Chương 1
"Đại hoàng huynh, ngươi từng lừa ta, xúc phạm ta, coi thường ta.. Hôm nay là ngày thần đệ đăng cơ, để thần đệ tiễn ngươi đi đoạn đường cuối cùng đi. Lệ Thái Tử.." Khoác hoàng bào, nam tử ưu nhã thong dong đi tới ngục giam với khí thế hiên ngang, từng cử chỉ đều lộ ra khí thế của vương giả, cảnh tượng áp đảo tất cả những người có mặt, tư thế ưu nhã dường như không phải đến thăm một vị tử tù, mà là để đến một bữa tiệc.
Tuy nhiên, đối mặt với khí thế bức người của vị tân hoàng đế cùng với tin mình sắp chết, phế Thái tử không hề tỏ ra kinh ngạc, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn tân hoàng đế lấy một cái.
Mặc kệ là tin tức về việc tân hoàng đế đăng cơ hay là tin tức về cái chết của chính mình đều không thèm để ý.
"Đại ca, ngươi nghĩ xem ngươi nên tự mình uống ly rượu này hay là thần đệ kêu người giúp ngươi uống?" Tân hoàng đế nhìn môi của nam nhân rồi nở nụ cười, giọng nói dễ nghe vang lên, dường như không hề có ác ý chỉ đơn thuần là tới tâm sự với hoàng huynh.
Thái giám phía sau Tân đế lập tức đưa rượu độc đến trước mặt phế Thái tử.
Phế Thái tử cũng không xấu hổ, dứt khoát cầm lấy ly rượu độc. Nhưng đến phút cuối cùng, khi đưa ly rượu kề sát môi, hắn vẫn không nhịn được hỏi Tân đế một câu.
Chỉ là những lời này không phải là hình ảnh phế Thái tử quỳ xuống khóc lóc xin tha mà Tân đế vẫn luôn muốn nhìn, mà là một câu: "Cố Sâm đâu? Ngay cả khi hôm nay ta phải chết, hắn cũng không muốn gặp mặt ta sao?"
Cố Sâm là bạn tốt của Tân đế, là cánh tay đắc lực cũng là người mà phế Thái tử yêu..
Không sai, phế Thái tử thích nam nhân..
"Cố Sâm? Cố Sâm làm sao sẽ bằng lòng gặp loại người biến thái ghê tởm thích nam nhân như ngươi? Hoàng huynh, hắn chỉ cần nhìn ngươi một cái thì đã thấy ghê tởm. Bây giờ ngươi không thể cao cao tại thượng nữa. Hoàng Hậu sinh ra Hoàng thái tử thì thế nào? Còn tưởng muốn lợi dụng quyền lực để cướp Cố Sâm, làm bẩn mắt hắn sao? Hoàng huynh." Tân đế nghe thấy hắn nhắc tới tên này, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng buồn nôn, không dấu ác ý mà mở miệng: "Thật không may, ngươi đã không còn cơ hội làm vậy, chọn đi, chính ngươi uống hay để trẫm gọi người giúp ngươi uống?"
"Thắng làm vua thua làm giặc, Hạ Tử Thịnh ngươi thắng." Phế Thái tử mỉm cười cay đắng, cầm lấy ly rượu độc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
* * *
"Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ.." Tiểu thái giám nhỏ giọng gọi Hạ Tử Minh
Hạ Tử Minh mở mắt, lạnh lùng nói: "Chuyện gì? Nói!"
"Cố công tử, Cố công tử đến cầu tình với điện hạ vì Tứ hoàng tử." Tiểu thái giám sợ Hạ Tử Minh đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng run run rẩy rẩy.
Hạ Tử Minh suy nghĩ bay nhanh, ngoài mặt lại than nhẹ: "Cố Sâm? Hắn lại đến vì Hạ Tử Thịnh, ta liền biết hắn tìm ta trừ bỏ vì Hạ Tử Thịnh thì chẳng còn chuyện gì mà."
"Vậy Cố công tử.. Điện hạ là gặp hay không gặp?" Tiểu thái giám đắn đo không rõ ý của hắn, giọng điệu mang theo chần chờ nói.
