Chương 1

Gió xào xạc thổi, thổi tới trong sơn cốc, bên trong truyền đến âm thanh tiếng nức nở quỷ mỵ.

Một bóng đen, đạp lên lá cây, im lặng hạ xuống thác nước, đứng trước mặt hắn, cũng là 1 thân ảnh quần áo hắc sắc.

Người nọ đưa lưng về phía bóng đen, chỉ là thoáng nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một đạo sát khí hàn lãnh.

Sát khí mãnh liệt, lao thẳng tới bóng đen, bóng đen đạm nhiên cười, băng lãnh trong tiếng cười, sát khí liền hóa thành vô hình, bị hắn bức quay về bên người chủ nhân.

” Nghe đồn các hạ là đỉnh đỉnh đại danh thiên hạ đệ nhất sát thủ Mị Ảnh?”

Hắc y nhân che mặt, xoay người, nhìn về phía sát thủ phía sau.

Sát thủ cười cười, rút kiếm của mình ra, kiếm kia toàn thân phát ra ánh huỳnh quang, vừa nhìn liền biết kịch độc.

Đây là kiếm của thiên hạ đệ nhất sát thủ, độc trên kiếm cũng là độc nhất vô nhị, giết người vô số, nhuốm máu ngàn người, làm hắc y nhân vô pháp tái hoài nghi thân phận của người tới này.

“Hảo, đây là tiền đặt cọc!” Hắc y nhân ném một túi vải, Mị Ảnh tiếp nhận, cái túi như vây nhưng không có mấy trọng lượng.

Nhẹ nhàng mở ra, mới phát hiện, trong túi, cư nhiên đều là ngân phiếu 2 trăm lượng! Chồng chất lên nhau, không biết nếu đem đổi sẽ có bao nhiêu ngân lượng!

Mị Ảnh giương mắt đánh giá người trước mặt, bản lĩnh cao cường, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, bất quá, hắn chỉ là một sát thủ, hắn không cần hỏi căn nguyên của đối phương, thăm dò cặn kẽ, sẽ vượt quá ranh giới, vượt quá đạo đức nghề nghiệp.

“Nội trong Ba tháng, ta tất hoàn thành nhiệm vụ…” Mị Ảnh có chút tự tin mở miệng, liền nhanh như gió bay đi, cuốn rơi vài chiếc lá xanh trên cây.

“Hừ…” Hắc y nhân phất ống tay áo, nghiêng người, tiếp tục thưởng thức thác nước cao cao kia, trong lòng mừng thầm, liền phá lên cười, lộ vẻ điên cuồng.



Mấy ngày sau, Lãnh thổ nước Tây Khuyết

Sa mạc khô cạn không có nửa điểm hơi nước, ánh mặt trời cường liệt như đốt cháy mặt đất, thực vật đều héo rũ, hữu khí vô lực, không có sức sống.

Lúc này đã qua giữa hè, bất tri bất giác đã vào thu, thế nhưng vẫn như trước ngày hanh khô, nóng bức dị thường.

Trong thành bách tính môn đều trốn trong nhà tránh nắng, trên đường cái, cũng chỉ còn quân đội tuần tra mệt mỏi quanh quẩn trên đường.

Phụng mệnh đưa tướng quân lên trên tường thành quan sát, ánh mặt trời ác độc đem hắn phơi nắng đến cả người đỏ lên, mồ hôi tuôn như suối.

“Tướng quân, công chúa đặc biệt lệnh tiểu nhân đến đây, thỉnh tướng quân hồi phủ nghỉ tạm…”Một vị nội quan, một bên hướng tướng quân phía trước thi lễ, thì thào nói lý do mình đến đây, một bên liên tục lau mồ hôi trên trán.

Tướng quân dừng một chút, vẫn không xoay người, chỉ là lạnh lùng đích đáp: “Ta phụng mệnh ở đây chờ đội nhân mã đón dâu Đông Ly vương, phiền công công chuyển cáo công chúa, thứ ta khó tòng mệnh!”

“Tướng quân…Này…” Nội quan khó xử, “Cái này…ngày tội gì mà phải…”

“Ngươi đi xuống đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút…” Tướng quân vung tay lên, nội quan do dự một chút, biết rằng tướng quân đã hạ quyết tâm không hề để ý tới, lúc này mới thở dài dậm mạnh chân, đi xuống cổng thành.

Tây Khuyết tướng quân tiếp tục đứng ở bờ tường canh gác, thế nhưng trong lòng, chính là nhịn không được đau khổ tràn ngập, công chúa sắp xa giá(1), hắn quả nhiên là đã muộn một bước…

Lúc này, trên đại mạc, một đội nhân mã chậm rãi tiến tới, trên mặt mỗi người đích đều hiện ra thần sắc uể oải.

