Chương 1: Chim sẻ biến thành phượng hoàng
An Duyệt Sinh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một
ngày Phong Bình thực sự rời xa anh.
Anh nhớ lại lần cuối cùng hai người cãi nhau trước khi
Phong Bình bỏ đi, dường như cũng chẳng có gì gay gắt lắm. Nguyên nhân là sáng
hôm ấy anh dậy hơi muộn, cô cứ phải giục anh, sau đó bắt đầu cằn nhằn vì anh
ham chơi game online, anh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thì lại bị chê
trách vì thói quen vệ sinh. Chút ngái ngủ cuối cùng của anh cũng đã bị cướp đi,
anh ức chế, liền “đáp” lại vài câu.
Một lúc sau, hai người đi thang máy xuống dưới, Phong
Bình vẫn lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. An Duyệt Sinh rất khó chịu, không kiềm
chế được cười lạnh lùng và nói: “Em thấy ấm ức như vậy, chi bằng chúng ta chia
tay”.
Vốn dĩ đó là câu nói trong lúc tức giận, không ngờ
Phong Bình lại đồng ý ngay: “Thật đúng với ý của em”.
Anh vô cùng ngạc nhiên, tròn mắt không nói được lời
nào. Cô không thèm quay sang nhìn anh lấy một lần. Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc
ấy cô đã hạ quyết tâm, quyết định rời xa anh.
Mấy ngày sau đó, cô không nhắc đến chuyện chia tay,
cũng không có dấu hiệu nào của việc chuẩn bị bỏ đi, chỉ có điều thái độ rất
lạnh nhạt. Anh tưởng rằng cô giở trò giận dỗi, mặc kệ hai, ba ngày rồi dỗ dành
là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Nào ngờ cô lại mượn lý do đi công tác, một đi không
trở lại.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều bi thảm nhất.
Bi thảm nhất là anh không biết đi đâu để tìm cô.
Hai người quen nhau qua mạng, sau đó sống thử khoảng
một năm, nhưng số lần cãi nhau thì không đếm xuể. Anh nghĩ cô nóng tính, quái
gở, có lúc thì tự ti, có lúc lại tự tin quá mức, tóm lại là rất khó chiều. Dĩ
nhiên anh cũng có không ít tật xấu, nhưng cô cũng không đến nỗi dứt tình như
thế, bỏ đi mà cũng không thèm chào một câu. Thật là độc ác!
Dĩ nhiên, ngoại hình và khí chất của cô ấy thì không
thể chê vào đâu được. Nói một cách khách quan thì ngay cả hoa khôi mà hồi học
đại học anh say đắm một thời cũng không bằng một phần mười cô. Nói về tính cách
thì hoa khôi cũng còn lâu mới theo kịp. Nói đi cũng phải nói lại, vẻ ngoài xinh
đẹp thì dĩ nhiên rất thích mắt, nhưng cảm giác mới lạ qua đi, hai người hiểu
nhau hơn thì cũng chỉ đến thế. Tính tình cô ấy thay đổi thất thường, anh phải
hết sức cẩn thận. Người ta nói người phụ nữ càng đẹp thì càng khó chiều, câu
nói ấy đúng trên mọi phương diện.
Đưa cô đến những cuộc gặp mặt xã giao dĩ nhiên có thể
nở mày nở mặt. Một số người từng nói đùa rằng “bông hoa nhài cắm bãi phân
trâu”. Anh cho rằng đó là câu nói của những người “ghen ăn tức ở”. Đáng tiếc
anh chỉ là trưởng phòng nhỏ, không có nhiều dịp tham gia các cuộc gặp mặt xã
giao, nhưng cô thì lại rất ghét những cuộc gặp mặt như thế, chỉ khi nào không
thể từ chối được mới đi, mà có đi thì cũng chẳng vui vẻ chút nào. Cứ thế, chút
ưu điểm vô cùng nhỏ nhoi của cô cũng dần mất đi.
Sau khi cô bỏ đi, anh có đi tìm cô. Anh đến công ty
của cô, hỏi các đồng nghiệp của cô nhưng không biết thêm thông tin gì. Gọi điện
thoại mấy lần, cô đều không mở máy. Nhắn tin qua nick cũng không thấy nhắn lại.
Ban đầu anh còn có chút do dự, không biết có nên đi
tìm cô không, bởi vì sợ cô sẽ quay về thật. Về sau thấy cô bặt vô âm tín, anh
lại thấy lo. Thoát khỏi cô dĩ nhiên là chuyện đáng mừng, nhưng chẳng may công
an tìm đến nhà thì làm thế nào? Anh bắt đầu nghiêm túc tìm cô mấy lần, còn đăng
tin tìm người, dường như làm vậy anh mới thấy không hổ thẹn với lương tâm.
Nhưng cô vẫn không xuất hiện.
Ba năm sau, anh đi công tác New
York. Anh đã khác xa ngày xưa, trở thành phó giám đốc của doanh nghiệp Viên
Thị. Anh nhìn thấy tấm ảnh đính hôn của cô với người khác trên tạp chí Forbes.
Người đàn ông kia chính là Đường CaNam, con trai thứ
hai của tập đoàn Bắc Thần.
An Duyệt Sinh xem đi xem lại, mắt dính vào tờ báo,
đáng tiếc là tấm ảnh ấy quá nhỏ. Người trong ảnh dung mạo vẫn xinh đẹp như xưa.
Trang điểm rất tinh tế, quý phái, khác hoàn toàn với vẻ đẹp giản dị, dịu dàng
trước đây.
Anh ngây người nhìn bức ảnh trong tạp chí, từ “ngạc
nhiên” không thể diễn tả hết cảm xúc lúc này của anh, nói đúng hơn là anh thấy
thảng thốt, không thể tưởng tượng nổi, tập đoàn Bắc Thần, Đường Ca Nam, bao
nhiêu người bắc thang cũng không với tới được, sao cô có thể làm được?
Nếu anh nhớ không nhầm thì cô có hai đặc điểm nổi bật.
Một là ngoại hình, hai là tính nết. Đường Ca Nam vốn là
công tử giàu có, đương nhiên thích vẻ ngoài xinh đẹp của cô, nhưng lẽ nào chấp
nhận được cả tính cách của cô? Hay là cô đã đầu thai thành người khác?
Nhân vật chính của bài báo này là Đường Trạm, bố của
Đường Ca Nam, nhân tiện nhắc đến
thông tin cậu con trai thứ hai của nhà họ Đường đính hôn. Không thấy đả động
đến đối phương. Điều này thì An Duyệt Sinh có thể hiểu được vì cô ta chưa tốt
nghiệp đại học, có lẽ điều này khiến người viết cảm thấy khó xử. Không biết ai
đã từng nói rằng của hồi môn tốt nhất của phụ nữ là tấm bằng của một trường nổi
tiếng.
Anh cười nhạt rồi vứt tờ tạp chí xuống, đưa cốc cà phê
đã nguội lên miệng uống một ngụm, cảm giác đắng chát.
