Chương 1
Tên tôi là Kỷ Niệm.
Nhưng tất cả những người quen đều gọi tôi là Tiểu Bạch. Biệt danh này hiển nhiên chẳng phải để ca ngợi nước da của tôi. Tôi thừa biết con chó ngốc nghếch của
Crayon Shin-chan([1])cũng được gọi như thế, chẳng qua trong mắt họ, tôi còn vô dụng hơn con chó kia, ít nhất nó còn có thể nằm ngửa mặt lên trời mà gãi gãi chỗ nào đó, động tác phức tạp điêu luyện đến mức đáng bội phục, trong khi tôi nói bất cứ chuyện gì cũng bị cho là lời thằng ngốc.
Đúng vậy, tôi chẳng khác nào con rối bị người ta đùa giỡn xoay vòng vòng.
“Tiểu Bạch, hotgirl năm hai bảo cậu tối nay chờ trên sân thể dục đó.”
Tôi thề đối với hot hiếc gì gì kia không dám mơ tưởng cao xa. Nhưng sau cùng tôi cũng thật thà đi, và thế là trong đêm tối gió lạnh cắt da cắt thịt có người một mình đứng chết lặng.
“Tiểu Bạch, nhìn nè, có em nào viết thư tình cho cậu nha.”
Mấy cái kiểu thư tình bày tỏ ngang nhiên như thế này thường đề cuối thư một cái tên hoa mỹ đến doạ người, đôi khi không kiêng dè mà viết “Từ một bạn nữ chết mê chết mệt cậu”. Lúc tôi đang đau đầu đoán xem “bạn nữ ôm mối tình nồng nàn” này rốt cuộc là ai thì người khác sẽ cười vang. Trong thư thường viết kiểu như “Muốn gặp mình thì XX giờ, ngày XX tới chỗ XX chờ mình.” tôi không chút nghi ngờ đến nơi, dĩ nhiên kết cục lại là đợi mãi chẳng thấy người đâu.
“Tiểu Bạch, thầy nói cậu đợt thi lần này đứng nhất đó, khao đi.”
Tôi vô cùng cao hứng bỏ tiền ra nhiệt tình chiêu đãi chúng bạn, ngày hôm sau có điểm mới phát hiện kết quả so với mấy đợt trước còn tệ hại hơn nhiều.
“Tiểu Bạch, cậu cao như thế, đồ thể dục nên mặc cỡ lớn. Lại đây, cho cậu cỡ lớn nhất luôn.”
Đồng phục thể dục được làm theo yêu cầu không hiểu sao số đo toàn bị dôi ra. Sau này chỉnh sửa lại, trong tiết thể dục, ai cũng chứng kiến tôi chật vật nghiêng nghiêng ngả ngả bước đi vì vướng ống quần dù đã được cuộn lại như tay áo.
Mỗi lần đùa dai thành công, bọn họ lại cười rú lên đầy hưng phấn thích thú, chuyện khiến họ vui nhất là dẫu có dùng đi dùng lại một trò N lần, tôi vẫn bị gạt như thường. Bởi bất kể tôi có sinh nghi đến đâu đi chăng nữa cuối cùng cũng nhất định tin bọn họ. Tỷ lệ lừa được tôi là tuyệt đối khiến tất cả đều thấy như bắt được vàng mà không ngừng tiếp diễn việc này, ngay cả đàn em lớp dưới cũng trắng trợn đi đằng sau tôi òm tỏi kêu gào không biết mệt.
Tôi chẳng hiểu lý do, động cơ họ biến tôi thành kẻ ngốc. Trên thực tế nhiều lúc rõ ràng tôi ăn đứt bọn họ. Trừ môn Toán ra, tôi thường dễ dàng đứng đầu trong các bài kiểm tra, chơi
đố đèn([2])hay những trò trí óc, thử tài ứng biến bao giờ tôi cũng trả lời được nhiều nhất, nhanh nhất. Tôi có thể biến lá cây hoa cỏ, giấy vụn thành nhiều thứ thú vị. Tôi biết mọi người trêu chọc tôi ở điểm nào, nhưng tôi không cho đó là khuyết điểm.
Ừ thì tôi có tướng mạo bình thường, tính cách yếu đuối, tuyệt không phải gu của các bạn nữ, tôi kém Toán tới mức có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đạt được điểm cao, dáng người loắt choắt hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, lại không có dấu hiệu thân hình sẽ phát triển hơn trong tương lai, chuyện đó sao tôi không biết chứ?
