Chương 1
Trong lòng mỗi người đều có ít nhất một bí mật. Bí mật đó có thể là mối tình đầu hương vị ngọt ngào, cũng có thể là một việc phức tạp khiến con người ta cảm thấy xấu hổ…
La Thượng Thần có một bí mật. Một việc làm cậu luôn luôn lo lắng, cũng là bí mật mà cậu phải chôn dấu suốt đời.
Ngoại trừ bác sĩ thân thiết ra thì không có người thứ ba biết. Bí mật này mỗi kỳ đúng tháng đều đến hành cậu, làm cậu cực kỳ khó chịu nhưng lại không thể một lời than thở. Nhưng nhờ có bí mật này, cậu mới biết làm con gái rất vất vả.
Bí mật này, ở góc độ nào đó mà nói, kỳ thực rất bình thường, bởi vì con gái ai cũng có, nhưng… con trai mà có thì lại là truyện lạ, thậm chí có thể coi là quái dị.
Cũng chính vì bí mật này khiến cho La Thượng Thần không rõ giới tính thật sự của mình là gì … Có cái của con trai, nhưng bên dưới lại còn có thêm cái của con gái. Cậu, cuối cùng nên gọi là cái gì đây?
Đó là bí mật tận đáy lòng của La Thượng Thần, cậu, là song tính nhân.
“Ngô…”
Đau! Đau chết a! Đậu má, đến cái kia cũng đau muốn chết! Đều là do gần đây thời tiết nóng quá làm hại cậu uống không ít nước lạnh… Chết tiệt làm cho cậu hoàn toàn quên mất vấn đề lúc này… Bây giờ đau quá!
“Trợ lý La? Anh có ổn không?”
Bên tai truyền đến âm thanh lo lắng, là cô bé vừa học vừa làm thêm, Tiểu Điểm.
“A? Không sao a, có chuyện gì vậy?”
Thoáng điều chỉnh biểu tình trên mặt, La Thượng Thần nhìn về phía Tiểu Điểm.
“Tổng giám đốc Hàn ở ngoài tìm anh, nhưng nhìn anh hình như không khỏe….”
Tiểu Điểm lo lắng nhìn La Thượng Thần. Trợ lý La sắc mặt không tốt lắm đâu…
“Ách… Hình như là do ăn cái gì đó nên đau bụng, nhưng mà, không có gì đáng ngại.”
Để Tiểu Điểm an tâm, La Thượng Thần mỉm cười nhìn cô. Nhưng mỉm cười cũng giống như đang tự trừng phạt mình.
“Ách… Cô nói Tổng giám đốc Hàn ở ngoài tìm tôi? Việc gì cô biết không?”
Nhớ tới lý do Tiểu Điểm đến, La Thượng Thần vội lấy lại tinh thần. Hàn đại tổng tài ở ngoài tìm mình? Nhất định không phải chuyện tốt!
“A? Cái này…cái này em không rõ lắm.”
Tiểu Điểm thấy La Thượng Thần mỉm cười thì cúi gằm mặt. Không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
“… Vậy sao? Vậy tôi đi trước đây.”
Nếu cô không biết nguyên nhân, thì mình phải trực tiếp đi tìm Tổng giám đốc. La Thượng Thần xoay người rời đi, bởi vì đau làm cho cậu không chú ý đến Tiểu Điểm nữa, vẻ mặt cô có chút đăm chiêu, đôi lông mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.
Cẩn thận đi từng bước chậm chạp, bây giờ mỗi một bước đều làm cho cậu khó chịu đến cực điểm… Nhưng nghĩ đến việc phải gặp người đàn ông kia lại càng làm cho hắn lo lắng vạn phần.
Tổng giám đốc Hàn, Hàn Vũ Thiên, người kia không biết từ đâu toát ra một vẻ rất đàn ông. Tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc, đôi mắt toát ra vẻ tươi sáng, trông lợi hại khôn khéo làm cho cậu cảm thấy bất an, tuy rằng người kia đối với mình cũng không có thái độ gì khác lạ, nhưng chính mình đối với người kia lại có loại cảm giác chán ghét… Nói thực ra chính mình vẫn là ưa vị Tổng giám đốc hòa ái trước.
Thật vất vả đi tới nơi, La Thượng Thần đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Bụng thật sự không thoải mái nhưng phải nhẫn nại, nhất định phải nhịn đến lúc tan tầm mới được.
Cũng sắp rồi, mau tan tầm, nhẫn nại, La Thượng Thần tự nói với mình.