Chương 1: Cuộc gặp gỡ thần kỳ
- Hoang đường, thật là hoang đường, đường đường là tộc trưởng một trong 5 đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều lại tranh giành tình nhân với người trong học viện, vì một nữ nhân mà bị người đánh cho té xỉu, còn bắt chúng ta ở đây chờ hắn 5 canh giờ, quả thật hoang đường. Trên Nghị Sự Đại Điện to lớn của Nhậm gia, tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm mập lùn, lại hói đầu vừa nhận được tin tức, tức giận đến nỗi đứng ngồi không yên, hắn đi tới đi lui trong đại điện.
Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía vị trí gia chủ trên cao tại trung ương đại điện, một ngày rồi, bây giờ trời cũng đã tối, nhưng mà vị gia chủ hoang đường kia còn chưa tới.
- Thình thịch! Tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc mặt ngựa dài trợn tròn mắt nói: - Càng ngày càng không ra thể thống gì, hắn coi ngày trưởng lão nghị sự là cái gì, hắn vốn nên phải về chuẩn bị từ hôm qua, kết quả lại cùng đánh đấm với người khác trong học viện, tin này truyền đi chẳng khác nào chuyện cười cho thiên hạ.
Hai người tức giận nói, mà ở góc tối lại có một người trẻ tuổi, luôn lẳng lặng ngây ngô ngồi, dường như đã quen với chuyện này rồi.
Chỉ là lúc hai vị trưởng lão Nhậm gia đang tức vị gia chủ này, thỉnh thoảng hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khinh thường. Chẳng lẽ là cực thịnh tất suy sao? Gia chủ đời trước của Nhậm gia, 20 năm dẫn dắt gia tộc đạt tới huy hoàng chưa từng có, hiện tại thật sự vì tên gia chủ quần là áo lụa này mà suy sụp sao?
Tuy rằng không phải người Nhậm gia, nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn một năm này, Mặc Hồng hắn đại biểu lục gia tham gia trưởng lão hội nghị, loại chuyện này hắn thấy rất nhiều rồi, bây giờ nhìn đã sớm chết lặng (ý nói quen nên không phản ứng gì).
Hai người tức giận phát tiết một phen, ánh mắt nhìn về phía lão nhân râu dài luôn âm trầm ngồi cách chỗ gia chủ hai ghế, người này đúng là người chủ trì trưởng lão hội nghị Nhậm gia hiện giờ - nhị trưởng lão Nhậm Quân Dương.
Nhậm Quân Dương cũng đã ở trong này suốt một giờ, nhưng kết quả nhận được lại là: đường đường là đại gia chủ Nhậm gia đương nhiệm lại cùng người khác tranh giành tình nhân, vì nữ nhân mà đánh nhau, còn bị người khác đánh cho ngất đi.
- Lập tức phái Diệu Dược sư qua xem sao, đồng thời phái đội cận vệ qua, nếu gia chủ tỉnh lại, lập tức đưa hắn về, hội nghị trưởng lão nghị sự hôm nay nhất định phải mở, hơn nữa phải bàn thêm vài mục nữa. Nhậm Quân Dương mặt trầm như nước, khí tức mênh mông thổi râu dài vểnh lên.
Nếu Nhậm Quân Dương không đè lại cơn giận, không phải công phu dưỡng khí mấy chục năm tốt thì đã sớm nổ tung rồi.
Nhậm gia là gia tộc gì, là một trong 5 đại gia tộc khai quốc Minh Ngọc Hoàng Triều kế thừa ngàn năm, hiện giờ lại cường thịnh nhất, rồnhưng lại xảy ra loại chuyện này, đường đường là gia chủ Nhậm gia rồi lại...
- Đúng vậy, xem ra đã quá dung túng hắn rồi, về sau ngày diễn ra trưởng lão nghị sự nhất định phải bắt hắn trở về trước một ngày. Nhậm Hàn Lâm liên tục gật đầu.