Sở dĩ còn có thể tin tưởng mấy lời nói dối nhàm chán, vụng về, tầm thường ấy đại khái… bắt nguồn từ một nguyên nhân vớ vẩn…
Tôi được một người cha là quân nhân nổi tiếng nghiêm khắc (chính ông đã ép tôi thành cái loại bị đánh không bật lại, bị chửi không đáp trả…) dạy dỗ. Thái độ của một vài người đối với bạn phản ánh tính cách của bọn họ, nhưng thái độ của hầu hết mọi người đối với bạn sẽ phản ánh tính cách của chính bạn. Nói cách khác, chỉ một hai người gọi tôi “Tiểu Bạch” tức là mấy người đó không biết nhìn hoặc giả cũng do thành kiến, nhưng nếu tất cả mọi người đều gọi tôi là “Tiểu Bạch” thì tôi đây một ngày nào đó thực sự sẽ thành tên ngốc thật.
Ngốc thì ngốc, chỉ là… Chẳng lẽ là đứa ngốc thì đáng bị mọi người coi như con khỉ mà hết đùa giỡn lại trút giận, đánh chửi, sai khiến? Chẳng lẽ là đứa ngốc thì không biết đau, không biết bực mình? Có hôm buổi trưa tôi ngủ quên, những đứa khác đi học không đánh thức tôi thì thôi, đã thế sau khi ra ngoài liền khoá cửa lại. Toà nhà chúng tôi học ở đối diện ký túc xá, chờ đến khi tôi tỉnh lại mới phát hiện chuông vào giờ đã vang lên từ bao giờ, mà lại bị nhốt trong phòng. Tôi thất kinh chạy đến bên cửa sổ đập đập cầu cứu phòng đối diện. Mấy người đó liền tới gần cửa sổ nhìn xem rồi phá lên cười, không có ai mở cửa cho tôi cả. Cứ như thế tôi bị nhốt đến khi tan học, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi vô cớ cúp cua.
Lời dạy dỗ của ba khiến tôi phải xem xét lại chính bản thân. Tôi nghĩ mọi người đối xử như vậy với tôi nhất định là do tôi có chỗ nào đó đáng ghét. Tôi chưa bao giờ cãi nhau với người khác cũng chưa bao giờ chôm của ai cái gì, ai muốn gì tôi cũng cho, mỗi ngày đều quét dọn ký túc xá sạch sẽ, tôi không hại ai, không chép bài của ai, cũng không đắc tội với ai… Không làm cho người ta thích được thì cũng bình thường, nhưng cứ bị ghét như vậy kể cũng khó chịu thật…
Sau cùng một nam sinh ở cách vách phũ phàng tiết lộ cho tôi lý do, “Vì cậu là Tiểu Bạch.”
Thì ra… nói tới nói lui… vẫn vì tôi là một đứa ngốc.
“Rầm!”
Giật bắn mình, tôi vội vã đem nhật ký nhét vào ngăn kéo. Bọn họ mà nhìn thấy tôi viết nhật ký, nhất định sẽ lại đùa cợt không nể nang gì một phen, có khi còn giật lấy đem dán lên bảng thông báo thì coi như xong.
Những người cùng phòng trong ký túc xá đi đá bóng đã trở về, khoảng thời gian tự do, bình yên của tôi cũng chấm dứt từ đây.
Bảy người… A, không đúng, cả Lý Thiếu Phi nữa là tám, cãi nhau ầm ĩ đá văng cửa chạy vào. Lý Thiếu Phi vừa đi vừa tâng bóng bằng đầu trong không gian nhỏ hẹp, vẻ mặt dương dương tự đắc. Xem chừng trận vừa rồi bọn họ thắng to.
Tôi thu mình vào một góc, dựng thẳng quyển sách tiếng Anh lên giấu mặt sau đó. Lúc này bọn họ vẫn đang phấn khích, mong sao sẽ không chú ý đến tôi.
“Ô, Tiểu Bạch!”
Là Lý Thiếu Phi. Cặp mắt của cậu ta tinh tường đến đáng ghét. Lần nào trốn chui trốn lủi ở đâu cũng bị cậu ta liếc mắt một cái là tóm gọn.
“Tiểu Bạch ở đây à, ngồi chồm hỗm trong góc làm gì thế? Tý nữa thì không thấy!”
