Chương 1: 1: Mất Trí Nhớ



Đầu xuân, sau một trận tuyết nhỏ, trạm dịch bên ngoài thành Trường An bao phủ trong một mảnh mông lung.

"Đây là xe ngựa của vị quý nhân nào vậy, sao lại xa hoa như thế?" Bà tử nấu cơm đánh giá chiếc xe ngựa vừa mới dừng lại trước trạm dịch, nhỏ giọng hỏi.

Một bà tử khác kéo người đến một bên, che miệng nói: "Hình như là Tấn Vương phi."
"Vậy mà lại là hồ ly tinh kia? Trách không được......!Đều nói nàng ta dựa vào khuôn mặt liền mê hoặc Tấn Vương đến thần hồn điên đảo, cũng không biết đến tột cùng là trông như thế nào?" Bà tử này vừa dứt lời, liền nhón chân nhìn xung quanh chỗ xe ngựa.

"Suỵt! Ngươi nhỏ giọng chút!"
"Ta thật muốn nhìn xem là khuôn mặt thế nào lại có thể làm Tấn Vương sủng nịch như vậy, ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không thèm tranh!"
"Hắc! Có lẽ là thân thể mềm dẻo, lại có chiêu thức trên giường tốt, làm nam nhân mê đắm, hận không thể chết ở trên người nàng ta."
Nguyên Tư Trăn nghe xong lời trêu ghẹo của hai bà tử một chữ không lọt liền đi vào, nàng chính là Vương Phi hồ ly tinh trong miệng hai người kia.

Nhưng nàng lại không giận một chút nào, ngược lại còn tự giễu nhủ thầm, ai cũng nói hồng nhan họa thủy, không chết tử tế được, cổ nhân thật đúng là không khinh thường ta.

Nàng cũng là đang trên đường đi chịu chết.

Chuẩn xác mà nói, nàng là đang trên đường đi chết giả.

Vốn dĩ Nguyên Tư Trăn là một đạo cô, nửa năm trước nàng cùng sư huynh sư muội xuống núi rèn luyện, tích góp công đức hàng yêu trừ ma, ai có được công đức viên mãn trước liền có thể kế thừa đạo thống của tổ sư.

Vừa lúc gặp Tấn Vương Lý Hoài đang chỉnh quân Lương Châu, bị yêu cổ xâm hại, Nguyên Tư Trăn bằng vào đạo pháp lợi hại cùng với mệnh cách cực kỳ cứng rắn của mình, giải được khốn cảnh của Lý Hoài.

Lý Hoài liền xem trọng nàng, muốn cùng nàng ký kết khế ước một năm, làm một đôi phu thê giả.

Nguyên Tư Trăn nghĩ thân phận Vương phi có thể hành tẩu trong cấm địa hoàng cung, phủ đệ quan trạch, hẳn là tích góp được không ít công đức.


Nói gì thì nói, yêu quỷ mà dám quấy phá ở mấy chỗ đó, cũng không phải là thứ mà mấy con ma quái hương dã nhãi nhép có thể so sánh.

Mà Lý Hoài lại an bài cho nàng thân phận nữ tử thương hộ, muốn nàng sắm vai một yêu phi dựa vào sắc đẹp mị hoặc Vương gia, đồng thời trước khi hắn nhập chủ Đông Cung, bảo vệ hắn tánh mạng vô ưu.

Nguyên Tư Trăn cũng không để ý hắn có dụng ý gì, thấy mua bán có lời, liền sảng khoái đồng ý.

Nhưng kỳ hạn một năm mới qua một nửa, Thái tử đều bị biếm thành thứ dân, Nhị hoàng tử cũng không được thánh sủng, một đạo thánh chỉ bị điều đi Vân Nam, Lý Hoài trở thành người gần với ngôi vị Thái tử nhất trong kinh.

