Chương 1

Chuyến bay từ Paris vừa đáp xuống sân bay, một nữ tử hối hả kéo theo hành lý, nhanh chân chạy về phía cửa ra. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi sân bay, lên taxi, tiến vào thành phố.

" Bác tài!!! Làm ơn chạy nhanh hơn được không??? Tôi đang có chuyện gấp, tôi sẽ trả tiền thêm. " nữ tử ngồi trong xe, lòng vô cùng nôn nóng, hối thúc tài xế taxi.

" Tiểu thư, tôi đã lái nhanh lắm rồi, vào trong nội thành mà lái quá nhanh sẽ bị phạt. Cô thông cảm đi. "

Nữ tử bất đắc dĩ không thể làm gì, chỉ có thể ngồi đó nôn nóng, nhìn ra ngoài cửa xe, hy vọng là cô sẽ không về trễ.

Bệnh viện Khánh Anh

Trên hành lang, trước cửa phòng phẫu thuật, ba người đang mang vẻ mặt đầy lo lắng đứng bên ngoài. Cả ba đều không ngừng cầu nguyện, hy vọng người nằm bên trong sẽ không có chuyện gì.

" Bác gái, bác đừng lo lắng, Lệ Nhi sẽ không sao đâu. Bạn ấy hiền lành như vậy, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho bạn ấy tai qua nạn khỏi mà. " một nữ tử ăn mặc trang phục công sở, ngồi xuống bên cạnh trung niên thiếu phụ an ủi.

" Lệ nhi còn rất trẻ, con bé rất nhân hậu, xưa nay chưa từng làm chuyện gì xấu cả. Tại sao lại nỡ nhẫn tâm đối xử với nó như vậy chứ ??? " trung niên thiếu phụ đau lòng, ôm chặt lấy nữ tử kia khóc lớn.

Trung niên nam tử đứng bên cạnh chỉ có thể thở dài. Dường như chỉ sau một đêm khi nghe tin con gái mình tự sát, thì ông ấy đã già đi rất nhiều.

Vào lúc này, trên dãy hành lang ảm đạm lại vang lên tiếng bước chân vội vã, cả ba người ngước lên nhìn, thì thấy một nữ tử. Người con gái ấy, khoác trên người một bộ trang phục trẻ trung và rất thời thượng, đeo một chiếc kính mát màu đen, đang tiến lại gần họ, với thái độ vô cùng lo lắng.

" Tuyết Dung, rốt cuộc cậu cũng về rồi !!! " nữ tử đang ngồi an ủi trung niên thiếu phụ, nhìn thấy người mới tới, không khỏi vui mừng.

" Tuyết Dung, con chính là Tưởng Tuyết Dung sao ??? " trung niên thiếu phụ ngạc nhiên nhìn nữ tử mới tới, liền cất tiếng hỏi.

" Bác gái, bác trai, đã lâu không gặp. Hai người mạnh khỏe chứ ạ ??? " Tuyết Dung lễ phép hỏi thăm.

" Khỏe...khỏe...nhưng còn Lệ nhi nó... " trung niên thiếu phụ nói đến đây, không khỏi lại đau lòng, vùi đầu vào ngực trung niên nam tử khóc lớn.

" Lão bà, không cần lo. Con gái chúng ta nhất định sẽ không sao đâu ??? " Tần Thanh Thiên ôm thê tử vào lòng an ủi, nhưng thật ra trong lòng ông cũng lo lắng không kém.

Bên kia, Tưởng Tuyết Dung cùng Lăng Tịnh Hà không biết nói gì hơn, cũng chỉ có thể đứng đó nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Tất cả đều chỉ hy vọng Tần Lệ Nhi bên trong có thể vì cha mẹ của mình mà cố gắng vượt qua lần này.

Lại thêm ba tiếng trôi qua, rốt cuộc đèn phía trên phòng phẫu thuật cũng tắt, và một vị bác sĩ mang theo khuôn mặt mệt mỏi bước ra.