Mấy năm gần đây anh bon chen ngược xuôi, không ngừng
phấn đấu, suy nghĩ cũng khác nhiều so với ba năm trước, tuy nhiên, anh vẫn chưa
cảm thấy thực sự mãn nguyện. Thỉnh thoảng trong những khoảnh khắc thỏa mãn
không phải là không nghĩ đến sẽ có một ngày gặp lại cô. Ngày ấy… Những ngày đã
qua, mỗi khi nghĩ đến đó anh lại nhếch mép cười nhạt, không nghĩ tiếp nữa, để
lại một khoảng trống trong tư duy. Ý tứ thì nhiều mà không dùng được từ ngữ nào
để biểu đạt hết, có thể tưởng tượng rất nhiều thứ nhưng dù có tưởng tượng thế
nào thì anh cũng không nghĩ được đến mức này.
Quả là quá sức tưởng tượng. Anh không kìm được lại cầm
tờ báo lên đọc lại một lượt.
Đường Ca Nam với nước da trắng, vầng trán có khí chất
của kẻ phô trương, không giống phong thái khoan thai nho nhã của ông bố Đường
Trạm. Anh coi thường Đường Ca Nam nhưng không dám coi thường Đường Trạm. Đàn
ông nhìn đàn ông, tướng mạo chỉ chiếm một phần nhỏ, thậm chí không có gì đáng
nói, quan trọng nhất là quyền thế và địa vị. Cả châu Á chỉ có một Đường Trạm,
nhưng ông ta lại có năm người con.
Chỉ có điều, dù Đường Ca Nam chỉ là
một trong số năm người con đó thì cũng đủ cho anh phải phấn đấu cả mấy đời.
Cuộc đời thật bất công, nếu đứng trên cùng một điểm xuất phát thì chưa chắc anh
đã thua.
Anh tức tối nhìn tờ tạp chí, bỗng nhìn thấy một câu
tiếng Anh, tạm dịch là: Tính cách quyết định vận mệnh. Tính
cách quyết định vận mệnh, đúng là nực cười, nếu anh và Đường
Ca Nam có tính
cách giống nhau thì liệu rằng vận mệnh của họ có giống nhau không? Có lẽ tính
cách quyết định vận mệnh thật nhưng cần có điều kiện nhất định.
Trên thế giới này có rất nhiều việc cần điều kiện.
Không biết giữa Phong Bình và Đường CaNam có điều
kiện bí mật gì không đây? Nếu không kiểu phụ nữ ngoài vẻ đẹp ngoại hình ra
chẳng có thứ gì như cô ta làm sao Đường CaNam có thể
“tiêu hóa” được?
Không hiểu vì lý do gì mà bỗng nhiên anh thấy lo thay
cho Đường Ca Nam. Đúng vậy, Bắc Thần
là khách hàng lớn của Viên Thị. Hiện nay đang hợp tác về lĩnh vực bất động sản.
Đường Ca Nam là
người phụ trách của Bắc Thần. Tuy nhiên anh lo lắng cho một khách hàng lớn đến
mức này thì quả thực là không cần thiết, dù gì thì Viên Thị chỉ phụ trách một
phần năm mà thôi.
Hai bên đã hợp tác làm ăn thì khó tránh khỏi chạm mặt
nhau, bỗng nhiên lại có mối quan hệ này, anh phải hết sức cẩn trọng mới được.
Anh vừa nghĩ vừa đưa tay lên sờ cà vạt từ lúc nào không biết, dường như bắt đầu
thấy căng thẳng. Nhưng nghĩ lại thấy buồn cười, có gì mà phải căng thẳng cơ
chứ? Ban đầu người chủ động bỏ đi là cô ta, người lo lắng căng thẳng là mình.
Cô ta không có lý do gì để trách cứ mình cả. Hơn nữa, nếu chuyện vỡ lở thì chỉ
bất lợi cho cô ta mà thôi.
Nghĩ vậy anh thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau khi về thành phố Thánh Anh anh mới biết, internet,
báo chí, ti vi, đài phát thanh đâu đâu cũng đăng tin đính hôn của cậu con trai
thứ hai tập đoàn Bắc Thần. Nội dung chủ yếu là xoay quanh cô gái may mắn trong
bức ảnh, rất nhiều phán đoán được đưa ra, vốn là người được giới truyền thông
quan tâm nhưng lần này Đường Ca Nam đã bị “bỏ rơi”.
Một thời gian Phong Bình trở thành “cô gái lọ lem”.
Tuy nhiên cô không biểu lộ gì, ngược lại cảm thấy rất
hứng thú với những tin tức trên mạng.
Câu chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng nhanh chóng
lan đi, chúng biến những ảo tưởng xa vời của con người thành hiện thực, cổ vũ
các cô gái lọ lem xông pha tiến lên phía trước. Nhưng cảm nhận thực sự của cô
gái lọ lem sau khi biến từ chim sẻ thành phượng hoàng như thế nào thì vẫn là
điều bí mật đối với mọi người.
Trong con mắt của người ngoài thì Phong Bình thật là
may mắn, đáng ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế cô đang rất khó xử vì chuyện đính
hôn giữa cô với Đường Ca Nam không
được người nhà họ Đường ủng hộ.
Đường Ca Nam vốn là người “ngang ngược”, làm việc gì
cũng khiến mọi người ngạc nhiên, từ khi anh tròn 18 tuổi đến nay không biết đã
có bao nhiêu scandal tình ái. Bỗng nhiên nói đến chuyện đính hôn, sao người nhà
có thể tin được? Thậm chí, anh ta còn không biết xuất thân của cô gái mình định
đính hôn thế nào, vì vậy mọi người chắc chắn anh ta lại định giở trò bịa
chuyện, đang định khuyên răn anh ta hồi tâm chuyển ý, nào ngờ anh ta lại làm
lớn chuyện hơn. Kết quả là chuyện này còn kinh động hơn cả sấm vang chớp giật.
Cứ như vậy nên đã đẩy Phong Bình vào thế đối lập với
nhà họ Đường. Tuy họ trách cứ Đường Ca Nam không hiểu chuyện, bị ma xui quỷ ám,
nhưng đáng giận hơn vẫn là con hồ ly tinh tham vinh hoa kia.
Tuy nhà họ Đường rất bất mãn với chuyện này nhưng khi
đối mặt với giới truyền thông vẫn giữ được phong độ, kỹ năng ngoại giao xuất
sắc khiến Phong Bình vô cùng khâm phục.
Cô đóng trang web, xuống phòng khách uống trà.
Trên bàn uống nước có một tờ báo, một hàng chữ rất to
đập vào mắt cô: Tối hôm qua câu lạc bộ những chàng độc thân tài ba đã khai trừ
Đường Ca Nam ra khỏi
danh sách. Cô không kìm được cười phá lên, nước trà đổ ra tay. Cô không lau
sạch mà cầm tờ báo đi lên phòng ngủ.
Lục quản gia ngoảnh mặt làm ngơ, nét mặt hiện lên vẻ
khinh miệt không dễ nhận ra.
Thật là thô tục, không biết cậu Ca Namtrúng
phải bùa mê thuốc lú gì mà lại đính hôn với cô ta? Dù tướng mạo của cô Man Văn
và cô Niệm Chân không bằng cô ta thì chẳng phải vẫn còn cô Hạ Dao, người đoạt
giải Con trâu vàng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sao? Vẻ đẹp của cô ấy
được cả nước công nhận; dù gì thì cũng không đến lượt cô ta, thật là thô tục!
