Chương 1: Góc nhìn của “tôi” (1)
Tôi tắt đèn rồi bắt đầu nằm xuống giường, đôi mắt từ từ nhắm lại, trong đầu lại hiện lên hình dáng của một con nhện.
Nó im lặng bám ở trên góc tường, dùng đôi mắt đỏ tươi kia nhìn chằm chằm tôi trong bóng tối.
Hôm đó trời mưa to tầm tã, tôi từ bên ngoài trở về, vừa đẩy cửa ra, như cảm thấy có cái gì đó nên ngẩng đầu lên nhìn về góc giao giữa cánh cửa và bức tường.
Nếu là người bình thường thì không ai lại chú ý đến cái nơi đó đầu tiên, tôi cũng vậy, thế nên tôi mới nói cứ như có gì đó mách bảo.
Có một cái bóng đen ở góc tường, lúc đầu tôi cứ nghĩ là vết bẩn nào đó dính lên trên. Đến khi tôi ghé sát vào và nheo mắt nhìn thật kĩ thì mới phát hiện thế mà “vết bẩn” kia còn mọc chân.
——— Đó là một con nhện mảnh mai, không biết nó vào nhà tôi kiểu gì.
Không khí ẩm ướt và dính nhớp trong phòng càng làm tôi cảm thấy chán ghét hơn.
Chẳng hiểu sao sau khi thấy con nhện kia, trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một cảm giác sợ hãi. Tôi không phải tuýp người sợ côn trùng, cái này thì tôi chắc chắn 100%.
Vì sự sợ hãi này mà tôi không dám cầm dép lên để đập nó.
Nó cũng không giăng tơ ở nhà tôi, thôi thì tạm thời tha cho nó, để nó tự cuốn gói khỏi đây vậy.
Tôi nghĩ thế nên nhanh chóng lùi xuống hai bước, ngả đầu xuống gối, rất nhanh đã tiến vào trong mộng đẹp.
Hôm nay bận bịu cả một ngày, tôi rất mệt.
Đầu tiên là chở theo một đống hàng nặng muốn chết đi tận 4 tiếng. Sau đó thấy trời mưa nên vội vã lái xe quay trở về.
Cả người tôi nằm trên giường, giấc ngủ rất nhanh đã kéo đến.
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy.
Cầm điện thoại lên thấy đã 8 giờ. Tôi vẫn ung dung nằm im, còn chui vào trong chăn để gọi điện thoại cho bạn gái.
Điện thoại kêu một lúc rồi bị treo máy.
Tôi cười bất đắc dĩ, dạo này cô ấy đang giận dỗi tôi, nói thế nào cũng không chịu nghe, gọi điện thoại cũng bị treo máy.
Làm gì còn cách nào khác chứ, tôi chỉ có thể chiều theo ý cô ấy, ai bảo tôi thích cô ấy chứ.
Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn: “Chào buổi sáng, em nhớ phải ăn sáng nhé.”
Cô ấy vẫn không thèm trả lời, còn cho tôi vào blacklist.
Tôi tắt điện thoại, đang định xuống giường thì bỗng nhớ ra cái gì đó, vô tình liếc về phía góc tường kia.
Con nhện kia vẫn lẳng lặng nằm ở đó, đúng vị trí mà tối hôm qua tôi nhìn thấy nó, không lệch đi đâu một tẹo nào.
Trong lòng tôi bỗng hoảng sợ, vớ tạm một bộ quần áo thay ngay ngoài phòng khách.
Tôi cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm tôi, nhìn đến nỗi khiến lông tơ của tôi dựng ngược lên.
Năm nay tôi 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nên chưa tìm được việc làm. Cũng coi như là một người thất nghiệp, bình thường làm một vài việc vặt để kiếm tiền trả tiền điện nước.
Phòng tôi đang ở là của bố mẹ tôi để lại, nó nằm trong một khu chung cư lâu đời.
Phía sau khu chung cư này có một toà nhà bị bỏ hoang. Lúc nó đang xây dở thì ông chủ tự tử bằng cách nhảy từ mái nhà xuống. Cứ như thế cho nên toà nhà này không được giải quyết.
Mỗi ngày tôi đều không thể kiềm chế được mà đi xung quanh toà nhà bị bỏ hoang kia vài lần, luôn cảm thấy toà nhà này rất dễ nhìn.
“Chị gái nhỏ, có thể cho em nhiều trân châu không?”
Người bên ngoài quán trà sữa nói như vậy, tôi theo giọng nói nhìn sang thì thấy một cô gái xinh đẹp đang cười nói “Được chứ.” Lấy nhiều hơn non nửa thìa trân châu, đóng kĩ nắp rồi đưa cho người nọ.
Đối phương nhận cốc trà sữa, vui vẻ nói “Cảm ơn.” rồi rời đi với bạn của mình.
Cô gái kia thật sự rất xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai màu đen có in logo của tiệm trà sữa, làm làn da cô ấy càng trắng hơn.
Cô ấy chính là bạn gái của tôi, đã hơn một tuần cô ấy không chịu gặp tôi rồi.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ấy coi tôi như không khí luôn.
Tuy nhiên không phải tôi thích cô ấy sao, nên tôi vẫn giống trước kia, hay giúp cô ấy giao hàng gì đó.
Cô ấy vẫn nhận sự giúp đỡ của tôi làm tôi mừng như điên. Cho dù cô ấy vẫn không chịu nhìn tôi một lần nào.
Tôi gặp cô ấy vào 6 tháng trước, hôm đó cô ấy đi giày cao gót không may bị trẹo chân, đúng lúc tôi ở bên cạnh nên thuận tay đỡ cô ấy.
