Chương 1: Tiểu Duệ rất ngoan
"Chú chó nhỏ nhà em"
Năm em lên bốn, cha tặng cho em một con chó nhỏ, nó tên là Cầu Cầu. Năm nay, Cầu Cầu đã ba tuổi, nó như một cái túi cát, sờ rất mềm. Cầu Cầu có lúc rất ngoan cũng có lúc lại không chịu nghe lời, thường cố tình phớt lờ em, nhưng em rất thích nó. Mà nó càng lớn càng to và càng xấu, em sợ thêm vài năm nữa, không biết nó sẽ thành cái con vật xấu xí như thế nào đây.
"Rửa bát"
Hôm nay thầy Thiên cho cả lớp một bài tập, bảo rằng mỗi người khi về nhà phải giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, em nói lại với cha, cha bảo em đi rửa bát. Dưới sự giúp đỡ của dì Trương, cuối cùng em cũng rửa sạch được hết tất cả chén bát. Tuy em làm vỡ nhiều lắm, nhưng cha vẫn khen em là một đứa bé ngoan, em cảm thấy rất vui vẻ.
"Nhổ răng"
Hôm nay cha dẫn em đến chỗ của chú Cố để nhổ răng. Em hỏi cha, nhổ răng có đau không? Cha nói không đau. Em không tin. Nhưng khi nhổ xong em lại thấy đúng là không đau, chỉ có lúc bị chích thuốc mới đau thôi. Cha nói đó là thuốc tê. Sau đó chú Cố còn khen em là một đứa bé dũng cảm. Khi nghe chú Cố khen như thế, em rất thích.
"Mẹ của em"
Mẹ của em là một cô gái xinh đẹp. Mẹ có mái tóc dài thật dài, đôi mắt to, hàm răng ‘ngay’*. Mẹ rất thương em, mỗi ngày đều nấu món ngon cho em ăn, nhất là mỗi khi em làm kiểm tra không tốt, mẹ cũng không mắng em, mà còn an ủi em nữa. Tóm lại, em rất yêu mẹ, mẹ cũng yêu em.
Chữ "ngay" bên trên được thầy giáo khoanh tròn, là chữ viết sai. Phía trên còn ghi chú - đều đặn, ngay ngắn (*)
(*) Chữ sai bên trên là: 正, có nghĩa là chính xác, chuẩn mực.
Chữ đúng phải là: 整, có nghĩa là đều đặn, ngay ngắn, chỉnh tề.
Theo sự gom góp từ bác gúc cộng với đi hỏi thì mình chốt được bấy nhiêu. Em nó nhầm lẫn nghĩa giữa hai từ thôi.
***
Hôm nay, sau khi nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm lớp con trai mình, Lục Cảnh Diệu mới giật mình nhận ra, gần đây có vẻ mình quá bận rộn công việc mà lơ là con cái. Tối hôm đó, sau khi kiểm tra cặp vở của thằng bé, vứt bỏ mấy thứ linh ta linh tinh, rồi lấy vở bài tập toán, bài tập ngữ văn, bài kiểm tra, toàn bộ đọc hết một lần.
Lúc nhìn đến bài văn có tựa đề là "Mẹ của em", Lục Cảnh Diệu bỗng có cảm giác mình nên tìm Hi Duệ nói chuyện một chút.
Khi Lục Cảnh Diệu ra khỏi phòng sách, cô người làm đã dọn dẹp xong mọi thứ cần thiết, đang cởi tạp dề ra cất vào ngăn tủ, cô thấy anh đi xuống liền ngẩng đầu hỏi xem ngày mai anh muốn ăn gì: "Lục tiên sinh, bữa sáng ngày mai ngài muốn ăn gì?"
"Giống hôm nay đi." Lục Cảnh Diệu nhìn quanh bốn phía rồi hỏi cô người làm: "Hi Duệ đâu?"
Cô người làm nói cho anh biết tiểu thiếu gia đang ở trong phòng khách xem TV.
Lục Cảnh Diệu xoay người đi vào phòng khách, khi anh đến nơi, Lục Hi Diệu đang ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, trên màn hình lớn là hình ảnh một con gà mái đang ngồi xổm trong ổ của mình, bên dưới là có một quả trứng, nó đang rì ra rì rầm nói cái gì đó.
