Chương 1: Trọng sinh
Trong phòng thí nghiệm đầy dụng cụ, bốn phía là tường đồng vách sắt do kim loại tạo thành, Bạch Cảnh lẳng lặng nằm ở trên giường, tứ chi bị kim loại nặng gắt gao chế trụ, gương mặt trẻ tuổi chết lặng không có một tia biểu tình, giống như rối gỗ, tùy ý để nhân viên nghiên cứu tiêm loại thuốc mới vào.
Một cơn đau tê tâm phế liệt truyền đến, thân thể trẻ trung bắt đầu run rẩy,trên mặt nhân viên nghiên cứu lộ ra thần sắc hưng phấn; “ha ha…. có phản ứng, lại thêm liều thuốc”.
Sau đó có vài người tiến lên, một người trong đó nhanh chóng tiêm cho hắn một phần thuốc, mặc kệ hắn giãy giụa, ánh mắt của hắn giống như đang nhìn một kiện khí cụ lạnh băng.
Đau đớn đến từ linh hồn, đã hoàn toàn siêu việt cơ thể, Bạch Cảnh liều mạng giãy giụa, miệng vết thương trên tay chân sâu có thể nhìn thấy xương cốt, máu tươi chảy dòng dòng, hắn lại không hề phát hiện, trước khi rơi vào bóng tối, hắn còn đang suy nghĩ, nếu hắn cứ như vậy chết đi thì có bao nhiêu tốt đẹp, nếu có thêm cơ hội một lần nữa…
Lần thứ hai tỉnh lại, Bạch Cảnh ngẩn ngơ mở to mắt lăng lăng nhìn hoàn cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trước mắt, căn phòng hết sức xa hoa, là phong cách hắn từng thích, cửa sổ to sát mặt đất chiếu vào ánh sáng chói mắt, không khí trong lành lộ ra hương cỏ hoa thản nhiên, giống như trước khi mạt thế chưa đến.
Cứng ngắc vươn tay ra nhìn, lật đi lộn lại, hai tay trắng nõn, thon dài như ngọc, không thô ráp như tại mạt thế, cũng không có vô số vết thương cùng lỗ châm như ở phòng thí nghiệm, hắn nhớ rất rõ ràng ngay trước khi hắn hôn mê, hai tay này còn có vết máu loang lổ.
Hắn đây là đang hôn mê sao? Bạch Cảnh trong lòng hoảng hốt một trận, lăng lăng nhìn cây cối ngoài cửa sổ nửa ngày, cho là mình đang trong mơ về cảnh trước mạt thế, cho nên mới thấy cảnh tượng không chân thật như thế chăng, hoàn cảnh nơi này giống với nơi hắn sinh hoạt sau bảy tuổi, ngay cả phong cảnh ngoài cửa sổ cũng tương tự.
Chậm rãi ngồi dậy, đại não bỗng nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, đồng tử Bạch Cảnh chợt co rút lại, đau đớn quen thuộc như thế hắn thế nào quên.
Hung hăng đánh mình một bạt tai, ánh mắt đảo qua mọi nơi, quả nhiên tại đầu giường nhìn thấy di động quen thuộc, cố nén cơn đau đớn xâm nhập cốt tủy, Bạch Cảnh run rẩy đi đến đầu giường, cầm lấy di động vừa thấy.
Ngày 31 tháng 7 năm 2019!
“Ba” di động rơi trên mắt đất.
Thân mình Bạch Cảnh xụi lơ ngồi quỳ trên giường, bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười, càng cười thanh âm càng lớn, cười cười nước mắt lại chảy ra, giống như như thế nào cũng không ngừng lại được, sau đó hắn thất thanh khóc rống lên, khóc tê tâm phế liệt, khóc kinh thiên động địa, giống như muốn đem mấy năm phải chịu ủy khuất, đau khổ, hoảng sợ, sợ hãi, tất cả đều dùng nước mắt phát tiết ra.
Thẳng đến khi khóc mệt, đói bụng, Bạch Cảnh mới dần dần bình tĩnh trở lại, ngay sau đó, đau đớn trong đầu óc giống như thế nào cũng không ngừng lại được , vọt thẳng vào trong ót cùng với choáng váng cường liệt, lúc trước tâm tư dao động quá lớn không chú ý, lúc này Bạch Cảnh mới cảm giác không thích hợp, nếu hắn về tới trước mạt thế thì sao lại đau đầu thế này.
Không giống với cái đau tê tâm phế liệt trong phòng thí nghiệm, thân thể phảng phất như trải qua cơn bạo tạc đau đớn mà ngược lại giống như là tinh thần lực hao hết, toàn thân hư thoát, trong cơn choáng váng mang theo từng trận đau đớn.