Đến người giúp việc còn có thái độ như vậy, đừng nói
đến người nhà họ Đường. Phong Bình muốn bước vào cánh cửa nhà họ Đường quả là
không dễ dàng chút nào. May mà mấy năm nay cô đã rèn cho mình cách sống bình
thản, mọi chuyện đều do duyên số, được thì là mình may mắn, không được thì do
mình không có phận.
Thứ duy nhất mà cô chủ động giành lấy trong cuộc đời
này là tình yêu của An Duyệt Sinh nhưng kết quả cô đã thất bại thảm hại. Chuyện
ấy khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Hồi ấy cô vẫn còn trẻ, chỉ mới 18 tuổi, tâm hồn
vẫn trong sáng, chưa bị lây nhiễm những thói xấu của thời đại, nguyện vì tình
yêu mà lao vào nước sôi lửa bỏng, quên cả bản thân mình, bởi vì còn trẻ nên
không đề phòng, cũng bởi vậy mà rất dễ dàng bị tổn thương.
Cô không ngờ rằng sau khi rời bỏ An Duyệt Sinh lại gặp
Đường Ca Nam.
Đường Ca Nam.
Nhớ lại cái tên này, cô mỉm cười.
Trong tờ báo cô cầm trên tay có ảnh của anh, đôi lông
mày đen, chiếc mũi cao, đôi mắt vì quá tinh nghịch nên trông không chững trạc
lắm, nếu là mười bảy, mười tám tuổi thì có thể nói là hoạt bát đáng yêu. Nhưng
anh đã gần ba mươi tuổi. Những người khắt khe một chút thì sẽ nói anh là người
phóng đãng. Tuy nhiên, trong mắt Phong Bình anh là một người buông thả, ngang
bướng, thi thoảng rất nghịch ngợm, dĩ nhiên đó là do hoàn cảnh gia đình giàu có
tạo nên, nhưng quan trọng hơn vẫn là tính cách. Cô thích tính cách của anh, có
thể nói hai người rất hợp nhau.
Các bài báo đang dự đoán về thân phận của cô, tạp chí
lá cải này cũng không ngoại lệ. Không biết họ lấy thông tin ở đâu mà nói cô
từng là người mẫu. Cô và Đường Ca Nam quen
nhau ở show trình diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng Dịch Nhĩ Dương và
đã trúng tiếng sét ái tình.
Tính đến nay, đây là bài báo duy nhất có chứa đựng một
chút sự thật.
Đúng là cô đã tham gia show trình diễn thời trang của
Dịch Nhĩ Dương, nhưng không phải là người mẫu, càng không phải là trúng tiếng
sét ái tình. Tối hôm ấy họ chỉ nói chuyện với nhau vài câu.
Câu thứ nhất là: “Vì sao hàng ghế trước không có chỗ
của tôi?”
Cô không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời ngắn gọn: “Vậy
thì anh tìm ở hàng ghế sau”.
Anh nhấn mạnh: “Tôi là Đường Ca Nam”.
Cô vẫn không nhìn anh, giở tập tài liệu trong tay, rút
sơ đồ ghế ngồi, nhìn một lượt rồi nói: “Oh, Đường Ca Nam,
anh Dịch Nhĩ Dương xếp cho anh chỗ đặc biệt nhất, ở hậu trường”.
Anh nhíu mày, ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”
Cô gấp tập tài liệu lại, nhìn anh và nói: “Bởi vì hậu
trường là nơi các người mẫu thay quần áo. Dịch Nhĩ Dương nói thứ mà anh thực sự
muốn nhìn thấy không phải là quần áo trên người các người mẫu”.
Nói xong cô quay người bước đi, để lại Đường Ca Nam tức tím
cả mặt, nghiến răng nghiến lợi đi về phía hậu trường tính sổ với Dịch Nhĩ
Dương.
Lần thứ hai họ gặp nhau là trên máy bay.
Sau khi kết thúc cuộc triển lãm thời trang ởNew York,
Dịch Nhĩ Dương cùng mọi người trở về thành phố Thánh Anh, đi cùng đoàn có năm
người, chỉ có cô được may mắn ngồi khoang hạng nhất. Người ngồi cùng hàng ghế
là Đường Ca Nam. Sau khi nói vài câu
với Dịch Nhĩ Dương, anh quay sang mỉm cười với cô: “Không biết phải xưng hô với
cô thế nào nhỉ?”
Cô ngồi thẳng người, chưa kịp trả lời thì Dịch Nhĩ
Dương đã nói tranh: “Này Nam, tôi khuyên cậu đừng
động đến cô ấy”.
Ăn nói kiểu gì vậy?
Đường Ca Nam gườm
gườm nhìn anh ta: “Nhĩ Dương, quân tử không buột miệng nói với người khác”.
Dịch Nhĩ Dương bật cười, đưa tay lên giới thiệu: “Đây
là Phong Bình. Đường Ca Nam, chắc là biết rồi
chứ?”
Câu nói cuối cùng là nói với Phong Bình, kiểu câu nghi
vấn. Đường Ca Nam nghe
thấy câu nói ấy tỏ vẻ không vui. Xin người, có bao nhiêu phụ nữ Trung Quốc
không biết Đường CaNam? Anh là người đàn ông độc thân nổi tiếng nhất Châu Á.
May mà Phong Bình không làm anh thất vọng.
“Dĩ nhiên là biết”. Cô mỉm cười cầm tờ tạp chí, chỉ
vào người trên trang bìa rồi cười với Dịch Nhĩ Dương: “Trên tạp chí còn đăng cả
ảnh này, bạn trai của hoa hậu phim ảnh Hạ Dao, chả trách lúc nãy tôi thấy quen
quen…”
Đường Ca Nam không
còn gì để nói. Lẽ nào anh cần phải dựa vào Hạ Dao để tăng độ nổi tiếng của mình
sao?
Lại nghe thấy tiếng cô hỏi tiếp: “Không biết anh Đường
đã đóng những bộ phim nào?”
Đường Ca Nam tức tím
cả mặt. Nhất định là cô ta cố tình.
Dịch Nhĩ Dương không nhịn được, đưa tay che miệng ho
khan, suýt nữa thì nội thương.
Chỉ thấy cô ta tỏ vẻ ăn năn bổ sung một câu: “Xin lỗi,
tôi không quan tâm đến làng giải trí trong nước lắm”.
Vô duyên! Không quan tâm đến làng giải trí còn mua tạp
chí làm gì?
Đường Ca Nam quyết
định phản công. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, mỉm cười và nói: “Có câu:Thời
trang giải trí không phân nhà, cô Phong Bình làm trong
làng thời trang, không quan tâm tới làng giải trí thì quan tâm đến cái gì?”
“Tôi quan tâm đến sức khỏe và bảo vệ môi trường”.
Lại còn dám nhìn thẳng nói điều gàn dở, thật đáng
ghét! Đáng tiếc cho khuôn mặt xinh xắn. Đường Ca Nam cười
khẩy, nhìn tờ tạp chí trên tay cô ta và hỏi: “Chắc là cô Phong Bình chưa đọc tờ
tạp chí này?”
“Xem qua tranh, rất ít thông tin có giá trị”.