Ai ngờ ngày hôm trước Lý Hoài mới vừa hạ triều, một thân triều phục thiếp vàng ám còn chưa thay ra, liền cho gọi Nguyên Tư Trăn đến thư phòng, mặt âm trầm như nước mà nhìn nàng nói: "Khế ước của chúng ta, ngày mai liền giải."
Nguyên Tư Trăn sớm có dự cảm, lại không nghĩ Lý Hoài lại sốt ruột như vậy.

Nàng tất nhiên là không muốn, công đức viên mãn ít nhất còn phải nửa năm nửa, hiện giờ liền giải khế, nàng sẽ rất mất công.

Nhưng Lý Hoài lại lộ ra thần sắc khinh thường, châm chọc nàng nói: "Hay là vinh hoa phú quý của Vương phi mê mắt ngươi, luyến tiếc à? Chẳng lẽ còn muốn làm thái tử phi hay sao? Nếu ta không phải thấy ngươi còn có vài phần tác dụng, sao lại để cho một đạo cô hương dã chiếm danh phận Tấn Vương phi chứ."
Còn không đợi nàng nhiều lời thêm một câu, Lý Hoài liền tuyên bố đã an bày hai ngày sau làm nàng bị ám sát giả chết, không lưu lại chút đường xoay chuyển nào.

Nguyên Tư Trăn tuy trong lòng có buồn bực, nhưng cũng không muốn lại cãi cọ với hắn, khi nàng rời đi thư phòng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền ngữ khí trêu đùa mà thử nói: "Vương gia đừng tương kế tựu kế, thật sự giết ta diệt khẩu nha......"
Con ngươi lạnh lẽo của Lý Hoài nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng cười, nói: "Bổn vương há có thể tiểu nhân như vậy?"
Lời tuy là thế, nhưng lấy hiểu biết của Nguyên Tư Trăn đối với hắn, Lý Hoài đa mưu túc trí gần như yêu dị, lại tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối có thể làm ra sự tình giết nàng diệt khẩu, vĩnh tuyệt hậu hoạn......!
Hồi tưởng đến biểu tình của hắn ngày đó, Nguyên Tư Trăn nắm chặt mành xe ngựa, nhịn không được cắn răng thầm mắng, cẩu nam nhân, không chút tín dụng!
Nhưng ngay khi nàng đang suy tư xem đợi lát nữa nên thoát thân như thế nào, bên ngoài xe ngựa chợt truyền tới tiếng vó ngựa hỗn độn.

Thích khách nhanh như vậy đã tới rồi sao?
"Vương phi! Tấn Vương bị thương, thỉnh ngài nhanh chóng trở về!!"
Hắn bị thương? Lại chơi cái hoa chiêu gì thế này?
————————————————

Trong phòng ngủ Tấn Vương phủ, chậu than ẩn hiện chút khói nhẹ, huân hương bát bảo, một mảnh ấm áp hòa hợp.

Nguyên Tư Trăn quỳ ngồi trên cạnh giường, lo lắng sốt ruột mà nhìn Lý Hoài trên giường.

Hắn nhắm mắt dựa vào đầu giường, trên trán tuy quấn một mảnh lụa trắng, lại không tổn hại đến anh khí của hắn, sườn mặt rũ xuống một lọn tóc, còn thêm chút mỹ cảm yếu ớt.

"Ngươi làm Vương phi làm như thế nào vậy!" Ngoại tổ mẫu của Lý Hoài, Tần quốc công phu nhân chống quải trượng đập xuống, hung hăng quở mắng: "Vương gia bị thương ngươi cư nhiên còn đi cái Lạc Dương gì chứ, phải để ta cho người đuổi theo mới biết đường quay về!"
Đôi mắt đẹp của Nguyên Tư Trăn rưng rưng, nức nở một tiếng rồi nhào vào bên người Lý Hoài, ôm lấy eo hắn giả khóc ròng nói: "Đều là Trăn Trăn sai, không chiếu cố Vương gia tốt, Vương gia muốn đánh ta mắng ta đều được."
Diễn suất thế này nàng diễn đã nửa năm, đã là ngựa quen đường cũ, nhưng lúc này lại cảm giác được thân thể Lý Hoài khi bị nàng xốc lên thì trong nháy mắt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn nàng vậy mà lộ ra một tia phòng bị.