Bạch Cảnh trong lòng vừa động, lập tức kiểm tra tinh thần lực bản thân, cấp 0?
Hoàn hảo, ít nhất, hắn vẫn là tinh thần lực giả như cũ, Bạch Cảnh thở dài, nhịn xuống mất mát trong lòng rất nhanh vực lại tinh thần , kỳ thật có thể trọng sinh hắn đã thật may mắn, cần gì phải tham cái khác, hiện tại là ngày 31 tháng 7 năm 2019, cách mạt thế một năm, hắn cũng đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng.
Hơn nữa, sau mạt thế một năm hắn cũng sẽ gặp được y, nam nhân tên Tiêu Táp.
Trong lòng hắn y là cái kết không giải được, gỡ không được bỏ không xong, sau khi trải qua nhiều tao ngộ, phân tình cảm với Tiêu Táp liền trở thành hồi ức duy nhất trong nhân sinh của hắn, chỉ cần nghĩ đến lúc y bị tang thi đâm thủng thì tâm hắn liền đau đớn, co rút từng đợt, đau tận xương cốt, đau nhập tâm phế, ngay cả nỗi đau thực nghiệm hắn đều có thể quên.
Nhớ rõ lúc ban đầu gặp nhau là Tiêu Táp cứu hắn đương nhiên đó là coi trọng hắn là không gian dị năng giả, khi đó không gian dị năng giả không có yếu như sau này. Ân cứu mạng của Tiêu Táp thật sang quý, không sai biệt lắm lấy đi một nửa lương thực trong không gian của hắn.
Tiếp đó hắn liền gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn thực ngốc, chẳng sợ bị người cứu, cũng không có chút cảm kích chỉ nghĩ đó là đương nhiên, bởi vì hắn lấy lương thực trao đổi, lại còn lớn tiếng nói chỉ cần bọn họ đưa hắn đi B thị hắn nhất định sẽ khiến ba ba hậu tạ.
Lúc đó hắn thật đáng ghét đi, vì thế Tiêu Táp liền lần lượt ném hắn tới bên cạnh sinh tử sau đó lại lần lượt cứu trở về.
Chính mình lúc ấy thật hận y, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, Tiêu Táp giống như chưa từng đối xử quá đáng quá với hắn, cũng không để hắn bị lạnh, bị đói, chính mình khi đó còn không có trải qua tao ngộ cùng bị phản bội, chỉ nhớ kỹ y xấu lại không nghĩ y tốt, cho nên mới tại vì hắn mà y chết, mê mang như vậy, không thể tin như vậy.
Bất quá nhớ tới không gian dị năng của mình, Bạch Cảnh vội vàng kiểm tra lại, nếu hắn ngay cả tinh thần lực đều có thể dùng, nói không chừng dị năng cũng có thể mang về.
Bạch Cảnh tâm niệm vừa điều động tinh thần lực, đầu óc như bị châm đâm, một cơn đau nhức truyền đến, mồ hôi lạnh chảy ra tích tích, chỉ là như thế cũng không ngăn được vui mừng trong lòng hắn.
Không gian của hắn tồn tại, hơn nữa còn thăng cấp, hiện tại có 8 mẫu đất, chỉ là nếu không gian có thể sử dụng vậy vì cái gì tinh thần lực lại là cấp 0. Từ sau mạt thế tinh thần lực bắt đầu phân chia từ cấp 0, thời điểm vừa mới thức tỉnh dị năng phần lớn đều là cấp 0, hắn nhớ rõ hắn cũng là tại thời điểm kia thức tỉnh dị năng không gian.
Khi vừa mới thức tỉnh chỉ có 20 thước vuông, ngay lúc đó không gian dị năng giả là “cây to đón gió”, dựa vào dị năng hắn cũng dương dương tự đắc, mọi người đối với hắn thật khách khí, chỉ là về sau không gian dị năng giả trở thành đối tượng bị mọi người phòng bị, tại mạt thế, lương thực vốn không nhiều lắm, tất cả mọi người sợ không gian dị năng giả tàng tư mãi cho đến khi khai phá ra không gian ngăn cách-kỹ năng không gian nhận chờ, bọn họ mới được đãi ngộ tốt một ít, chỉ là lúc gia nhập đội ngũ lúc nào bên cạnh cũng có người trông coi, mọi người đều trở nên lãnh huyết, ích kỷ, không ai sẽ đi giúp người khác, cũng không có người sẽ chân chính tin tưởng người khác.
Vô luận là bằng hữu, người yêu, cho dù là cha mẹ, đối mặt với nguy cơ sinh tồn cũng sẽ trở mặt thành thù.