Đường Ca Nam mỉm
cười và nói: “Bộ váy dạ hội trên người Hạ Dao là do Jennifer thiết kế, có giá
lên đến hàng tỷ đồng”. Số tiền này lấy trong thẻ tín dụng của anh.
Phong Bình cũng cười: “Bộ váy này chẳng qua là thiết
kế loại ba của Jennifer, không được coi là thông tin có giá trị”.
Cô vừa nói câu ấy, sắc mặt của Đường CaNam thay
đổi đột ngột.
Dịch Nhĩ Dương rất khoái trí khi nhìn thấy dáng vẻ của
Đường Ca Nam lúc ấy,
lòng thầm chờ mong màn nổi trận lôi đình của anh ta.
Phong Bình chuyển chủ đề: “Chỉ có điều, xin thứ lỗi
cho tôi nói thẳng… Hạ Dao bây giờ vẫn chưa có phong thái của một ngôi sao quốc
tế, mặc chiếc váy này rất hợp”.
Đường Ca Nam không
nói được lời nào.
Thiết kế loại ba, rất hợp với Hạ Dao, chẳng phải ý nói
Hạ Dao thuộc loại ba sao? Nếu nghĩ sâu xa hơn thì chẳng phải đồng nghĩa với
việc Đường ca Nam cũng
thuộc loại ba sao?
Xỉ nhục người quá đáng, đúng là xỉ nhục người quá
đáng!
Đợi đến khi máy bay hạ cánh, mọi người vừa bước xuống
máy bay, anh liền chạy đến trước mặt cô và nói: “Cô Phong, nếu cô muốn gây chú
ý với tôi thì tôi muốn nói với cô rằng cô đã thành công”.
Lúc ngồi trên máy bay Phong Bình ngủ mơ mơ màng màng,
khi nghe thấy câu ấy vẫn chưa lấy lại tinh thần. Dịch Nhĩ Dương đứng sau cười
ha hả: “Nam, bình tĩnh, bình tĩnh, kích động là ma quỷ”.
Đường Ca Nam trợn
mắt nhìn anh ta, sau đó đeo chiếc kính đen rất ngầu, che đôi mắt hiện rõ vẻ căm
giận rồi bước đi.
Từ đó về sau, cứ khi nào có thời gian rỗi là anh lại
chạy đến phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương, mục đích là trả thù “nỗi nhục” lần
trước.
Mọi người trong phòng làm việc như được tiêm thuốc
kích thích, ai cũng tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa.
Bất kể là trai hay gái, kết hôn hay chưa kết hôn, trông ai cũng sáng sủa, dịu
dàng, ngay cả nhiếp ảnh gia Đại Lưu cũng bớt chút thời gian rảnh rỗi ngắm mình
trong gương.
Đường Ca Nam đến ba
bốn lần, gặp không ít cô gái xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy nhưng “kẻ thù” thì
chẳng thấy đâu. Sau nhiều lần nói bóng nói gió không thấy động tĩnh gì, anh
đành phải hỏi thẳng Dịch Nhĩ Dương.
Lại nói đến Dịch Nhĩ Dương, bởi vì anh ta cứ dăm bữa
nửa tháng lại hạ cố đến thăm, khiến hiệu quả công việc xuống dốc không phanh
nên tức đến nỗi nghiến răng giậm chân, chỉ thẳng vào mặt anh và quát: “Cút mau,
cút, lần sau cậu còn dám đến đây thì tôi sẽ cho cậu cút ngay”.
Đường Ca Nam cười
khì khì: “Nói cho tôi địa chỉ nhà, số điện thoại của Phong Bình, tôi sẽ đi
ngay”.
Dịch Nhĩ Dương từ chối thẳng thừng: “Không biết”.
Đường Ca Nam ngồi
phệt xuống bàn làm việc của anh ta, vắt chéo chân, khịt mũi: “Ai thèm tin lời
cậu? Cô ấy là nhân viên của cậu, cậu lại không biết số điện thoại của người ta,
chẳng nhẽ đây là quán trà, khách sạn, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, không
cần điền thông tin, đăng ký gì sao?”
Dịch Nhĩ Dương ngửa mặt lên trời than thở: “Cô ấy làm
thêm thôi mà, tôi quan tâm nhiều đến thế làm gì?”
Đường Ca Nam trợn
tròn mắt, ngạc nhiên hỏi: “Trời ơi Nhĩ Dương, cậu để nhân viên làm thêm ngồi
cùng mình trong khoang hạng nhất. Cậu trở nên hào phóng như thế từ lúc nào
vậy?”
Dịch Nhĩ Dương như phát khóc, than thở rằng: “Công tử
Ca Nam, bệ hạ Ca Nam, người đừng vì cô ấy không nhận ra thân phận thái tử vô
cùng cao quý của người mà nỡ vùi hoa dập liễu, quyết không buông tha như thế…”
“Thôi”. Đường Ca Nam cười,
đấm vào vai anh ta, nhân tiện cầm cốc cà phê trên bàn uống một ngụm rồi nói:
“Nói thật đi Nhĩ Dương, có phải là cậu thích cô ta nên mới…”
Anh chưa nói hết câu thì Dịch Nhĩ Dương đã hét lên:
“Trời có mắt, nếu tôi có ý đó thì tôi sẽ bị liệt dương suốt đời”.
Câu nói ấy khiến Đường Ca Nam ho dữ
dội vì sặc.
Mặt Dịch Nhĩ Dương biến sắc, luống ca luống cuống cứu
chữa bản thiết kế, sau đó vo tròn tờ giấy vừa dùng để lau bản thiết kế, ném
thẳng vào đầu Đường Ca Nam và hét
lên: “Cút ra ngoài”.
Đường Ca Nam cười
khì khì né người sang một bên, một lúc lâu mới khống chế được các dây thần kinh
trên mặt và nói: “Nhĩ Dương tôi hỏi cậu, một cô gái trong làng thời trang ở
thành phố Thánh Anh mà không biết Đường Ca Namlà
ai, cậu thấy có đáng tin không?”
Dịch Nhĩ Dương bĩu môi, không còn gì để nói.
Đường Ca Nam nhếch
mép cười: “Còn dám nói là không quan tâm đến làng giải trí, thật nực cười. Cô
ta cố tình gây chú ý với mình, lòng dạ hiểm ác khó lường…”
“Vậy thì cậu tự chui đầu vào lưới làm gì?”
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?”
Dịch Nhĩ Dương bật cười: “Có phải dạo này cậu nhàn rỗi
quá không?”
Đường Ca Nam cũng cười nhe nhởn: “Đúng vậy, đúng vậy,
cậu thỏa mãn nguyện vọng của mình một lần đi, đều là anh em với nhau, từ trước
đến nay mình chưa xin cậu chuyện gì, lần này thôi mà, cho mình đi…”
Anh chen mông vào ghế của Dịch Nhĩ Dương, khoác vai
anh ta, lèo nhèo đòi địa chỉ, hoàn toàn không chú ý đến trợ lý của Dịch Nhĩ
Dương đang đứng ngoài cửa. Cô ta há hốc mồm nhìn hai người trước mặt mình, một
người phong độ phóng khoáng, một người cao ráo thanh tú; một người trắng trẻo
đẹp trai, một người chín chắn trầm tĩnh đang kề đầu sát vai trong chiếc ghế mềm
phía sau bàn làm việc, hình ảnh thân mật ấy khiến con ngươi của cô ta suýt thì
rơi xuống đất.