Hạ Tử Minh nhắm mắt lại, xua tay: "Nếu hắn đã đến vì cầu tình cho Hạ Tử Thịnh, vậy để hắn chờ."
"Vâng."
Hạ Tử Minh nhìn tiểu thái giám, Lại đối với hắn xua tay: "Ngươi ------ cũng lui xuống đi"
"Vâng"
Đối với lệnh của Hạ Tử Minh, tiểu thái giám không giám vi phạm, lập tức nhẹ nhàng đi ra ngoài, và không quên đóng lại cửa phòng cho Hạ Tử Minh.
Đợi tiểu thái giám đi, chỉ còn lại một mình Hạ Tử Minh trong cung điện, Hạ Tử Minh mới thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể, đi tới chiếc gương đồng duy nhất của tẩm điện để xem mặt mình.
Mày kiếm mắt sáng, mũi huyền đảm*, dung mạo anh tuấn, là một mỹ nam tử oai phong hung vĩ.
"Hệ thống, khuôn mặt công thế này mà nam nhân này lại là kẻ nằm dưới sao? Còn là một cái tiện thụ đến chết cũng không buông?" Hạ Tử Minh nhìn khuôn mặt trong gương đồng, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống công.
Nhưng mà, đối với vấn đề của Hạ Tử Minh, hệ thống quả quyết trả lời: "Đúng vậy ký chủ, không sai đâu, Thái tử Đại Hưng Hạ Tử Minh là thụ, còn là một cái tiện thụ."
"Nhiệm vụ mà hắn đưa ra sau khi chết, không phải là trả thù Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm, cũng không phải là thay đổi vận mệnh đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Thay vào đó, hắn hy vọng Cố Sâm sẽ nhớ về mình cả đời, không bao giờ quên được, khắc cốt chi tâm, chỉ cần nhớ lại là liền có cảm giác đau thấu nội tâm." Hệ thống dùng âm thanh máy móc nói.
Hạ Tử Minh không khỏi cảm thán mà nói: "Tấm tắc, thật là đồng nhân bất đồng mệnh, cùng tên bất đồng tính a. Rõ ràng cùng tên với ta, lớn lên còn công như vậy, không nghĩ tới này Lệ Thái Tử Đại Hưng cư nhiên lại tiện thành tiện thụ như vậy, hắn bị Cố Sâm hại thảm thành như vậy, nhưng hắn lại còn không muốn trả thù, chỉ muốn Cố Sâm cả đời cũng không quên được hắn.."
"Thật.. Thật là một người si tình a." Hắn không biết phải đánh giá thế nào, chỉ có thể nói như thế.
Hệ thống trả lời một cách bình tĩnh: "Nếu không phải như vậy, nhiệm vụ này cũng không đến lượt ngươi làm."
"Điều này cũng đúng." Hạ Tử Minh cười khẽ: "Ta nhất định sẽ không làm Lệ Thái Tử thất vọng, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này."
Hạ Tử Minh là một nhiệm vụ giả của Cục Xuyên Nhanh Tấn Giang, chuyên xuyên qua các thế giới, hoàn thành các nguyện vọng của người chết, thu lấy thù lao.
Lúc trước, hắn vốn là một người bình thường, ở một lần tai nạn xe cộ ngoài ý muốn làm não tử vong, bởi vì bị Cục Xuyên Nhanh Tấn Giang kiểm tra đo lường phát hiện được linh hồn có thể chất ánh trăng sáng tự nhiên, bị trói định với" hệ thống nghịch tập của pháo hôi ", bắt đầu trọng sinh thành pháo hôi trong các thế giới, giúp họhoàn thành tâm nguyệnchưa thực hiện được, vả mặt nhân vật chính và nhân vật phản diện, thu được thù lao.
Hạ Tử Minh tuy rằng não đã tử vong, nhưng thân thể vẫn còn được bảo tồn rất tốt vì linh hồn bị Cục chiêu mộ, nên bệnh viện chỉ có thể kiểm tra được hắn là người thực vật, mà không kiểm tra được rằng hắn đã chết não.
Chỉ cần hắn tích cóp đủ thù lao, Hạ Tử Minh có thể sống lại ở thế giới của chính mình.