Lục Hi Duệ nhận ra Lục Cảnh Diệu vừa đến liền quay đâu kêu lên: “Cha." Kế đến tươi cười giải thích: "Con làm xong tất cả bài tập thầy giáo cho rồi."
Lục Cảnh Diệu gật đầu, sau đó cúi xuống cầm cái điều khiển chỉnh âm lượng TV nhỏ xuống một chút.
Lục Hi Duệ biết nhất định cha có chuyện muốn nói với mình nên sự chú ý lập tức chuyển từ màn hình TV sang người Lục Cảnh Diệu, đôi mắt long lanh to tròn khẽ chớp một cái: "Cha, gần đây con rất nghe lời mà, cha sẽ không đánh con chứ?"
Đôi mắt long lanh to tròn, đôi mi vừa thật dài lại còn cong vút, thật giống người con gái ấy.
"Cha vừa xem mấy bài tập làm văn của con. Trong đó có bài tựa đề là "Mẹ của em", Hi Duệ, cha muốn biết tại sao con lại chép bài của bạn? Sáng nay thầy chủ nhiệm vừa gọi điện thoại cho cha, nói rằng bài của con và bạn ngồi cạnh giống hệt nhau, thậm chí cả chữ viết sai cũng giống."
Lục Hi Duệ dường như đã đoán trước được cha sẽ hỏi mình chuyện này, nên lập tức giải thích với những lời đã chuẩn bị sẵn: "Cũng vì con không có mẹ, con không biết phải viết như thế nào.
Lục Cảnh Diệu bỗng hạ thấp giọng xuống: "Chú ý vấn đề mà cha hỏi, tại sao con lại chép bài của bạn? Mà đã sao chép lại còn chép một cách ngu ngốc như thế?"
Lục Hi Duệ cúi đầu, vẻ mặt giống như đang suy nghĩ cân nhắc lại việc mình đã làm, sau đó, đưa mắt nhìn cha mình với ánh mắt hết sức chân thành: "Cha, con sai rồi."
Lục Hi Duệ là một đứa trẻ thông minh, mà điểm thông minh nhất của cậu chính là biết nhận sai đúng lúc. Từ trước đến nay, những người thành công đều biết, trước khi trách người khác, phải kiểm điểm lại hành vi của mình đã.
Sau khi suy nghĩ một lát, cậu bé ngay lập tức nghĩ ra lời thanh minh cho mình: "Cha, thật sự con không biết phải viết như thế nào, cha biết mà, con không biết mẹ mình là người như thế nào, tròn méo ra sao."
Lục Cảnh Diệu bắt đầu cảm thấy bực mình, anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, 7:40, anh đứng dậy nói: "8 giờ tắt TV, về phòng ngủ."
Lục Cảnh Diệu vốn định bảo A Duệ luyện đàn, nhưng chợt nhớ mình không thích ồn ào nên thôi để cuối tuần cho nó đến nhà cô giáo tập luôn.
"Không thành vấn đề, cha." Lục Hi Duệ nói xong nhìn cha mình cười thật tươi. Sau đó, thằng bé lộ vẻ tinh nghịch của mình, nói: "Cha, hôm nay có đi hẹn hò không?"
Lục Cảnh Diệu nghe xong liền bỏ mặc cậu con trai của mình.
Lục Hi Duệ về phòng, lấy quyển sổ trong chiếc cặp nhỏ đặt trên bàn ra, mở trang có bài viết "Mẹ của em", rồi dùng bút chì bôi đen toàn bộ, sau khi bôi xong, màu đen của bút chì cộng với ô giấy vuông, trông nó hệt như một con sâu róm.
Lúc Lục Hi Duệ trèo lên giường, cũng vừa vặn nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng còi xe.
Lục Hi Duệ có chút khó chịu, cha lại bỏ mình ở nhà một mình, đúng là con nít không có mẹ thật như cây cỏ dại, không ai quan tâm, lo lắng.
Thôi không nghĩ nhiều nữa, ngủ thôi.
