Chương 1: Mở đầu

“Sư phụ, như vậy không tốt lắm đâu! Nơi này chính là lăng mộ Vương Hậu. . . . . .”

Đồ đệ nuốt nước miếng, đi theo sư phụ lấy trộm mộ chung quanh kiếm ăn mà sống, cho dù là huyệt quý tộc hoặc là nhà người có tiền, không buông tha một chỗ nào, hơn nữa không có một nơi nào có thể ngăn được hai thầy trò bọn họ, có điều, lần này khiến cho hắn chần chờ, bởi vì chủ nhân tòa huyệt này chính là Hòang Hậu nước Đường.

“Nơi đó thì sao? Như vậy mới có thể chứng minh sư phụ lợi hại, ngay cả lăng mộ vương tộc cũng có thể vào .” Sư phụ hất mặt lên trời, thân mình béo phục phịch. ”Không cần rầy rà, nhanh tay một chút!”

Hắn sợ hãi nhìn chung quanh, nếu sự việc bại lộ, có lẽ mất đầu mới hết tội. “Có điều, thật là kỳ quái, tại sao lăng mộ Vương Hậu không có ai giữ lăng, hơn nữa mới hạ táng hôm qua, cũng vắng ngắt, ngay cả đến người đến phúng viếng tế bái cũng không có. . . . . .”

“Ngươi không biết sao?” Sư phụ nhìn hắn, “Vương Hậu này không được sủng, nghe nói ngay cả lúc động phòng Quân vương nước Đường cũng chưa lâm hạnh nàng, mặc dù là Vương hậu một quốc gia, địa vị của nàng còn không bằng một cung nữ, thật là đáng thương, chưa đến mười tám tuổi đã bị người ta hạ độc mà chết.”

Đồ đệ nói.”Nếu sư phụ nói nàng đáng thương, mà giờ còn trộm mộ của nàng, hình như hơi quá đáng.”

Đồ đệ nói cũng hợp lý hợp tình. ”Cho nên ta mới mang theo hương cùng tiền giấy vàng mã đến đốt cho nàng, để cho nàng sớm lên đường, quên đi sự giày vò của kiếp trước.”

“Nói thế nào cũng vậy thôi.” Đồ đệ lảm nhảm.

Sư phụ liếc xéo hắn. “Ngươi nói cái gì?”

“Không. . . . . . Không có gì.” Hắn vội vàng câm miệng. “Sư phụ, đi vào bên trong cùng rồi. . . . . .”

Sư phụ hừ hừ, nói: “Coi như ngươi cũng học được vài điều ta dạy.”

“Cũng bởi vì đồ đệ thông minh đó!” Hắn vẫn không quên thổi phồng mình.

Khi hai thầy trò đi vào bên trong động Thạch Vi, tìm được lăng mộ bị che giấu, thì mới phát hiện mặt bằng mộ thất hiện lên kiểu chữ lồi, nam bắc triều, trong mộ chia làm hai bộ phận trước sau, có phòng chứa hòm quan tài, đồ đạc tiểu thiếp, chôn trước và sau huyệt, bên trong đặt thẻ tre, đồ sắt , đồ sơn, đồ dùng ngọc liễm , cũng không thiếu hàng dệt tơ hạng bảo vật trân quý, nhưng mà, những thứ này cũng không phải là mục tiêu của bọn họ hôm nay.

Khi tiến vào chính giữa huyệt mộ, nơi đặt quan tài. . . . . .

“Nhanh chút đem vàng tràng ra gõ mở đề thấu!”

(“Vàng tràng” chỉ đúng là bách mộc vàng tâm, “Đề thấu” còn lại là chỉ ngoại quách bốn phía lấy bách Mộc Mộc phương lũy thế mà thành )

Chỉ biết dùng miệng để sai, đồ đệ phạm nói thầm trong lòng.

Đốt ba nén hương, trên mặt đất cũng châm lửa đốt vàng mã cùng giấy tiền mang theo, sư phụ cung kính thắp hương cầu khẩn. ”Vương Hậu nương nương, lúc sống người không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, sau khi chết cũng đừng có quay đầu lại nữa, quên đi nhân thế ân oán tình cừu, sớm tiến về thế giới Tây Phương cực lạc đi!”

Hai người cầm công cụ, mồ hôi ướt đẫm vừa đánh vừa gõ, qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng mở quan tài ra.

“Sư phụ, ngươi đã nói nàng không được sủng, Quân Vương nước Đường không thể nào ban thưởng dây vàng áo ngọc cho nàng, chúng ta vất vả như vậy, nói không chừng là uổng phí công sức.”