Đây là mục tiêu cùng động lực lớn nhất khiến Hạ Tử Minh cần cù chăm chỉ làm nhiệm vụ, kiếm lấy thù lao.
Bởi vì linh hồn có được thể chất ánh trăng sáng tự nhiên, Hạ Tử Minh thường xuyên làm nhiệm vụ làm nhân vật chính cùng nhân vật phản diện đều yêu hắn, sau đó nhiệm vụ đều biến thành những nhiệm vụ kì lạ hoặc liên quan đến cảm xúc.
Hạ Tử Minh: "..."
Ta nội tâm cũng là đậu má.
Tại thời điểm vừa xuyên qua, Hạ Tử Minh đã nhận được toàn bộ ký ức thuộc về nguyên chủ cùng với kịch bản cốt truyện gốc của thế giới này.
Vận mệnh chi tử của thế giới này, cũng chính là nhân vật chính của thế giới, chính là Tứ hoàng tử Đại Hưng cũng chính là Hạ Tử Thịnh, người đã ban chết Hạ Tử Minh bằng một ly rượu độc sau này.
Hạ Tử Thịnh là người có vận mệnh nhiều chông gai, khi còn nhỏ mẹ đẻ xuất thân ti tiện, chính mình cũng không được lòng hoàng đế, vì Hoàng thái tử Hạ Tử Minh chán ghét, thường xuyên lăng nhục tra tấn, phải giấu tài của chính mình, khom lưng uốn gối, ở trước mặt Hạ Tử Minh tỏ ra mềm yếu, lại âm thầm tích góp thế lực trong bóng tối, mới chậm rãi trưởng thành, dưới sự trợ giúp của bạn thân kiêm đại cữu tử Cố Sâm, hại Hạ Tử Minh, khiến Hạ Tử Minh bị phế hậu, nhanh chóng quật khởi, bày ra chân thật năng lực của chính mình, sau lại đánh bại các vị Hoàng thái tử khác, giành được ngôi vua, trở thành vị vua đứng thứ chín.
Mà phế Thái Tử Hạ Tử Minh thường xuyên tra tấn lăng nhục hắn lúc trẻ cũng chết sau khi Hạ Tử Thịnh đăng cơ bằng một ly rượu độc.
Hạ Tử Minh là nhân vật trọng sinh, cũng là nhiệm vụ giả tuyên bố, lại đúng là Hạ Tử Thịnh hận sâu sắc -- hiện tại không thể không ở trước mặt hắn ép dạ cầu toàn, khom lưng uốn gối trước Thái Tử Hạ Tử Minh.
Hạ Tử Minh là đương triều Thái Tử, được sinh ra bởi hoàng hậu quá cố, dưới một người trên vạn người, được hoàng đế yêu quý. Thái Tử được hoàng đế sủng hư không coi ai ra gì, cao cao tại thượng, trái tính trái nết, tính tình cực kỳ không tốt đối với Tứ hoàng tử Hạ Tử Thịnh, thậm chí còn căn bản là không coi hắn là huynh đệ, chỉ coi hắn là cái nô tài, hơi có không hài lòng liền phải tra tấn, giáo huấn một phen.
Hạ Tử Thịnh, vận mệnh chi tử, nhận hết sỉ nhục, trong lòng lại hận sâu sắc.
Đây là kịch bản cốt truyện gốc của thế giới này miêu tả.
Nhưng sau khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, Hạ Tử Minh lại phát hiện phế Thái Tử tuy rằng trái tính trái nết, nhưng đối nhân xử thế lại không đến mức tàn bạo như vậy, hắn đối đãi như vậy với Hạ Tử Thịnh, kỳ thật có nguyên nhân khác, việc này nếu là lợi dụng tốt, có thể tẩy trắng thành công cho phế Thái Tử.
