Chương 1

“Thiếu gia.” Vương đầu nhân nhìn thấy ta, sắc hồng trên mặt dần hóa đen, có hai ba vết sưng trên ấy, mồ hôi thì lấm tấm sắp rơi xuống cả hàm râu quai nón.

Hiện tại tuy là lập thu, mặt trời giữa trưa cũng chỉ tỏa sức nóng yếu hơn mạt phục (*chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm, 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau lập thu) một chút. Tiếng ve thu hòa âm vào tiếng hát, hơi nóng trên mặt đất len lỏi bám lấy đôi chân đang đau ê ẩm.

“Thiếu gia, chúng tiểu nhân phụng lệnh thiếu gia, ở đây mai phục đến giờ ngọ, rốt cuộc có nhiệm vụ gì phải đợi như vậy, mong thiếu gia minh xét.” 

Ta bóp chết một con muỗi đang cố hút máu ngay trên mặt ta, đưa tay lau những giọt mồ hôi đang thấm ướt, rồi cười thâm hiểm một cách xót xa.

“Thiếu gia, thuộc hạ hôm nay đánh cướp một người, liền lần theo con đường đã đi qua. Chờ cho xe ngựa vừa xuất hiện, mọi người đều hôn mê, liền lao thẳng đến, bắt sống lấy người ấy.”