Chương 1: Gặp lại người xưa
Nam Thành là một thành phố cổ bình lặng với những con
đường thẳng tắp sạch sẽ, bầu trời sáng trong cao vời vợi. Những cây ngân hạnh cao
lớn tô điểm cho thành phố thêm vạn phần xinh đẹp.
Tô Dao nhận được thông báo phỏng vấn của công ty Nam
Thành, vội vội vàng vàng đưa theo cô con gái nhỏ vượt chặng đường xa tới nơi
này.
Tháng mười hai, Nam Thành đã sang đông. Mặt trời vẫn
rọi chiếu những tia nắng gay gắt trên cao nhưng tiết trời đã lạnh cóng, khô
hanh và cái lạnh giống như hình và bóng đan vào nhau. Nhiệt độ xuống thấp,
khách bộ hành trên đường thưa thớt, tất cả đều co ro trong cái rét, cúi đầu
thật sâu, vội vã bước đi, thành phố tràn ngập cảm giác lạnh lẽo và hoang vắng.
Nơi cổng ra của bến xe, Tô Dao vừa nhìn đã nhận ra
dáng người đàn ông to lớn đó trong đám đông. Anh đứng đó, khoác chiếc áo khoác
màu tối, gương mặt tươi cười. Tô Dao đặt hành lý trên tay xuống, mỉm cười với
anh từ xa. Bất kể lúc nào gặp, anh cũng khiến cho người khác cảm thấy ấm áp, an
tâm.
Cô con gái nhỏ Tô Thư tụt xuống khỏi người mẹ, cất
tiếng gọi rồi chạy về phía người đàn ông đó. Cố Nguyên cúi xuống, dang rộng
vòng tay ôm chặt lấy Tô Thư, nhấc bổng cô bé lên xoay tròn, khiến cho cô con
gái bé bỏng không ngớt những tiếng cười giòn tan.
“ Em mệt lắm không?”
Cố Nguyên khẽ cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ xuống,
nhìn Tô Dao đang tiến lại gần một cách âu yếm. Tô Dao lắc nhẹ đầu: “ Em đi từ
nhà đến y mất 4 tiếng thôi, không thấy mệt.”
Cố Nguyên một tay bế con gái, một tay đón lấy hành lý
từ tay Tô Dao, dẫn cô đi ra phía nhà để xe: “ Anh đã thu dọn phòng rồi, trong
phòng của con anh có đặt một chiếc giường lớn để em và Tô Thư ngủ.” Cố Nguyên
nhìn Tô Dao: “ Ba mẹ có khỏe không?”
“ Rất khỏe ạ.” – Tô Dao cười cười – “ Em có thể tới
Nam Thành thì ba mẹ là người mừng nhất, sau khi anh tới Nam Thành, ba mẹ cứ
luôn thăm dò em, tại sao không tới Nam Thành cùng anh.”
Cố Nguyên tới bên cạnh xe, cho hành lý vào ghế sau, bế
Tô Thư đặt vào bên trong rồi quay người lại, khẽ vuốt tóc Tô Dao: “ Thế em trả
lời ra sao?”
Tô Dao làm động tác như kéo khóa miệng, Cố Nguyên khẽ
cười, ánh mặt trời dường như chiếu sâu vào đáy mắt anh, một khoảng màu váng ấm
áp. Tô Dao đón nhận những ánh nhìn ấy, chợt thấy bối rối. Quay người mở cửa xe
ngồi cạnh Tô Thư, Tô Dao rút điện thoại: “ Em gọi điện về nhà nói đã tới nơi
rồi.”
Cố Nguyên ngồi lên xe, lướt nhìn người phụ nữ sau lưng
qua kính chiếu hậu rồi bắt đầu nổ máy.
Ngôi nhà của Cố Nguyên tọa lạc tại khu phố cổ của
thành phố Nam Thành, bao quanh bởi những bóng cây thông cao lớn, đập vào mắt là
một màu xanh thẫm ngút ngàn. Tô Dao bước xuống xe. Tô Thư như con chim sáo,
chạy ngay lên lầu. Tô Dao ngước mắt ngắm nhìn ngôi nhà, trên bức tường trước
mặt rủ đầy những cây trường xuân. Đầu đông, cây trường xuân tuy đã chuyển sang
úa vàng khô héo nhưng những gì còn lại đủ để người ta hình dung ra một bức
tường màu xanh trong mùa h>
“ Đi nào!”
