Chương 1: Sủng vật
Edit: Yáng***Buổi tối vào đầu mùa hè, một máy tính xách tay, một gói khoai tây chiên, một cô gái mặc T-shirt free size.
Trên màn hình máy tính:
"Vị Vãn đại đại, tối hôm qua đọc xong chương mới, thật sự là muốn hù chết tôi mà!"
"Cho nên sau khi nhìn thấy bóng đen, Tô Giản ngã ở đâu vậy? Đúng chỗ gay cấn thì dừng lại, tác giả thật biết cách dừng đúng chỗ mà!!!"
"Quen là tốt rồi, người này chính là thích dừng tại thời điểm gay cấn, là một fan hâm mộ trung thành của cuốn tiểu thuyết này, tôi đã miễn dịch rồi!!"
"Đọc thật kỹ! Thật kích động! Thể loại trinh thám máu tanh huyền bí! Là phong cách yêu thích của tôi!"
"Là một fan hâm mộ mới của tiểu thuyết, tôi rất muốn biết đại đại là nam hay nữ?"
"A, ngươi cảm thấy có thể viết ra thể loại văn ngang ngược như thế thì là nam hay nữ?"
...
Du Vãn một tay đặt trên con chuột kéo xem các bình luận của độc giả, một tay tùy ý lấy miếng khoai tây ném vào trong miệng, một tiếng crack vang lên.
Xem hết một loạt các bình luận châm chọc của độc giả, cô liền lấy khăn giấy lau tay vừa cầm khoai tây chiên, sau đó bắt đầu viết bình luận trả lời:
"Ôi chao? Sắc trời không còn sớm nữa, tôi nên dẫn chó đi dạo thôi, Điện hạ nhà tôi còn đang mỏi mắt trông mong chờ kìa. Ừm... Tôi bảo đảm ngày mai không dừng ở chỗ gay cấn nữa."
Sau khi đăng bình luận, lần lượt có độc giả trả lời: Ngày ngày đều nói không dừng ở chỗ gay cấn, đều là lừa gạt......
Du Vãn không thấy được câu trả lời, bởi vì sau khi cô đăng bình luận liền đem máy tính đặt ở trên ghế sofa. Cô đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó hướng về một góc trong phòng khách nói: "Điện hạ, muốn ra ngoài đi dạo thì ăn nhanh lên, bằng không tao không dẫn mày đi dạo nữa đâu."
"Ngao ô." Du Điểm Điểm sau khi nghe xong yên lặng bò dậy, trong lòng không muốn nhưng vẫn tiêu sái đi đến khu vực ăn uống chuyên dụng, bẹp bẹp bắt đầu ăn cơm.
Du Vãn nhìn thoáng qua, hài lòng gật gật đầu, sau đó đi vào phòng thay quần áo.
Cởi ra T-shirt free size rộng rãi mặc ở nhà, thay váy mùa hè dài tới gối, sau đó khoác thêm một cái áo khoác mỏng. Sau khi thay xong quần áo, Du Vãn ở trước gương trang điểm cầm lấy một sợi dây thun, tùy tiện buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa.
"Điện hạ, ăn xong rồi sao?"
Du Điểm Điểm thấy Du Vãn đi ra liền thập phần chân chó nằm sấp lại đây, kêu hai tiếng "uông uông" ý bảo chính mình rất nghe lời. Du Vãn sờ sờ đầu nó, cầm di động cùng chìa khóa ra cửa.
Mỗi ngày vào thời điểm này đều phải mang Du Điểm Điểm ra ngoài đi dạo, bằng không tinh thần Du Điểm Điểm vô cùng uể oải.
Du Vãn khóa chặt cửa, đi đến thang máy, thời điểm thang máy mở ra vừa vặn có người đi ra, nhìn bộ dáng chắc là người của công ty chuyển nhà.
Lúc này, trên tay họ khiêng một cái sofa đơn rất lớn, gần như chiếm hết không gian của thang máy, Du Vãn quan sát, trong lòng thầm cảm thán ghế sofa nhìn rất thoải mái, là một cái ghế sofa có giá trị xa xỉ.
Sau khi ra ngoài, người của công ty chuyển nhà khiêng cái ghế sofa kia hướng về đối diện nhà cô, Du Vãn ngoảnh lại nhíu mày, xem ra người hàng xóm mới tới rất biết hưởng thụ.
Không tiếp tục nhìn nữa, Du Vãn mang Du Điểm Điểm bước vào thang máy.
Tiểu khu Du Vãn đang ở là một tiểu khu cao cấp, khu vực chất lượng tốt, dịch vụ xung quanh đầy đủ, xanh hóa cũng làm vô cùng tốt, đương nhiên giá phòng cũng cao đến đáng sợ.