Đây là muốn giải tán nên diễn cũng lười diễn sao?
Không chờ nàng nghĩ nhiều, Quốc công phu nhân lại trách mắng: "Hoài nhi à! Vương phi này ngươi phải quản giáo thật kỹ! Bên ngoài người ta nói ngươi ngày ngày sa vào sắc đẹp không để ý tới chính sự cũng thôi đi, nhưng quy củ trong vương phủ cần phải lập cho tốt!"
Lý Hoài ngẩn ra hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ngoại tổ mẫu giáo huấn thật đúng."
"Ai da!" Quốc công phu nhân thấy Lý Hoài như thế, thở dài, "Cũng không biết ngươi là trúng cái si ngốc gì, bướng bỉnh muốn cưới nữ tử thương hộ Nguyên thị này, lúc trước nếu như......"
Những lời này Nguyên Tư Trăn nửa năm qua nghe cũng 800 lần, lỗ tai đều sắp đóng kén, tuy nàng cũng không muốn tiếp tục diễn kịch, nhưng để nhanh chóng tống cổ Quốc công phu nhân, đành phải nắm tay Lý Hoài, mười ngón giao nhau, dựa vào đầu vai hắn uỷ khuất nói: "Là Trăn Trăn vô dụng, sinh ra thân phận thấp hèn, không thể giúp được Vương gia, một đời này chỉ cần Vương gia thương tiếc, Trăn Trăn nhất định khăng khăng một mực đi theo Vương gia!"
Thấy bộ dáng nàng ủy khuất, sau một lúc lâu, Lý Hoài mới giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.

Quốc công phu nhân quả nhiên bị một màn buồn nôn này làm cho nghẹn lại, vội vàng quay người đi không muốn nhìn thêm chút nào, "Ngoại tổ mẫu ta nói ngươi nghe không vào, ta còn ở lại nơi này làm gì!"
Dứt lời, Quốc công phu nhân liền phải ra cửa, Lý Hoài vội vàng đứng dậy muốn tiễn, rồi lại thấy choáng váng một trận, nằm trở về trên giường.

Nguyên Tư Trăn đành phải cụp mi rũ mắt mà đưa Quốc công phu nhân ra phủ, sau đó lại về lại mép giường Lý Hoài.

Hạ nhân trong phòng ngủ đều đã lui ra, Nguyên Tư Trăn đánh giá gương mặt có chút tái nhợt của Lý Hoài một chút, tức giận hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Nàng muốn hỏi chính là, không phải đã nói hôm nay giả chết để ra đi, nửa đường kêu nàng trở về là có ý gì?
Ai ngờ Lý Hoài rũ mắt suy tư một lát, mới nói nói: "Không cẩn thận đập đầu."

Nguyên Tư Trăn cho rằng hắn cố ý tránh nặng tìm nhẹ, buồn cười nói: "Vậy còn phải đợi Vương gia khỏe rồi mới đi sao?"
Cô nãi nãi không có tâm tình tốt đi chết hai lần cho ngươi xem đâu!
"Vương phi......!Muốn đi thì đi đi."
Lời này của Lý Hoài vừa ra, Nguyên Tư Trăn lại thấy không đúng, chưa nói lời này của hắn có gì kỳ quái, nếu không có ai thì hắn cũng cũng không gọi nàng là Vương phi......!
Nàng thấy ánh mắt Lý Hoài lúc này nhìn nàng có chút kỳ quái nói không nên lời, nhớ lại thân thể hắn mới vừa rồi cứng đờ, trong lòng có hoài nghi.