Cố Nguyên khóa xe, xách hành lý, tay khoác lên vai Tô
Dao. Tô Dao nghiêng đầu nhìn anh cười, hai người khoác tay nhau cùng bước lên
lầu.
Một căn hộ rộng hơn 100 mét vuông, ba phòng, hai sảnh,
một bếp, hai nhà vệ sinh. Cố Nguyên sắp xếp, bài trí đồ đạc trong phòng đơn
giản đẹp mắt. Tô Thư vừa vào cửa đã nhảy lên chiếc ghế sofa lớn trong phòng
khách nhún nhảy ra chiều thích thú, Tô Dao đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Cố
Nguyên đặt hết đồ đạc xuống, thuận tay quẳng chìa khóa lên bàn trà trong phòng
khách, khoanh tay dựa vào tường: “ Thế nào?”
“ Rất đẹp...”
Cả bức trường phòng khách treo toàn tác phẩm nhiếp ảnh
trong nhiều năm qua của Cố Nguyên, chúng như những bức họa trang trí nhà cửa. Ở
chính giữa là một bức ảnh lớn chụp cảnh mặt trời lặn xuống đỉnh núi, đan xen
với ánh nắng hắt chiếu vào nhà qua ô cửa sổ khiến cho căn phòng toát lên một vẻ
yên tĩnh, êm ả khó tả.
“ Đây là phòng của Tô Thư.”
Cố Nguyên đẩy cửa phòng: “ Đây là phòng hướng Nam, mùa
đông cũng đủ ánh sáng mặt trời, nhiều ánh sáng mặt trời có lợi cho sự phát
triển xương của trẻ.”
Anh xoay người lại nhìn Tô Dao, chỉ chiếc tủ áo trong
căn phòng: “ Chiếc tủ này chỉ có thể đựng đủ đồ của con. Anh đã thu dọn một nửa
bên tủ lớn trong phòng ngủ. Chút nữa em đặt đồ ở bên đấy nhé! Nếu ba mẹ có qua
thăm cũng dễ ăn nói.”
“ Vâng... Cảm ơn anh.” Tô Dao do dự đôi chút rồi cảm
ơn.
Cố Nguyên cười cười, khẽ nói: “Dao dao, em và anh còn
cần phải xa lạ thế sao?”
“Toàn là em đã làm phiền anh.” Tô Dao ngập ngừng giây
lát: “Đợi em ổn định xong công việc, tìm được một căn hộ thích hợp, em sẽ cố
gắng đưa Tô Thư chuyển đi sớm nhất có thể.”
Cố Nguyên nhìn cô, hai vai hơi chùn xuống, giọng khe
khẽ xa xăm: “Để sau sẽ hay!”
Công ty mà Tô Dao ứng tuyển là công ty chi nhánh trực
thuộc cơ quan nghiên cứu, chức vị tuyển dụng là trợ lý hành chính. Trong thời
gian này, để chuyển công việc khỏi Bình Thành, cô đã nộp không biết bao nhiêu
đơn xin việc, nhưng công ty hồi đáp lại càng lúc càng ít. Công ty này có thể
coi là công ty tốt nhất trong những công ty gửi thông báo phỏng vấn tuyển dụng,
cô vô cùng coi trọng cơ hội này. Cô cần công việc, nhất là sau khi chuyển tới
thành phố xa lạ này, cô cần có một thu nhập ổn định để có thể nuôi bản thân và
con gái.
Tô Dao không khỏi cảm thấy hồi hộp, căng thẳng. Liếc
nhìn qua cửa sổ hành lang, các cô gái đến ứng tuyển đều còn rất trẻ, cô là
người lớn tuổi nhất. Chẳng mấy chốc mà sự hoạt bát dũng cảm của những ngày mới
ra trường ở cô đã biến mất, giờ cô ngồi đây, bên cạnh những cô gái trẻ đang
tuổi thanh xuân.