Huyễn thân vương Bùi Thiên Huyễn nguyên bản là cưỡi trên lưng ngựa, thế nhưng bị mặt trời chói chang phơi nắng, Vương gia được nuông chiều từ bé sao có thể nào chịu đựng được, thiếu chút nữa là ngất trên lưng ngựa mà rơi xuống.

Sớm biết rằng như vậy, trước đây hẳn đã theo hoàng huynh tập võ… Bùi Thiên Huyễn rất là chán nản, cuối cùng, y cũng chỉ có thể trốn vào kiệu hoa đỏ thẩm nguyên bản là chuẩn bị cho tân nương tử, bị người khiên đi, đầu cứ tròng trành lắc lư.

Một mặt liên tục dùng quạt để quạt, Bùi Thiên Huyễn kéo kiệu liêm(2), gọi hạ nhân, hỏi: “Còn có bao lâu nữa mới đến?”

“Hồi bẩm Vương gia, đã có thể thấy biên thành lãnh thổ Tây Khuyết!” Hạ nhân mắt thấy trong sa mạc xuất hiện tường thành cổ xưa, vui mừng, này thật may mắn, bọn họ trên đường đã chịu không ít khổ cực, vừa muốn ứng phó hốt khí trời lúc nóng lúc lạnh, vừa phải chiếu cố Vương gia mảnh mai tôn quý, quay về lại thêm 1 công chúa kim chi ngọc diệp, bọn họ đúng là khổ a, vẫn còn muốn duy trì hương quả nga…

Nhất thời nghĩ tới đây, hạ nhân trên mặt liền hiện ra một tia buồn khổ, Bùi Thiên Huyễn cũng không quan tâm nhiều như vậy, nhìn tường thành Tây Khuyết dần dần đập vào mắt, y đầu tiên nghĩ đến, chính là nước mát lạnh cùng giường chiếu thoải mái, thứ hai nghĩ đến, mới là công chúa xinh đẹp tuyệt trần kia.

“Mạt tướng Cửu Viên, tham kiến Huyễn Thân Vương!” Tây Khuyết Tướng quân vừa thấy đội đón dâu vừa tới, liền lập tức đi xuống cổng thành, quỳ một gối ôm quyền hành lễ, đã thấy từ cỗ kiệu màu đỏ, 1 cánh tay trắng như tuyết vươn, một thanh âm cực kỳ êm tai truyền đến, “Miễn lễ, mau dẫn bản vương vào thành…”

“Vâng!” Cửu Viên tướng quân không suy nghĩ nhiều, liền kêu quân sĩ nhường đường, nghênh tiếp Đông Ly sứ thần vào thành.

Thế nhưng, cỗ kiệu không phải chỉ dùng để tới rước công chúa? Cửu Viên buồn bực, nhưng lại không tiện hỏi, chỉ có thể dẫn Huyễn thân vương cùng quân đội vào thành, mãi cho đến khi vào trong thành.

Cỗ kiệu hạ xuống đất, Bùi Thiên Huyễn từ bên trong kiệu chui ra, một đường mệt nhọc, làm y khốn đốn không ít, liền duỗi người, ngáp một cái.

Cửu Viên lúc này mới nhìn rõ mặt Huyễn thân vương, gương mặt trái xoan tinh tế, đôi môi đỏ hồng, da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết, dường như còn đang phát sáng, vừa nhìn là biết được che chở nuông chiều.

Nghe nói Huyễn thân vương này được Đông Ly vương cùng tiên vương thương yêu, khó có được lần này Đông Ly vương nguyện ý để cho đệ đệ mình thương yêu nhất chịu gian khổ đến Tây Khuyết đón công chúa, coi như là Hương Hương công chúa hảo phúc khí a…

“Điện hạ, mời đi bên này…” Cửu Viên một bên suy đoán, một bên đưa Huyễn thân vương vào phủ, trong phủ hạ nhân tất cả đều quỳ lạy ở tả hữu 2 bên.

“Ách, tướng quân, không biết trước tiên có thể cho ta tắm rửa thay y phục? Một thân đầy mùi mồ hôi thế này mà bái kiến công chúa, thật có chút thất lễ…” Bùi Thiên Huyễn quay đầu lại, nháy mắt, hết sức tinh nghịch, giống như là thiên kim tiểu thư xinh đẹp.

