Chương 1: Bảy nỗi khổ của đời người
Edit: Ring.
Phật nói: “Đời người có bảy khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, yêu phải xa, muốn không được”.
Nói đơn giản chính là con người từ khi sinh ra cũng có nghĩa là bắt đầu thống khổ.
Khổ vì được sinh ra đời; Khổ vì già yếu, thể lực, tinh lực không còn như trước;
Khổ vì sinh bệnh; Muốn chết cũng khổ;
Oán giận cùng hận thù sẽ khiến người ta khổ;
Yêu nhau phải chia lìa, không yêu lại cứ gặp nhau càng thống khổ;
Cuối cùng là muốn thứ gì đó nhưng làm thế nào cũng không có được chính là khổ nhất.
Giang Mộ Yên không biết người khác trải nghiệm ‘bảy khổ cuộc đời’ như thế nào, nhưng cô từ lúc vừa sinh ra cũng đã bắt đầu nếm trải mùi vị thống khổ này.
Trừ bỏ một khổ là ‘lão’ cô không thể cảm nhận được, bởi vì cô không thể sống đến một ngày ‘già tự nhiên chết’.
Hơn nữa hiện tại cô phải chết, cho dù papa thân thiết nhất muốn giữ cô lại như thế nào đi nữa cũng làm không được.
Sức người chung quy cũng không thắng nổi trời, tất cả đều đã có mệnh số. Mấy năm nay, cô đọc loại sách tĩnh tâm dưỡng thần không phải đều nói như vậy sao?
Nhưng cuộc đời có bảy khổ lại như thế nào, cô vẫn muốn sống!
Muốn sống là bản năng của con người, cho dù sinh mệnh như vậy, thân thể như vậy mang đến cho cô một cuộc sống chưa bao giờ có thể thoải mái cười lớn, nhưng cô vẫn có rất nhiều thứ không thể buông, vẫn có rất nhiều điều chưa làm được.
Cô rất không muốn rời xa nhân thế a!
Nhưng là papa trước mắt tuổi còn chưa quá năm mươi đã đầu đầy tóc bạc, đó đều là bởi vì cô mà nên, Giang Mộ Yên làm sao có thể không biết chứ?
Vốn các chuyên gia, bác sĩ dự đoán cô sống không quá mười tuổi, nhưng trên thực tế cô cũng đã sống đến hai mươi tám tuổi hôm nay.
Cô biết mười tám năm cuộc sống này là papa dùng hết tâm huyết mới có thể khiến cô lớn lên được như bây giờ, cô không nên yêu cầu papa điều gì hơn nữa.
Hiện tại cô phải chết, nếu tỏ ra không muốn rời xa nhân thế, papa chắc sẽ rất thương tâm, vì ông không thể giữ đứa con gái yêu quý lại lâu hơn một chút.
Quên đi, miễn cưỡng lưu lại cũng không được, chu nhan rời kính hoa lìa cành! Ngay cả có tiếc nuối đi nữa, cũng để cho cô mang đi đi!
Sau khi cô đi, papatuy chắc sẽ rất nhớ cô nhưng ít ra không cần phải phí lực như vậy nữa, ông cũng có thể trải qua mấy năm cuộc sống của riêng ông.
“Papa — con phải đi! Sau khi con đi, ba đừng khổ sở, ba cũng biết đây là sự giải thoát tốt nhất cho con!”
Giang Mộ Yên nhẹ nhàng nâng tay, cô cảm thấy không khí trong phổi đang cạn đi, nhưng hệ hô hấp của cô đã suy kiệt đến mức không thể cung cấp đủ dưỡng khí cho cơ thể nữa rồi.
Cô thấy papa lớn tiếng khóc lên, nhưng lúc này cô lại muốn cười. Cô không muốn trong khoảnh khắc cuối cùng này lại gia tăng thêm nỗi thương tâm cùng thống khổ cho ba nữa!
“Mộ Yên –”
Cô nghe ba lớn tiếng gọi tên cô một lần cuối, nhưng cô lại quá mệt mỏi rồi, rốt cuộc không thể chịu được nữa mà nhắm mắt lại.
Linh hồn cô dần rời khỏi thân thể, tựa như đang bay trong không trung. Giang Mộ Yên chưa bao giờ cảm thấy mình nhẹ nhàng đến vậy, cô không khỏi cảm thán, nếu có một cơ hội để sống lần nữa thì tốt biết bao!