“Số 39,
Cánh cửa phòng cuối hành lang mở ra, người gọi tên đã
cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Dao. Tô Dao lên tiếng đáp lại rồi đứng dậy, hít
một hơi thật sâu, khẽ tháo cặp kính nhỏ thanh lịch cất vào túi xách, nhẹ nhàng
chỉnh lại đồng hồ đeo trên tay, cầm theo sơ yếu lý lịch bước lại. Người gọi tên
cô gật đầu chào: “Mời vào.”
Tô Dao đẩy nhẹ cánh cửa phòng phỏng vấn, cô chỉ có thể
nhìn không gian phòng một cách khái quát sau khi đã tháo cặp kính ra. Đây chính
là một cách làm giảm áp lực khi cô phải đối diện trực tiếp với người khác. Nếu
không thấy rõ ánh nhìn dò xét hoặc thái độ khiêu khích của đối phương, cảm xúc
của cô sẽ được trấn tĩnh hơn.
Không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Những người
phỏng vấn ngồi thành một dãy đối diện, cách họ không xa là một chiếc ghế, xem
ra là để cô ngồi ở đó. Tô Dao bước vào trong, lịch sự cúi chào, đưa sơ yếu lý
lịch của mình cho người đàn ông đang ra hiệu về phía cô. Căn phòng im phăng
phắc, Tô Dao nghe rõ tiếng bước chân của chính mình vang vọng lại, trong lòng
trào dâng cảm giác lo lắng. Tô Dao đưa mắt nhìn lướt qua những người phía trên
mình, có ba người đàn ông và hai người phụ nữ.
Tô Dao đặt sơ yếu lý lịch rồi quay trở về ngồi ngay
ngắn trên chiếc ghế của mình, nhìn thẳng vào các vị giám khảo trước mặt và mỉm
cười.
“Chào cô Cố. Rất hoan nghênh cô tới tham gia cuộc
phỏng vấn của công ty chúng tôi. Tôi là Hàn Thụy, giám khảo phụ cho lần phỏng
vấn lần này.”
“ Chào anh.”
Tô Dao khẽ mỉm cười.
Cuộc phỏng vấn không khó lắm, trước khi chuyển tới
thành phố này, cô đã làm việc ở vị trí tương đương được vài năm, có rất nhiều
kinh nghiệm. Tâm trạng cô dần được trấn tĩnh lại theo những câu hỏi của giám
khảo Hàn, cảm giác mỗi lúc một thêm tự tin.
Xem ra Hàn Thụy rất lấy làm hài lòng đối với những câu
trả lời và thể hiện của cô. Chính vào lúc Hàn Thụy hỏi câu hỏi cuối cùng chuẩn
bị cho Tô Dao về nhà chờ thông báo thì người đàn ông ngồi bên cạnh Hàn Thụy giữ
vẻ trầm mặc suốt từ đầu đột nhiên đưa tay ra giữ lại bản sơ yếu lý lịch trước
mặt Hàn Thụy, ra hiệu cô chờ một chút và bắt đầu cất giọng trầm trầm: “Câu hỏi
cuối cùng. Cô Tô, tôi là người rất tò mò, Cố Tô là họ kép phải không?”
m thanh này khiến cho Tô Dao chấn động, cảm giác bất
an trong lòng tự dưng trào dâng. Cô cố gắng ngước nhìn về phía người đàn ông
đưa ra câu hỏi nhưng chỉ có thể thấy mờ mờ đó là một người đàn ông cao lớn.
Tô Dao khẽ run lên.
Là ảo giác.
Nếu là anh, sao anh lại có thể lạnh lùng bình tĩnh và
lịch sự đưa ra câu hỏi chẳng chút vui vẻ nào với cô như thế. Anh sẽ phải nắm
lấy mọi cơ hội để khiến cô khó chịu. Chỉ là giọng nói giống nhau thôi, cô không
cần phải căng thẳng như thế.
Bầu không khí trong phòng vắng lặng, tất cả mọi người
đều im lặng chờ câu trả lời của cô. Tô Dao không biết khoảnh khắc lặng đi mất
kiểm soát của mình có để lại ấn tượng xấu đối với những vị giám khảo hay không,
cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng và trả lời điềm tĩnh: “ Không, họ tôi là Tô.
Sau theo họ chồng, thêm vào là Cố.”