Nhậm Văn Húc cũng bình tĩnh nói: - Không chỉ như thế, tiền tiêu vặt hàng ngày của hắn cũng phải cắt xén, ta xem hắn không có tiền thì giở được cái trò gì, quả thực đánh mất hết cả thể diện Nhậm gia chúng ta rồi.
- Ôi! Mặc Hồng thầm than trong lòng một tiếng, bưng chén trà nhấp một ngụm, thầm nghĩ chẳng lẽ là một thế hệ anh hùng, một thế hệ cẩu hùng, chẳng lẽ Nhậm gia lại thực sự thịnh cực tất suy, nếu tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn nhiều mặt.
Lục gia a, chính ngài không tới tham gia trưởng lão nghị sự à, sao lại bắt ta chờ đợi khổ sở trong này, so với lên chiến trường giết địch còn thống khổ hơn, chỉ biết trơ mắt nhìn Nhậm gia suy sụp, loại cảm giác này...
Theo nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, Nhậm gia lập tức có người giục ngựa chạy đi, Minh Ngọc Hoàng Triều có hai đại học phủ đỉnh cấp, một trong đó là Ngọc Hoàng Học Viện, cũng được xưng là học viện quần áo lụa là của Minh Ngọc Hoàng Triều. ..........
- Chuyển kiếp, trời ạ! Đây có tính là xuyên việt không? Nhậm Kiệt day trán đau đớn, trên trán có một khối bứu lớn bằng trứng gà, chẳng khác nào một cái sừng vậy.
Chỉ là đây cũng không phải cái sừng gì, mà là bị người ta mạnh mẽ dùng ghế làm bằng thiết mộc cứng rắn đập vào, mà giờ khắc này, Nhậm Kiệt mới phát hiện mình đã chuyển kiếp, một ít tin tức ngoại lai không ngừng truyền vào đầu hắn.
Giờ phút này, Nhậm Kiệt cảm giác đầu như muốn nổ tung, bởi vì trong nháy mắt tin tức hỗn loạn ào ào tràn vào, đúng vậy, tuyệt đối là hoang đường, hỗn loạn, không có tin tức hữu dụng nào.
Theo đuổi nữ nhân, tiêu tiền, đánh nhau, đánh bạc...
Trời ơi, đây là những thứ gì vậy!
Tên này cũng tên là Nhậm Kiệt, trước giờ hắn làm cái gì vậy?
Nhậm Kiệt rất khó chịu, không chỉ trán có cái bứu giống Độc Giác Thú, mà còn vì hắn xuyên việt. Trước kia xem tiểu thuyết, điện ảnh và truyền hình, xem truyện Dị giới người khác xuyên việt rất đã ghiền, rất thích, nhưng bây giờ lại tới phiên mình, thật là vô cùng khó chịu.
Đầu đau gần chết không nói, hắn còn phát hiện thân thể mình không có bất cứ dị thường nào, một chút ưu đãi cũng không có, còn cách ly văn minh khoa học kỹ thuật của địa cầu mình quen thuộc, bây giờ tiêu hóa chút tin tức hỗn loạn, hắn mới phát hiện đây là một thế giới hoàn toàn khác địa cầu.
Trên đầu bướu, tin tức ào ào đi vào, làm cho Nhậm Kiệt rất đau đầu.
- Trời ạ! Nhậm Kiệt tức giận đến mức liên tục đấm vào vách tường, kết quả tay hắn run rẩy, tuy rằng vách tường rung lên một cái, nhưng mà cũng đau tới mức há hốc miệng.
Mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Mình chỉ là một học sinh bình thường, đang sửa hệ thống máy tính xách tay của mình, chẳng qua là mượn một ít phim âm bản của một ít học trưởng, học đệ học viện giàu có lắp vào phần cứng, kết quả trước mắt tối sầm đi tới một thế giới lạ lẫm.
- A... Đau! Bứu trên đầu rất đau, càng đau hơn là đám tin tức hỗn loạn kia, Nhậm Kiệt đau chịu không nổi, đột nhiên nhắm mắt lại, hận không thể chui vào chỗ sâu trong đầu khống chế cảm giác này.