Ba phút sau, những lời đồn đại có liên quan đến họ lan
khắp phòng làm việc.
Trong phòng, Dịch Nhĩ Dương không thể chịu được sự mè
nheo của Ca Nam, cuối cùng đã phải
đầu hàng, viết địa chỉ đưa cho anh ta, sau đó thở dài: “Lại thêm một mầm non bị
vùi dập”.
Sau khi có được địa chỉ trong tay, Đường Ca Nam bộc lộ
bản chất lật lọng, phát huy bản lĩnh qua cầu rút ván một cách xuất sắc, ra công
ra sức dúi Dịch Nhĩ Dương xuống bàn…
Nghe thấy tiếng kếu thảm thiết không ngớt, mấy cô nhân
viên ở ngoài phòng không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, người run lên cầm cập.
Sau khi trút giận xong, Đường Ca Namcảm
thấy rất sảng khoái, ung dung sửa sang lại quần áo, vuốt tóc rồi nói: “Suýt nữa
thì bị cậu lừa”.
Dịch Nhĩ Dương ngẩng mặt, giơ ngón tay đang run rẩy,
kêu gào: “Đường Ca Nam, tên ác quỷ coi phụ
nữ như trò chơi, bắt đầu từ giờ này, phút này, tôi cầu cơn ác mộng sẽ giáng
xuống đầu cậu”.
Đường Ca Nam tỏ ra
rất khoái trí, ngẩng mặt cười ba tiếng rồi kéo cửa bước ra ngoài.
Mọi người trong phòng làm việc thấy anh mặt mày hớn
hở, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái, ai ai cũng thấy rùng mình. Nhiếp
ảnh Đại Lưu nghiêng người, khẽ tựa vào bàn làm việc, dõi theo bước đi của anh
rồi thốt lên một câu ai oán: “Chỉ cần anh ấy tốt thì người ta vẫn còn hy
vọng…”.
Đường Ca Nam đến tìm
Phong Bình, một tháng ba lần nhưng đều không gặp cô. Lần thứ tư đi cũng là lúc
tính kiên nhẫn đã lên đến cực điểm, anh không đến mức vô vị như thế này, hơn
nữa chẳng may bị lũ thợ săn ảnh bắt được, truyền ra ngoài thì chẳng phải cô ta
sẽ càng đắc trí còn mình thì công cốc sao?
Lần này anh khá may mắn, tuy nhấn chuông không có ai
ra mở cửa nhìn dường như trong phòng có tiếng động, chắc là có nhà. Thế là anh
nắm tay đập uỳnh uỳnh vào cửa, đập hơn chục cái mà vẫn không thấy người ra mở
cửa, không những thế còn làm kinh động cả bà hàng xóm.
Bà ta ngó đầu ra nhìn, một người đàn ông cao mét tám,
đeo kính đen, mặc comple đen, hung ha hung hăng, trông rất giống dân xã hội đen
trong phim. Bà ta sợ quá vội rụt đầu vào.
Đường Ca Nam nhanh
như chớp giơ chân chắn ngang cửa vào nói: “Bác gái khoan đã”.
Mặt bà ta tái nhợt, đưa tay nắm chặt cổ áo, run rẩy
nói: “Anh… anh định… định làm gì?”
Đường Ca Nam thấy
“sốc” trước hành động của bà ta, vội lùi lại nửa bước, mỉm cười và nói: “Tôi
muốn hỏi bác một chuyện, người sống ở phòng 101 thường về nhà lúc mấy giờ?”
Bà ta bình tĩnh lại và nói: “Phòng 101 không có người.
Trước đây là của một cặp vợ chồng, nhưng về sau họ bán nó đi rồi. Chúng tôi
chưa thấy chủ nhân hiện tại của căn phòng”.
“Không thể nào”.
Đường Ca Nam không
tin vào tai mình, anh nhìn địa chỉ, không sai một chữ.
“Bác chắc chứ? Ở đây không có cô gái nào cao một mét
bảy hai, tóc dài, khoảng hơn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, gặp một lần thì sẽ
rất khó quên sao?”
“Gặp một lần sẽ rất khó quên? Hà hà, vậy thì chắc chắn
là tôi chưa gặp”. Bà ta cười nhạt hai tiếng rồi làm ra vẻ đóng cửa: “Anh xuống
tầng dưới hỏi xem sao?”
Đường Ca Nam không
thể giải thích nổi, chỉ có thể nghi ngờ Dịch Nhĩ Dương giở trò, lập tức rút
điện thoại gọi cho anh ta rồi lớn tiếng quát tháo.
Dịch Nhĩ Dương cũng bị anh ta làm cho mơ hồ, vội tìm
hồ sơ, nhìn vào nét chữ trên đó rồi đọc lại cho anh ta nghe: “Phong Bình, phòng
101, tầng 13, tòa nhà số 3 số 1108 đường Anh Hoa. Điện thoại: Không. Di động:
Không. Email: Không”. Kết quả là đọc xong anh ta cũng thấy nghi ngờ: “Lẽ nào cô
ấy là người cổ?”
Sở dĩ Đường Ca Nam nhớ
nhung Phong Bình, một là xuất phát từ căn bệnh chung của các công tử nhà giàu –
ăn no rửng mở, những lúc nhàn rỗi không biết làm gì. Hai là Phong Bình rất xinh
đẹp. Bây giờ thêm cái thứ ba là tò mò.
“Thế lúc đầu cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?”
“Lúc chuẩn bị show thời trang, thiếu người, mình đăng
quảng cáo tìm người, cô ấy đến phỏng vấn”.
“Sơ yếu lý lịch ghi gì? Học trường nào?”
“Không có sơ yếu lý lịch, không có trường. Nói là đã
từng giúp người ta thiết kế quần áo, có thể đảm nhận được công việc này. Sau
khi làm thử một vài việc, thấy cô ấy làm tốt hơn mấy sinh viên đại học cùng đến
phỏng vấn nên mình nhận cô ấy vào làm”.
“Ặc ặc, cách dùng người của cậu quả là khác người”.
Dịch Nhĩ Dương không thèm để ý đến lời châm biếm của
anh ta: “Tuy cô ấy nói chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp nhưng mình rất hy
vọng cô ấy là thợ chuyên nghiệp”.
“Cô ta nói dối sao?”
“Mình hy vọng cô ấy nói dối”.
“Vì sao?”
“Nếu không phải là nói dối thì cô ấy đúng là thiên tài
trong lĩnh vực thời trang”.
Dịch Nhĩ Dương thở dài, thốt lên những lời từ tận đáy
lòng: “Điều mà mình cảm thấy may mắn nhất bây giờ là cô ấy chưa có tiền để kinh
doanh riêng, nếu không e rằng giới thời trang trong nước không có chỗ cho Dịch
Nhĩ Dương này”.
Đường Ca Nam không
nói gì, dường như đang suy đoán độ chính xác trong câu nói của anh ta.