“Cho dù không có gì, trong miệng Vương hậu cũng chứa một khối ngọc thiền đó!”Liếc đồ đệ một cái, “Ta nghe nói khối ngọc này đẹp hiếm thấy, ánh sáng màu xanh biếc, trong đó còn mang theo máu tươi giống như hồng ti, có thể nói là trân bảo hiếm thấy, vô giá, ta không muốn những người cùng nghề có cơ hội”

Nhất thời ánh mắt đồ đệ tỏa sáng, đã quên mất rằng mới vừa rồi còn không đồng tình.”Thật vậy chăng? Động tác của chúng ta phải nhanh chút mới được.”

Hai người mất nhiều thời gian và công phu, dù sao đây là lần đầu hai thầy trò bọn hắn trộm đào lăng mộ vương thất, hơn nữa muốn làm thần không biết quỷ không hay, không thể để cho người khác phát hiện, cho nên thật cẩn thận.

Một lúc lâu sau, cuối cùng mở hòm đá ra.

“Sư phụ!” Đồ đệ hưng phấn ồn ào.

“Đồ đệ!” Sư phụ ngứa tay la lên.

Hai thầy trò mò vào thân thể ,thấy trên di thể là trang phục Vương Hậu long trọng, tuy nói không có dây vàng áo ngọc, nhưng bọn hắn cũng không có thất vọng, điều làm bọn họ kinh ngạc là vị Vương Hậu trẻ tuổi này nhỏ nhắn xinh tươi, khuôn mặt thanh tú giống như đang ngủ, hai gò má còn đỏ ửng, không giống những người chết đáng sợ bọn họ thường nhìn thấy.

Có điều, ngẫm lại cũng đúng! Bởi vì nàng chết mới có vài ngày, hậu sự được xử lý qua loa, hơn nữa trong huyệt không thiết kế thông gió, mới có thể làm chậm tốc độ thối rữa.

“Thật sự là đáng tiếc!” Đồ đệ cảm thán.“Tiểu cô nương động lòng người như vậy bị hại chết, nếu đổi lại ta! Đã nâng niu nàng trên lòng bàn tay mà thương yêu rồi . . . . . .Oa!”

Một cái bàn tay dùng sức đánh lên gáy của hắn.

Sư phụ đổ cho hắn một chậu nước lạnh. “Ngươi không có cái phước đó đâu!”

“Đau quá! Sao sư phụ đánh người vậy?” Hắn nói những lời thật lòng, không hiểu Quân Vương nước Đường đang suy nghĩ gì, ngồi ôm tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần cũng không cần gấp gáp, không biết thương tiếc nữ nhân như vậy, thật sự là ô danh nam nhân bọn hắn mà.

“Nhanh chóng tách miệng Vương Hậu lấy ngọc thiền ra.”

Đồ đệ ngẩn người, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, không đành lòng ra tay. “Ách, sư phụ, theo ý kiến đồ đệ, người tự làm đi!”

“Ngươi. . . . . .” Sư phụ chán nản.”Hừ! Ta tự làm!”

Vì thế hắn đeo bao tay, một tay tỉ mỉ cẩn thận nắm lấy cằm Hòang Hậu xinh đẹp ,tay kia thì cố gắng mở cặp môi đỏ mọng đang ngậm chặt của nàng ra. . . . . .

Ngay lúc tách miệng nàng ra, đột nhiên mí mắt nhấp nháy vài cái, hai thầy trò đứng yên tại chỗ. Sau đó, cô gái mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bọn hắn, chậm rãi mở to cặp mắt ra.

Ngón tay của sư phụ đang dò ở trong cái miệng nhỏ nhắn, đúng lúc sờ được ngọc thiền, cũng bị tình huống này làm cho sợ ngây người.

Nhất định là hoa mắt!

Hai thầy trò không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng.

Thì ra lúc Vương Hậu chết đi đột nhiên bị cái gì đó trong miệng đánh bật trở lại, động tác phản xạ xuất hiện muốn nhổ nó ra .”Khụ khụ. . . . . .” Dùng sức ho khan vài tiếng, rốt cục cũng nhổ ngọc thiền ra, ngồi dậy, nhưng việc này khiến cho sự phụ và đồ đệ trộm mộ sợ hãi.

“Người, người, người chết. . . . . . Ở đằng sau. . . Ở đằng sau. . .” Đồ đệ thất thanh kêu to.

Làm sư phụ không thể biểu hiện nhát gan được , nhưng làm chuyện này cũng đã ba mươi năm, hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, thật là rợn cả người, mặt trắng bệch, cầm chặt lấy ngọc thiền trong tay quay đầu bỏ chạy.

Thấy sư phụ không để ý đạo nghĩa giang hồ bỏ chạy trước, đồ đệ cũng không kịp nghĩ nhiều, ngay cả việc kiếm sống cũng không cần nữa, té lăn một vòng chạy theo phía sau.

“Sư phụ, đợi ta với! Sư phụ. . . . . .”

Tiếng kêu la càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất.

Y Tước khó khăn ngồi thẳng lại, cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng vội vàng bấu víu cái gì đó ở bên cạnh, chống đỡ mình, không cho nằm trở lại.

