Chương 1
Phạm Tiểu Khanh vừa từ nhà vệ sinh quay lại đã thấy nhân vật của mình nằm sõng soài trên thảm cỏ xanh tươi, chết không rõ nguyên nhân.
Khóe mắt cô giật giật, vô cùng tức giận.
[Trò chuyện riêng] Trái tim của Khanh Khanh: Tam Thiên, anh quậy đủ chưa?
[Trò chuyện riêng] Phồn hoa tam thiên: Em phục hôn với anh thì anh không giết em nữa.
Phạm Tiểu Khanh cảm thấy đau đầu, cô xoa xoa huyệt thái dương, bỗng thấy thật bó tay.
[Trò chuyện riêng] Trái tim của Khanh Khanh: Tại sao tôi phải nghe theo anh?
Nói xong, cô che kênh trò chuyện, hồi thành sống lại.
Thanh Thạch thấy cô không nói tiếng nào mà treo máy ở khu an toàn liền vô cùng thấu hiểu vỗ vai cô, vẻ mặt thông cảm, “Ở đây gả cũng không do mình nha, bằng không, cậu cứ theo đi?”
Phạm Tiểu Khanh im lặng, chỉ thơ thẩn nhìn một mảng rừng cây đằng trước.
Lúc gặp [Phồn hoa tam thiên], [Trái tim của Khanh Khanh] vẫn là một nhân vật nhỏ gà mờ, đang chui trong rừng kiếm lá nhân sâm làm nhiệm vụ. Còn đúng một vòng cuối cùng thì lại nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa xông tới.
Phạm Tiểu Khanh còn chưa kịp quay người đã bị kỹ năng quần công của [Phồn hoa tam thiên] giết chết luôn, Phạm Tiểu Khanh bi thương vô cùng, nhìn màn hình rồi ném phù hồi sinh ra, sống lại tại chỗ, ngay khi máu mãn lam đầy liền không nói không rằng khiêng đại đao sắc bén của mình chém thẳng lên người [Phồn hoa tam thiên].
[Phồn hoa tam thiên] thấy trên nhân vật không thể bị người áp sát của mình toát ra giá trị thương tổn hàng… đơn vị, 囧.
Xoay người lại nhìn thì thấy một nữ kiếm khách còn đang mặc trang bị tân thủ khiêng đại đao chém từng nhát xuống nhân vật của mình. Cô gái này cũng thông minh, biết đứng sau lưng anh tránh đi ‘đao kiếm không có mắt’ ở phía trước.
Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi vung tay hất ngã nữ kiếm khách xuống đất về xưởng sản xuất lại.
Lúc đó Phạm Tiểu Khanh còn chưa hiểu lòng người hiểm ác, toàn thân cuồng bạo không có chỗ phát tiết, chờ thời gian chết vừa qua đã sống lại tại chỗ, lại khiêng đao chọc người ta từng nhát một.
[Phồn hoa tam thiên] nổi giận, liên tiếp ném ra
định thân, mê muội, băng thiên tuyết địa, khóa người ở phía sau không nhúc nhích được, chờ cool down vừa qua lại chú ý ném tới một thuật đóng băng
thượng thiên hàn địa, để cho vị nữ kiếm khách này đứng ở nơi xuân về hoa nở hưởng thụ cảm giác trời đổ tuyết đất đóng băng đi.
Chờ đánh dã chiến xong, anh nhìn kiếm khách nhỏ không thể nhúc nhích đằng sau mình, híp mắt hỏi: “Ai cho cô mượn lá gan lớn như thế, dám tới khiêu khích tôi.” Thời điểm đó [Phồn hoa tam thiên] bễ nghễ thiên hạ, không ai bỉ nổi.
Phạm Tiểu Khanh cũng không sợ chết, ngang bướng nói: “Ai cho phép anh dùng loại giọng điệu này nói chuyện với gia!”
[Phồn hoa tam thiên] nghe tiếng gió thổi trong rừng cây, bỗng nhiên đối với nữ kiếm khách không biết trời cao đất rộng này… lưu tâm.