Chương 1
Trần Ngôn Lệ là một
sinh viên ưu tú của học viện cảnh sát danh tiếng nhất thành phố Đông.
Những tưởng cô sẽ bình yên để trở thành một cảnh sát chân chính giúp ích cho đất nước, không ngờ... trong một lần đi leo núi.. cô đã bị một bàn
tay vô hình đẩy rơi xuống vực.. điều tồi tệ hơn nữa là cô lại xuyên vào
một nơi xa lạ không có trong lịch sử của bất kỳ một nước nào! Đã vậy..
lại còn bị hành hạ te tua tơi tả..
́
****
''Vút.. vút..''
- A! Thiếp.. thiếp..xin chàng.. đừng...aa..hic..
- Vương gia.. ngài đừng đánh nữa.. nếu không.. vương phi..
- Ngươi câm miệng cho ta! Nếu còn cầu xin cho ả thì xem như ngươi không cần cái đầu của mình nữa!
****
Trên nền đất một cô nương dung mạo vô cùng xinh đẹp mặc bộ hồng y đang nằm
than khóc, trên người vô vàn vết thương không thể nào đếm được. Những
vết roi vọt.. bạt tay... hay những quả đấm vô hình nhưng vẫn còn in dấu. Mặc cho mọi người quỳ xuống cầu xin... nhưng vị vương gia bạo ngược kia vẫn không hề nương tay...
''Vút.. vút..!''
- Vương gia.. nô tỳ cầu xin ngài.. nếu ngài còn không dừng tay.. thì.. vương phi sẽ mất mạng.. hichic..
Cảnh Hạo Nhiên nghe thấy tiếng cầu xin liền vung tay mạnh hơn.. những vết
thương mới chồng lên vết thương cũ, máu đào cứ thế mà loan rỉ ra.. ướt
đẫm cả bộ hồng y...
- Ngươi cứ cầu xin cho ả đi.. haha.. càng cầu xin ta lại càng hưng phấn... haha.. tiếp đi!
A Lan nghe vậy tức thì liền im bặt mà nước mắt tuôn rơi lã chã, cô thực
sự lo lắng cho chủ tử của mình càng không hiếu vì sao ngài lại đối với
nàng như vậy.
Nam Cung Nhược Giai khóc không thành tiếng, đau đớn trên thân xác đâu bằng đau ở trái tim.. nàng yêu hắn như vậy.. chẳng
qua chỉ đổi lại một ánh mắt vô tình.. và những trận đòn roi.. Nàng trút
ra giọt nước mắt cuối cùng rồi chết ngất... Thật ra.. vào lúc đó.. nàng
đã chết thật rồi...
***
- Đại phu.. vương phi.. người..
Vị lang trung thở dài rồi nói:
- Hơi thở quá yếu ớt.. nếu cứ tiếp tục thế này.. e rằng.. dù có mời Hoa
Đà đến.. cũng vô ích.. tôi chỉ có thể kê một đơn thuốc chữa thương, còn
lọ thuốc này... A Lan cô nương.. cô phải thường xuyên thoa lên vết
thương trên người vương phi và nếu.. nếu như có cách để Vương gia
không.. thì tốt!
A Lan nhíu mày đưa tay cầm đơn thuốc:
- Đa tạ Lữ đại phu.. nhưng.. tôi e rằng.. muốn vương gia không hành hạ vương phi nữa...có lẽ.. còn khó hơn lên trời!
- Haiz.. vương phi tốt bụng như vậy không ngờ.. thôi.. tôi về! Cô hãy chăm sóc người tử tế!
- Tôi biết. Để tôi tiễn ngài.