Chương 1: Phải xử lý gọn gàng

----

" Rầm "

Tiếng ô tô thắng gấp tại một con đường khá vắng vẻ, hiện tại là buổi tối nên xe lưu thông trên đường vài phút mới thấy một chiếc ngang qua ...!!!

Khu vực này là một đoạn đường tắt đi ngang phía sân bay của thành phố, bình thường cũng ít người qua lại. Trong màn đêm tịch mịch, cũng không phải là tối lắm vẫn có ánh đèn đường mờ ảo , tiếng ô tô chạy với tốc độ khá nhanh, động cơ rầm rú của dòng xe thể thao làm người ta có nghe thấy cũng tự giác nép vào lề.

---

Một thanh niên cực điển trai tầm ba mươi tuổi. Hắn ăn mặc rất chỉnh tề. Tóc đen nhánh vuốt cao, đôi mắt cực kỳ sắc bén. Vóc dáng cao ráo phối hợp với bộ vest cao cấp tôn lên vẻ lịch lãm và uy thế. Dù chỉ là dưới ánh đèn khá mập mờ nhìn không rõ nhưng độ cuốn hút của người đàn ông này có hơn chứ không kém. Quá đẹp trai đi.

Hình như vào lúc này, Anh chàng đang trong bộ dạng ngà ngà say rượu, bất đắc dĩ một tí là nhéo nhéo vào mi tâm, đang tìm cách để trở nên tỉnh táo hơn. Trong đôi mắt thẫn thờ kia, có đôi lúc say, đôi lúc lại thấy nó bình tĩnh không gợn sóng, chất chứa nhiều tâm sự. Nỗi buồn đó khiến hắn trở nên mất kiểm soát đôi chút.

Hắn lái xe với tốc độ khá nhanh, thậm chí vượt cả đèn đỏ . Đây hẳn là một loại người không biết sợ nhân loại, mà nhân loại thì chắc phải sợ hắn rồi. Cao ngạo lạnh lùng.

Cùng lúc đó trên đường, một cô gái trẻ, gương mặt ẩn hiện mờ ảo không rõ mấy, bước chân không nhanh không chậm băng qua đường.

Tuy vậy, khi nhìn cô vẫn có thể thấy được sự mất tập trung với xung quanh, cô có vẻ đang nghĩ ngợi gì, nên cứ đi như người mất hồn , cô vội qua đường mà không chú ý đến giao thông.

Nhìn thì cũng không giống kiểu người chán sống muốn tự sát mấy, chỉ là một phút ngây người ..

" Rầm ...Á .... Bịch .... "

----

Thanh niên nhìn thấy cô gái phía trước băng qua đường.

Hắn phản xạ nhanh, đạp thắng kịp thời nhưng hình như vẫn gây tai nạn do tốc độ xe khá nhanh .....

Hắn loạng choạng một hồi mới bước xuống xe, trong bộ âu phục chỉnh tề, lạnh lùng hỏi :

" Cô có sao không ...!!"

Cô gái nằm im bất động, cô không trả lời, người đầy vết xước.... Tên này cũng biến thái thật đấy, đụng người không lo sợ, bình tĩnh đã không nói gì còn thái độ như người ta đụng phải xe hắn, chứ không phải hắn đụng người ta.

------

" Reng reng ""

Sự việc diễn ra ngay trước mắt, Tên thanh niên đẹp trai nào đó đã gây tai nạn. Vậy mà, trông hắn vẫn không chút đổi sắc trên gương mặt, thong thả cầm điện thoại lên gọi ngay trợ lý của mình :

" Trợ lý Lý ... Tôi vừa gây tai nạn ... Cũng tiện đường nên tôi sẽ đưa người này vào bệnh viện, Kẻo chết thì cũng phiền phức lắm...việc xảy ra ở đường XYZ, Anh đến xử lý nhanh gọn cho tôi ...."

---

" Dạ ...!! Diệp Tổng ..!!! "

( Trời ạ..!! Tông người ta, chở đi bệnh viện mà nói là tiện đường thôi, lỡ không tiện là không cứu luôn ư... đáng sợ thật )

-----

Sau khi hắn đưa cô gái đến bệnh viện, ngay lập tức bác sĩ tiến hành cấp cứu....