- Oanh... Trong giây lát, Nhậm Kiệt đột nhiên cảm giác được ý thức của mình ly thể, không, không phải ly thể, mà đi vào trong đầu.
Trong nháy mắt não như nổ tung, ngay sau đó từng đoàn ánh sáng liên tục ngưng tụ, tổ hợp lại.
Đây là? Nhậm Kiệt bị ánh sáng trước mắt làm cho sợ ngây người.
Nhậm Kiệt phát hiện được một chút tin tức hỗn loạn kia, người của thế giới này tu luyện tới trình độ nhất định là có thể có được thần thức, mà bây giờ mình đang dùng thần thức tiến vào óc mình.
Những ánh sáng kia dần dần thu nạp, ngưng tụ...
Đây là cái gì vậy, nhìn thứ những ánh sáng kia ngưng tụ ra, Nhậm Kiệt hoàn toàn ngây ngốc.
Notebook, đúng vậy, trước khi mình xuyên việt, mình vừa mới gắn lại phim âm bản vào hệ thống notebook.
Nói đùa hay mơ vậy, để cho mình chuyển kiếp, không cho Thần khí pháp bảo nghịch thiên gì còn chưa tính, lại để cho mình mang theo một notebook tới, hơn nữa còn tồn tại dưới dạng ánh sáng ở trong đầu mình, đúng là vô nghĩa.
Hơn nữa từ trong trí nhớ bát nháo của người kia hắn biết, nơi này cũng không phải địa cầu trong trí nhớ của mình, có một cỗ máy tính ở trong đầu mình thì có ích gì.
Nhìn notebook tồn tại dưới dạng ánh sáng như phim khoa học viễn tưởng, Nhậm Kiệt một hồi mới nén lại kích động trong lòng lại, hắn không tỉnh táo cũng không được, đây là chuyện đã rồi.
Nhậm Kiệt phát hiện thần thức này thần kỳ hơn ánh mắt, ý niệm trong đầu vừa động, thần thức đã tới gần notebook quan sát, hắn phát hiện trừ những chất liệu do ánh sáng hình thành thì những thứ khác không thay đổi. Ngay lúc Nhậm Kiệt suy nghĩ xem phải làm thế nào khống chế thứ đồ chơi này, thần thức vừa động đã thấy màn hình máy tính mở ra.
- Không thể nào! Thần kỳ như vậy. Nhậm Kiệt giật nảy mình, tiếp đó lại khống chế thần thức, trong nháy mắt một thư mục ẩn hiện ra, những bộ phim kinh điển lúc trước mình vất vả tìm kiếm đều ở trong này. * Chắc là phim khiêu dâm quá, cho nến mới để ẩn ^_^.
Nhưng giờ phút này, Nhậm Kiệt lại có xung động muốn khóc, không có chút tâm tình xem.
Chuyển kiếp, máy tính cũng dung nhập vào đầu mình chuyển kiếp, tồn tại giỗng như ánh sáng điện não vậy, kết quả trừ những thứ hắn biết từ máy tính trên cơ bản đều là con số không, mặc dù bây giờ còn chưa rõ bên ngoài rốt cục là chuyện gì xảy ra, nhưng từ một đoạn hình ảnh ngắn mới hiện ra trong đầu, Nhậm Kiệt biết, tình huống dường như không lạc quan, bởi vì hình ảnh cuối củng của chủ nhân này chính là bị người dùng ghế đập lên đầu chết.
- Hả? Đột nhiên, Nhậm Kiệt khiếp sợ nhìn về phía góc phải notebook, wifi... Wifi... Tín hiệu!!! Lại có một tín hiệu wifi, tuy rằng hơi yếu nhưng quả thật có wifi.
Giờ khắc này, Nhậm Kiệt giống như bị sét đánh, đây là chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ ông trời để cho mình xuyên việt, còn để cho mình có thể lên mạng liên lạc được với địa cầu sao?