“Bây giờ thì cậu biết vì sao mình không nói cho cậu
biết địa chỉ của cô ấy rồi chứ? Ba chữ ‘Đường Ca Nam’
chính là tiền”. Dịch Nhĩ Dương nửa đùa nửa thật: “Nếu hai người liên kết với
nhau thì mình chết chắc”.
Đường Ca Nam hét
lên: “Nói như vậy thì cậu cũng công nhận là những lời nói của cô ta trên máy
bay là để tán tỉnh tôi, đúng không, đúng không?”
Dịch Nhĩ Dương ghét nhất là tính tự kỷ của anh ta, anh
cười nhạt và nói: “Cũng chưa chắc, biết đâu cô ta thực sự không biết cậu là
ai”.
Đường Ca Nam nhắc
nhở: “Lòng đố kỵ sẽ làm mất đi khí chất tao nhã của cậu…”
“Hứ!”
“Cậu đánh giá cô ta cao như vậy sao không giữ cô ta ở
phòng làm việc? Hại tôi không tìm thấy cô ta…”
Dịch Nhĩ Dương lớn tiếng quát mắng: “Cậu đần thế, cô
ta mà chịu bị người khác quản lý à?”
Đường Ca Nam cười ha
hả: “Bị người ta từ chối đúng không? Ha ha… không sao, để mình giúp cậu báo
thù…”
Anh chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã dập máy.
Mấy ngày sau đó, Đường Ca Nam rất bận, đi công tác hơn
nửa tháng, lại vội vội vàng vàng bay sang New York để họp hội đồng quản trị, ba
bốn cuộc họp liền nhau, khối lượng công việc tăng vọt, lịch chật cứng, không
chút thời gian rảnh rỗi.
Khoảng hai tháng sau, vào một buổi tối đẹp trời, anh
và khách hàng cùng dùng bữa trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang. Sau khi
ngồi xuống, anh lướt nhìn xung quanh một lượt, vô tình nhìn thấy Phong Bình.
Ngồi cùng bàn với cô là một chàng trai trẻ, ăn mặc
sang trọng, nhìn nghiêng thấy mặt rất quen nhưng chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Đúng là mất bao công sức tìm kiếm không thấy giờ lại
gặp nhau ở chốn này, thù cũ thù mới của Đường Ca Nam trỗi
dậy. Thù mới dĩ nhiên là mấy lần đến nhà tìm không có kết quả gì. Từ trước đến
nay đều là phụ nữ chủ động bám lấy anh, đã bao giờ anh tích cực đi tìm phụ nữ
như vậy đâu? Thù cũ là lần cô ta giả ngây giả ngô trên máy bay, tài diễn xuất
quèn mà cũng dám lấy ra để dọa người, đúng là sỉ nhục người quá đáng.
Trông cô ta có vẻ đen hơn trước, tóc cắt ngắn, để mái
bằng, kiểu mái manơcanh rất được tuổi teen ưa chuộng. Kiểu mái này khá hợp với
cô ta.
Giả nai ư? Đường Ca Nam thầm
coi thường, không hiểu chàng trai ngồi cùng cô ta là ai.
Dùng bữa trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang
không phải là người thường, thành phố Thánh Anh nhỏ thế này, không có cớ gì mà
không quen.
Anh không rời mắt khỏi Phong Bình khiến khách hàng của
anh, giám đốc Lưu của doanh nghiệp Thiên Diệu cũng phải quay lại nhìn. Anh ta
nhận ra chàng trai ngồi cùng Phong Bình.
“Ô? Kia chẳng phải là cậu Phương sao, nghe nói hai bố
con mâu thuẫn với nhau nên đang định tách ra làm ăn riêng…”
Thấy anh ta nói vậy Đường Ca Nam mới
chợt nhớ lại.
Phương Quân Hạo, khách sạn Thời Quang là của cha anh
ta, toàn thế giới có mười ba khách sạn, trong nước có hai cái, ngoài thành phố
Thánh Anh còn có một cái ở thành phố Vũ Minh – thành phố văn hóa nổi tiếng.
Nghe nói cô con gái út của nhà họ Phương, Phương Di là một đại mỹ nhân, hai
người anh em của Đường Ca Nam cùng học bên Anh với cô ta, vì vậy mà cũng có
quen biết.
Không hiểu hai người đang nói chuyện gì mà bỗng nhiên
Phương Quân Hạo ngẩng đầu cười rất to. Phong Bình cầm ly rượu, miệng khẽ mỉm
cười, tỏ vẻ rất cao quý.
Đường Ca Nam không
tin vào mắt mình, không biết có phải mình hoa mắt hay không, hai tháng không
gặp, phải chăng cô ta đã đi học lớp lễ nghi?
Giám đốc Lưu thấy Đường Ca Nam không tập trung, nói
chuyện hoàn toàn không ăn nhập với chủ đề, chốc chốc lại liếc nhìn sang bàn bên
kia nên không khỏi thầm than thở: Mọi người thường nói công tử thứ hai nhà họ
Đường là công tử đa tình, xem ra không sai chút nào, cô gái kia quả là nhan sắc
hơn người, nhưng anh ta cũng không đến nỗi ngồi trước mặt người khác mà hồn vía
trên mây như vậy chứ?
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn cười
rất tươi, tỏ vẻ rất hiểu ý người khác: “Nếu giám đốc Đường quen họ thì chi bằng
sang chào một câu”.
Đường Ca Nam không
nói gì, dường như đang cân nhắc.
Đúng lúc ấy, bỗng nhiên Phương Quân Hạo cầm điện thoại
đứng lên, gật đầu với Phong Bình rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Anh ta vừa đứng dậy, Phong Bình liền quay sang nhìn
Đường Ca Nam, vẻ mặt như cười mà
không phải là cười.
Đúng là lẳng lơ.
Đường Ca Nam cười
thầm, đứng dậy vứt chiếc khăn ăn xuống bàn và nói: “Vậy thì xin giám đốc Lưu
chờ một chút, tôi qua chào một câu”.
Anh bước đến trước bàn ăn của cô, chưa kịp nói gì thì
Phong Bình đã hỏi trước.
“Chào anh Đường, lâu lắm không gặp”.
Cô ngồi đó, đầu hơi ngẩng mỉm cười với anh, khuôn mặt
trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh như sương mai ngước nhìn anh. Đường Ca Nam như
thấy ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào người, những lời định nói dường như đã
quên hết, chỉ thuận miệng tiếp lời cô: “Đúng vậy, cô Phong dạo này vẫn khỏe
chứ?”
“Vẫn vậy”. Phong Bình mỉm cười, đưa tay mời anh ngồi.
Đường Ca Nam kéo ghế
ngồi đối diện với cô, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cô đã rời phòng làm việc
của Dịch Nhĩ Dương, không biết bây giờ đang làm việc ở đâu?”
“Đang chờ việc”.
“Vẫn đang đi học sao?”
“Không”.
“Vậy thì mới tốt nghiệp à?”
“Không”.
Từ đầu đến cuối cô đều mỉm cười nhưng cách trả lời dứt
khoát ngắn gọn như vậy khiến Đường Ca Nam không
hỏi thêm nữa, dường như đã hiểu được vài phần. Loại con gái như cô ta anh gặp
không ít, không cần đi làm nhưng cũng không phải lo đến cái ăn, ngày nào cũng
trang điểm thật lộng lẫy, tự khắc có xe đến đón. Nếu không, cô ta dựa vào cái
gì mà dùng bữa trong khách sạn cao cấp nhất thành phố? Chỉ một bữa ăn ở đây
cũng đủ trả tiền lương hai tháng cho một nhân viên văn phòng bình thường.