Phòng mà hiện tại cô đang ở không phải do chính cô mua, mà do anh trai thần long thấy đầu không thấy đuôi* của cô mua, từ năm ngoái cô từ nhà cũ chuyển đến đây, sau đó liên tục ở nơi này.
(Thần long thấy đầu không thấy đuôi: ẩn dụ về sự biến mất bí ẩn của người nào đó, ngoài ra cũng có thể ẩn dụ của những thứ khiến mọi người không nắm bắt được)Du Vãn không cần đi ra ngoài làm việc, trừ lúc cao hứng ra ngoài du lịch cô gần như đều ở nhà, bạn bè không có mấy người, thường xuyên tiếp xúc nhất là Du Điểm Điểm. Cho nên Du Vãn có tình cảm rất sâu đậm với Du Điểm Điểm, ngoại trừ phương diện ăn uống có chút nghiêm khắc, thì những phương diện khác đều đặc biệt phóng túng nó.
Bên bờ hồ tiểu khu, Du Vãn vừa cắm tai nghe vào điện thoại nghe nhạc, vừa dắt Du Điểm Điểm tản bộ.
Ừ... nói đúng ra là Du Điểm Điểm đang dắt cô. Hôm nay Du Điểm Điểm sinh lực tràn trề, một lòng muốn chạy về phía trước, nếu không phải Du Vãn kéo lại thì phỏng chừng nó có thể vui vẻ chạy thật xa.
"Điện hạ, mày có thể chạy chậm một chút được không?"
Du Điểm Điểm nghe được tiếng cô gọi nó liền ngây ngốc quay đầu lại nhìn, sau đó lại chạy đi, thật không biết mệt mỏi là gì.
Du Vãn lắc đầu, thật là sinh lực vô hạn. Đúng lúc này, cô nhìn thấy cách đó không xa có một con chó Samoyed đang chạy đến, con Samoyed này thật đẹp, hình thể lớn hơn một chút so với Du Điểm Điểm, bộ lông cũng cực kỳ xinh đẹp. Chậc, nuôi dưỡng còn tốt hơn cô.
Du Vãn trông thấy con Samoyed kia thì liền đứng im không nhúc nhích, tầm mắt đều bị con Samoyed kia thu hút. Sau đó, không chú ý liền dắt Điện hạ của mình tới gần con Samoyed kia.
Chậm rãi đến gần, Du Vãn với Du Điểm Điểm liền đứng ngay sát con Samoyed kia. Có lẽ trông thấy loài vật cùng chủng loại với mình nên muốn "trò chuyện đôi câu", thế là Du Điểm Điểm đột nhiên dừng lại không đi.
"Làm gì đây, mày nhìn mà xem người ta lớn lên dáng dấp thật đẹp." Du Vãn cười một tiếng.
Lúc đầu Du Vãn cho rằng hai con lần đầu gặp mặt thì sẽ nháo một hồi lâu nên cô lùi lại cách Du Điểm Điểm một đoạn, đột nhiên tình huống trước mắt chợt thay đổi.
Con Samoyed kia thế nào lại đột nhiên.... Đột nhiên nhào lên trên người Du Điểm Điểm!!!
Du Vãn bối rối, chợt mở to hai mắt! Tư thế kia, không phải là, không phải là cái gì gì đó sao!!!
Hình thể con Samoyed kia có ưu thế hơn, Du Điểm Điểm cố gắng xê dịch ra ngoài một chút mà vẫn không nhúc nhích! Ôi trời ơi, một chút năng lực phản kháng cũng không có.
Khụ, Du Vãn tự nhận là Du Điểm Điểm không có năng lực phản kháng. Còn Du Điểm Điểm là thật sự không có phản kháng, hoặc căn bản là năng lực phản kháng bị cô xem nhẹ.
Ngực Du Vãn chấn động, không nói hai lời liền chạy đi lên, "Điện hạ! Điện hạ! Điện hạ không thể a!!!"
Quanh cô có lẻ tẻ vài hộ gia đình đang tản bộ nghe được thanh âm của cô liền có vẻ mặt nghi hoặc nhìn người nào đang đó chạy như điên, cái quỷ gì vậy? Cho là đang quay drama cổ trang à?
Du Vãn thở hồng hộc chạy đến, kéo Du Điểm Điểm mà nó không nhúc nhích.
Du Vãn đỏ mặt, nhìn cũng không được mà không nhìn cũng không được, cô cũng không phải không muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không biết ngăn cản từ chỗ nào!! Haizzz, thật không dám nhìn thẳng mà!!