Hắn nhớ rõ sau khi Tiêu Táp chết, huynh đệ trong đội ngũ không ai không mắng hắn là yêu tinh hại người, Hàn Diễn càng muốn hắn đền mạng chỉ là bị Chu Tập ngăn cản, khi đó hắn thực ủy khuất cũng rất mờ mịt, Tiêu Táp lợi hại như vậy như thế nào lại vì mình mà chết, rõ ràng là y cưỡng bức hắn, không để ý hắn nguyện ý hay không, đem hắn đặt dưới thân, hắn nghĩ đó là sỉ nhục, Tiêu Táp chỉ là đang tìm một ngoạn ý để phát tiết tại mạt thế mà thôi, hắn hận y, vẫn luôn hận, ngay cả khi y đã chết.
Mãi đến sau này không kịp ăn cơm, vì thức ăn mà cùng người ta sống ngươi chết hăn mới biết y tốt.
Kỳ thật, trừ bỏ Tiêu Táp thích áp hắn, huấn luyện hắn, dùng lời lẽ cay nghiệt để châm chọc hắn, đôi khi ném hắn ra khỏi đội ngũ, hắn chống đỡ không được liền cứu trở về, còn lại không làm hắn hỏng mất.
Đoạn thời gian một mình sinh tồn kia, hắn đặc biệt cảm kích Tiêu Táp, khi đó không gian dị năng còn không có khai phá ra dị năng khác, nếu không phải Tiêu Táp liều mạng huấn luyện, hắn nghĩ, chỉ sợ hắn không sống được đến lúc tham gia vào đội ngũ khác.
Nhớ tới cái đội ngũ kia, trong mắt Bạch Cảnh hiện lên một tia tàn khốc.
Gia nhập đội ngũ sau này, hắn không cầu ăn no mặc ấm, chỉ cần không đói bụng là được, làm việc hắn liều mạng làm, đánh cương thi hắn cũng xông lên đằng trước, chẳng sợ bọn họ không tin hắn, hắn cũng nhận chỉ cần không đem hắn đá ra khỏi đội ngũ liền tốt, hắn thật sự sợ ngày phải sinh hoạt một mình, luôn lo lắng, đề phòng, không cẩn thận liền không nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Hắn tiểu tâm cẩn thận như vậy mà sống, sau đó không gian biến dị, khai hai phá không gian, hắn rất vui vẻ, mọi người đều đối tốt với hắn, bọn họ cũng có thực vật, hắn cho rằng mình sẽ sống mãi như thế, ai biết vì một quyền ở lại B thị, lão đại lại đem hắn bán, hơn nữa còn bán cho sở nghiên cứu.
Nghĩ tới đoạn thời gian sinh hoạt không có thiên lí kia, Bạch Cảnh liền trở nên kích động, hận ý cường liệt nảy sinh dưới đáy lòng, thẩm thấu tới từng giọt máu, tế bào, bỗng nhiên một trận đau đớn truyền đến đại não, Bạch Cảnh nhanh chóng thu liễm tâm thần, trong lòng nhịn không được cười khổ, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn, thời gian ở sở nghiên cứu đã khiến cho hắn có tính nhẫn nại cực kì cứng cỏi, đến đau đớn từ xương cốt đánh úp lại mà hắn vẫn có thể vân đạm khinh phong, mặt không đổi sắc.
Cố nén cảm giác khó chịu, Bạch Cảnh sửa sang lại suy nghĩ một chút, thấy hơi đói bụng, hắn quyết định vẫn là đi ăn cơm trước rồi nói sau, hiện tại cách mạt thế một năm, bây giờ không vội.
Tùy ú mặc vào quần áo, mở cửa phòng, đập vào mắt là đại sảnh tráng lệ, khóe môi nhịn không được run rẩy hai cái, hắn như thế nào lúc trước lại thích phong cách này.
“Thiếu gia, ngài đã dậy, lúc này muốn dùng cơm sao?”
“Ân”, Bạch Cảnh gật gật đầu, người giúp việc này hắn còn nhớ rõ, sau khi mạt thế đến, bởi vì lo lắng cho người nhà cho nên nói với hắn rời đi, chỉ là rời đi liền không trở về nữa.
Bạch Cảnh chậm rì rì đi vào nhà ăn, phòng bếp rất nhanh đem đồ ăn lên, cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của người khác, Bạch Cảnh ăn thôn lang hổ yết, một ngụm lại một ngụm, phảng phất như một loại hưởng thụ.
Rốt cuộc ăn không nổi nữa hắn mới buông bát đĩa, tao nhã xoa xoa miệng, ánh mắt đảo qua mọi nơi, trong phòng có sáu bảo tiêu, ngay tại tầm mắt hắn có hai người, mặt khác còn có ba người giúp việc, Trần mụ không biết đi đâu, lái xe phỏng chừng còn đang ngủ.