Hoàng thái tử Hạ Tử Minh tuy rằng dưới một người trên vạn người lại là cái yêu nam nhân đoạn tụ không nói, còn yêu người bề dưới của mình. (đoạn này mk chém đại ^^)
Lão hoàng đế đối với con trai sinh ra từ kết tóc thê tử thập phần thiên vị, chẳng sợ Hạ Tử Minh năng lực không xuất chúng, tính cách táo bạo, lão hoàng đế cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phế Thái Tử, thẳng đến khi chuyện Hạ Tử Minh đoạn tụ truyền ra, còn là do hạ nhân phơi ra, mất hết hoàng thất mặt mũi, mới làm lão hoàng đế vô cùng đau đớn, hoàn toàn hết hy vọng phế truất hắn.
Mà người làm tất cả mọi chuyện bị lộ ra, thậm chí thiết kế tất cả lại là người mà Hạ Tử Minh yêu, Cố Sâm..
Cố Sâm chính là con của Binh Bộ Thượng Thư, cũng là bạn tốt của Hạ Tử Thịnh, thanh mai trúc mã, sinh ra đã có khí chất chi lan ngọc thụ, chung linh dục tú, thật sự là một nhân vật như tiên nhân, chỉ là hắn lại đứng ở bên vận mệnh chi tử Hạ Tử Thịnh từ lúc bắt đầu.
Phế Thái Tử Hạ Tử Minh vừa nhìn thấy hắn liền kinh diễm, sau đó yêu say đắm. Kể từ đó, Hạ Tử Minh bắt đầu theo đuổi vị công tử này điên cuồng.
Chỉ tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy lại là vô tình..
Cố Sâm cũng là cái đoạn tụ, chỉ tiếc người trong lòng hắn lại không phải là phế Thái Tử Hạ Tử Minh, mà là vận mệnh chi tử Hạ Tử Thịnh, hắn khi còn bé ở trong hoàng cung gặp được tiểu hoàng tử nhỏ nhỏ gầy gầy, chịu đủ khi dễ cái này, ở trong lòng đã thầm hạ quyết tâm thề, chính mình trưởng thành sau này, trở thành người đủ cường đại tới bảo vệ Hạ Tử Thịnh, để cho Hạ Tử Thịnh không chịu khi dễ của bất luận kẻ nào.
Ở trong nguyên tác, Cố Sâm vẫn luôn âm thầm ái mộ, bảo vệ Hạ Tử Thịnh, ở bên hắn, giúp hắn hủy hết thế lực này đến thế lực khác, thậm chí vì hắn hứa hẹn với phế Thái Tử, sau đó ở phía sau âm thầm thiết kế lật đổ phế Thái Tử.. Mà Hạ Tử Thịnh lại là cái thẳng nam, Cố Sâm đến cuối cùng cũng không có nói sự ái mộ của mình cho Hạ Tử Thịnh, mà là đem muội muội gả cho hắn, vì hắn trung thành một đời.
Nếu Hạ Tử Minh không nhận ủy thác của Lệ Thái Tử, hắn sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện hay.
Tuy rằng Hạ Tử Thịnh cùng Cố Sâm cuối cùng không đến được với nhau, nhưng họ cũng rất tốt.
Chỉ tiếc, hắn xuyên thành Lệ Thái Tử Hạ Tử Minh. Như vậy, câu chuyện này liền không thể chơi tốt như vậy, không thể đẹp như vậy.
(*) Mũi huyền đảm hay còn có tên gọi khác là mũi túi mật treo. Đặc trưng của tướng mũi này là có phần sống mũi cong đều, phần đỉnh mũi không nhọn mà tròn trịa, đầy đặn, hướng về phía miệng. Hai cánh mũi nở và đầy đặn nhưng phần sơn căn (phần gốc mũi, nằm giữa hai mắt) lại hơi hẹp nên trông như treo hai túi mật.
* * *
Đôi lời của edit:
Đây là lần đâu tiên mình edit một câu chuyện, cho nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho (>. <)
Đây cũng là lần đầu tiên mình tập đánh bàn phím, tuy mình đã cố hạn chế lỗi sai nhưng vẫn có thể bỏ sót ở đâu đó, nếu mình sai ở đâu mong mọi người nhắc mình để mình sửa, đừng ném đá mình (T~T) mình sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn
Hiện giờ mình đánh bàn phím rất chậm nên không biết có thể đảm bảo đăng chương đều được, mong mọi người thông cảm, mình sẽ cố gắng đánh nhanh hơn (T~T)