Nàng tiện tay bưng chén thuốc đặt ở bên cạnh bàn, giả vờ muốn đút hắn uống thuốc, ai ngờ Lý Hoài lướt con ngươi sắc bén đánh giá nàng một lát, cư nhiên nói: "Làm phiền Vương phi."
Không đúng! Đây không phải Lý Hoài!
Lý Hoài tuyệt đối không nói với nàng những lời như thế khi không có ai bên cạnh, lời này cứ như là phu thê thật sự vậy.

Chẳng lẽ hắn bị yêu vật xâm nhập thân thể?
Trong lòng Nguyên Tư Trăn thiên hồi bách chuyển, nhưng bề ngoài lại duy trì bộ dáng hiền lương thục đức, khóe miệng khẽ cười, vừa thổi thổi thuốc vừa đưa bên bên miệng hắn, thử nói: "Vương gia, chàng biết Trăn Trăn lần này đi chùa Bạch Mã ở Lạc Dương là vì cái gì không?"
Lý Hoài nhíu mày uống một ngụm thuốc, rũ mắt một lát mới đáp: "Tất nhiên là cầu phúc."
Cầu phúc? Rõ ràng là đi chịu chết, "phúc khí" này cho ngươi, ngươi muốn không?
Ý cười bên miệng Nguyên Tư Trăn càng sâu, nàng buông chén thuốc còn chưa đút xong xuống, ngồi xuống bên cạnh Lý Hoài, dùng tay che lại đôi mắt hắn, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: "Vương gia nói đúng rồi! Trăn Trăn là cố ý đi cầu phúc cho Vương gia, đáng tiếc không đi được, bất quá Trăn Trăn phải cho chàng một cái kinh hỉ để bồi thường."
Dứt lời, không chờ Lý Hoài có phản ứng, liền không tiếng động niệm câu pháp quyết trong lòng, tụ tinh khí tham nhập vào linh đài (*) của hắn.

(*) Linh Đài: huyệt Linh đài là đại huyệt rất quan trọng, nơi giao lưu của Dương khí nội ngoại vì vậy mà đối với các bệnh nghiêm trọng mà chữa bệnh bằng các phương pháp dùng năng lượng thì người thầy thuốc hay tác động vào đại huyệt này để chữa.

Bất quá trong chớp mắt, Nguyên Tư Trăn liền hiểu được, người này thật sự là Lý Hoài, chẳng qua, linh đài hắn có chỗ hổng, tinh thần không xong.

Nói cách khác, hắn mất trí nhớ......!
Trong lòng Nguyên Tư Trăn kinh ngạc, cũng không biết Lý Hoài mất trí nhớ đến trình độ nào, nhưng thấy phản ứng của hắn mới vừa rồi, tất nhiên là không nhớ rõ sự tồn tại của cái Vương phi giả là nàng.

Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Trăn lại không thể không bội phục lòng đề phòng người của Lý Hoài, ở trước mặt ngoại tổ mẫu và thê tử của mình, cư nhiên cũng không tiết lộ nửa phần......!
Bất quá, vẫn để nàng phát hiện ra.

Nhưng khiếp sợ với việc Lý Hoài mất trí nhớ chỉ trôi qua trong chớp mắt, một ý tưởng lớn mật xuất hiện trong lòng Nguyên Tư Trăn.

Mắt nàng không khỏi lập loè ánh sáng hưng phấn, nhìn tên cẩu nam nhân không thủ tín còn muốn dồn nàng vào chỗ chết ngay trước mắt, chợt cong lên một nụ cười ý vị thâm trường.


Lý Hoài à Lý Hoài, ngươi bất nhân trước, cũng đừng trách ta bất nghĩa, công đức của ta chỉ cần nửa năm nửa liền có thể viên mãn, nửa năm này không bằng ngươi cứ tiếp tục làm Vương gia hoang đường sa vào sắc đẹp đi!
"Chụt!" Nguyên Tư Trăn lấy tay che lại hai mắt Lý Hoài, lại hôn lên trên mặt hắn một cái, nũng nịu mà nói: "Vương gia ngoan ngoãn uống thuốc nha, kinh hỉ này, chàng thích không?"
Lý Hoài sửng sốt, ánh mắt lập loè một lát, lại không đáp lời.