***
Sáng hôm sau, khi Lục Hi Duệ xuống ăn sáng đã thấy Lục Cảnh Diệu trở về từ lúc nào, không biết tối qua cha về lúc mấy giờ nữa, 10 giờ? 11 giờ? Hay 12 giờ.
Lục Hi Duệ ngồi khuấy bát cháo một lúc thì bị cha trừng mắt, sau đó cúi đầu vội vã húp lấy.
Lục Cảnh Diệu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Nhanh lên, muộn rồi." Lục Cảnh Diệu nói với giọng tỉnh bơ, ngữ khí không có vẻ gì sẽ đồng ý thương lượng.
Xem ra hôm nay cha muốn tự đưa mình đi học, Lục Hi Duệ khá là sợ Lục Cảnh Diệu nên vội vội vàng vàng giải quyết xong bát cháo, với lấy cặp sách: "Con no rồi."
Lục Cảnh Diệu tự lái xe đưa con đi học, lúc xuống xe thường theo thói quen dặn dò vài câu linh tinh như "Chú ý nghe giảng, hòa nhã với bạn bè", sau đó quay đầu xe về hướng công ty.
Khi Lục Cảnh Diệu đến nơi, Lục Nguyên Đông đã có mặt ở văn phòng, ngồi im trên ghế sô pha, khi thấy Lục Cảnh Diệu vào liền cười nói: "Chú, cho cháu mượn wc tắm rửa một chút."
Lục Cảnh Diệu liếc Lục Nguyên Đông hỏi: "Tối qua không về nhà?"
Lục Nguyên Đông đứng dậy: "Sao mà dám về, chú cũng biết đối tượng xem mắt lần này mẹ con ưng ý như thế nào mà."
Lục Cảnh Diệu ngồi xuống xem đống hồ sơ mà thư ký vừa mang vào sáng nay: "Nghe vậy là lần này ý cháu không thích sao?"
"Chú, người không biết đâu." Lục Nguyên Đông đi đến cạnh Lục Cảnh Diệu, cường điệu nói: "Cháu thấy cô ta ít nhất phải nặng trên 75kg."
Lục Cảnh Diệu nghe xong cũng sững sờ, khẽ cười: "Chỉ hơi mập một chút thôi, có làm sao đâu?"
"Kim không đâm trúng thịt chú làm sao chú biết được." Lục Nguyên Đông lắc đầu, rồi thay quần áo sạch, đứng trước gương đeo cravat. "Tối nay đừng quên bữa cơm gia đình, ông nội rất nhớ Hi Duệ."
Lục Cảnh Diệu gật đầu tỏ ý đã nghe.
Lục Nguyên Đông giống như bị nghiện nói, lại lên tiếng: "Chú này, một mình chú nuôi con nhỏ còn ra ở riêng làm gì? Về nhà ở đi."
Lục Cảnh Diệu xoa xoa huyệt thái dương: "Tiểu Duệ rất ngoan."
Hôm qua tâm trạng của Tần Dư Kiều không được tốt lắm, nguyên nhân cũng vì cô vừa mới mua sợi dây may mắn, ra đường liền đụng phải một chiếc Audi màu trắng.
Vì trên xe không có ai, nên nếu là bình thường, muốn giải quyết cũng không quá khó khăn, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa công ty bảo hiểm sẽ bồi thường tiền. Nhưng, không ngờ, chủ nhân chiếc Audi đấy lại là bạn học cũ của cô.
Bạn học cũ của cô cũng không nhận ra cô, người nọ trông thấy thế vội vàng muốn báo cảnh sát. Anh bạn ấy còn đi cùng với một cô nàng trẻ tuổi rất xinh đẹp, cô nàng ấy thấy vết trầy trên xe có chút không vui, yêu cầu cô báo tên và số điện thoại.
Cô không giống người bạn cũ kia, Tần Dư Kiều vừa nhìn đã nhận ra anh chàng rồi, cô hơi xấu hổ và khó chịu khi phải nói ra tên mình.
"Ngại quá, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi là Tần Dư Kiều."
