Chương 1

Chiều thứ sáu tại thành phố S, ánh nắng rực rỡ.

“Tiểu Phàm, một lát nữa tớ có hẹn rồi, ở đây giao cho cậu nhé!”

Lúc Mã Ly nói những lời này thì Diệp Phàm đang phân loại cùng dán số hiệu cho một đống sách mới của thư viện. Cô ngẩng đầu, bị cái khe hẹp khoa trương trước ngực Mã Ly như rãnh Mariana[1] hù sợ.

[1] Rãnh Mariana: hay vực, vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết nằm ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương, độ sâu tối đa là 10.971 mét.

“Mã Ly, cậu… Từ khi nào cậu ăn mặc thành như vậy?” Cô còn nhớ rõ ràng lúc thấy Mã Ly vừa mới đây, vẫn còn mặc áo vét bọc kín như bưng, đích thị là hình mẫu phụ nữ đàng hoàng.

“Sáng nay!” Mã Ly biểu diễn việc cởi áo khoác với cô một chút, “Cậu có biết siêu nhân biến hình như thế nào không? Đây chính là hiệu suất! Cuộc hẹn chiều nay xem trọng hiệu suất. Thà rằng giết lầm nghìn tên, cũng không bỏ sót một người!”

Mã Ly vừa nói vừa quơ tay quơ chân phối hợp cường điệu, Diệp Phàm mở to mắt nhìn, chỉ thấy đồi núi cao trước mắt đung đưa. Ngực phụ nữ đương nhiên luôn hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thế nhưng người giống như Mã Ly, cho dù là nam hay nữ đều bị vòng một của cô thu hút. Cho nên căn bản họ không biết nội dung trò chuyện của cô là gì, như vậy tương đối là bi kịch.

“Được rồi, được rồi. Van xin cậu đừng lắc lư vòng một của cậu trước mặt tớ nữa! Cậu đi nhanh đi, đứng đây thêm chút nữa để chủ nhiệm Hoàng thấy được, lại hỏi cậu có bị cảm lạnh không đó.”

“Á, tiểu Phàm yêu quý, cậu đối với tớ tốt quá! Tớ yêu cậu, yêu rất rất nhiều!” Mã Ly hài lòng nhảy cẫng lên, ôm chặt Diệp Phàm như đang ôm gấu bông, hại cô thiếu chút nữa đã nghẹt thở.

“Chậc…” Diệp Phàm thở dài, nhìn theo bóng lưng uốn mông lắc mình của Mã Ly, có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Phụ nữ có vòng một đầy đặn như Mã Ly, hầu như mỗi ngày đều phải kiếm cớ để trốn đi hẹn hò. Đàn ông bên cạnh cô ấy nhiều như rau hẹ mùa xuân, cắt khóm này còn khóm khác. Còn chính cô, đến cả gốc hành bên người cũng còn không có. Không có hành cũng không sao, thế mà mẹ cô còn muốn nhanh chóng sắp xếp các đối tượng gặp mặt cho cô, mỗi một người đều có mùi nặng nhé, thậm chí có cả tỏi nữa…

Diệp Phàm nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy lạnh toàn thân. Cô lắc đầu xua tan ý nghĩ mù mịt chướng khí này ra khỏi đầu, lúc này mới lại bắt đầu vùi đầu phân loại và dán nhãn sách.

Một lát sau, cô bỗng thấy có cái gì đó đang kéo áo của mình. Cô cúi đầu nhìn xuống một chút, liền thấy một bàn tay nhỏ bé mập mạp đang túm góc áo của cô, lay nhẹ vài cái.

“Cô ơi, con muốn mượn sách.” Giọng nói cậu nhóc êm dịu, nghe qua giống như một nắm gạo nếp mềm dẻo.

Diệp Phàm loáng cái đã bị thu hút, cô ngồi xổm xuống thấy đỉnh đầu cậu bé vẫn chưa cao qua đầu mình, ước chừng khoảng sáu bảy tuổi. Khuôn mặt tròn vo phấn nộn, đôi mắt to mọng nước nhìn cô. Hàng lông mi tựa như cánh quạt hướng ra hai bên. Cậu nhỏ khiến cho cô không nhịn được muốn ôm một cái.

“Được, con muốn mượn sách gì?” Diệp Phàm đưa tay xoa đầu cậu bé, “Cô chọn cho con có được không?”

