Chương 1: Ngày 12 tháng 9

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạn mơ một cơn ác mộng.

Trong mơ có màu sắc kỳ quái lạ lùng, cơ thể đau đớn như bị xé rách, nhưng bên tai lại có những tiếng thì thầm tâm tình, những cảm giác mâu thuẫn này làm bạn sắp phát điên.

Cuối cùng bạn tỉnh lại trong tiếng “tích tích”.

Thì ra là tiếng reo của đồng hồ báo thức, kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút.

Bạn duỗi tay lau mồ hôi xuất hiện trên trán vì cơn ác mộng, từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình.

Bạn đi vào phòng tắm tắm rửa sơ qua, rửa trôi hết mồ hôi trên cơ thể. Sau đó thay một chiếc áo sơ mi trắng, đi tất da, mặc chân váy công sở màu vàng nhạt.

Vì gặp ác mộng nên bạn không có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn ép bản thân ăn vài miếng bánh mì nướng và một quả trứng ốp la.

Bạn đi một đôi giày cao gót màu nude có đế chống thấm nước, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách, 8 giờ 20 phút.

Thời gian vừa kịp lúc, bạn cầm túi xách màu xanh lam lên, ra cửa đi làm.

Công ty cách khu chung cư bạn sống không xa lắm, chỉ cần 20 phút đi tàu điện ngầm là đến.

Bạn đi vào tầng trệt của công ty, nhìn dòng người lần lượt đi vào office building, bạn cũng cất bước theo dòng người.

Đột nhiên bạn gặp phải chị Lệ tổ hậu cần chuyên phụ trách thu mua.

Chị Lệ vừa nhìn thấy bạn đã giật mình, hình như không ngờ lại gặp bạn ở đây.

Bạn thấy thái độ của chị ấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn cười chào hỏi với chị ấy.

“Tiểu Tô, không phải em xin nghỉ dài hạn à? Sao quay lại sớm thế?”

Bạn bất ngờ: “Nghỉ dài hạn? Nghỉ dài hạn gì ạ?”

Nghe bạn hỏi xong, chị Lệ đang khoác tay đi vào tòa nhà với bạn ngạc nhiên tới mức ngẩn người:

“Không phải em bảo là quê em xảy ra chuyện à? Em xin cấp trên nghỉ dài hạn, em chưa đến công ty một tháng rồi đó.”

“Cái, cái gì?!”

Bạn vô cùng sốc khi nghe chị Lệ nói, bởi vì cho dù là nghỉ dài hạn hay một tháng chưa đến công ty đi chăng nữa, bạn không hề có ấn tượng gì về chuyện này.

Hình như chị Lệ khôngἴphát hiện ra sự bất thường của bạn, vừa kéo bạn vào thang máy vừa lải nhải:

“Mặc dù thời tiết cuối thu vẫn còn nóng, nhưng tối đến sẽ rất lạnh. Tiểu Tô, em mặc ít thế này, còn không thèm mang áo khoác theo, cẩn thật buổi tối bị cảm lạnh đó. May mà chị có mang theo một cái áo khoác dự phòng, buổi tối lúc tan làm nếu em thấy lạnh thì cứ đến mượn chị.”

Bạn không nghe lọt tai câu nào của chị Lệ, đầu óc bạn còn đang load câu một tháng rồi chưa đến công ty kia của chị ấy, mãi đến lúc thang máy mở ra, bạn mới lắp bắp hỏi chị Lệ:

“Chị Lệ, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?”

“Hôm nay? Hôm nay là ngày 12 tháng 9, em không xem điện thoại à?”

Chị Lệ nhìn bạn đầy khó hiểu, xoay người đi về phòng làm việc của mình.

Chỉ còn mình bạn đứng ở cửa thang máy, cả người như rơi vào hầm băng.

Ngày 12…Tháng 9?