Tô Dao mỉm cười lịch sự, cố nén sự hoài nghi đang dâng
trào trong lòng.
Theo họ chồng!
Hứa Đông Dương chầm chậm thu tay lại, khẽ khép mắt
lại, ngồi xuống. Ngay khi nhìn thấy Tô Dao bước vào căn phòng này, anh cảm thấy
một luồng khí lạnh bao trùm.
Các giám khảo ngồi bên cạnh đều lén nhìn Hứa Đông
Dương ngồi ở chính giữa, thần sắc và biểu cảm của anh khiến Hàn Thụy ngồi cạnh
không dám mở miệng, chờ đợi vị chủ khảo có câu hỏi nào khác hay không.
Khoảnh khắc trầm mặc kì lạ này khiến Tô Dao càng thêm
áp lực. Cô miễn cưỡng giữ vẻ mặt mỉm cười, đè nén cảm xúc và ý muốn lấy kính
đeo lên để nhìn cho rõ.
Cuối cùng Hứa Đông Dương lãnh đạm quay nhìn về phía
Hàn Thụy khẽ gật đầu, ra hiệu mình không còn câu hỏi nào nữa. Hàn Thụy lén lau
những giọt mồ hôi lạnh, mỉm cười với Tô Dao: “ Chúng tôi đã hỏi xong, mời cô về
nhà chờ thông báo. Chúng tôi sẽ phúc đáp trong vòng một tuần.”
“ Vâng. Cảm ơn.”
Tô Dao đứng dậy, khẽ cúi chào lịch thiệp, cố gắng trấn
tĩnh bản thân, xoay người bước ra cửa. Cho đến khi cánh cửa phòng phỏng vấn
khép lại sau lưng, cắt ngang ánh nhìn bám theo cô, áp lực bấy giờ mới được giải
tỏa.
Tô Dao khẽ run run sờ tay tìm kính đeo lên mắt, nén
lại tiếng tim đang đập loạn nhịp, thần người một chút rồi mới phát hiện ra mình
đang cười những tiếng cười chua chát. Làm sao có thể như vậy? Cứ ngỡ rằng sau
bao nhiêu năm, tim mình đã kiên cố giống như một pháo đài, vậy mà chỉ vừa nghe
thấy một giọng nói giông giống thôi, cô đã cảm thấy sao mà khó thở quá đỗi.
Tô Dao lắc lắc đầu gạt bỏ những dòng suy nghĩ trong
đầu. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi phỏng vấn dần dần dâng lên. Đi siêu thị mua ít
đồ thôi! Về nhà làm một bữa tối thật ngon cho Tô Thư mới được.
Tô Dao không biết, ngay từ lúc cô bước vào phòng phỏng
vấn, Hứa Đông Dương cứ nheo mắt nhìn cô, mỗi cử chỉ hành động của cô đều như
đâm vào tim anh.
Thật không ngờ, thật không ngờ. Đã sáu năm rồi, vậy mà
anh lại tình cờ gặp cô trong trường hợp này.
Theo như sự hiểu biết của anh về cô, cô tất nhiên sẽ
tháo cặp kính của mình, nhìn mọi vật mờ mờ ảo ảo để giảm bớt áp lực. Nếu vừa
rồi cô nhìn rõ anh trong số những vị giám khảo, không hiểu rõ cô có thể tự trấn
tĩnh được nữa không?
Cố, mang họ chồng. Thật là một người phụ nữ truyền
thống. Hứa Đông Dương nhếch khóe môi cười lạnh. Trong đầu anh chợt hiện lên
dáng vẻ kinh ngạc và thất thần của cô trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng anh,
cảm thấy mình không thểên nhẫn ngồi lại được nữa, anh bèn đứng dậy. Mọi người
trong phòng ngạc nhiên nhìn ông chủ của mình, Hứa Đông Dương quét ánh nhìn qua
những người xung quanh, điềm tĩnh bàn giao công việc: “Mọi người tiếp tục, tôi
phải đi giải quyết một số việc.”
Hàn Thụy gật đầu, ra hiệu công việc phỏng vấn sẽ do
anh thay quyền đảm nhiệm. Hứa Đông Dương đẩy cửa bước nhanh ra ngoài phòng
phỏng vấn, hành lang bên ngoài đã mất hút từ lâu hình bóng người con gái đó.