Trời ạ! Va chạm này giống như nuốt cả nửa cái mạng nàng, có điều may mắn không chết, thật tốt quá, cái gọi là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, nói không chừng đi mua đồ nhân dịp khai trương khuyến mãi còn có thể trúng giải nhất ! Tiền thưởng không cần nhiều lắm, chỉ cần một trăm ngàn sẽ đủ cho học phí của đệ đệ rồi. . . . . .

A . . . . . Nhưng toàn thân của nàng đều đau, lục phủ ngũ tạng không cần phải nói, chắc chắn là bị nội thương, thật sự xong đời rồi! Đi làm không được, không biết cần nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể đi làm lại. . . . . .

Nàng cố hết sức phát ra âm thanh. “Bác sĩ. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

Miệng vẫn còn tốt!

Y Tước nuốt nước miếng, từ từ chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh.

Nhìn thấy mình nằm ở trong một cái hộp hình chữ nhật, hình như giống quan tài. . . . . .

Quan tài? !

Nàng sợ run, xác định mình không nhìn lầm, nàng thật sự nằm ở trong quan tài, chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng nàng đã chết, cho nên mới hạ táng nàng?

Y Tước tức giận , tuy rằng từ trước đến nay nàng không hợp với mẫu thân, nói không quá hai câu sẽ tức giận, nhưng cũng không cần phải sử lý qua loa hậu sự của nàng chứ! Nàng còn chưa tắt thở, đây là đâu? Tên bác sĩ Mông Cổ chết tiệt kia chẩn đoán sai sao? Nàng muốn kiện hắn, không bắt hắn xuất ra một trăm ngàn tiền bồi thường, tuyệt đối không buông tha!

“Khụ khụ. . . . . .” Mặc dù thân thể không thoải mái, nàng vẫn cắn chặt răng leo ra khỏi quan tài, tránh khỏi việc nằm lâu suy yếu,cần vận động liên tục .

Khi Y Tước cố hết sức nhảy ra, mới chú ý tới quần áo trên người. . . . . . Wow! Ngay cả áo liệm(Áo cho người chết) đều mặc cho nàng rồi, màu trắng , nhìn rất đẹp ! Có điều hơi rườm rà, hoạt động rất bất tiện.

“Khụ khụ. . . . . .” Ho khan kịch liệt, giống như có cái gì muốn thoát ra trong lồng ngực. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn, ho mãnh liệt vài tiếng. “Khụ khụ. . . . . .”

Khi nàng mở lòng bàn tay ra, phát hiện có một vũng máu nhỏ, suýt ngất đi, quả nhiên là nội thương.“Cứu mạng. . Có người ở đây hay không. . .”

Quyết tâm một lòng muốn sống, Y Tước chậm rãi leo ngoài cầu cứu.

“Cứu mạng. . . . . .”

Lúc này, đồ đệ bị sư phụ bắt quay lại lấy cộng cụ kiếm sống.

“Sư phụ thật sự là không có nhân tính,nhỡ gặp phải xác chết thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái mạng đồ đệ ta đây không đáng giá hả?”

Hắn vừa đi vừa nói lảm nhảm, khi hắn nhìn đến Y Tước té trước quan tài thì lại muốn chạy trở về. . . . ” Người chết. . . . . .”

Y Tước đau đớn, ngã nhào trên mặt đất, vươn một bàn tay, “Cứu. . . Cứu ta. . . ”

Nghe thấy “người chết” nói chuyện, đồ đệ chợt dừng lại, nuốt nước miếng, đứng cách một khoảng cách cẩn thận quan sát. “Ngươi. . . . . . Ngươi là người hay là ma?”

“Ma, mà thì sẽ kêu cứu mạng sao?” Nàng tức giận phun ra mấy chữ. Không học hành cũng phải biết hỏi, không hỏi cũng phải nhìn TV, không TV cũng mời ngươi đi dạo chợ đêm hỏi một câu được không, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, nếu không bị thương quá nặng, thật muốn mắng thêm hai câu.

Đồ đệ nghĩ cũng đúng. “. . . . . . Ngươi thật là người? Ngươi không có chết?”

“Khụ khụ. . . . . . Nếu ngươi không cứu ta. . . . . . Ta thật sự sẽ chết. . . . . .” Y Tước cảm giác mình sắp không chịu được, ý thức dần dần mất đi.

Hắn sợ hãi tiến lên, “Vương, Vương Hậu nương nương. . . . . . Người thật sự không chết?” Vươn một ngón tay chọc lưng nàng, “Thật sự còn ấm! Người thật sự không chết? !” Chuyện này thực kinh thiên động địa. “Vương Hậu nương nương? Vương Hậu nương nương? Người. . . . . . Người chờ một chút. . . . . . Sư phụ! Sư phụ! Mau tới cứu người !"