Chương 1: Nhặt được
Ngàn năm trước, trường Hogwarts.
“Nghe nói lớp độc dược lại xảy ra sự cố nổ vạc sao?” Slytherin mặc áo chùng màu xanh thẫm đứng ở cửa hầm, giọng nói luôn luôn lạnh băng lúc này mang theo hơi thở ấm áp, anh nhìn người đang bận rộn trong hầm, dò hỏi.
“Ừ.” Godric Gryffindor hơi mệt mỏi ngồi trên ghế, “Vào đi, Salazar, đừng đứng ở cửa thế.”
Salazar nghe theo đi vào, vốn định đi tới cạnh Godric ngồi xuống, anh tinh mắt thấy được tay áo cậu ấy thả xuống, nơi đó lưu lại dấu vết của độc dược, mà Salazar nhận ra, đó dùng để chữa khỏi miệng vết thương.
“Bị thương sao?” Anh khẽ khàng nhíu mày, kéo ống tay áo Godric lên.
Bàn tay trắng nõn vì độc dược mà trở nên hơi xanh tím, chắc Godric đã trực tiếp rót độc dược lên cầm máu, bây giờ độc dược đó cùng máu đông lại với nhau.
“Sao lại thế này?” Sau khi Salazar xác nhận Godric không có việc gì, lại giúp cậu ấy kéo tay áo xuống.
“Ừm… Những đứa trẻ kia không thể né được độc dược bị văng ra khi vạc nổ mạnh được.” Godric khẽ nói.
Không cần phải nói, Salazar liền biết người này lại thay bọn nhỏ chắn độc dược rồi.
“Nếu không, hủy bỏ đi lớp độc dược của năm nhất và năm thứ hai được không?” Salazar nghĩ nghĩ, đề nghị.
Bọn nhóc được họ tuyển nhận vào trong Hogwarts, rất nhiều nhóc vốn ở giới Muggle. Thời gian ở Muggle tụi nhỏ căn bản không biết ‘phù thủy’ là gì, thậm chí người nhà của bọn nhỏ đều coi con mình là ác ma, tìm mọi cách rút ra pháp lực trong cơ thể để con mình trở nên ‘bình thường’. Điều này làm cho khi những đứa nhỏ này nhập học vốn hẳn là đã gần ổn định pháp lực lúc này lại còn chưa dịu lại. Pháp lực trong cơ thể bọn nhóc dễ dàng thay đổi theo cảm xúc của mình. Còn một ít, vì hoảng sợ trong một thời gian dài đáng kể, rất khó vận dụng pháp lực của mình, bình thường thì dường như không khác gì với Squib cả.
Vì thế để những đứa nhỏ này học tập độc dược, nhất định sẽ rất khó khăn. Khống chế không tốt pháp lực vận chuyển, vậy sẽ không thể điều chế ra được độc dược dù đơn giản nhất, thậm chí còn khiến vạc nổ mạnh. Nói như vậy, chỉ có chờ tới năm thứ hai thì pháp lực của chúng mới có thể gần như ổn định.
Mà một số phù thủy khác, Salazar cố ý tuyển vào, không, thậm chí chúng không phải là phù thủy. Chúng lai giữa phù thủy và sinh vật pháp thuật. Có thể nói, những đứa nhỏ này là chủng tộc hắc ám.
Thuộc tính pháp lực những đứa nhỏ này thiên về pháp thuật hắc ám, ở lĩnh vực này thì thuận buồm xuôi gió, còn ở phương diện độc dược thì chúng liền có vẻ hơi vụng về.
Vì thuộc tính pháp lực thiên về pháp thuật hắc ám, làm cho tụi nhỏ không thể điều chế được rất nhiều độc dược. Hơn nữa những đứa nhỏ này phần lớn đều không có kiên nhẫn, làm cho chúng không thể luôn luôn bình tĩnh chăm chú điều chế độc dược vốn cần chúng phải cẩn thận xử lý. Nói vậy, chỉ có thể chờ đến năm thứ hai hoặc là năm thứ ba, những đứa nhỏ này mới có thể dần dần trở nên kiên nhẫn.
Cho nên, đó là lý do năm nhất năm hai thường xuyên xảy ra sự kiện vạc nổ mạnh.
Mà, Godric lại không thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ bị thương được, khi vạc nổ mạnh, anh sẽ đẩy đứa nhỏ ra đầu tiên, cũng dẫn tới anh thường xuyên bị thương.
Mọi người trong Hogwarts, đối với vị giáo sư này luôn bị thương cũng đã không còn hoảng sợ như thấy chuyện quái dị nữa.