“Con muốn mượn quyển này.” Cậu bé cố gắng giơ quyển sách trong tay lên. Lúc này Diệp Phàm mới phát hiện cậu đang cầm cuốn sách bìa cứng Tam quốc diễn nghĩa. Đây là quyển sách dày nhất, nhiều chữ nhất trong thư viện dành cho trẻ em này của bọn họ.

“Quyển này dày quá, cô tìm cho con một cuốn có tranh minh họa thật đẹp được không?”

“Không muốn, con muốn quyển này cơ!” Cậu bé lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt cố chấp.

Diệp Phàm thẹn thùng: là con nhà ai, mới nhỏ như vậy đã đọc truyện này? Cô vừa nghĩ vừa nhận quyển sách kia cùng thẻ mượn sách trên tay cậu bé, nhập vào máy vi tính mã số.

Thẻ mượn sách này mới làm, không có bất kì ghi chép mượn sách nào. Trong hệ thống hiện rõ thông tin của cậu bé.

…Đoàn Dự[2], nam, sáu tuổi.

[2] Đoàn Dự: còn có tên là Đoàn Chính Nghiêm, Đoàn Hòa Dự; là vị vua thứ 16 của Vương quốc Đại Lý từ năm 1108 đến 1147. Đoàn Dự cũng là một trong ba nhân vật nam chính trong tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

Nhìn thấy tên này, Diệp Phàm xém tí nữa đã bật cười, có người mẹ nào sẽ gọi con trai mình là Đoàn Dự? Phải chăng mong muốn chồng của mình chính là Đoàn Chính Thuần[3]?

[3] Đoàn Chính Thuần: là cha của Đoàn Dự, là vua thứ 15 của nước Đại Lý.

Diệp Phàm cố nhịn cười, nhập mã số sách vào hệ thống. Cô lúc này mới giao sách ra ngoài, đang lo lắng cậu bé cầm quyển sách dày như thế này có được hay không, thì bỗng nhiên có một bàn tay đàn ông với sang, nhận cuốn sách cô đưa cho cậu bé.

“Ba đến rồi đây.” Âm thanh này rất êm tai là một cảm giác trầm ổn trong sáng. Diệp Phàm bất giác ngẩng đầu lên nhìn, thoáng chốc hơi thất thần.

Đối phương là một người đàn ông rất cao, mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi rất thẳng thớm. Áo vest đen đã được cởi ra, tùy ý vắt lên cánh tay. Khuôn mặt góc cạnh rõ rệt không thể nói là quá tuấn tú, nhưng đủ khiến cho người ta cảm nhận rất đàn ông.

Tại đây như nổi lên cái không khí thập niên bảy mươi, Diệp Phàm đã rất lâu không nhìn thấy được một người tỏa ra khí chất mạnh mẽ đàn ông toàn thân như vậy. Anh không giống những thanh niên hai mươi tuổi đầu lỗ mãng, tính khí trẻ con, cũng không giống mấy ông chú ba bốn mươi tuổi cơ thể mập mạp. Nói chung anh là một người đàn ông có thể làm người khác vừa liếc mắt một cái là có thể nhớ kỹ.

Đây chính là “Đoàn Chính Thuần” sao? Diệp Phàm nghĩ thầm.

“Tiểu Dự, mau cảm ơn cô đi.”

Suy nghĩ của Diệp Phàm bị tiếng nói bùi tai của người đàn ông cắt đứt. Sau một giây, giọng điệu trẻ con của cậu bé đã vang lên: “Cảm ơn cô ạ.”

Vẻ mặt đáng yêu kia ngay lập tức chọc cười Diệp Phàm: “Ngoan quá, phải nhớ yêu quý sách vở thật tốt nha.”

“Cô không nói con cũng biết. Ba con vẫn luôn nói với con, yêu quý sách vở thật tốt.”

“Cô nhắc nhở con, con phải nói ‘Vâng ạ, con cảm ơn’, biết không?” Người đàn ông bên cạnh nhắc nhở.

“Dạ. Vâng ạ, cảm ơn cô!” Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, một mặt vừa mới nói xong, mặt khác đã nắm tay người đàn ông lôi kéo, mở miệng nói: “Ba, ba ơi, con muốn ăn kem ly…”

“Xin lỗi cô, con tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

Trên mặt người đó mang theo nụ cười áy náy, làm Diệp Phàm nghĩ ngay đến hai từ “thanh tao”. Đúng vậy, đó là một ông bố thanh tao.

“Không sao, con trai ngài rất hiểu chuyện, hơn nữa cậu bé thực sự rất dễ thương.” Diệp Phàm lễ phép đáp lại.