Bạn nhớ rõ hôm qua là ngày 11 tháng 8, bạn còn nhớ hôm qua mình bị quản lý giục giao bản thảo thiết kế, nhớ là hôm qua mình cẩu thả để quên điện thoại ở quán cà phê trên đường đối diện, nhớ là hôm qua mình và đồng nghiệp còn tám chuyện về cô gái xinh nhất công ty lại đổi bạn trai.

Kí ức của ngày 11 tháng 8 còn rõ như vậy, nhưng sau khi ngủ dậy lại phát hiện mình bị mất kí ức của một tháng.

Cái cảm giác này làm bạn cực kì khủng hoảng, các đồng nghiệp nhìn thấy bạn cũng hỏi mấy câu tương tự như chị Lệ.

“Tiểu Tô, sao quay lại công ty sớm thế?”

“Tiểu Tô, chuyện ở quê xử lý thế nào rồi?”

“Tiểu Tô, lên thành phố từ bao giờ vậy?”

“Tiểu Tô, có mang đặc sản quê nhà lên cho tụi tôi không đấy?”

“Tiểu Tô...”

Những câu hỏi này làm bạn càng hoảng sợ, bạn ậm ờ trả lời qua loa với các đồng nghiệp. Cả buổi trưa hồn vía của bạn cứ như trên mây, công việc không có chút tiến triển gì cả.

Giờ nghỉ trưa vừa đến, bạn chạy ngay đến quán cà phê ở đường đối diện.

Do là khách quen nên đa số nhân viên phục vụ trong đây đều biết bạn. Bạn chạy về phía một trong những người đó hỏi về điện thoại của mình, anh ta ngạc nhiên khi nghe bạn hỏi.

“Cô Tô, ngày 12 tháng 8 cô đến lấy điện thoại về rồi mà?”

Nhân viên phục vụ thấy sắc mặt trắng bệch của bạn thì cực kỳ nghi ngờ:

“Sao thế, cô Tô? Xảy ra chuyện gì à?”

“Không, không có gì, cảm ơn anh.”

Bạn thấy nghi ngờ, sợ hãi về việc mất đi kí ức trong một tháng của mình, đồng thời bạn cũng cảm thấy hoang mang vì ngày 12 tháng 8 bạn đã đi lấy điệ ἳthoại về, nhưng lại không biết điện thoại đang ở nơi nào.

Bạn trở lại công ty, dùng máy bàn trong văn phòng gọi vào số điện thoại di động của mình, nhưng chỉ nghe được tiếng máy móc nhắc nhở:

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Cho dù bạn có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì cũng chỉ nghe được tiếng nhắc nhở máy móc lặp đi lặp lại này.

Bạn không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ, cũng quyết định cuối tuần này sẽ đi mua một chiếc điện thoại mới.

Trạng thái ban sáng của bạn tiếp tục kéo dài đến buổi chiều, cũng may cho dù bạn không nhớ rõ, nhưng bản thảo thiết kế ngày 11 tháng 8 bạn đã hoàn thành rồi, sau khi làm xong mới xin nghỉ dài hạn, nên cũng chưa nhận công việc mới.

Bạn cảm thấy may mắn, nếu không với trạng thái như này thì bạn không có cách nào hoàn thành công việc được.

Sắp đến giờ tan làm, bạn từ chối lời mời đi ăn và đi hát karaoke của đồng nghiệp, chạy vội về nhà.

Khu chung cư bạn ở có rất nhiều người nuôi chó, nhưng đa số mọi người đều nuôi những chú chó ngoan hiền thân thiện.

Trong đó có một con Pomeranian* mà bạn rất thích, mỗi lần tan làm bạn đều gặp nó. Lần nào gặp, bạn cũng vuốt ve nó vài lần, sau đó mới về nhà.

*chó Phốc Sóc:

3c827c6730dc523adb31e9adfa1f2a5f

Hôm nay cũng như vậy, bạn vừa bước vào khu chung cư đã thấy con Phốc Sóc xinh đẹp, bạn vừa cười vừa lại gần xoa đầu nó, mà nó cũng ngoan ngoãn để cho bạn xoa.