Nguyên Tư Trăn chưa từng thấy bộ dáng non nớt này của Lý Hoài, trong lòng buồn cười, nhưng cũng nhịn không được nhớ tới tác phong tàn nhẫn thường ngày của Lý Hoài, nàng làm như vậy không còn nghi ngờ gì chính là nhổ răng cọp, nếu Lý Hoài ngày sau nhớ ra được, tất nhiên không tha cho nàng......!
Vậy đành phải nghĩ biện pháp trước khi nàng thoát thân, dùng chút thủ đoạn làm cho linh đài Lý Hoài linh cứ tiếp tục như vậy!
Trong lòng Nguyên Tư Trăn đã có quyết định, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vì đạo thống tổ sư, nàng quyết liều lần này!
"Hừ ~" Nguyên Tư Trăn nhu nhược hừ một tiếng, lại dựa vào trên người Lý Hoài, nhẹ nhàng đấm ngực hắn, "Vương gia sao lại có biểu tình thế này, Trăn Trăn chỉ mới rời đi nửa ngày, chàng liền lãnh đạm như vậy, thật là hư quá đi!"
Lý Hoài chỉ mặc trung y, nữ nhân trong lòng ngực không ngừng cọ cọ thân thể mềm mại lên người hắn, làm hắn có chút không khoẻ, liền muốn đẩy ra, ai ngờ mới vừa giơ tay, lại bị nữ nhân này đẩy ngã vào giường.

"Vương gia!" Nguyên Tư Trăn mị nhãn như tơ mà nhìn hắn, "Có phải chàng không cần Trăn Trăn nữa không? Hở?"
Lý Hoài nhìn mỹ nhân mỹ diễm gần trong gang tấc, có chút không được tự nhiên mà nói: "......!Nàng đừng nghĩ nhiều."
Nguyên Tư Trăn lúc này mới đứng dậy, lại bưng chén thuốc lên, cười khanh khách mà nói: "Vậy thì tốt rồi, thiếp tiếp tục đút Vương gia uống thuốc."
Lý Hoài khó có thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra, ngồi dậy tùy nàng đút thuốc.

Khi đang uống thuốc, hắn mới yên tĩnh được một chút, cố gắng sửa sửa suy nghĩ trong lòng.

Hắn tỉnh lại không lâu, liền phát hiện mình mất trí nhớ.

Ở trong trí nhớ hân, hắn mới vừa tròn mười tám tuổi, được phong là Tấn Vương, nhưng ngoại tổ mẫu lại nói, qua mấy ngày nữa là sinh thần 21 tuổi của hắn.

Sống ở nơi tinh phong huyết vũ đã dưỡng thành tính tình đa nghi, hắn không dám dễ dàng nói ra chuyện mất trí nhớ, huống chi hắn còn cưới một vị Vương Phi mà hắn không hề có ấn tượng, càng không thể thiếu cảnh giác.

Chỉ là khi hắn mới gặp nữ tử này, liền thấy trước mắt sáng ngời, hắn từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít nữ tử trầm ngư lạc nhạn, cũng không thể không thừa nhận Nguyên Tư Trăn thật mỹ diễm.

Đặc biệt là đôi mắt phượng đào hoa kia, thanh triệt lại mang theo một tia giảo hoạt, còn có đôi môi đỏ căng mọng, cười rộ lên càng là xuân ý doanh doanh.

Trong lòng Lý Hoài cảnh giác, chẳng lẽ, Vương phi này là tên huynh đệ nào gãi đúng chỗ ngứa, an bài mỹ nhân cho hắn?
Nguyên Tư Trăn thấy Lý Hoài uống thuốc nhưng trong mắt vẫn còn toát ra thần sắc đề phòng, trong lòng thầm mắng, cẩu nam nhân, lòng phòng bị thật đúng là nặng, xem ra cần phải thêm mấy liều mạnh để cho hắn tin tưởng mới được!.