---

Sau 2 giờ đồng hồ bác sĩ mới bước ra.

Hắn đứng bên ngoài tựa lưng vào tường, tay cứ xoa xoa đầu, chắc do rượu và việc tông xe vừa rồi làm hắn hơi đau đầu. Hiện giờ chắc hắn cũng đã tỉnh táo hơn.

Điện thoại trên tay vị Diệp Tổng này được gọi đến liên tục.

Tóc hắn hơi đẫm mồ hôi, áo dính vết máu khô lại,,,, nhưng phong độ thì sáng rực cả vùng trời khu đó. Hắn nổi bật quá mà. Hắn cởi chiếc áo vest vứt qua một bên, nới lỏng cà vạt rồi lạnh lùng nhìn vào phòng cấp cứu.

Y tá nào đi qua dù đang bận cũng phải nhìn người đàn ông đẹp tựa siêu sao kia một cái mới bước đi tiếp ...

Chắc họ đang nghĩ thầm " Anh minh tinh nào đây " . Nhiều bệnh nhân cũng ngồi nhìn nhìn ngó ngó. ( Đẹp đến thế sao nhỉ )

---

Một lúc sau đó tại bệnh viện :

Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra ngoài hỏi:

" Ai là người nhà bệnh nhân ? "

Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó tắt máy điện thoại và từ từ đi đến :

" Tôi..!!! Cô ta chết chưa ? ...!!! "

Bác sĩ kinh ngạc nhìn tên đẹp trai này với ánh mắt :

" Muốn bắn cho hắn ta vài phát súng đi đời " .

Có người nhà nào hỏi câu độc mồm thế không trời..!!!

---

Bác sĩ sau vài giây ngớ người hơi tức giận nói:

"Cô ấy bị mẻ xương ở cánh tay, may mắn không bị gãy , chấn thương đầu mất máu khá nhiều.... Nhưng hiện tại đã được phẫu thuật và qua cơn nguy hiểm nhưng cần theo dõi tiếp , người nhà hãy đến làm thủ tục "

----

Diệp Tổng im lặng hồi lâu rồi từ từ đi đến chỗ cô y tá làm thủ tục:

" Cô ...!!! " Hắn gằn giọng nói lạnh lùng.

Cô y tá luống cuống nhìn người đàn ông đẹp trai đang quát mình. tay chân loạn cả lên tìm bút :

" Dạ..!!! Dạ...!! anh anh ...!!!"

Hắn không thèm liếc một cái mà thẳng thừng ra lệnh luôn :

" Thủ tục.. Nhanh...." Thật kiệm lời mà

Rắc rối là lúc đó hắn không có giấy tờ gì nên chả làm được gì, liền cau mày khó chịu , rồi không thèm nói gì, quay lưng đi mất, để lại ánh nhìn khó hiểu của cô y tá dõi theo.....

Hắn ngẫm ngẫm gì đó quay lại nói :

" Đợi trợ lý tôi tới giải quyết ...."

(Haizz ...!!! cha nội khó tính khó chịu thật, được cái đẹp trai nên thôi tui tha thứ hết)

----

Trợ lý theo lệnh đến ngay sau đó...!!!

Anh ta nhanh chóng xử lý , cố tìm ra lý do hợp lý nhất về giấy tờ, rồi tiến hành làm thủ tục.

Anh trợ lý thở hổn hển, đang mệt, đang xử lý nhiều việc rắc rối khác, thì cô y tá cứ hỏi tới :

" Anh Diệp là gì của bệnh nhân ạ...? "

Trợ lý quay qua nét mặt đang căng thẳng nói nhanh cho xong :

" Chồng bệnh nhân ...... Cô phiền quá đi "

Anh ta khai giả nhiều thông tin và giấy tờ rồi bảo hôm sau sẽ bổ sung đủ.

( Ông này khai gấp nên mới có truyện cho chúng ta đọc nè ahihi )

----

Sau đó cô gái được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tư nhân cao cấp bậc nhất thành phố A.

( Bệnh viện này là tên vừa tông cô làm chủ đấy cô gái ạ ...!!! )