Chương 1: 1: Không Phải Em Muốn Phần Mềm Nhất À Xx Của Em Không Mềm Hả


Chuyển ngữ: Đờ
"Gần đây dịch tả lợn châu Phi hoành hành, thịt heo nhà các cậu sạch không?"
Một người đàn ông tinh anh đứng trước quầy thịt heo, trong tay còn cầm túi đựng công văn, vận âu phục giày da, trên mũi đeo kính gọng mảnh màu vàng, nhìn người làm thuê bên trong cửa hàng.

Cậu nhóc làm thuê cùng lắm hơn hai mươi, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán, trả lời có lệ: "Sạch, sạch."
"Anh trai ăn miếng nào?" Nhóc làm thuê cầm dao quẹt quẹt, làm bộ thái thịt.

Chàng tinh anh vội cản lại, cậu nhíu mày nhìn, sờ bì heo trắng bóng rồi sờ lên cái dấu(1) màu xanh.

(1) Dấu vệ sinh an toàn thực phẩm á mọi người
"Sạch thật không? Ăn vào có chết không đấy?"
Nhóc làm thuê nghe vậy thì mất hứng.

Phá đám hay gì? Trong cửa hàng còn một người đàn ông đang chặt thịt ầm ầm, quay lưng về phía hai người, không nói gì nhưng nghe cả.

"Ầm!" Một tiếng động vang lên.

Người đàn ông chém mạnh dao chặt thịt xuống thớt, rửa sạch tay rồi đi ra.

"Tiểu đông, chú mày ra đằng sau."
Nhóc làm thuê "vầng" một tiếng, liếc nhìn chàng tinh anh đầy ẩn ý, xách tạp dề nhỏ ra đằng sau.


Người đàn ông đấu mắt với chàng tinh anh.

Chàng tinh anh bị một dao bạo lực của người đàn ông dọa hết hồn, chưa kịp tỉnh lại.

Người đàn ông cười khẩy, lấy danh thiếp trong ngăn kéo, chìa ra.

Chàng tinh anh nghiêm mặt nhìn hắn, trên đó còn dính máu loãng, hầu kết cậu chuyển động, cuối cùng cũng cầm lên.

"Tổng đài người tiêu dùng, heo có dịch em cứ tố cáo, ăn mà chết anh chôn cùng."
Người đàn ông nói rất lớn, giọng còn có vẻ bất cần.

Chàng tinh anh mím môi, cậu thoáng nhìn người đàn ông.

Mắt ưng mày kiếm, đôi môi mỏng, râu lún phún mảng xanh cũng không biết cạo.

Chàng tinh anh âm thầm đánh giá.

Người đàn ông này hôm nay không ưa nhìn lắm.

"Muốn miếng thịt heo mềm nhất."
Người đàn ông nhìn cậu, giơ tay thái thịt, cắt ra một miếng to ở miếng thịt đang treo, báo giá.


"Ba tám, quét mã chỗ này." Người đàn ông gõ kính.

"Sao đắt vậy, không phải thịt heo đang hạ giá à?"
Người đàn ông nghe vậy ném thịt về thớt, nhìn chằm chằm chàng tinh anh: "Heo có dịch mới xuống giá, chúng tôi làm ăn trong sạch, việc gì phải xuống?"
Chàng tinh anh tủi thân "Ừm" một tiếng, liếc nhìn cục tròn tròn trên miếng thịt heo.

Cậu nhíu mày rướn cổ lên nhìn, chỉ vào cục phồng phồng lên hỏi: "Gì đây?"
Người đàn ông cười khẩy: "Núm vú đấy."
Chàng tinh anh trợn mắt nhìn, câm nín một lúc.

Trên mặt cậu bỗng hiện một rặng đỏ làm cho gương mặt thanh tú lại càng xuân sắc.

Người đàn ông chờ mất cả kiên nhẫn, cầm dao gõ gõ thớt.

"Không phải là em muốn mềm nhất à? Núm vú em không mềm hả?"
Trong nháy mắt Chàng tinh anh lắp bắp.

Cậu cuống quýt cầm điện thoại thanh toán, trong đầu loạn xì ngầu, tràn đầy hai chữ "núm vú" mà Người đàn ông nói.

Hắn chỉ cười cười, đưa gói thịt to cho cậu.

Chàng tinh anh nhận, đang định quay đi.

Cậu bĩu môi quay lại, nhìn vào mắt người đàn ông, tức giận mà mắng.

"Dê xồm.".