“Không,” Godric lắc đầu, “Bọn nhỏ cần phải học căn bản độc dược lúc còn nhỏ là quan trong nhất, không phải vì chúng có thể vượt qua cuộc thi sau này, mà là… Salazar, anh cũng biết, xung đột giữa phù thủy và Muggle đã càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều phù thủy thường xuyên vì đánh nhau với Muggle mà bị thương. Hơn nữa còn rất có thể vì bại lộ thân phận mà không tìm thấy bác sĩ, cho nên, bọn chúng chỉ có thể tự mình cứu mình.”
Có một số đứa nhỏ không có ba mẹ, nếu bị phát hiện là phù thủy thì cho dù có thể tránh né nhóm người lớn đuổi giết – nặng thì bị hỏa thiêu, nhẹ thì đoán rằng bị đánh gần như hấp hối – nhưng cũng khó tránh khỏi vì bại lộ thân phận khiến mình bị những đứa nhỏ khác kỳ thị. Bọn nhỏ Muggle này thậm chí sẽ ném đá với những người chúng không thích chẳng hạn. Cho nên Godric hi vọng những đứa nhỏ này sớm ngày học được làm sao để điều chế được độc dược.
Học điều chế độc dược, sẽ có thêm một tầng bảo đảm với sự sống sót của những đứa nhỏ này.
“Được rồi, mình không khuyên được cậu.”Salazar thở dài, “Vậy. có gì mình có thể giúp sao?”
“Chờ cậu câu này suốt đấy.” Godric nở nụ cười, lấy ra một tấm da dê, “Mình cần một ít nguyên liệu, cậu giúp mình vào Rừng Cấm tìm xem nhé?”
Không chỉ vì anh bị thương không đi được, cũng vì anh là một bạch phù thủy thật sự không thích hợp lang thang khắp nơi tràn ngập sinh vật hắc ám như vậy. Không chỉ làm cho nhóm sinh vật Rừng Cấm khẩn trương lo lắng, còn có thể tạo cho mình cảm giác không thoải mái, cho nên mỗi lần thế này, anh đều tìm Salazar đi cùng mình cả.
“Cậu tự chăm sóc chính mình cho tốt.” Salazar cầm lấy tấm da dê Godric đưa cho, gật gật đầu tính là đồng ý.
“Yên tâm yên tâm, mình ngủ trưa ngay giờ đây.” Salazar lo lắng mình sẽ mang theo cánh tay bị thương đi điều chế độc dược cho nên mới mở miệng yêu cầu mình ‘tự chăm sóc mình’, Godric phất phất tay, ý bảo mình sẽ cẩn thận.
Salazar mang theo tấm da dê ra khỏi hầm, đi về phía cửa. Trên đường đi chạm phải vài đứa học trò chào hỏi với mình, anh gật đầu một cái, xem như đáp lại. Biết tính cách giáo sư pháp thuật hắc ám lạnh nhạt, chúng cũng không để ý.
[Cậu chủ, người muốn đi đâu?] Ngay khi Salazar muốn vào Rừng Cấm, một tiếng hơi khàn khàn vang lên phía sau anh.
Salazar quay đầu lại, thấy được một con rắn đang bò về phía mình.
[Đi tới Rừng Cấm tìm nguyên liệu độc dược, mày đi không?] Anh tự xoa xoa đầu rắn cưng.
Con rắn này nở ra vào năm Hogwarts xây dựng, có thể nói cùng lớn dần với Hogwarts. Mười năm qua, vốn là con rắn nhỏ chỉ dài như ngón tay anh giờ đã gần được hai thước, Herpo thích nhất bò đi dạo trong Hogwarts, dọa một học trò mới chẳng hạn.
[Giúp Godric kia tìm sao?] Herpo phun phì phì liếm tay Salazar. Hepro nhận thức đều thông qua mùi, nhớ rõ tên Godric chẳng qua là vì người này xuất hiện quá nhiều lần bên cạnh cậu chủ mình. Cậu chủ vốn thờ ơ lại thích nói chuyện phiếm cùng đối phương, nó không muốn nhớ đối phương cũng khó.
[Ừ.]
[Để tôi dẫn đường!] Herpo nói.
[Được.]
Nguyên liệu độc dược Godric muốn tìm cũng không khó tìm kiếm, thoáng sâu trong Rừng Cấm một ít dường như khắp nơi đều có, Salazar chỉ dùng nửa tiếng đã lấy xong số lượng Godric yêu cầu, đang định trở về thì Herpo kéo anh lại.
[Sal, trong Rừng Cấm không ổn.] Nó nói.
[Không ổn sao?] Salazar nhíu mày.
