Chương 1: Ta là một con quỷ
Edit : Hiên Vũ
“ Mấy ngày trước trên đường ăn vặt Trung Sơn, mô tô chạy điên cuồng dẫn đến tai nạn xe cộ liên hoàn, kẻ gây tai nạn đã bị cảnh sát truy bắt quy án, theo lời cảnh sát nói rõ, tai nạn xe cộ ngày đó, người gây tai nạn bị nghi ngờ là say rượu…”
Trong TV phát ra tin tức cùng ngày.
Một tuần trước tại phố ăn vặt nổi danh của thành phố N xảy ra sự kiện mô tô điên cuồng liên tiếp đụng người, làm một người chết và nhiều người bị thương, rất nhiều người bị thương còn đang ở bệnh viện tiến hành cứu giúp.
Trong đó, nữ sinh ở phòng bệnh 08 là một trong những người bị thương.
Thái Miêu Nhi từ trong miệng người nhà cô biết được, nữ sinh này tên Bạch Ngạo Tình, năm nay vừa tròn 18 tuổi, là một cô bé học vẽ.
Trong tai nạn lần này cô là người bị thương nghiêm trọng nhất, vì cứu đứa nhỏ đang chơi đùa giữa đường, bị đụng bay ra khoảng cách rất xa, mà đứa nhỏ cô muốn bảo vệ kia vẫn không thoát khỏi bàn tay tử thần, bất hạnh chết trong tai nạn.
Người nhà Bạch Ngạo Tình luôn túc trực bên người cô, bác sĩ cũng không biết cô có thể tỉnh lại hay không.
Nhưng Thái Miêu Nhi biết, nữ sinh này không có cách nào tỉnh lại nữa. Bởi vì cậu không có biện pháp nằm vào thân thể cô.
Nói như thế có lẽ có chút kỳ quái, nhưng đây là sự thật.
Thái Miêu Nhi theo nữ sinh này đến phòng bệnh, nhưng không ai thấy được cậu, cũng không ai biết sự tồn tại của cậu. Bởi vì cậu là một linh hồn trong suốt.
Sau khi Thái Miêu Nhi mất đi ý thức từng nghe có người nói với cậu “ anh sẽ không chết, chỉ cần có thể dung hợp.” Nhưng cậu không biết ai nói chuyện này với mình, không biết ý nghĩa của câu nói kia, cũng không biết tương lai của mình sẽ xảy ra chuyện gì. Khi cậu có ý thức lại, là bị một luồng lực mạnh đánh cho tỉnh. Mà âm thanh kỳ lạ kia hình như nói câu gì đó rồi biến mất.
“ Không có biện pháp dung hợp?” Thái Miêu Nhi không rõ ý nghĩa của lời này, cũng không biết đây là đâu. Khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, đã ngồi ở trong góc, trong phòng không có bất kỳ người nào.
Phóng tầm mắt nhìn, là căn phòng nhỏ sáng sủa sạch sẽ, vách tường trắng tuyết, cửa sổ rất lớn, còn có rèm cửa đẹp đẽ, không giống với phòng nhỏ tối của mình ở quán lúc trước. Mặc dù có mùi lạ, nhưng không gay mũi khó ngửi như căn phòng nhỏ tối của mình.
Nơi này cũng không rét lạnh như căn phòng tối kia, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ lớn rọi vào phòng, rất thoải mái, rất thoải mái.
“ Nơi này rốt cuộc là chỗ nào?” Bên ngoài cửa sổ có sân cỏ xanh biếc, có rất nhiều người đi tới đi lui. Nhưng tất cả đều xa lạ với Thái Miêu Nhi.
Dáng vẻ người bên ngoài, mặc quần áo đơn giản, nam sinh nữ sinh đều là đầu tóc ngắn, cũng có tóc dài, nhưng tóc dài đều là nữ sinh. Thái Miêu Nhi sờ sờ mái tóc dài đến thắt lưng của mình, trong mắt xinh đẹp phóng ra biểu cảm khó hiểu.
Quay đầu lại nhìn gian phòng không lớn này, trong phòng có một cái giường nhỏ, một người nằm phía trên, tóc ngắn ngủn, mặt mũi thanh tú, hẳn là nữ hài, nhưng trên người nàng bị đâm rất nhiều cái ống kỳ lạ. Cô… có vẻ rất khó chịu, nhưng Thái Miêu Nhi không chạm được cô, xuyên qua.