Đúng lúc này, người bạn học cũ của cô liền ngẩng đầu lên, hai mắt mở to, đôi môi run rẩy, giọng nói như nghẹn ở cổ họng: "Tần Dư Kiều? Cô là Tần Dư Kiều?"
"Cô là Tần Dư Kiều thật sao? Là Tần Dư Kiều ở thành phố G?" Người bạn học cũ lại một lần nữa nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó nói với vẻ không thể tin nổi: "Tôi không nhận ra cậu."
Không nhận ra, chính là một cách nói uyển chuyển của câu: Trời ơi sao cậu lại béo như thế này? Theo giọng điệu của anh ta, con gái béo cứ như phạm một tội rất nặng vậy, cô chỉ tăng thêm 40 kg thôi mà, có phạm phải tội tày đình gì đâu?
Tần Dư Kiều vốn là người thành phố G, nên ở thành phố S lại có thể gặp lại bạn học cũ đúng là chuyện trùng hợp không thể trùng hợp hơn.
Sau khi lên Audi, Đỗ Loan Loan, bạn gái của Hứa Thực vừa sửa móng tay vừa ngẩng đầu cố tình hỏi: "Hứa Thực, cô gái kia là bạn học của anh thật sao?"
Hứa Thực khởi động xe, nói: "Hồi cấp 3."
Đỗ Loan Loan líu lưỡi: "Em không biết hồi cấp 3 anh lại có bạn học béo như vậy."
"Học chung năm lớp 10, sau đó đi nước ngoài, đã nhiều năm không gặp." Hứa Thực cũng có chút không thể hiểu nổi: "Lúc học cấp 3 cô ấy đâu có béo như thế, Tần Dư Kiều khi ấy còn là hoa khôi của trường anh."
Vì trên đường gặp chuyện không may nên Tần Dư Kiều đến chỗ xem mắt muộn một chút, có điều đối phương có thể xem là người khá kiên nhẫn, khi cô đến cũng không có biểu hiện bực mình gì.
Tần Dư Kiều chậm rãi ngồi xuống, người đàn ông kia từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi co lại, vẻ mặt không hề giấu giếm sự kinh ngạc của mình, anh cầm bình trà lên, rót cho Tần Dư Kiều, nói: "Trà Phổ Nhĩ ở đây hơi đậm, không biết Tần tiểu. thư có dùng quen không."
"Cám ơn." Tần Dư Kiều nhận lấy tách trà Phổ Nhĩ, khẽ ngửi lấy mùi hương trà thoang thoảng bay lên.
"Tần tiểu. thư vừa mới về nước sao?" Người đối diện vừa quan sát cô vừa hỏi.
"Anh gọi tôi là Kiều được rồi." Tần Dư Kiều cười nhạt, "Tôi vừa về hồi tháng 10."
Lục Nguyên Đông mím môi, sau đó chủ động lấy thực đơn đưa cho cô, Tần Dư Kiều nhận lấy rồi gọi một vài món thức ăn nhẹ, sau đó ngẩng đầu hỏi Lục Nguyên Đông: "Có vấn đề gì không?"
Lục Nguyên Đông lắc đầu: "Không có gì."
Quán ăn gia đình đúng là không tệ, chẳng trách bình thường phải hẹn trước cả tuần mới có thể đến. Tần Dư Kiều từ tốn ăn hết một chén, sau đó nhìn Lục Nguyên Đông hỏi: "Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị anh sao?"
Lục Nguyên Đông lắc đầu.
Tần Dư Kiều vốn chẳng có kinh nghiệm xem mắt, nhưng lần đầu tiên cô nhìn đã biết Lục Nguyên Đông không có ý gì với mình. Một người đàn ông nếu cảm thấy thất vọng với một người phụ nữ thì sẽ có biểu lộ rất rõ ràng, ví như khinh thường, bên ngoài khách sáo nhưng bên trong châm chọc, không có vẻ phóng túng, tuy vẻ mặt anh rất bình thản và che giấu rất tốt nhưng từ tư thế ngồi đã nói lên rất nhiều điều. Ví như Lục Nguyên Đông cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, ngồi một cách tùy ý, rõ ràng, anh cực kỳ không hài lòng với đối tượng xem mắt, là cô đây.