“Tôi…”
Bị Lý Thiếu Phi lôi cổ ra ngồi bên cạnh cậu ta, tôi lúng túng dùng sức muốn rút tay ra khỏi tay cậu ta, “Tìm tôi làm gì?”
“Có việc, dĩ nhiên là có việc.” bọn họ bắt đầu nháy mắt ra hiệu. “Tiểu Ái ở ngoài cửa chờ anh kìa.”
Tôi hoài nghi ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Phi.
“Để làm gì?”
“Không tin tôi? Ý anh là tôi nói dối?” nét mặt cậu ta như bị đả kích nghiêm trọng.
Tôi suy nghĩ rồi đứng lên đi ra ngoài cửa nhìn xung quanh hành lang.
Phía sau bọn họ cười lăn lộn. Kỳ quái, cùng một trò, chưa chán ngấy lên à?
Tuy tôi cũng không ngại bị mắc lừa.
Tôi lẳng lặng trở về ngồi xuống tiếp tục xem sách tiếng Anh, chẳng thèm đếm xỉa đến phản ứng của bọn họ.
“Tiểu Bạch, anh thích Tiểu Ái như vậy sao?”
Lý Thiếu Phi đưa tay nắm lấy cằm tôi, buộc tôi phải quay đầu lại.
“Không có, tôi không thích Tiểu Ái.”
Tôi nhăn mày. Bị một kẻ không nghiêm túc nâng cằm mình lên, cảm giác tuyệt đối không dễ chịu.
Mọi người đều biết Giản Tiểu Ái là bạn gái của Lý Thiếu Phi, càng biết vụ tôi tìm Lý Thiếu Phi quyết đấu chính là vì Tiểu Ái. Chuyện này đã trở thành đề tài cho hai ngàn con người ăn không ngồi rồi trong trường bàn tán say sưa, rì rầm giễu cợt đến ngót nửa tháng.
Tôi học năm hai vốn không quen biết với Lý Thiếu Phi học năm nhất, nước sông không phạm nước giếng. Giản Tiểu Ái có thể coi là nữ sinh năm nhất nổi danh nhất. Một ngày nào đó – tôi tin chắc không phải Cá Tháng Tư – Tiểu Ái tới tìm tôi và bảo rằng đã đọc thư tình tôi viết cho cô ta, nếu tôi nguyện vì cô ta mà quyết đấu với Lý Thiếu Phi, cô ta sẽ kết giao với tôi. Nói bậy. Tôi có mồm năm miệng mười đến đâu đi chăng nữa cũng không kịp giải thích với đối phương rằng mình không viết cái thư kia, bởi chưa hiểu mô tê gì đã bị mọi người kéo đến trước cửa lớp Lý Thiếu Phi. Đến đứa ngốc cũng không dại gì đi gây sự với một thằng con trai khác chỉ vì một nữ sinh giời ơi đất hỡi nào đó, đáng tiếc trước khi tôi kịp mở miệng ôn tồn làm sáng tỏ hiểu lầm thì đã bị người tưởng ai đó định đoạt bạn gái của cậu ta – Lý Thiếu Phi thụi cho một cú đã đời.
Đoạn sau tôi không muốn nhớ lại nữa, mọi người cứ thoả sức tưởng tượng đi, sự thật không khác xa với tưởng tượng lắm đâu.
Đối với tôi mà nói, đau đớn, nhục nhã, tủi hổ, mấy thứ này sớm được luyện thành thói quen tự nhiên nên chẳng màng chi. Nhưng không thể bỏ qua chuyện Lý Thiếu Phi từ đó về sau liền phát hiện ra một món đồ chơi có thể khiến mình cười hả lòng hả dạ, không bao giờ hư hỏng, không bao giờ phải sửa chữa.
Ngay cả đàn em năm nhất như Lý Thiếu Phi cũng có thể công khai đùa giỡn tôi, tình hình sau đấy của tôi khỏi cần đoán cũng biết.
Sự kiện lần nọ đã làm tiêu tan hứng thú của tôi với nữ sinh. Kể cả Tiểu Ái thoạt nhìn trong sáng như vậy cũng có thể nhẫn tâm đùa ác tới mức này, những người còn lại… thật không muốn nghĩ đến.
Đương nhiên, cùng giới thì càng khỏi nói.
Nhất là Lý Thiếu Phi. Không ai nhiệt tình trêu đùa tôi đến chết đi sống lại như cậu ta. Nếu đem một nửa phần sức lực ấy vào học tập, cậu ta sẽ dễ dàng ngồi lên vị trí số một trong lớp, không phải đầu rơi máu chảy cùng cậu nào đó tên Tiêu Thận thay phiên nhau đứng vị trí này.