“Cảm ơn cô.”

Tên nhóc này, ấy vậy mà biết người khác đang khen cậu, vẻ mặt cười đắc ý.

“Được rồi tiểu Dự, chúng ta phải về thôi. Nói chào tạm biệt với cô đi.”

“Con chào cô!” Cậu bé chào tạm biệt với cô, nhảy chân sáo theo ba, nắm chặt tay ba. Cậu hưng phấn nói liên tục cái gì đó, chắc chắn lúc này toàn bộ đầu óc cậu đều nghĩ đến kem ly.

Diệp Phàm bật cười, đang định cúi đầu tiếp tục sắp xếp sách mới, thì đã thấy Mã Ly vừa chạy đi hẹn hò chẳng biết thế nào đã chạy về đây, vẻ mặt háo sắc: “Quá đẹp trai, quá đẹp trai, đẹp trai quá… Cậu thấy rồi chứ?”

“Cái gì đẹp trai quá?”

“Chính là người đàn ông vừa đi ra ngoài đó, trong tay dắt cậu bé đó, đẹp trai quá đi! Ôi, ôi, ôi chao… Làm sao lại có người đẹp trai như thế, ‘man’ như thế hả? Dù cách một lớp áo sơ mi, tớ cũng có thể cảm nhận được từng thớ cơ ngực của anh ấy vẫy chào với tớ…” Mã Ly vừa nới vừa hoa chân múa tay vui sướng.

Đúng là “Đoàn Chính Thuần” kia sao? Quả thực là rất đẹp trai, nhưng mà anh ta mê gái như vậy sao? Còn thớ ngực… Diệp Phàm hơi xấu hổ.

“Không phải cậu nói anh ta dắt con trai trong tay, còn kích động cái gì chứ? Có đẹp trai rạng ngời đi nữa cũng là cha của người ta rồi.” Diệp Phàm rất không phù hợp nhắc nhở.

“Làm ba thì sao? Chính là nói một ông chú ôn nhu, từng trải qua sóng gió như vậy mới có thể câu dẫn hormone của phái nữ chứ. Ôi, mới nghĩ thôi mà trái tim tớ đã rung động rồi!”

“…” Diệp Phàm bị lời giãi bày cường điệu hóa của của Mã Ly như vậy làm cho không còn lời nào để nói, cô mau chóng lảng sang chuyện khác, “Không phải cậu có hẹn sao? Sao lại đột ngột quay về đây?”

Câu hỏi vừa thốt ra, lập tức chạm tới nỗi đau của Mã Ly: “Ai da, đừng nói nữa! Thẩm đại thiếu gia mới vừa hạ ngự chiếu, nói rằng công ty có cuộc hợp gấp, nên cuộc hẹn hò phải hoãn lại, hẹn một lần khác à! Tớ sớm muộn gì cũng bắt hắn thay đổi!”

“Lần trước không phải họ Lâm sao?” Diệp Phàm hơi buồn bực.

“Cậu nói cái tên họ Lâm đểu cáng kia à? Tớ đã sớm đá phăng hắn rồi. Ngoại trừ tiền ra, hắn một chút phẩm chất cũng không có, chỉ biết cả ngày nhìn chằm chằm vào ngực tớ, đầu óc toàn chứa sắc tình!”

“Chẳng lẽ còn có người không nhìn chằm chặp vào ngực cậu sao…” Diệp Phàm oán thầm.

“Thôi, được rồi! Ngày mai là cuối tuần, túi tiền phải hoạt động cật lực, hết bốn trăm tiễn hai trăm, chúng ta cùng đi nào!” Đây là những lời trò chuyện giữa phụ nữ với nhau, bình luận về vấn đề đàn ông xong, rất nhanh đã chuyển sang chuyên mục dạo phố, thời trang.

“Ngày mai à?” Diệp Phàm suy nghĩ đôi chút, “Ngày mai không được, tớ có việc.”

Mã Ly làm vẻ mặt thất vọng: “Chuyện gì quan trọng hơn việc để đồng tiền chuyển lưu chứ? Có thể cắt được thì cắt đi, tớ không có ai theo sẽ rất buồn chán mà!”

Diệp Phàm nhập một chuỗi số hiệu sách cuối cùng vào máy vi tính. Cô cầm quyển sách trên bàn, đặt vào trong xe đẩy, đứng lên lè lưỡi trêu chọc Mã Ly: “Xem mắt. Cậu nói cắt phải cắt sạch không bỏ sót đó sao?”

Hết chương 1