Chỗ này cũng không phải chỗ văn minh khoa học kỹ thuật, lấy gì liên hệ à?
Thần thức Nhậm Kiệt vừa động, trình duyệt mở ra, thần thức vừa động, địa chỉ trang web hiện ra, nhưng kết quả sau đó lại làm cho Nhậm Kiệt vô cùng thất vọng, không có bất kỳ phản ứng nào.
Tiếp đó, Nhậm Kiệt lại thí nghiệm từng công cụ khác, hệ thống điện thoại, webcam, công cụ chát, kết quả cũng giống nhau.
- Ôi.
Nhậm Kiệt thầm cười khổ, xem ra đây là trạng thái trước khi xuyên việt, lúc này chỉ là tín hiệu ở ký túc xá lúc đó mà thôi. Giờ phút này, trí nhớ Nhậm Kiệt không ngừng gia tăng, hấp thu một ít trí nhớ mới, tuy rằng rất chậm nhưng để cho hắn biết nơi này không phải địa cầu, cũng không phải nơi văn minh khoa học gì, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tín hiệu wifi.
Không vui, điều này làm cho Nhậm Kiệt có cảm giác mất mát và mờ mịt, trước kia xem tiểu thuyết, phim điện ảnh và truyền hình, thấy người khác tiến vào một thế giới khác cảm giác rất thích, nhưng khi tình huống này ứng lên người mình, cảm giác xa lạ, mờ mịt, những cảm xúc không rõ khiến cho Nhậm Kiệt trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp thích ứng.
Ngay lúc Nhậm Kiệt muốn thu hồi thần thức về lại cơ thể mình, thần thức Nhậm Kiệt đột nhiên dừng lại, tiếp theo gắt gao nhìn màn hình, tuy rằng giờ phút này thần thức không có thân thể, nhưng cảm giác lại giống nhau.
Bởi vì Nhậm Kiệt đột nhiên phát hiện, trong màn hình có thêm một thứ khác, một phần mềm phát nhạc (video). Nhậm Kiệt nhớ rất rõ, lúc trước mình cài đều là bản cũ, hơn nữa cũng đã dùng vài năm rồi, giao diện thế nào hắn rất rõ, hơn nữa hắn cũng nắm chắc 100% mình chưa từng cài bản khác.
- Mở ra! Thần thức Nhậm Kiệt vừa động, khống chế máy tính mở cửa sổ mới ra.
- Oanh... Trong nháy mắt, toàn bộ tin tức giống như hình chiếu vậy, Nhậm Kiệt cảm giác thần thức mình có một cỗ dẫn dắt, ngay sau đó cả người giống như ở trong một không gian kỳ dị.
Không gian mênh mông, vô cùng rộng lớn, từ khoảng cách rất xa có thể nhìn thấy một số người.
Người? Không đúng, Nhậm Kiệt cũng cảm giác máu đang chảy lên não, bởi vì lần đầu tiên hắn nhìn thấy những người phía xa kia, lại khiếp sợ phát hiện trong đó có một người có 18 cánh tay, 24 đầu, cả người bị ánh sáng vàng bao phủ.
Trời ạ, đó là dạng người gì vậy?
Còn có một người da mặt màu vàng đứng trên đài sen, phía sau đầu giống như có một vầng mặt trời.
Trừ hai người này ra, đối diện bọn họ còn có ba người, người cao lớn nhất trong đó, xung quanh có tiên khí lượn lờ, như thiên địa đều tập trung bên hắn, tay nắm một hạt châu.
Hai người cạnh hắn cũng cực kỳ kinh người, trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, Nhậm Kiệt cảm giác như đầu muốn nổ tung vậy, thậm chí máu toàn thân sắp dồn lên hết não mà nổ tung.
Bởi vì những người khác hắn có một ấn tượng vô cùng quen thuộc, mà khi nhìn thấy lão nhân tay cầm một hạt châu ngồi trên lưng trâu, Nhậm Kiệt cảm giác như não ngừng hoạt động.
