Quyển 1 - Chương 1: Mở đầu

Cô gái trong phòng bối rối lấy tay che dấu cơ thể , cố sức kéo cái chăn bông bọc kín cơ thể của mình.

Thế nhưng vẫn không thể che lấp được sắc hồng bắt mắt kia trên người cô .

Tả Ngôn Mặc ngây ngốc xách cái túi đứng ở ngoài cửa nhìn cô gái trong phòng hốt hoảng ôm quần áo chạy vào phòng tắm , đồng thời khoá luôn cửa phòng tắm lại .

Cô , hoàn toàn không thể suy nghĩ .

Trong đầu trống rỗng , tựa như có vô số bông vải thấm đầy nước nhồi chật đầu óc cô khiến nó trở nên nặng nề . Thế giới đều trở nên hỗn độn , trời đất xoay chuyển , bên tai chỉ còn lại tiếng ong ong .

Tim , đau đến không thở nổi . Như thể có người tàn nhẫn dùng lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình ở trong tim cô khoét từng chút một , máu tươi đã nhuộm khắp nơi.

Trên trời dưới đất , một màu đỏ tươi.

Bầu trời chỉ toàn một màu máu.

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói lạnh như băng không mang theo một chút độ ấm lộ ra sự bực bội vô cùng.

Tả Ngôn mặc cảm thấy mình hiện tại ngay cả sức lực đứng thẳng cũng không có .

Nước mắt rơi xuống theo ý thức .

Nhưng ngay lúc chỉ cần mở nắp liền khựng lại.

Tê dại đảo tầm mắt , nhìn người trước mắt cười đến không tim không phổi .

Nam Cung Nguyên thuận tay đóng cửa lại , đứng trước mặt Tả Ngôn Mặc hút thuốc lá . Anh như thể vừa đi một vòng địa ngục trở về , toàn thân trên dưới tràn ngập vẻ chán nản , thê lương thậm chí là hơi thở như đã chết , hoàn toàn không có sinh khí , điều duy nhất không biến đổi chỉ có dung mạo anh tuấn khiến người ta kinh diễm .

“Phù!” Nhả một ngụm khói lên trên mặt Ngôn Mặc , Nam Cung Nguyên ám muội tiến đến bên tai Ngôn Mặc đang không thể nhúc nhích đứng yên một chỗ , thấp giọng nói : “Cô gái , tìm tôi có chuyện gì ? Cô cũng thấy đấy , tôi rất bận , không rảnh , không tiễn.”

Tả Ngôn Mặc chỉ cảm thấy thế giới của mình chợt sụp đổ.

Anh vì cô tạo nên thế giới này.

Mảnh vỡ thời gian bị phân thành từng mảnh , mơ hồ tầm mắt của cô .

Cô muốn thét chói tai , muốn gào khóc , muốn nắm chặt anh cuồng loạn hỏi anh vì sao , vì sao không cần cô , vì sao cho cô tất cả , bây giờ lại tàn nhẫn thu hồi lại tất cả , vì sao lại dễ dàng phản bội tình cảm tám năm của bọn họ , vì sao để cô tưởng mình rốt cục cũng rời khỏi bóng tối , có được hạnh phúc thậm chí tin tưởng có thể vĩnh viễn hạnh phúc như vậy thì anh lại chính tay xé bỏ lời hứa của anh với cô.

Nhưng , hiện tại , cô phải nhẫn nại , cô không thể mất đi tôn nghiêm của mình , cũng không thể xúc động đoạt đi cơ hội cuối cùng của bọn họ .

“Em mang cho anh một ít vật dụng cần thiết hàng ngày.”

Ngôn Mặc cúi người đặt túi to xuống , che dấu tâm tình sắp sụp đổ của mình , không cho anh thấy nước mắt sắp trào ra của cô .

“Tôi nói còn chưa đủ để hiểu sao?” Nam Cung Nguyên kéo Tả Ngôn Mặc lại , lực đạo trên tay khiến cánh tay Tả Ngôn Mặc cảm thấy một trận đau nhức , khuôn mặt tuấn tú của anh tản ra hơi thở tàn ác , ánh sáng lạnh lẽo trong mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi “Chúng ta chơi xong rồi.”

“Anh dùng trước những thứ này đi , còn thiếu gì , hai ngày nữa em mang tới.”

