Chương 1
“Nghe nói, anh là nam chính trong chuyện của em hả?”
Tôi liếc nhìn nam thần đang bắt chéo chân dài trên sô pha, sau lại quay đầu nhìn về hướng ban công, trong đầu thầm nghĩ, chết từ tầng sáu với ngã ngựa* cái nào đau hơn.
*Trong tình huống này nữ chính bị lộ danh tính viết truyện.
Còn chưa kịp nghĩ xong thì tiếng thì thầm quỷ dị của nam thần lại vang lên, “Những giọt nước trên xương quai hàm hoàn hảo của anh ấy từ từ nhỏ xuống, trượt qua xương quai xanh gợi cảm, khuôn ngực cường tráng, cơ bụng rắn chắc …”
Nam thần tạm dừng.
Tôi lặng lẽ đội cái mũ áo hoodies lên đầu.
“Em nhìn lén anh tắm?” Nam thần chất vấn tôi.
“Em không có!” Tôi cãi lại “Lần trước anh đi bơi với anh em, em quang minh chính đại nhìn thấy!
Nam thần giễu cợt “Vịt đất* mà còn đến bể bơi, té ra là tới đó đợi thời cơ.”
*Ý chỉ người không biết bơi.
Ngón tay anh chạm vào màn hình vài cái, nhanh chóng chuyển sang bài tiếp theo.
Đúng vậy, tôi không chỉ lấy nam thần làm nguyên mẫu để viết một truyện ngắn, mà là viết hẳn luôn một bộ.
Từ thể loại cún con*,
sói con**, dễ chũi đến trà xanh cao lãnh bệnh kiều***, nam chính nào cũng tên Giang Hú, nữ chính nào cũng tên Giản Ninh.
*Ở Trung Quốc từ “ cún con” chỉ những chàng trai thích lái may bay, thích yêu chị gái hơn tuổi. Đặc điểm chung của những chàng cún con này là thích làm nũng, bám người yêu, đơn thuần ( kiểu ngây thơ vô số tội ý), và còn hay ghen ( ghen nhưng mà cũng vẫn rất đáng yêu). Đối với những chàng cún con thì người yêu là trung tâm vũ trụ ( gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà hahah).
**小狼狗 /Xiǎo láng gǒu/ Sói con. Những chàng sói con cũng giữ nguyên bản chất thích “bám người” tuy nhiêu có thêm phần bá đạo, tính chiếm hữu mạnh hơn ( đúng kiểu bảo vệ lãnh thổ bảo vệ chủ quyền đất nước), có trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó cụm từ “sói con” còn chỉ những người đàn ông trung niên, thiếu hấp dẫn (haha bị chị em ghét bỏ). Cre: Tiếng Trung Cô Dưa Hấu
***mấy cái này không biết nói sao TT
Giang Hú là nam thần*, còn Giản Ninh là tôi.
* thường dùng để chỉ người con trai ưu tú; nhiều người hâm mộ)
Tôi lặng lẽ ngước mắt lên, thấy Giang Hú nhăn mặt, hướng màn hình điện thoại di động về phía tôi, trầm giọng nói: “Chiều cao thì không tính đi, nhưng số đo ba vòng của anh sao em biết được?”
Tôi kéo dây rút mũ áo
hoodies xuống, che đi cái mặt dày như bức tường của mình, chỉ để lộ hai con mắt như kẻ trộm.
“Em đoán.”
Mặt Giang Từ dễ gần hơn một chút, tiếp tục nhìn xuống: “Nội dung mô tả không xác thực lắm, nhưng dù sao cũng có chừng mực.”
Không nói còn tốt, vừa nhắc tới liền làm tôi tức điên.
“Có chừng mực? Chừng mực cái quái gì?” Lòng tôi đầy căm phẫn. “Không phải chính vì em không có kinh nghiệm thực chiến hay sao! Giờ mà viết cảnh hôn, độc giả sẽ cười nhạo em cho coi, nói em là một người mẹ đơn thân – nhưng mà, một tháng trước em đã thoát khỏi kiếp FA rồi! ”
Dưới sự mặt dày của tôi, một tháng trước, Giang Hú đã trở thành bạn trai của tôi.
Và hôm nay, một tháng sau đó, không biết bằng cách nào Giang Hú lại phát hiện ra nick phụ Zhihu của tôi, tiếp đó lại lần ra các sáng tác đầy đam mê của tôi.
Cuộc sống nở hoa, cuộc đời bế tắc.
Giờ tôi chỉ biết che mắt mình.
Muốn chơi một bản nhạc đêm Chopin cho riêng mình để bày tỏ long thành kính với tình yêu đang chết dần chết mòn của mình.
“Chia tay đi, đời người quá tẻ nhạt.”
“Chia tay?” Giang Hú vươn tay, kéo tôi đến bên cạnh, kéo mũ của tôi xuống, trong giọng nói mang theo nụ cười lười biếng, “Chỉ vì hẹn hò đã một tháng mà anh không cho em sơ múi miếng nào sao?”
“Em chơi anh như này, anh trai em có biết không?”
Một phát đâm trúng tử huyệt của tôi.
Tôi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Cái từ chơi này, dùng không chính xác lắm đâu.”
“Ồ, thế phải gọi là gì nhỉ? Bạc tình bội nghĩa?”
Tôi không phục.
Giang Hú cốc đầu tôi “Bạn nhỏ này, trong đầu em không thể nghĩ cái gì tích cực hơn được sao?”
Tôi tức quá, nhảy khỏi sô pha chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
Bật máy tính lên, tôi lạch cạch một tràng chữ, nam nữ chính trong bộ truyện mới nhất nhanh chóng đến hồi kết.
Kết cục:
Bad Ending.
Nhìn nữ chính rời đi không ngoảnh lại, nam chính khóc lóc ân hận, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
—
Thực ra trong lòng tôi hiểu rõ, Giang Hú sẽ thành đôi với tôi, không cần biết anh ấy thích tôi tới mức nào, chỉ cần anh ấy không ghét tôi, thêm mặt mũi của anh tôi nữa, tôi phải thử một lần.
Anh ấy là cựu sinh viên và là đối tác của anh trai tôi, nhỏ hơn anh tôi ba tuổi.
Lần đầu tiên gặp anh ấy, tôi đã…yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi muốn làm quen, nhưng anh trai tôi không đồng ý, nói tôi chỉ nhiệt tình được 3 phút, không cho tôi làm hại người an hem của ảnh.
Tôi cực lực lên án hành vi giúp người ngoài này, anh tôi chế nhạo, đọc một loạt mấy cái tên.
Đó đều là những chàng trai mà tôi đã phải lòng từ khi còn rất nhỏ.
Bố mẹ tôi chăm con theo kiểu thả rông, anh tôi luôn là người chăm sóc tôi nên đôi khi tôi còn sợ anh mình hơn cả bố mẹ.
Tôi nhún vai, nói với anh trai mình “Lần này khác”.
“Khác chỗ nào?”
“Giang Hú đẹp trai hơn bọn họ!”
“…”