" Bác sĩ, xin hỏi con gái của tôi sao rồi??? " Tần phu nhân lo lắng hỏi.

" Cũng may là bệnh nhận được đưa đến bệnh viện kịp lúc, cho nên tính mạng đã được bảo toàn. Nhưng chúng tôi phát hiện tinh thần bệnh nhân không được ổn định cho lắm. Lúc chúng tôi định tiến hành tiêm thuốc mê để tiến hành phẫu thuật, thì cô ấy lại phản kháng, không cho chúng tôi làm. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ổn định được cô ấy. Đây là lần đầu chúng tôi thấy một bệnh nhân rõ ràng đã rất suy yếu, vậy mà còn ngoan cố chống chọi đến vậy. Tốt nhất sau này người nhà nên để tâm đến cô ấy nhiều hơn, để tránh cô ấy lại làm chuyện dại dột. " bác sĩ cảm thán lắc đầu.

" Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhất định sẽ chú ý đến nó. " Tần Thanh Thiên gật đầu cảm tạ.

" Một lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, người nhà có thể đến thăm. Nhưng không được lâu quá, để bệnh nhân còn nghỉ ngơi. " bác sĩ ân cần dặn dò.

" Cám ơn bác sĩ, thành thật cám ơn bác sĩ. " Tần mẫu khóc cười lẫn lộn gật đầu, liên tục cảm tạ.

Bác sĩ không nói gì thêm, thở dài quay đi, 'Thật cảm thương cho những người làm cha mẹ, lớn tuổi rồi mà vẫn phải lo lắng cho con cái thế này. Đúng là nuôi con đến trăm tuổi, thì lo hết chín mươi chín năm mà.'.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Tần Lệ Nhi sau khi được đưa khỏi phòng phẫu thuật thì được chuyển đến phòng hồi sức, nhưng không nói lời nào, cứ như một cái xác không hồn. Cô chỉ nằm một chỗ, không nói với ai lời nào, cũng không chịu ăn uống gì.

Ba ngày trước, sau khi được chuyển đến phòng bệnh thường, thì mọi người có thể dễ dàng vào thăm hơn. Vì vậy, ai cũng thay nhau an ủi, khuyên nhủ, canh chừng, để tránh cho Lệ Nhi lại làm chuyện dại dột. Thế nhưng Lệ Nhi vẫn cứ như vậy, ánh mắt vô hồn, không quan tâm đến ai. Thậm chí Tần mẫu vì nhìn thấy con gái như thế mà đau lòng đến ngất xỉu, cô cũng không quan tâm.

" Tớ chịu đủ rồi. " Tuyết Dung đột nhiên phát cáu, đập mạnh tay lên bàn.

" Tuyết Dung, cậu làm gì vậy ??? Mau ngồi xuống đi. "Lăng Tịnh Hà ngồi bên cạnh, kéo tay Tuyết Dung ngồi xuống, để tránh cô ấy làm kinh động đến bác trai bác gái bên kia.

" Chẳng lẽ cậu có thể ngồi đó, nhìn Lệ nhi tự đày đọa mình như vậy sao ??? Cậu làm được, nhưng tớ làm không được. " Tuyết Dung tức giận, quăng túi xách sang một bên, tiến lại gần giường bệnh.

" Tần Lệ Nhi, cậu làm ơn tỉnh lại đi có được không??? Rốt cuộc cậu tính hành hạ mình, hành hạ cha mẹ cậu đến khi nào hả??? " Tuyết Dung nắm chặt bả vai Lệ Nhi lay mạnh.

Tuy nhiên Tần Lệ Nhi vẫn không hề có phản ứng.

'Ba'

Một tiếng thanh thúy vang lên, ba người còn lại trong phòng đều ngỡ ngàng.