“Đúng rồi, Thiếu Phi, chuyện cậu nói lần trước có thật không?” một người lên tiếng.
“Còn phải hỏi.” Lý Thiếu Phi cười ranh ma. “Cũng không phải chỉ có mình tôi thấy.”
Tôi không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng bất giác có dự cảm không tốt.
“Tiểu Bạch, có phải phía dưới của cậu không có lông hay không?”
Đầu óc tôi nổ đánh bùm một cái. Tôi vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Lý Thiếu Phi. Tên xấu xa này… đi khắp nơi nói lung tung, đồ… xấu xa…
Lần đó ở phòng tắm công cộng, tình cờ Lý Thiếu Phi đứng cạnh, nắm được cơ hội liền không ngừng trêu chọc tôi. Tôi vờ câm điếc không thèm để ý, ai ngờ kẻ thiếu đạo đức vô sỉ rỗi hơi kia đột nhiên kinh ngạc, “Dô, Tiểu Bạch, sao chỗ đó của anh nhẵn nhụi thế?”
Khi ấy, vài ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi ngượng ngùng không dám ngẩng mặt lên, che che giấu giấu mặc vội áo rồi tông cửa chạy ra ngoài. Thể chất tôi vốn lông mao thưa thớt, chưa đến tuổi nên phát dục hơi muộn, như vậy cũng có gì đâu, vậy mà lời nói ác ý của cậu ta khiến tôi xấu hổ tột cùng.
“Ê, Tiểu Bạch, cởi quần cho bọn tớ xem đi.”
“Không…” tôi kinh hãi muốn chạy ra bên ngoài.
“Ngại gì, đều là con trai cả mà, có xem cũng mất miếng thịt nào đâu!”
“Có khi Tiểu Bạch là con gái không biết chừng nha~”
Lại một tràng cười mờ ám vang lên, Lý Thiếu Phi tóm lấy tôi, đưa tay cởi thắt lưng.
“Buông ra!”
Tôi vừa đá vừa đấm, không cẩn thận xoẹt ngón tay vào mặt cậu ta, tên chết tiệt kia nhất thời hứng lên lột luôn cả áo của tôi.
Tôi lã chã nước mắt, run rẩy trần truồng đứng trong phòng, cảm thấy vừa mất mặt vừa phẫn nộ khôn xiết, nghẹn ngào không thốt nên lời.
“Oa… là thật…”
“Nhẵn ghê nha…”
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Tiểu Bạch, cậu không phải con gái thật đáng tiếc, làn da mịn thế kia, eo thon gọn như vậy…”
“Ố, nhìn ngực cậu ta kia, là màu hồng nhạt đó.”
…
Lý Thiếu Phi chốt lại, hệt như con sói háo sắc tru lên, “Tiểu Bạch, anh mà là con gái, tôi nhất định quăng Tiểu Ái chạy theo anh!”
Để mọi người chiêm ngưỡng tôi chán chê rồi, Lý Thiếu Phi mới buông hai tay đang bẻ quặt sau lưng tôi ra. Tôi không rên lên tiếng nào, nhặt quần áo, vừa mặc vào vừa ngăn dòng nước mắt không cho chảy ra.
Bọn họ ồn ào một trận xong liền kéo nhau đi ăn cơm chiều. Lý Thiếu Phi trước khi đi còn nhéo mạnh vào đùi tôi một cái. Không cần nhìn cũng biết chỗ đó sẽ thâm tím. Khi chỉ còn lại một mình, tôi lấy nhật ký chưa viết xong ra viết thêm mấy chữ – “Tôi ghét Lý Thiếu Phi.”
Thật sự ngôn ngữ nghèo nàn không thể nghĩ ra thêm câu nào có thể biểu đạt sự chán ghét đến cùng tận của tôi với Lý Thiếu Phi, tôi ngồi cả buổi mới viết thêm một chữ “nhất” sau tên cậu ta.
([1]) Crayon Shin-chan: tên một nhân vật nổi tiếng trong manga cùng tên. Con chó của Shin tên là Shiro (シロ), có nghĩa là màu trắng, dịch sang Hán – Việt là Tiểu Bạch. Tại Trung Quốc, “Tiểu Bạch” là biệt danh đặt cho mấy bạn ngốc ngốc ngây thơ.
([2]) Đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.