"Điện hạ..." Cả người Du Vãn đều muốn sụp đổ, Điện hạ yêu dấu của cô, bảo bối mà cô nâng trong lòng bàn tay, như thế nào lại ở dưới ban ngày ban mặt bị, bị... Không được, đầu óc cô như muốn nổ tung.
"Đậu Đỏ?" Thanh âm hơi khiếp sợ, mượt mà từ tính, rất êm tai, nhưng mà Du Vãn giờ phút này căn bản không chú ý tới điểm này, vừa nhìn thấy bên cạnh có người, cô tựa như bắt được một cọng rơm cứu mạng. "Tiên sinh! Điện hạ nhà tôi bị cường... Cái việc gì kia! Anh có thể giúp tôi kéo con Samoyed lớn kia ra được không?"
Cô bắt lấy tay áo của người kia rồi lay động, nhưng người này giống như không có phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt người đó có chút cứng ngắc, tựa hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho... khiếp sợ.
Thời gian dừng lại hai giây.
Đập vào mắt đầu tiên là hàm dưới trắng bóc, hướng lên trên là đôi môi mỏng nhợt nhạt, còn sống mũi thì rất thẳng và tinh tế. Sau cùng, tầm nhìn của Du Vãn hướng vào đôi mắt kia, đôi mắt ấy vừa mang theo kinh ngạc lại có chút hững hờ. Đôi mắt ấy màu trà, lạnh lùng và đơn độc, khiến cho người ta kinh hãi.
Du Vãn trừng mắt nhìn, người này thế nào mà dáng dấp lại đẹp mắt như vậy??
"Đậu Đỏ!" Tại thời điểm Du Vãn sững sờ thì người đàn ông này quát một tiếng, Du Vãn hướng theo ánh mắt của anh ta mà không đành lòng nhìn về phía hiện trường "huyết án". Lúc này, cô phát hiện con Samoyed kia yên lặng xuống, nó quay lại nhìn về phía anh ta hối lỗi, "nức nở nghẹn ngào" một tiếng. Thế nhưng cảnh này lại khiến Du Vãn thấy có cảm giác ủy khuất.
Ủy khuất?! Ủy khuất cái gì a! Điện hạ nhà ta mới ủy khuất đây, một cái hoàng hoa khuê nữ a!
"Tiên sinh? Đây là chó của anh?" Tâm tình Du Vãn bình phục một chút, nhìn về phía người đàn ông.
"Phải". Ánh mắt người đàn ông nhìn cô một cái, chân mày khẽ nheo lại, "Trước tiên phiền cô buông tay."
"Ừ?" Du Vãn ngừng một lát, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay của anh ta, cô ngượng ngùng buông ra, "Thật xin lỗi"
Đợi chút... cô xin lỗi cái gì, đáng ra câu này phải là anh ta nói mới đúng, không phải là anh ta dạy chó không đúng cách à?
Du Vãn đau lòng ngồi xổm xuống bên cạnh Du Điểm Điểm, Du Điểm Điểm vẻ mặt thảm thương nhìn về phía cô, thấp giọng kêu vài tiếng. Du Vãn sững sờ, thật là tan nát cõi lòng, "Điện hạ... Điện hạ, mày như thế nào lại gặp phải việc này, đều tại tao không bảo vệ được mày, để cho mày bị con chó khác xâm phạm. Điện hạ mày nhất định phải sống tốt, không cần quá khổ sở."
Thẩm Thanh Châu nhìn về phía trước, thấy một người một chó ôm nhau mà khóc, khóe miệng giật giật, thật lâu, anh mới nghẹn ra một câu, "Xin lỗi."
Lời xin lỗi này có chút quỷ dị.
Du Vãn quay đầu lại nhìn anh ta, "Tiên sinh, anh về sau ngàn vạn lần phải dạy dỗ lại vị này nhà anh, phải được cho phép thì mới có thể, không thể tùy tiện gặp chó liền..."
Đôi lông mày của Thẩm Thanh Châu run rẩy nhẹ, thanh âm có chút trầm, "Nó trước kia không như vậy, đây là lần đầu tiên."
Cũng không biết Du Vãn nghe hay không nghe, chỉ là vạn phần oán niệm nhìn về phía con Samoyed có tên là Đậu Đỏ kia.
Thẩm Thanh Châu nhìn Đậu Đỏ một cái, đại khái là trên người anh ta phát ra hơi thở vô cùng tức giận, Đậu Đỏ không dám nhúc nhích nép ở bên cạnh anh ta giả vờ nhu thuận. Thẩm Thanh Châu mím môi, trầm tư một hồi, sau đó duỗi tay lấy ra ví tiền, lạnh lùng nói, "Cần bồi thường bao nhiêu?"