Tần Lệ Nhi ôm mặt, trân trối nhìn Tuyết Dung, trong mắt ánh lên tia giận dữ.

" Sao, nổi giận sao??? Nổi giận thì đứng lên mà đánh lại tớ. Tần Lệ Nhi, tớ nói cho cậu biết, tớ thật sự rất thất vọng về cậu. Lệ Nhi mà tớ quen là một cô gái đầy sức sống, rất hiếu thảo, rất quan tâm bạn bè. Nhưng ngày hôm nay, cậu xem thử xem, cậu đã trở nên như thế nào??? Cậu chỉ vì một gã đàn ông vong tình phụ nghĩa, cắt mạch máu tự vẫn. Bộ trước khi cậu làm chuyện đó, không hề nghĩ đến cha mẹ cậu sao ??? Họ sinh cậu ra, vất vả nuôi cậu khôn lớn, cậu còn chưa báo hiếu họ, vậy mà lại đi có suy nghĩ nông cạn, muốn kết thúc sinh mạng của mình. Một lần nữa, cậu lại làm họ đau lòng, lo lắng đến mức như vậy. Đây là cách báo ân sinh thành, nuôi dưỡng của cậu với họ hay sao ??? Không lẽ cậu nhẫn tâm để họ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao ??? Tớ và Tịnh Hà đều là bạn thân của cậu, bọn tớ vì cậu, bỏ hết mọi công việc, chạy đến đây. Vậy mà cậu chẳng thèm quan tâm để ý, chẳng lã đây chính là những thứ mà cậu từng nói 'bạn bè có phước cùng hưởng, có họa cùng chia hay sao???'.

Chẳng lẽ trong mắt cậu, bọn tớ chỉ có thể là có phước cùng hưởng, nhưng không thể có họa cùng chia hay sao??? Như vậy thì cậu quá xem thường bọn tớ, vậy là cậu xưa nay chưa từng xem bọn tớ là bạn có phải hay không??? Cho nên cậu mới im lặng, không thèm chia sẻ với ai như thế ??? Tớ không thích thế này chút nào, cậu mau trả lại Lệ Nhi lúc trước đây cho bọn tớ. Tớ nói cho cậu biết, Lệ Nhi lúc trước là người rất lạc quan. Nếu cô ấy gặp phải chuyện này, cô ấy sẽ tuyệt không làm chuyện dại dột, mà sẽ sống thật tốt, sau đó tìm một người bạn trai tốt hơn để cho tên kia biết rằng, không có hắn cô ấy cũng sống rất tốt, không hề ảnh hưởng gì cả. Hơn nữa, hắn không chọn cô ấy, mà lại đi chọn cô gái kia, là hắn ngu ngốc, không có mắt nhìn người. Đây mới là chuyện mà Tần Lệ Nhi cần phải làm, chứ không giống như bây giờ, lại đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Cậu không còn là Lệ Nhi như trước nữa rồi. Coi như tớ xin cậu, mau trở lại đi được không??? Không có tên chết tiệt kia, cậu vẫn còn bọn tớ, còn có cha mẹ cậu, và rất nhiều người quan tâm cậu mà. Cậu hãy mau chóng đứng lên lại đi, có được không ??? " Tuyết Dung giọng nói nghẹn ngào, càng nói nước mắt càng rơi, nhưng cô vẫn cầm cự nói xong, sau đó che miệng chạy nhanh ra ngoài.

" Tuyết Dung!!! " Lăng Tịnh Hà vội vã đuổi theo sau.

Tần mẫu nghe xong lời Tuyết Dung nói, cũng kiềm lòng không được, khóc lớn chạy ra ngoài.

Tần phụ liếc nhìn con gái, sau đó thở dài một tiếng, nhanh chóng chạy đuổi theo vợ mình.

Cả căn phòng giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Mọi người đều đã rời khỏi, chỉ để lại Tần Lệ Nhi một mình ngồi ngơ ngác ở đó.