Hứa Đông Dương khẽ cau mày, dựa vào bên cửa sổ lớn nhìn xuống dưới tòa nhà, rất
nhanh, một lần nữa anh lại đuổi kịp bóng hình của Tô Dao.
Xem ra sau khi hoàn tất phỏng vấn cô đã hoàn toàn
thoải mái, cởi bỏ chiếc áo vest ngắn khoác ngoài khi nãy, khoác hờ trên vai và
đứng ở trước lối vào tòa nhà nói chuyện điện thoại với ai đó.
Nụ cười nhẹ nhàng nơi đuôi mắt, khóe miệng cô khiến
trái tim Hứa Đông Dương thắt lại. Anh rướn thẳng người, nhìn cô đang đứng phía
dưới, nỗi đau giấu kín bao lâu nhói lên từ tận tâm can, cảm giác mạch máu như
căng ra, cuối cùng tích tụ lại nơi trái tim, hơi thở sâu dường như phá vỡ sức
mạnh hồi ức trong anh.
Hứa Đông Dương từ từ nắm chặt tay lại. Sáu năm rồi.
Anh từ cảm giác đau nhói tê tái, phẫn hận ban đầu trở nên lạnh lùng. Anh vốn
cho rằng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, thật không ngờ cô lại
đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, điềm tĩnh, tự tại, dường như chưa bao giờ
quen biết anh, dễ dàng phá hủy sự băng giá suốt sáu năm qua trong anh.
Việc đầu tiên mà Tô Dao làm sau khi phỏng vấn xong là
gọi điện thoại cho Cố Nguyên. Hôm nay Cố Nguyên không đi làm, đưa con gái Tô
Thư đi công viên bách thú. Cô nhóc ở đầu điện thoại bên kia cướp lấy điện thoại
của ba, không ngớt kể cho mẹ nghe chuyện của mình. “ Cho khỉ ăn dưa nè, xem hà
mã tắm nè, chụp ảnh với gấu trúc nè, ý, còn nữa, ba còn mua kem cho con...”
Nghe Tô Thư huyên thuyên, ánh mắt Tô Dao vô cùng
Tô Thư là máu mủ cốt nhục của Tô Dao. Cô nhóc này từ
bé đã rất lanh lợi, thông minh đáng yêu, ai ai cũng quý. Tô Thư nói muốn ăn
thịt bò vào buổi tối, Tô Dao muốn đi siêu thị mua ít thịt bò loại thượng hạng
cho cục cưng.
Tô Dao không biết, mỗi hành động, cử chỉ của mình, mỗi
lời nói nụ cười đề lọt vào mắt người đàn ông đứng không xa ở phía sau lưng
mình.
Hứa Đông Dương dừng xe, tựa người vào thành cửa xe,
cúi đầu châm một điếu thuốc, nhìn Tô Dao dập điện thoại bước xuống xe bus rồi
đi vào siêu thị. Anh không vào theo, anh không vội vã xuất hiện trước mặt cô
lúc này.
Hứa Đông Dương nhẹ nhàng nhả khói thuốc theo hình vòng
tròn, nhìn từng vòng khói dần tan ra giữa những ngón tay mình, đột nhiên khuôn
mặt anh trở nên lạnh lùng, nơi khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Tô Dao,
nếu cô biến mất thì nên biến mất mãi mãi.
Lần này là cô tự tìm đến trước mặt tôi.
Khi Tô Dao ra khỏi siêu thị thì người đàn ông đứng bên
ngoài đã biến mất. Tô Dao không hay biết, cô vội vàng về nhà, khi đang lúi húi
trong bếp, Cố Nguyên và Tô Thư cũng đã về nhà. Con bé vừa vào nhà đã vứt hết
giày dép chạy ngay vào nhà bếp, ôm lấy chân mẹ không buông, nằng nặc đòi mẹ bế.
Tô Dao bế con gái lên, thơm vào hai má hồng hồng: “Đi chơi vui không con?”
“Vui ạ!” Tô Thư nghiêng đầu, nghịch ngợm cụng nhẹ vào
đầu mẹ, rồi dựa vào một bên vai Tô Dao, giọng nũng nịu: “Ba nói lần sau sẽ dẫn
con đi nữa.”