Đột nhiên, con Phốc Sóc đang ngoan ngoãn tránh khỏi tay bạn rồi sủa như điên, bạn hoảng sợ, muốn vỗ về nó, nhưng nó vẫn sủa inh ỏi không ngừng, thậm chí còn cắn vào tay bạn một phát.

Bạn đẩy nó ra rồi lùi về phía sau, che cánh tay đang đổ máu lại, nhìn con Phốc Sóc vẫn đang sủa không ngừng kia không biết phải làm thế nào.

Chủ của con Phốc Sóc vội vàng xích nó lại, cũng không biết phải làm gì để nó im lại. Người chủ vừa giữ chặt chó của mình vừa xin lỗi bạn, cũng tỏ vẻ sẽ trả hết tiền khám chữa bệnh của bạn.

Bạn mỉm cười xấu hổ với chủ của nó, rồi vội vàng rời đi.

Bạn đến bệnh viện cộng đồng xử lý vết thương và tiêm vacxin phòng bệnh dại.

Lúc làm xong tất cả những việc này, bạn về đến nhà thì trời cũng đã hơi tối rồi.

Bạn cởi giày cao gót ra, ném bừa túi xách vào một chỗ rồi ngã xuống sô pha.

Tuy hôm nay bạn không làm nhiều việc, nhưng bạn vẫn cảm thấy kiệt sức.

Bạn nằm lên ghế sô pha, nhìn màn hình TV LCD đang phản chiếu hình ảnh của mình.

Chuyện xảy ra trong hôm nay làm bạn không thể tưởng tượng nổi, bạn mất đi kí ức một tháng, một tháng nay còn không đến công ty, chỉ biết mình lấy lý do xin nghỉ phép dài hạn để về quê xử lý việc qua miệng đồng nghiệp. Điện thoại của bạn không thấy đâu, mà nhân viên ở quán cà phê lại nói bạn đã lấy về từ lâu rồi, nhưng điện thoại cũng không hề ở chỗ bạn.

Bạn ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên màn hình TV LCD. Trong lúc nhất thời bạn không biết nên giải quyết việc không rõ manh mối này như thế nào.

Đột nhiên, bạn phát hiện trên màn hình TV LCD phản chiếu một cánh tay trắng bệch đang giơ ra từ sau sô pha, sau khi cổ tay của cái tay kia hiện ra, một bàn tay trắng bệch khác cũng xuất hiện từ phía sau sô pha. Bàn tay xuất hiện sau đặt nhẹ lên sô pha, còn bàn tay xuất hiện trước thì từ từ giơ về phía bả vai bạn, hình như muốn chạm vào bạn.

Bạn nhìn cảnh tượng trong màn hình TV LCD, cả người cứng đờ lại, ngay lúc bàn tay đó chuẩn bị đụng vào người bạn, bạn chợt quay đầu nhìn về phía sau, nhưng không phát hiện ra gì cả. Bạn lại nhìn về phía TV LCD, trên màn hình không còn phản chiếu hai bàn tay trắng bệch đấy nữa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt bị dọa sợ đến mức hơi xanh xao của bạn.

Trước khi ngủ, bạn bật hết tất cả đèn trong phòng lên, cả người đắm chìm trong ánh sáng của ánh đèn. Vì chuyện lúc tối nên bạn không dám soi gương. Tuy bạn nghi những thứ này là ảo giác của mình, nhưng bạn vẫn thấy sợ.

Lúc sắp ngủ bạn nhớ đến ác mộng tối qua, chẳng biết tại sao nó lại khiến bạn cảm thấy lo lắng hơn. Bạn siết chặt chăn trên giường, nhìn chằm chằm bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Thậm chí bạn còn nghĩ bạn có thể mở mắt nhìn như thế đến tận sáng.

Nhưng cuối cùng bạn vẫn ngủ thiếp đi.

Hết chương 1!