Đường Ca Nam lướt
nhìn các món ăn rồi nhìn Phong Bình.
Cô đang mỉm cười nhìn anh, từng đường nét trên khuôn
mặt đều vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được, nhìn gần mới thấy cô không
đánh phấn, làn da trắng mịn tự nhiên, không tỳ vết, quả là một “sản phẩm hoàn
hảo” của tạo hóa.
Trong số những cô gái mà anh quen, hiếm có ai không
trang điểm mà lại xinh đẹp đến vậy. Điều này khiến Đường Ca Nam không
khỏi thốt lên: Xinh đẹp như vậy, lợi dụng vẻ đẹp của mình thì có gì là xấu đâu.
Anh rút card vidit, đưa cho cô và nói: “Đây là card
vidit của tôi”.
Phong Bình nhận lấy tấm card, trên đó chỉ ghi tên và
một dãy số, ngoài ra có in biểu tượng của tập đoàn Bắc Thần, kiểu card vidit
điển hình của người nổi tiếng. Cô mỉm cười nói khách sáo vài câu rồi nhét nó
vào chiếc sắc nhỏ của mình.
Đường Ca Nam chờ một
chút, không thấy cô có ý trao đổi phương thức liên lạc nên có ý nhắc khéo:
“Không biết cô Phong…”
Anh vẫn chưa nói hết câu thì Phương Quân Hạo đã quay lại,
nét mặt rất kỳ quái. Anh ta nhìn Đường Ca Nam rồi lại
nhìn Phong Bình, sau đó hướng ánh mắt về phía Đường Ca Nam,
ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau?”
Đường Ca Nam ngẩng
đầu mỉm cười với anh ta, coi như là đã đáp lời.
“Quân Hạo, anh còn nhớ số điện thoại nhà tôi không?”
“Nhà cô?” Phương Quân Hạo nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.
“Chỗ tôi ở”. Phong Bình nhấn giọng.
“Dĩ nhiên”. Phương Quân Hạo hiểu ý, nhưng vẫn cảm thấy
ngạc nhiên.
“Vậy thì phiền anh viết cho anh Đường. Anh biết đấy,
tôi chẳng bao giờ nhớ được số điện thoại của mình”.
Nghe cô ta nói vậy Đường Ca Nam thực sự
“choáng”.
Thật quá trắng trợn!! Cô ta nói như vậy trước mặt
Phương Quân Hạo chẳng phải là ngầm nói rằng mình muốn tán tỉnh cô ta sao. Tuy
anh cũng có ý đó nhưng không đến nỗi vô liêm sỉ đến mức thọc gậy bánh xe trước
mặt người khác mà vẫn bình thản không chút xấu hổ ngượng ngùng như vậy.
Quả nhiên sau khi nghe thấy câu nói ấy, Phương Quân
Hạo lập tức quay đầu nhìn anh, ánh mắt như thiêu đốt.
Anh chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười tao nhã: “Phiền
cậu rồi”.
Nếu cô ta đã không để ý thì anh cũng không cần biểu lộ
thiếu tự tin như thế. Mặc kệ cô ta muốn kích Phương Quân Hạo hay có ý gì khác,
dù sao cứ có được số điện thoại đã rồi tính.
Phương Quân Hạo lấy tờ giấy ăn trên bàn, vung bút viết
một dãy số dài rồi đưa cho anh ta, vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm nghị.
Đường Ca Nam cầm lấy
tờ giấy, cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy và nói: “Vậy thì tôi không làm phiền hai
người dùng bữa nữa. Cô Phong, chúng ta sẽ liên lạc sau”.
Phong Bình mỉm cười: “Được”.
Sau bữa tối hôm ấy, giám đốc Lưu trên đường lái xe về
nhà, nhớ lại khung cảnh của bữa tối, càng nghĩ càng thấy nực cười. Nửa tiếng
trước, Đường Ca Nam dài cổ
nhìn về chỗ ngồi của Phương Quân Hạo, nửa tiếng sau Phương Quân Hạo không ngừng
liếc nhìn Đường CaNam. Hai người đều là những chàng trai độc thân giàu có, cao
quý của thành phố này, nếu cô gái ấy nhan sắc bình thường thì e rằng anh ta sẽ
nghĩ lệch lạc mất.
Người xưa nói sắc đẹp là mầm của tai họa, quả là không
sai chút nào.
Vốn dĩ Đường Ca Nam rất chắc chắn rằng Phong Bình muốn
tán tỉnh anh, nhưng từ sau khi gặp Phương Quân Hạo, anh không chắc chắn như vậy
nữa, ngược lại thấy cô “cao giá” hơn.
Cứ phải có người cạnh tranh thì mới là “hàng” tốt, đàn
ông thường thích như vậy.
Anh không biết quan hệ giữa Phong Bình và Phương Quân
Hạo tiến triển đến mức nào, nhưng chắc chắn là quan hệ khá thân mật, chí ít thì
Phương Quân Hạo biết số điện thoại nhà cô, riêng điều này anh ta đã mạnh hơn
anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phong Bình quả là tài giỏi hơn người,
Phương Quân Hạo thường sống ở châu Âu giúp cha anh ta lo việc kinh doanh khách
sạn bên đó, sao lại có thể gặp cô ta được nhỉ?
Nhưng nghĩ lại lại thấy, bước vào làng thời trang có
thể quen rất nhiều người nổi tiếng, chả trách cô ta muốn đến phòng làm việc của
Dịch Nhĩ Dương, đó là nơi mà biết bao cô gái vỡ đầu chảy máu cũng muốn vào,
nhưng vì sao cô ta lại nỡ rời đi nhỉ? Nghĩ mãi mà không tìm được đáp án.
Đường Ca Nam suy
nghĩ linh tinh, đoán già đoán non, thoắt cái đã đến cuối tuần.
Anh đi làm về cũng đã năm giờ rưỡi, chuẩn bị tinh thần
một lúc rồi rút điện thoại ra, tìm số điện thoại nhà Phong Bình. Trong khoảng
thời gian chờ đối phương nhấc máy, lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng tim mình
đập thình thịch, chợt thấy má nóng bừng. Thật xấu hổ, lần đầu yêu cũng không
căng thẳng đến mức này.
Đáng tiếc là không ai nghe máy.
Anh không can tâm, liên tiếp gọi ba lần nhưng vẫn
không thấy ai nghe máy. Lần này anh cảm thấy buồn bực, xuống quầy ba uống cốc
rượu, ngồi trên chiếc sofa rộng thênh thang, rút điện thoại gọi cho Hạ Dao. Hạ
Dao đang quay phim, nhưng thấy giọng anh rất lạ nên lập tức tỏ ý sẽ bàn bạc với
đạo diễn, sau đó ra ngoài uống rượu với anh.
Đường Ca Nam chỉ
muốn khẳng định lại cảm giác ưu việt vốn có từ trước đến nay của mình, hoàn
toàn không cần có người uống rượu cùng, vì vậy anh lạnh lùng từ chối Hạ Dao.