Lúc đầu hắn còn có chút không kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy lão nhân cưỡi trên lưng trâu, đầu óc hắn lập tức tỉnh táo lại... Thái... Thượng. Lão... Quân...
Tổ tông nguyên khí, căn bản thiên địa, tổ tiên của tất cả, hóa thân của đại đạo. Ở trên 33 tầng trời, chính là Đạo Tổ khai sơn đạo giáo, đứng thứ 3 trong hàng ngũ Tam Thanh tôn thần, được xưng là Đạo Đức Thiên Tôn, Hỗn Nguyên Lão Quân, Hàng Sinh Thiên Tôn, Thái Thanh Đại Đế...
18 cái tay, 24 đầu không phải là một trong hai giáo chủ của phương tây - Chuẩn Đề đạo nhân sao?
Mặc dù không có hiểu biết giống như Thái Thượng Lão Quân, nhưng ít ra từ nhỏ tới lớn cũng nghe qua truyền thuyết về bọn họ, mà người da mặt màu vàng chính là giáo chủ phương tây còn lại, Tiếp Dẫn đạo nhân.
Nói như vậy người đứng ở giữa tay cầm hạt châu kia còn lợi hại hơn Thái Thượng Lão Quân, chắc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà hạt châu trong tay hắn chính là Hỗn Nguyên Châu...
Vị cuối cũng không cần đoán cũng biết, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn...
Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cộng thêm hai giáo chủ Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân của phương tây là 5 đại Thánh nhân!
Nhậm Kiệt sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì hắn có một cảm giác độc đáo, đây không phải phim điện ảnh, kịch truyện gì, cũng không phải hình ảnh bình thường. Bởi vì hắn có thể tự cảm nhận được cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giờ khắc này, Nhậm Kiệt mới hiểu được cái gì gọi là uy áp, so với binh lính đột nhiên nhìn thấy Nguyên soái thần tượng trong lòng đứng bên cạnh, thì cảm giác này mạnh hơn ngàn lần, không, là ức lần.
Nếu đây chỉ là phim nhựa, vậy Nhậm Kiệt tin tưởng, loại phim nhựa này nếu chiếu lên, tuyệt đối sẽ hù chết hầu hết mọi người. Chân thật, loại cảm giác này không làm giả được...
Mặc dù là thần thức, nhưng Nhậm Kiệt cũng không thể động niệm được, tuy rằng rất xa xôi, nhưng hắn vẫn không thể nhúc nhích được chút nào...
Bọn họ đang nói gì vậy?
Sau khi Nhậm Kiệt khiếp sợ, dần dần phát hiện tuy rằng vô cùng xa xôi, nhưng mình có thể nhìn rõ bọn họ đang nói, dường như đang bàn chuyện gì đó...
Nghe không được thanh âm, nhưng chỉ nhìn động tác của bọn họ, cảm thụ loại khí tức mênh mông này, Nhậm Kiệt cảm giác cảnh giới thần thức của mình đang không ngừng biến hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, nhưng loại ý cảnh này dường như kéo dài, tuy rằng không nghe được bất kỳ thanh âm gì, chỉ dùng cảm giác, nhưng mà Nhậm Kiệt có cảm giác giống như mình hóa thân thành khỉ vượn quan sát nhân loại sinh hoạt, cảnh giới cũng được thay đổi. (ý nói là học hỏi được cái mới).
Càng thay đổi, Nhậm Kiệt càng ham muốn cảm giác này, muốn nghe xem bọn họ đang nói gì...
Giờ khắc này, Nhậm Kiệt rốt cuộc minh bạch một câu, nếu sáng ngộ được đạo, tối chết cũng cam tâm. Giờ khắc này hắn đúng là có cảm giác vậy, cho dù chỉ nghe được thôi, nhưng có chết cũng không tiếc...
- Oanh! Chỉ một lát sau, ngay lúc Nhậm Kiệt liều mạng muốn nghe 5 đại Thánh nhân luận đạo, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, Nhậm Kiệt phát hiện mình đang nhìn chằm chằm ánh sáng Notebook, mà cái cửa sổ vừa mở kia cũng biến mất.