Tả Ngôn Mặc khó thở nói , cô giống như không nghe thấy lời của anh , quật cường chuyển hướng tầm mắt sang bên kia .

“Tả Ngôn Mặc.” Nam Cung Nguyên cứng rắn kéo mặt Tả Ngôn Mặc nhìn thẳng vào mình , kề sát gần khuôn mặt xinh đẹp của cô , nhìn thấy hai tròng mắt đau thương , khoé môi thoáng nhếch lên một nụ cười chế nhạo cực độ , vẻ lạnh lẽo trong mắt chuyển thành sự chán ghét “Cô tưởng cô là ai ? Tôi vì sao phải một lòng với cô ? Một người tám năm không cho tôi chạm vào người đàn bà nào , tôi làm sao có thể cần nữa?”

“Chỉ vì vậy anh mới chia tay với em sao?”

Tả Ngôn Mặc nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến đến không chân thực của Nam Cung Nguyên , hoảng hốt nói .

“Cô chịu không?”

“Nếu , em nói được thì sao?” Tả Ngôn Mặc cắn chặt môi không buông tha bất cứ hy vọng nào .

“Ha” Như là nghe được chuyện cười trong ngày , Nam Cung Nguyên thu tay lại , tàn nhẫn nói ra một câu với Tả Ngôn Mặc đứng không vững để cô nản lòng , “Tả Ngôn Mặc ơi Tả Ngôn Mặc , tôi trước giờ không biết , thì ra cô lại “tiện” như vậy!”

Đôi mắt từng tràn ngập ôn nhu kia , trong đôi mắt màu hồ phách xinh đẹp đã không tồn tại chút tình cảm , ngay cả chán ghét cũng không .

Ánh mắt của anh lãnh khốc giống như ác ma , tàn nhẫn cắn lên linh hồn của Tả Ngôn Mặc .

Tả Ngôn Mặc nắm chặt tay , móng tay cắm thật sâu đâm vào trong thịt , hít hai ngụm khí , Tả Ngôn Mặc xoay người xuống lầu , đi vài bước liền dừng lại nói ,

“Hai ngày nữa em trở lại thăm anh , tạm biệt.”

“Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa.”

Sau đó là tiếng đóng cửa cực lớn.

Tả Ngôn Mặc toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió thu , cô không biết là mình rời khỏi toà cao ốc như thế nào , bên ngoài đang mưa to , mưa giống như lưỡi dao sắc bén , cắt lên trên mặt Tả Ngôn Mặc , cái rét lạnh thấu xương giống như vào đông làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi , Tả Ngôn Mặc lập tức bị nước mưa làm cho ướt sũng .

Nhưng , lạnh nữa , đau nữa , nào bì kịp được đau đớn bị nhục nhã ném bỏ như hôm nay ?

Từ sau khi gặp Nam Cung Nguyên , Tả Ngôn Mặc chưa bao giờ biết khóc không biết đã khóc bao nhiêu lần , nhưng lần này đã đau đến mức không còn khí lực rơi một giọt nước mắt .

Khi một người yêu mình như vậy , bưng mình ở trong lòng bàn tay , cho mình toàn bộ ấm áp của hắn , trong nháy mắt đạp mình xuống vực sâu địa ngục , bản thân làm thế nào để thừa nhận ?

Nguyên , anh đang trừng phạt em chưa từng nói yêu anh sao?

Nhưng , anh lầm rồi , lúc trước là anh cứu em khỏi địa ngục , bây giờ em làm thế nào lại dễ dàng buông bỏ được?

Em yêu anh như vậy , cho nên , em sẽ không buông tay . Cho dù anh , không hề yêu em .

Tầng chót cao ốc , bên trong được cửa sổ thuỷ tinh ngăn với rèm mưa bên ngoài , ngăn cách thành hai thế giới . Người đàn ông đứng trước cửa sổ thân hình thon dài cao lớn , tầm mắt của anh tập trung ở ngã tư đường bên dưới , nhưng lại không thấy rõ biểu tình trên mặt anh giờ phút này .

Thời gian quay lại lần gặp gỡ tám năm trước kia .

Mùa đông .

Cô bé lọ lem “trinh tử”* Tả Ngôn Mặc cùng chàng hoàng tử “hoàn mỹ” Nam Cung Nguyên còn ở tuổi hoa.

* Trinh tử : Con ma trinh nữ , thường hay dùng để ví những nữ sinh trầm lặng âm u , tóc dài …