Sau đó anh gọi cho Ngô Niệm Chân và Dư Man Văn, giọng nói của họ tràn đầy vẻ
ngạc nhiên và vui mừng, thái độ dịu dàng, tuy Dư Man Văn có trách cứ vài câu,
làm nũng vài câu nhưng đó là biểu hiện của tình yêu.
Hãy nhìn mà xem, mọi lúc mọi nơi luôn có vô số cô gái
chờ đợi tiếng gọi của anh, chỉ có cô gái đáng ghét tên Phong Bình là không thể
gọi điện thoại được. Không có ở nhà, lẽ nào không chuyển điện thoại nhà thành
điện thoại di động được à? Chắc không đến nỗi không có điện thoại di động chứ?
Thật là ngu ngốc hết chỗ nói.
Đường Ca Nam ức chế,
ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ, sáu giờ mười lăm
phút. Anh nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một lúc, cầm điện thoại ấn dãy số
đã trở nên quen thuộc.
Lần này mới đổ hai chuông đã có người nhấc máy, một
giọng nói trong trẻo thanh thoát cất lên: “Alô”.
Đường Ca Nam vốn
không mong chờ có người nhấc máy, càng không mong chờ nhấc máy nhanh như vậy,
nghe thấy tiếng nói anh vội ngồi phắt dậy: “Cô Phong à?”
Cô khẽ cười: “Anh Đường, anh không gọi nhầm đâu”.
Đường Ca Nam cảm
thấy khó xử: “Không ngờ cô dậy sớm vậy?”
Tiếng cười của cô vang hơn: “Nếu tôi không dậy sớm như
vậy thì anh Đường nói chuyện với ai?”
Đường Ca Nam ho vài
tiếng, cảm giác mới ngủ dậy não hoạt động chậm, đành phải nói toạc móng heo:
“Tối hôm qua tôi gọi điện cho cô, cô không có nhà…”
“Xin lỗi, tối qua tôi về muộn”.
“Hôm nay cô có kế hoạch gì không? Tôi muốn mời cô ăn
cơm”.
“Hi hi, e rằng phải sau tám giờ tối mai tôi mới có
thời gian…”
Đường Ca Nam vội
nói: “Vậy thì tám giờ tối mai. Tôi đến đón cô”.
Phong Bình im lặng.
Đường Ca Nam thấy
tim đập thình thịch.
“Anh Đường”, sau một hồi im lặng, Phong Bình nói tiếp,
giọng nói có vẻ hơi lưỡng lự: “Anh Đường, xin lỗi tôi nói thẳng, thời gian của
tôi rất quý báu”.
Một tay Đường Ca Nam nắm
chặt điện thoại, tay kia gõ nhẹ vào đầu hai cái, lẽ nào chưa tỉnh ngủ hay sao?
“Tôi không hiểu ý cô lắm”.
“Ý của tôi là muốn mời tôi ăn cơm thì phải trả tôi
tiền”.
Nghe thấy câu ấy, Đường Ca Nam suýt
ngất, quả thực không dám tin vào tai mình. Thẳng đến nỗi không thể chấp nhận
được.
Cô ta có thể nói câu đó một cách rõ ràng, lưu loát, tự
nhiên, không chút ưỡn ẹo, Đường Ca Nam phục
sát đất. Anh gặp không ít những cô gái ham công danh, lợi lộc nhưng phần lớn họ
biết dùng tình cảm để che đậy, chỉ có cô ta là biểu lộ một cách lõa lồ và trắng
trợn như vậy. Lòng khâm phục của anh dành cho cô quả giống như nước sông chảy
dạt dào…
“Tôi làm anh sợ à, anh Đường?”
“Đâu, đâu có”. Bộ não của Đường Ca Namnhanh
chóng hoạt động: “Tôi đang nghĩ không biết cô thu phí thế nào?”
Nói xong anh lại muốn bóp chết mình. Trời ơi, sao anh
có thể nói ra những lời như thế chứ. Cô ta có thể coi mình là x x, lẽ nào anh
cũng coi mình là x x sao? Trời ơi!!
Giọng của cô rất có sức hút: “Bốn trăm đô một tiếng.
Không kể người già hay trẻ nhỏ”.
Đường Ca Nam “choáng”
nặng vì câu nói sau của cô ta, lẽ nào ý cô ta muốn nói thị trường của mình rất
rộng sao?”
“Nếu tiêu thụ trong thời gian dài thì có được giảm giá
không?” Cuối cùng anh cũng lấy lại được phong độ, giở trò đùa giỡn ác ý, đây
vốn là sở trường của anh.
Cô trả lời rất nghiêm túc: “Chuyện này hoàn toàn không
tồn tại khả năng tiêu thụ lâu dài, tôi nói rồi thời gian của tôi rất quý báu”.
Đường Ca Nam cố tỏ
vẻ ngạc nhiên: “Tôi rất tò mò không biết cô Phong dùng thời gian quý báu của
mình vào những việc gì?”
Phong Bình khẽ cười: “Thế này nhé anh Đường, nếu tôi
muốn đi tiêu khiển thì sẽ có nhân viên riêng chịu trách nhiệm sắp xếp chuẩn bị.
Khi nào tôi muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị làm phiền thì họ sẽ tự động
biến mất, đến khi nào tôi cần họ”. Nói đến đấy cô ngừng lại một lát, rồi nói
tiếp: “Vì vậy, anh Đường ạ, nếu anh muốn hẹn tôi thì ngoài việc chuẩn bị sẵn
bốn trăm đô, anh còn phải chờ khi nào tôi có thời gian”.
Suýt nữa thì Đường Ca Nam ngạt
thở.
Cô ta quả là hung hăng hết chỗ nói.
Phong Bình im lặng một lúc, không nghe thấy đối phương
trả lời, liền dùng giọng điệu cười nhạo, nhẹ nhàng hỏi anh: “Vậy thì anh Đường,
tám giờ tối mai anh…”
Cô chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy tiếng cạch một cái,
đầu dây bên kia đã dập máy.
Phong Bình cầm điện thoại, im lặng ba giây rồi nhẹ
nhàng đặt máy xuống.
Nụ cười bí hiểm xuất hiện trên đôi môi gợi cảm của cô,
lan tận đến khóe mắt, cuối cùng cô không kiềm chế được nằm lên giường cười ha
hả.
Hai phút sau, điện thoại lại đổ chuông.
Cô vừa nhấc điện thoại thì nghe thấy giọng nói như
đang nghiến răng nghiến lợi của Đường Ca Nam:
“Tám giờ tối mai, tôi đến đón cô”.
Sau đó “cạch” một cái, anh ta đã dập máy.
Phong Bình lại nằm ra giường cười không dứt.
Mười phút sau, điện thoại đổ chuông, cô ấn nút phóng
to âm thanh, giọng nói hoàn mỹ của một người đàn ông trung niên vang lên, ông
ta cung kính nói: “Thưa tiểu thư, du thuyền và máy bay đã chuẩn bị xong rồi ạ,
phu nhân bá tước sẽ cung kính đón cô ở khu vườn dưới quê. Bây giờ xe đã đến bến
cảng đã ở tầng dưới rồi ạ”.