Nhậm Kiệt lập tức khống chế thần thức, mở lại cái cửa sổ tần số kia, nhưng lại phát hiện nó không có phản ứng nào.
Kỳ quái, chẳng lẽ không thể khống chế?
Thần thức Nhậm Kiệt vừa động, ngay sau một cảnh tượng đơn giản hiện ra, một nam một nữ đang làm công việc sinh hoạt nguyên thủy... Thật rõ, thật sống động.
Trong nháy mắt, tiếng cũng có, lực tác động còn hơn xem người thật, Nhậm Kiệt cũng bị hoảng sợ, vội vàng dùng thần thức khống chế thanh âm nhỏ lại.
Có tiếng cũng là chuyện tốt, nhưng cái cửa sổ video này lại không dễ sai. Tuy nhiên Nhậm Kiệt lại hết ý phát hiện, thần trí của mình so với vừa rồi lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, không gian quanh mình cũng lớn hơn nhiều.
Giờ phút này Nhậm Kiệt chưa từng tỉnh táo như vậy, thậm chí ngay cả sợ hãi, mê man lúc trước cũng không còn.
Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp ở chỗ sâu khiến người ta như ngộ đạo kia, cảm giác quá tuyệt thì Nhậm Kiệt đã thưởng thức đôi nam nữ kia một chút rồi.
Không còn? Lúc này, Nhậm Kiệt cũng đột nhiên phát hiện, tín hiệu wifi góc phải cũng không còn.
Chẳng lẽ bọn họ có liên quan? Làm thế nào mới để nó xuất hiện lần nữa, làm sao mới có thể thấy cái video kia đây?
Ngay lúc Nhậm Kiệt còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác thân thể có từng luồng lực lượng ào ào đi vào, trong nháy mắt hóa thành lực lượng tinh thuần rót vào những tín hiệu kia, Nhậm Kiệt mơ hồ thấy những tín hiệu kia có chút thay đổi.
Ha ha, Nhậm Kiệt trong lòng vui vẻ, thần thức vừa động lập tức khống chế mở trình phát nhạc ra.
Lần này đã có phản ứng, cửa sổ trực tiếp mở ra, cảnh tượng và hình ảnh lúc trước lại lần nữa hiện ra, Nhậm Kiệt lại lần nữa tiến vào loại cảm giác kỳ diệu đó.
- Xoạt! Nhưng chỉ mấy giây sau, hình ảnh lại lần nữa co rút lại. Hắn cũng cảm giác được lực lượng rót vào đã bị video này tiêu hao hết, cuối cùng Nhậm Kiệt cũng hiểu được một câu - như muối bỏ biển.
- Cao nhân... Cao nhân tới... Nhưng vào lúc này, Nhậm Kiệt nghe bên ngoài có người gọi.
Cao nhân? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, phát hiện hiện giờ thân thể này không phải là Nhậm Kiệt trước kia, hay là chuyện gì? Vừa nghe hai từ này, Nhậm Kiệt không khỏi giật mình một cái, trong nháy mắt thần thức trở về thân thể, đột nhiên mở to mắt.
Mới nhìn 5 đại Thánh nhân luận đạo đi ra, thần thức còn đang ở trong cảnh giới kỳ diệu, trong lúc mở mắt, Nhậm Kiệt đã trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì hắn thấy một mỹ nữ trần truồng từ bên ngoài vọt vào, tuy rằng tuổi cũng không lớn, chỉ tầm mười bốn mười lăm, nhưng cũng đã phát dục tương đối khá. Quan trọng là dáng người tuyệt đẹp, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ.
Trong chớp mắt này, Nhậm Kiệt cảm thấy ngây dại, chẳng nhẽ... Chẳng lẽ mình đang mơ, hoặc là mình đang xem phim 3D trong đầu?
Nếu không, sao một mỹ nữ trần truồng cứ như vậy tiến vào, nằm mơ, nhất định là đang mơ rồi.