“Được rồi, lần sau mẹ và ba sẽ cùng đưa con đi.”
Tô Dao lại tiếp tục thơm vào má của con, bế con đi vào
nhà vệ sinh: “Mẹ đưa con đi rửa tay. Mẹ làm thịt bò thật ngon cho Tô Thư ăn
nhé, Tô Thư thích không?”
“Thích ạ...” Tô Thư theo Tô Dao vào nhà vệ sinh. Cố
Nguyên bước vào cửa, mỉm cười, đặt túi lớn trên vai xuống, quay vào bếp bày
những món ăn đã nấu xong ra phòng ăn.
“Hôm nay phỏng vấn thế nào?”
“Nói chung là tốt ạ! Cảm giác là giám khảo rất hài
lòng về em.”
Tô Dao vừa đáp vừa lau tay. Tô Thư không chần chừ gì
nữa, vội vàng nhào về phía bàn ăn, nhanh nhảu ngồi vào ghế với sự hỗ trợ của Cố
Nguyên, cầm ngay bánh burger thịt bò. Cố Nguyên nhìn Tô Dao cười cười: “Thật ra
em không đi làm thì anh nuôi hai mẹ con cũng đâu có vấn đề gì?”
Tô Dao ngồi xuống bên cạnh Tô Thư, lau dầu ăn dính bên
khóe miệng cô bé, cất giọng nhỏ nhẹ: “Em cũng muốn tìm cũng muốn tìm cho mình
một con đường để lui.”
Cố Nguyên sững người, không đợi cho anh kịp nói, Tô
Dao đã ngẩng đầu nhìn anh: “Lẽ nào anh muốn em ở nhà ăn ngủ béo múp như một con
sâu gạo sao? Ngày nào đó anh bỏ rơi em, em sẽ tìm ai để khóc đây?
Cố Nguyên nhìn Tô Dao một hồi lâu, ánh mắt bỗng trở
nên âu yếm nhẹ nhàng: “Dao Dao, anh không muốn em cảm thấy mình không có nhà để
nương tựa.”
Tô Dao ôm con gái Tô Thư vào lòng, ngẩng đâu cười: “Em
biết.” Ăn cơm tối xong, Cố Nguyên dỗ Tô Thư chơi một lúc, tắm cho con rồi cho
con đi ngủ.
Đi chơi cả một ngày dài, Tô Thư ngoan ngoãn chìm sâu
vào giấc ngủ. Cố Nguyên nhẹ nhàng đóng cửa, ngoái đầu nhìn lại, Tô Dao đã thu
dọn xong mọi thứ và ngồi xem tivi ở phòng khách. Anh bước ngập ngừng, tiến tới
ngồi xuống bên cô: “Bên đó họ nói thế nào?”
“Nói là em ở nhà đợi khoảng một tuần, nếu nhận vào thì
họ sẽ thông báo cho em.” Tô Dao chuyển đi chuyển lại kênh tivi: “ Hôm nay giám
khảo phỏng vấn hỏi em câu cuối cùng rất kì cục, hỏi Cố Tô có phải họ đôi hay
không?”
“Sao?” Cố Nguyên dựa người vào ghế, vòng tay sau đầu
nhìn Tô Dao: “Có phải là người quen của em? Nếu là người quen thì khả năng
thành công sẽ rất cao.”
“Chắc không phải đâu...” Trong đầu Tô Dao chợt vang
vọng giọng nói quen thuộc đã khiến cô khó thở, tim bắt đầu thắt lại, cô vội
vàng gạt bỏ suy nghĩ đang hiện lên trong đầu: “Ở thành phố này em không có
người quen,bạn bè nào ở đây cả.” Tô Dao ngẩn người: “Em không nhìn rõ người đó
trông như thế nào.”
Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn Tô Dao, cười cười: “Em
không đeo kính à?”
Tô Dao cười bẽn lẽn: “Đợi công việc ổn định, em tìm
căn hộ nào đó rồi đưa Tô Thư đi.” Cô nhìn Cố Nguyên với chút ngại ngùng: “Thời
gian này lại làm phiền anh giấu chuyện gia đình. Tạm thời anh đừng để họ biết
chuyện chúng ta ly hôn nhé.”