Cửu Viên lập tức trả lời: “Việc này đã an bài từ lâu, điện hạ mời…”

Vừa nghe nói được tắm, Bùi Thiên Huyễn nhất thời hài lòng cười đến mắt cũng muốn thành 1 đường cong(*), y một đường đi bị không ít khổ, trong lòng đã sớm quyết tâm như thế, cái tính khí khác thường này đã bị Đông Ly vương hoàng huynh của y mắng hàng trăm nghìn lần rồi, chỉ vừa nghe có thể ngâm mình tẩy rửa, y liền lập tức quên tiếp tục chửi bới, tâm từ lâu đã bay đến trong phòng.

Cửu Viên nhìn bóng dáng gấp gáp của Bùi Thiên Huyễn, không khỏi buồn cười, Huyễn thân vương này, đúng là vẫn chỉ là một hài tử…

Thế nhưng công chúa, kỳ thực chẳng phải cũng là một hài tử sao? Thế nhưng, chính mình không bảo hộ được hài tử kia, cuối cùng chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng, nếu nói trái tim không đau, đó là gạt người…

Bùi Thiên Huyễn một bước tiến vào phòng, đã thấy mộc bồn thật lớn được chuẩn bị tốt, vô cùng vui mừng, liền đuổi hết hạ nhân, đóng kín cửa phòng, rồi mới cởi bỏ y phục, chui vào trong nước mát lạnh.

“A…” Bùi Thiên Huyễn thử 1 chút nước, cảm thụ sự kích thích lạnh lẽo, không khỏi thở dài, chưa từng nghĩ ngâm nước lạnh tắm sẽ thoải mái như thế.

“Ha hả…” Trong phòng không có người ngoài, Bùi Thiên Huyễn ngây ngốc cười, liền giống như một hài tử ở trong bồn tắm mà nghịch nước, làm bọt nước bắn lên rất cao, sau đó lại rơi xuống trên mặt y, thật là mát mẻ…

Y nhắm hai mắt lại, vươn đầu lưỡi, hưởng thụ cảm giác bọt nước rơi xuống, nước lạnh vào miệng, thật là vô cùng sảng khoái

“Phốc…” Bỗng một tiếng cười khẽ, làm Bùi Thiên Huyễn hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, vừa mở hai mắt, y mới phát hiện, bên trong phòng lại ẩn nắp một hắc y nhân! Mà lúc này, hắc y nhân đang che miệng, đỏ mặt, nhìn mình.

“A! …” Bùi Thiên Huyễn vừa định hét lên, hắc y nhân liền thu lại tiếu ý, bỗng nhiên phi thân xuống, bịt miệng của y, một mặt thấp giọng bên tai y nói rằng: “Không muốn chết, thì câm miệng lại cho ta…”

“Ngô…” Bùi Thiên Huyễn khó chịu ủy khuất đích gật đầu, một chút nước mắt đã lưng tròng, biểu tình rất giống hài tử, làm hắc y nhân cũng không hạ được độc thủ.

“Hừ…” Hắc y nhân bỗng nhiên lấy đai lưng của Bùi Thiên Huyễn, đem cổ tay Bùi Thiên Huyễn trói lại, lại cầm bít tất của y, nhét vào cái miệng y.

Bùi Thiên Huyễn cau mày, tuy rằng bít tất của mình, nhưng bởi vì mấy ngày bôn ba mà trở nên dị thường khó ngửi, mà lúc này, tên ác tâm gì đó lại nhét vào trong miệng của y, làm y cảm thấy ủy khuất vạn phần, nước mắt lập tức rơi xuống, khóc thật thương tâm.

Hắc y nhân cau mày, cũng không biết tiểu tử trước mặt khóc cái gì, đem người cột chắc lại, hắn cẩn thận đi tới cửa, tại giấy trên cửa sổ đánh(3)một lỗ, nhìn xung quanh một hồi, xác định không có người qua lại, mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại đi trờ lại bên cạnh Bùi Thiên Huyễn, nhìn người nọ khóc đến lê hoa đái vũ(4), tóm lại là rất buồn cười, đưa tay mạnh mẽ nhéo nhéo mặt đối phương, khuôn mặt tuyết trắng nhất thời đỏ lên!

“Ô ô…” Bùi Thiên Huyễn khóc lại càng thương tâm, 2 mắt đỏ bừng, dung ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn hắc y nhân, làm hắc y nhân cảm thấy ngứa ngái, như thể lại giết người, cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo.

Thật giống như chính mình làm cái việc là hành hạ tiểu hài tử này đến chết vậy.

Chú giải:

(1)Xa giá: gả đi xa

(2)Kiệu liêm: mành kiệu

(*)Ta lại chém a^^

(3)Đánh: chọt lỗ a^^

(4) Lê hoa đái vũ: cái này ta cũng chỉ đoán thui^^, cũng giống như là khóc cực kỳ nhiệt tình, nước mắt nước mũi tùm lum có lẽ thế a^^