Du Vãn đơ mặt, nhìn thấy anh ta có ý muốn bỏ tiền, Du Vãn cảm giác bị vũ nhục.
"Không cần." Du Vãn đứng lên, nhỏ giọng nói thầm, "Xem Điện hạ nhà tôi là cái gì đây."
Mặc dù nhỏ giọng, nhưng Thẩm Thanh Châu vẫn nghe thấy, anh ta lần đầu gặp phải loại sự việc như thế này, quả thật có chút khó giải quyết.
"Tôi dẫn Điện hạ nhà tôi về nhà trấn an, tiên sinh, anh nhớ về nhà phải giáo dục tốt con chó này.. Đậu Đỏ?" Du Vãn nói xong, ra hiệu cho Du Điểm Điểm đuổi kịp, hai người cùng đi về nhà.
Đi đến chỗ ngã rẽ, Du Vãn vô thức quay đầu nhìn người đàn ông kia, chỉ thấy anh ta ngồi xổm xuống cùng Đậu Đỏ nhìn nhau, không biết anh ta đang nói cái gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt lắm, mà Đậu Đỏ cũng mang vẻ mặt bị giáo huấn đến thảm.
Du Vãn nhìn một chút mà ánh mắt không dời được, theo lý thuyết anh trai nhà cô cũng là người vô cùng đẹp trai, hơn nữa cô đối với loại sắc đẹp này cũng đã sớm miễn dịch, nhưng lúc này nhìn về khía cạnh khuôn mặt người nọ cũng có chút thất thần.
"Ngao ô ~"
"À? Điện hạ sao rồi?" Du Vãn hồi phục lại tinh thần. Du Điểm Điểm ngước đầu nhìn cô, ánh mắt kia không hiểu sao khiến Du Vãn cảm thấy có chút thẹn thùng. "Ừ. Phát sinh sự tình này, tao thật sự không thể nhìn anh ta thuận mắt. Tao sai, tao không nhìn nữa, chúng ta về nhà thôi."
Du Vãn mang Du Điểm Điểm về nhà, sau đó cùng Du Điểm Điểm tâm sự một hồi, sự việc ngày hôm nay, thật sự là ngoài dự liệu của cô...
"Điện hạ, ngày mai tao làm đồ ăn ngon cho mày, mày đừng quá khổ sở." Nói xong, Du Vãn vẻ mặt đau khổ sờ sờ đầu Du Điểm Điểm. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên, Du Vãn nghe máy.
"Alo, anh à."
"Ừ, đang làm gì đó?"
"Không có việc gì, đang chơi cùng..... với Điện hạ."
"Ừ. Anh gọi điện thoại là muốn nói với em về việc ký hợp đồng tiểu thuyết của của em, những công ty đã liên lạc với em anh đều điều tra rồi, có một công ty rất tốt, em có thể cân nhắc hợp tác cùng bọn họ, đợi lát nữa anh gửi số điện thoại cho em."
"Anh đã tra xét rồi thì em không lo lắng nữa, trực tiếp công ty kia là được." Du Vãn đáp.
"Ừ. Để anh cho trợ lý đi thông báo một tiếng, mấy ngày nữa họ sẽ liên lạc với em."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
"Em biết rồi."
Du Vãn cúp điện thoại, quay đầu lại trông thấy mỗ nào đó đang chơi đồ chơi, không có chút uể oải nào. Du Vãn một đầu hắc tuyến, "Du Điểm Điểm! Mày mau nói, có phải hay không một chút thua thiệt cũng không biết?"
Trầm mặc một lát, Du Vãn lại hoài nghi nói, "Lẽ nào là mày tự nguyện?"
Ngày hôm sau, Du Vãn ngủ đến mười một giờ, ngày hôm qua gõ chương mới, đến hai giờ sáng mới đi ngủ.
Thời điểm ra khỏi phòng, nhìn thấy Du Điểm Điểm tựa như đại gia đang chờ hầu hạ, Du Vãn liếc mắt, "À, ngày hôm qua đáp ứng làm cho mày đồ ăn ngon đúng không?"
"Uông uông!"
Du Vãn hừ hừ, cầm lấy di động đi vào phòng bếp, "Alo, tầng 7 phòng 701, ừ.... Vẫn như bình thường, đúng đúng, cho cay thêm một chút... Cảm ơn."
Gọi điện thoại mua cơm trưa cho mình, sau đó mặc tạp dề lên để làm thức ăn đặc biệt cho Du Điểm Điểm. Chính mình phải gọi thức ăn bên ngoài nhưng lại làm bữa ăn dinh dưỡng cho chó... Du Vãn nghĩ, Du Điểm Điểm có một người chủ nhân như cô thật là may mắn.