“Ừ.”
Cố Nguyên ậm ừ đáp lại: “ Ý của anh là, trước khi em
quyết định nói cho gia đình biết việc chúng ta ly hôn thì tốt nhất nên cùng với
Tô Thư ở lại chỗ anh, tiện cho việc chăm sóc hơn.”
Tô Dao gật đầu, cất giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn anh.”
Cố Nguyên mỉm cười pha chút khiên cưỡng: “Dao Dao, em
nhất thiết phải trở nên xa lạ với anh thế ư?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên, chớp chớp mắt tinh
nghịch: “Em sợ anh ly hôn với em xong lại ân hận, lại thấy không nỡ rời xa em.”
Cố Nguyên cười, khẽ vuốt mái tóc dài buông mượt sau
lưng Tô Dao, giọng trầm xuống: “Em nói vậy, anh thật sự cảm thấy có chút hối
hận.”
Cử chỉ của Cố Nguyên khiến Tô Dao sững người. Anh
dường như không phát giác được hành động của mình, để mặc cho những lọn tóc mềm
suôn qua kẽ t
Cố Nguyên ngước nhìn lên: “Dao Dao, em nói như vậy
khiến anh nghĩ rằng em đang oán trách, từ trước đến giờ anh chưa từng thực hiện
nghĩa vụ nên có giữa vợ chồng.”
Khuôn mặt Tô Dao thoáng ửng hồng. Ban đầu chỉ là trêu
đùa, chủ đề cuộc nói chuyện sao lại đưa đẩy tới chỗ kì cục như vậy.
Cố Nguyên nhìn Tô Dao, ôm trọn khuôn mặt ửng hồng vào
tận sâu trong đáy mắt. Cô vừa tắm xong, những lọn tóc xoăn buông xõa trên vai,
làn hơi ẩm mướt sau khi tắm còn đọng lại. Không gian tràn ngập hơi nước phả ra
từ buồng tắm và mùi thơm nhè nhẹ từ dầu gội trên tóc Tô Dao, hòa quyện với hơi
nóng của thân thể cô và làn da mềm mại, tất cả tạo nên một hương vị quyến rũ
của riêng cô. Cố Nguyên nhìn sâu vào mắt Tô Dao, tay anh dần dần siết chặt lại.
“Anh có xem tivi không?”
Tô Dao đột nhiên nghiêng đầu, đón nhìn ánh mắt của Cố
Nguyên. Dường như ngộp thở bởi cái nhìn chăm chú của anh, tim cô đập nhanh hơn.
Cố Nguyên là một người đàn ông rất đẹp trai. Dáng
người cao ráo, từ anh toát ra vẻ lịch lãm, anh tạo cho người xung quanh cảm
giác nhẹ nhàng, âu yếm. Anh lúc này với anh thường ngày có gì đó khác nhau,
khiến cô có cảm giác nguy hiểm.
Cố Nguyên nắm lấy chiếc điều khiển từ tay Tô Dao, từng
ngón tay anh nắm chiếc điều khiển không tránh khỏi chạm vào những ngón tay Tô
Dao. Những va chạm thường ngày giữa hai người như thế này không ít, nhưng không
diễn ra trong không khí ấm áp và nhạy như thế. Tay Cố Nguyên khẽ chững lại, anh
giật lấy chiếc điều khiển về phía mình, dời ánh nhìn từ người Tô Dao sang tivi,
giọng lạnh băng: “Ừ, anh muốn xem thời sự, em đi ngủ trước đi!”
“Anh cũng đi nghỉ sớm đi.”
Gương mặt Tô Dao ửng hồng, cô cúi đầu bước qua người
Cố Nguyên, đi vào phòng của con gái. Nghe tiếng cửa khép lại, Cố Nguyên khẽ thở
ra một tiếng, quăng chiếc điều khiển sang một bên, vuốt mặt nằm lên ghế sofa.
Phảng phất trong không khí dường như vẫn còn đâu đây hương thơm của Tô Dao.
Cố Nguyên đưa tay ôm lấy mặt mình, khẽ buông một câu
mắng nhẹ, không biết là đang mắng ai.