“ Ơ?!” Xuyên qua?
Lúc mới bắt đầu Thái Miêu Nhi rất khiếp sợ, không nói đến hoàn cảnh xa lạ, chỉ riêng chuyện không thể chạm bất kỳ vật thể gì, Thái Miêu Nhi đã đờ đẫn rất lâu, cho đến khi nữ hộ sĩ đi vào đổi thuốc tiêm cho người trên giường, điều này mới làm Thái Miêu Nhi giật mình tỉnh lại, không bao lâu lại đờ đẫn.
“ Nàng không nhìn thấy ta?”
Không ai thấy được cậu, cậu không chạm được bất kỳ vật gì.
Lâu ngày, Thái Miêu Nhi dường như hiểu ra, hiểu tình cảnh hiện tại của cậu, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, thậm chí cậu cũng không có biện pháp làm cho người ta biết đến sự tồn tại của mình. Cậu biết, cậu đã chết, đã không còn là người nữa.
Cậu hình như, thành một con quỷ.
“ Đã chết sao?”
Tại sao không đi chỗ Diêm Vương gia báo cáo đợi đầu thai chứ? Nơi này là nơi nào? Còn có…âm thanh kỳ quái kia.
“ Anh thử nằm lên đó xem sao!”
Lúc Thái Miêu Miêu đang ngồi bên cửa sổ trầm tư, âm thanh của một cậu bé xông vào lỗ tai của cậu, là âm thanh kỳ quái kia!
Theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy một bé trai rất đáng yêu nhoài người ra phía ngoài cửa sổ, cười híp mắt nhìn mình.
“ Ơ!” Thái Miêu Nhi thực sự bị giật mình.
“ Ngươi là ai? Ngươi có thể thấy ta?” Không phải là không ai thấy được mình sao?
“ Tôi dĩ nhiên có thể thấy anh, là tôi dẫn anh tới đây đó…” Bé trai đáng yêu bĩu môi, có vẻ không hài lòng lắm với biểu hiện của Thái Miêu Nhi.
“ Anh mau nằm trên đó a, nếu như các anh có thể dung hợp, anh sẽ sống lại.” bé trai thúc giục Thái Miêu Miêu, bảo cậu nằm lên người cô bé kia
“ Nhưng..” Còn muốn nói gì đó, đã bị bé trai ngắt lời.
“ Nhưng cái gì mà nhưng, linh hồn của cô ta đã bị túm về rồi, không có linh hồn, cô ta không thể nào tỉnh lại. Anh nhanh lên một chút nằm trên đó, nói không chừng có thể dung hợp.”
“ A…” Hóa ra bản thân thật sự đã chết rồi a, bây giờ là muốn Tá Thi Hoàn Hồn sao?
Nửa tin nửa ngờ thử nằm lên người cô bé, nhưng còn chưa nằm xuống đã bị bắn ra ngoài. Có chút đau, cảm giác kia giông như lúc mình vừa tỉnh dậy.
“ Ai nha, quả nhiên không được? Không có đạo lý a, rõ ràng cơ thể cô ta có thể dung hợp dễ dàng mà, tại sao anh không được? …” Không đợi Thái Miêu Nhi lên tiếng hỏi, bé trai đã đi rồi.
Thái Miêu Nhi muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng cậu lại phát hiện vấn đề khác.
Không chỉ có người khác không nhìn thấy cậu, cậu không chạm được đồ vật, hiện tại muốn ra khỏi gian phòng nhỏ này cũng không ra được, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Bé trai đi, sẽ không ai có thể giải quyết vấn đề này cho cậu!
Cứ như vậy, Thái Miêu Nhi ở phòng bệnh 08 này, ở lại hơn một tuần lễ. Trong lúc nhìn người nhà cô bé kia ra ra vào vào, thương tâm rơi lệ, Thái Miêu Nhi cũng rất khó chịu, bởi vì không ai phát hiện cậu.
Nhưng một tuần lễ ở đây, Thái Miêu Nhi hiểu được rất nhiều, ví như cái hộp có người bên trong kia gọi là TV, có thể làm cho ban đêm sáng như ban ngày tên là đèn vân vân.
Từ trong TV Thái Miêu Nhi còn biết, nơi này là thế kỷ 21, khoảng cách thời gian, đã qua hơn 500 năm. Mà cậu, đã trở thành cổ nhân danh như thực, không, hoặc nói là, quỷ ── cổ đại.