Cô ấy cảm ơn tôi, không lâu sau chúng tôi lại gặp nhau trong buổi phỏng vấn tại quán trà sữa này.
Khi ấy, cô ấy cười với tôi, “Thật trùng hợp, lại gặp anh rồi.”
Tôi đáp, “Thật trùng hợp.”
Nụ cười của cô ấy như phát sáng vậy, làm tôi mê mẩn.
Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi tỏ tình lần đầu tiên với cô ấy thì bị cô ấy từ chối.
Cô ấy vẫn còn là sinh viên đại học, cái gì cũng không hiểu, vô cùng nhút nhát. Nghe tôi tỏ tình mà cô ấy rất ngạc nhiên, bỏ chạy giống như con nai con bị hoảng sợ.
Lần tỏ tình thứ hai cô ấy lại không từ chối.
Tôi mời cô ấy ghé nhà mình uống nước, trước đó tôi đã cẩn thận cất hết đống đồ linh tinh của mình, nhà cũng dọn sạch sẽ đến mức không còn hạt bụi nào.
Tôi đứng chờ ở cửa chung cư từ sáng đến chiều, đến tận thời gian mà chúng tôi hẹn nhau.
Tôi biết là có hơi ngớ ngẩn, bảo vệ khu chung cư nhìn tôi như nhìn thằng ngốc đã nửa ngày. Thỉnh thoảng người khác đi ngang qua cũng mang vẻ mặt này nhìn tôi.
Không còn cách nào khác, cũng do tôi quá hưng phấn, đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến mức này.
Tôi vừa hồi hộp vừa trông ngóng cô ấy, cuối cùng tôi cũng thấy cô ấy đang đi xe đạp điện đến đây.
Trong khoảnh khắc kia, một câu thơ thời đại học bỗng xuất hiện lên trong đầu tôi.
“Cô gái yên lặng, để tôi ở lại thành Ngưng
Thương mà không được gặp, chỉ biết vò đầu bứt tai…..”
Tôi bật cười. Khác ở chỗ tôi là người hẹn, vò đầu bứt tai cũng là tôi.
Cô ấy dừng trước mặt tôi, hỏi tôi một cách kì lạ, “Sao anh lại đứng ở đây? Không phải anh mời em đến nhà anh à?”
“Đúng, đến nhà anh.” Tôi gãi đầu, “Chẳng qua anh sợ em lạc đường nên ra đây trước vài phút để đón em.”
“Hoá ra là thế.” Cô ấy gật đầu.
Bỗng nhiên người bảo vệ chợt cười nói, “Cô gái đừng tin cậu ta, ai bảo ra trước vài phút, tôi thấy cậu ta đứng đó từ sáng rồi.”
“Hả?” Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
Mặt tôi đỏ bừng, nhanh chóng đưa cô ấy đi về nhà. Vừa đi vừa liếc nhìn chú bảo vệ kia, nói: “Em đừng nghe ông ấy nói đùa, ông ấy chỉ là thích tham gia náo nhiệt thôi.”
“Ôi giời.” Chú bảo vệ than một tiếng, “Cậu này thật là, nói cứ như quen biết tôi lắm ấy.”
Tôi dẫn cô ấy đi vòng qua hai khúc cua để đỗ xe rồi đưa cô lên tầng bốn.
Nhà tôi gần cửa sau của khu chung cư, tầng 4 có mỗi một mình tôi sống.
Lúc đầu phía đối diện có người ở, nhưng lúc tôi học cấp 2 thì đã chuyển nhà đi, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy quay trở về.
Tôi mở cửa cho cô ấy vào trước.
Cô ấy bảo đây là lần đầu tiên bước chân vào nhà một chàng trai kể từ khi cô ấy học cấp 3.
Tôi từng nghe qua lúc cô ấy học cấp 3 có đến nhà mấy nam sinh thân thiết chơi. Có lần vì cầm nhầm sách luyện tập của bạn cùng bàn mà phải đến nhà cậu ta trả.
Nghe nói đó là lần duy nhất cô ấy đến nhà con trai một mình cho đến nay. Không đúng, đây phải là lần thứ hai.
|Hoá ra cô ấy ngây thơ như vậy|. Tôi nghĩ thầm.
Cô ấy ngồi trên sofa, tôi bật tivi lên cho cô ấy rồi vào trong phòng bếp pha trà.
Qua cánh cửa phòng bếp, tôi có thể thấy cô ấy đang quan sát phòng của tôi. Từ lúc vào nhà, tay cô ấy luôn nắm chặt lại, có thể thấy cô ấy căng thẳng đến mức nào.
Tôi chống tay lên bàn bếp, ánh mắt vô tình thấy một điểm nâu thẫm nhỏ, thuận tay gạt đi.
Lại vô tình phát hiện bên cạnh thùng rác có sợi tóc nhỏ, tôi nhặt lên rồi vứt đi.
Trong lòng tôi cảm thấy khá bực bội, tôi đã quét tước sạch sẽ rồi mà sao vẫn còn bẩn thế này? Phiền thật chứ.
Gió thổi qua ô cửa sổ, tiếng ấm nước sôi và tiếng TV ngoài phòng khách truyền vào tai tôi.
Ánh sáng chiếu vào người cô gái khiến cô ấy càng dịu dàng hơn.
Chẳng hiểu sao, trong giờ phút yên bình thế này mà tôi luôn cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.
Có thể do qua phấn khích nên tối qua tôi bị mất ngủ, nhưng tôi rất nhanh đã bỏ chuyện này ra sau đầu. Khóe miệng nở một nụ cười.