[Dao động pháp thuật kỳ quái.] Herpo cảm ứng pháp thuật dao động cao hơn gấp đôi phạm vi người thường, [Nhanh tới xem sao?]
[Được.]
Ở chỗ sâu trong Rừng Cấm nảy sinh ra dao động pháp thuật không bình thường. Rừng Cấm ở ngay cạnh Hogwarts, nếu Rừng Cấm xảy ra chuyện gì thì Hogwarts không phải sẽ xui xẻo theo sao?
Căn cứ vào tâm lý phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Salazar quyết đoán đi xem một cái. Nhưng không ngờ, Herpo lại có thể dẫn anh tới ở chỗ sâu trong rừng Cấm mà ngay cả anh cũng chưa tới vài lần. Chỗ này có thể gặp sinh vật pháp thuật nguy hiểm bắt cứ lúc nào mà!
[Cậu chủ, xem kìa, có người.]
Tiếng của Herpo kéo sự chú ý của Salazar trở về, anh nhìn về phía trước, phát hiện cách đó không xa xuất hiện một luồng sáng trắng, mà bên trong loáng thoáng hiện ra một hình người. Salazar đi lên trước, nhìn luồng sáng ấm áp kia. Anh dùng một thần chú dò xét, chờ khi thần chú anh đánh vào luồng sáng kia thì luồng sáng biến mất.
Anh thấy được một người. Một người đàn ông mặc áo chùng màu đen, mái tóc đầy dầu. Anh ta đang hôn mê, nhưng trong lòng ôm chặt lấy một người. Đó là một cậu bé, tóc của cậu bé ấy làm Salazar liên tưởng tới Potter Nhà Gryffindor tuy thành tích tốt nhất nhưng cũng nghịch ngợm nhất kia, cái tên nhóc đó cũng là một mái tóc nâu vàng lộn xộn, mà áo chùng của thiếu niên…
Con ngươi Salazar hiện lên một tia sáng lợi hại. Anh nhận ra đồ án trên cổ áo chùng của đứa bé này. Đó là đồ án của Nhà Gryffindor, một con sư tử oai hùng.
[Herpo, giúp mang bọn họ về.] Salazar nói, [Có lẽ họ cần sự giúp đỡ của chúng ta.]
[Vâng, thưa cậu chủ,] Thân thể Herpo chỉ hơn một thước một ít nhưng nó có thể mượn thần chú của Salazar biến lớn. Khi Salazar đem người đàn ông kia – Salazar phải dùng sức rất lớn mới có thể khiến người đàn ông đó buông tay, người đàn ông luôn ôm cậu bé này, dường như đang phòng ngừa cậu nhóc bị thương tổn – đặt lên sau lưng nó, nó nhanh chóng bò về Hogwarts.
Để lại Salazar tại chỗ ôm lấy cậu bé kia. Nhưng một giây sau, anh bị vết sẹo trên cái trán của đứa bé ấy thu hút ánh mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo này, thiếu niên co rúm lại một chút, đầu lại càng chôn sâu hơn vào trong ngực anh.
Đáy mắt Salazar thoáng hiện lên một tia lửa giận. Đây là vết sẹo mà pháp thuật hắc ám cực đoan mới có thể lưu lại, gần như phải nói là lời nguyền.
Ai lại có thể nhẫn tâm như vậy, lưu lại vết thương này trên người một đứa bé chứ?
Ở thời kỳ phù thủy và Muggle xung đột càng gay cấn này thì từng phù thủy nhỏ có thể nói là hy vọng của các phù thủy. Mỗi phù thủy bảo vệ những đứa nhỏ cũng không kịp, sao lại có thể sử dụng pháp thuật hắc ám với một phù thủy nhỏ như này đây?
Pháp thuật hắc ám như vậy gần như có thể giết chết một đứa trẻ!
Rốt cuộc là ai! Tốt nhất đừng để anh tìm được kẻ đó! Salazar tức giận nghĩ. Sau đó, anh rất cẩn thận ôm chặt đứa bé này, đi về hướng Hogwarts,
Anh nhìn ra được tình huống đứa bé này thật không tốt tí nào, anh chỉ ôm thôi đã cảm giác được đứa bé này nhẹ đến mức đáng sợ, thảo nào người đàn ông vừa nãy lại lấy một tư thế bảo vệ ôm đứa bé này, chắc là lo lắng thằng bé sẽ bị thương tổn từ bên ngoài rồi.
Vì thế, người nào đó còn chưa tỉnh, lại nhờ một động tác bản năng của một người, chiếm được cảm tình tốt từ xà tổ.