Chương 1

Ánh trăng sáng rực, chiếu vào cây cỏ xanh um trong đình viện, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, cành cây lay động, chập chờn, lòa xòa như thơ như vẽ.

“Cung chủ, nửa đêm còn đứng ở chỗ này, nên về nghỉ ngơi.” Một tiểu nha hoàn thanh tú đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở nam nhân vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ.

“Ngày mai... chính là mười sáu tháng ba đúng không?” Vốn tưởng rằng sẽ không nhận được hồi đáp, lại không nghĩ rằng, cuối cùng nam nhân trước mắt này cũng mở miệng.

“Dạ cung chủ. Không sai ạ, ngày mai chính là mười sáu tháng ba.” Tiểu nha hoàn có chút khó hiểu, không biết ngày mười sáu tháng ba rốt cục là ngày như thế nào, hằng năm cung chủ đến ngày này, đều có chút khác thường.

Lại lâm vào yên lặng. Đang lúc tiểu nha hoàn cho rằng cung chủ nhà mình mời vừa rồi chẳng qua chỉ là nói mớ, lại thấy hắn xoay người lại, thản nhiên nói:” Hoa Hương, ngươi đi giúp Cửu Ngôn chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta mang hai người các ngươi ra ngoài một chuyến.” Nói xong liền quay người rời đi.

Tiểu nha hoàn tên Hoa Hương trong nháy mắt ngây người, mới vừa rồi... nàng không phải là nhìn nhầm đúng không? Cho tới bây giờ cung chủ vẫn không ai có thể nhìn không ra hỉ nộ ái ố, gương mặt giống như được đeo lên tầng tầng lớp lớp mặt nạ cư nhiên lại có cảm xúc. D_A

Đúng vậy, mặc dù suy nghĩ không hiểu, giống như là ngoan lệ, lại lộ ra cái gì đó cô đơn, nhưng là... Nhưng là thật sự có cảm xúc nha~. Hơn nữa, hắn lại chủ động nói muốn ra đi ngoài. Thiên. Phải nói ngay tin tức này cho Cửu Ngôn mới được, có thể khiến tên hộ vệ đần kia đừng lấy cung chủ làm gương bày ra bộ mặt như xác chết nữa, luôn luôn chỉ lộ ra một vẻ mặt mà thôi.

Lại nói. Tây Môn Lẫm Nhiên đường đường là một trong sáu vị cung chủ của Lục Đại Ma cung, thế nên trong đó cũng có chút ít khác biệt so với người khác. Bởi vì hắn được coi là nghĩa tử của lão cung chủ, cũng chính là phụ thân của Tây Môn Đoạt Hồng.

Thực ra thì không có cử hành nghi thức nhận nghĩa phụ gì quá cầu kỳ, nhưng không biết tại sao, những cung chủ khác, bất kể là nghèo khổ hay là phú quý cũng không bao giờ chối bỏ quá khứ của mình. Nhưng chỉ có duy nhất một mình Tây Môn Lẫm Nhiên là thế. Khi lão cung chủ thu nhận hắn, tên của hắn là do thuận miệng bịa ra. Sau đó đi theo học tập võ nghệ ba năm, hắn dùng họ Tây Môn. Sau đó nữa, lão cung chủ cũng chỉ còn biết thuận theo hắn. Nhưng cho dù hữu danh vô thực cũng không sao cả. Cho nên sau này hắn nổi lên dưới cái tên là Lẫm Nhiên.

Tây Môn Lẫm Nhiên cũng không thích cái tên này. Nghe nó thật sự chính nghĩa, nhiệt huyết mà hắn thì lại chán ghét sự nhiệt huyết cùng chính nghĩa. Nếu trở thành cung chủ Ma cung, cùng với chính nghĩa chả có liên quan gì nhau. Nhưng là không có biện pháp nào cả. Danh tự này là do lão cung chủ dưỡng dục hắn đặt cho, dù không thích cũng phải chấp nhận thôi.

Đối với Hoa Hương cùng Cửu Ngôn mà nói, tên của cung chủ nhà mình đừng có gọi cái gì mà Tây Môn Lẫm Nhiên, chẳng thà gọi thành Tây Môn Lãnh Khốc còn thuyết phục hơn.

Bởi vì cung chủ thực sự là quá mức lãnh khốc, không chỉ vì hắn nói chuyện ít đến nỗi tích chữ như vàng ( Kiệm lời như vàng ;))) mà là vẻ mặt của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có bộ dạng lãnh đạm, không có gì có thể khiến hắn động dung, hỉ nộ ái ố, cho đến bây giờ chưa bao giờ lộ ra bên ngoài.

Tuy nói hỉ nộ không lộ coi như là khen ngợi, dùng để tán thưởng một người có định lực phi phàm, nhưng là Hoa Hương cảm thấy, định lực của cung chủ không khỏi có chút quá tuyệt vời.

Chẳng hạn như, là một người lãnh khốc, nhưng cũng không thể nào có thể mười năm không hề thay đổi một chút sắc mặt nào cả. Và Tây Môn Lẫm Nhiên chính là như thế. Có đôi khi, tiểu nha hoàn này thực sự hoài nghi, cung chủ không phải là bởi do lớn lên có khuôn mặt quá xấu xí, cho nên đeo lên một tầng mặt nạ da người. Do đó nên bên ngoài của hắn cũng được coi là một người anh tuấn phi phàm, mà vẻ mặt muôn đời vẫn chỉ có thế.

Bất quá dĩ nhiên không thể nào là sự thật được. Dung mạo của các cung chủ của lục đại Ma cung thực sự là có thể so sánh với tài năng của bọn họ. Cho dù có xấu xí nhất trong số sáu người, coi như khuôn mặt giống ác quỷ nhất, thế nhưng khi những người khác thấy, cũng sẽ luôn dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn họ. Cho nên Hoa Hương cuối cùng cũng phủ nhận suy đoán của mình.

Tây Môn Lẫm Nhiên rất ít khi ra ngoài, trừ phi là đích thân cung chủ Tây Môn Đoạt Hồng ra chỉ thị. Hoa Hương từ năm tám tuổi đều hầu hạ Tây Môn Lẫm Nhiên lúc đó mười một tuổi. Bây giờ đã mười năm trôi qua, trong trí nhớ của nàng, trừ hằng năm, các huynh đệ khác của Ma cung cùng với các đường chủ khác tụ hội dịp cuối năm, cung chủ cũng chưa có lần nào lộ mặt ra bên ngoài. Cuộc sống của hắn đơn giản đến mức khiến người khác không nói nên lời. Đó chính là ăn cơm, ngủ cùng luyện công mà thôi.

Bằng lương tâm mà nói, Tây Môn Lẫm Nhiên mặc dù hết sức lãnh đạm, nhưng tiền tiêu vặt của Hoa Hương hàng tháng chưa bao giờ thiếu một phân, ngày lễ ngày tết còn có thể cho nàng thêm chút tiền thưởng, cho nên Hoa Hương đối với vị chủ tử này của mình hết sức hài lòng. Mặc dù sẽ có chút ít buồn bực, nhưng là không quan hệ, nàng có thể ra ngoài tìm những hạ nhân khác chơi đùa. Cũng vì vậy, đối với tình trạng sức khỏe của Tây Môn Lẫm Nhiên, tiểu nha đầu này cũng không có gì lo lắng cả.

Lời này nói ra có phải có chút buồn cười hay không? Đường đường cung chủ Ma cung, thế nhưng lại không có một hạ nhân nào lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chủ tử. Cho dù có chết cũng là chỉ có thể chết dưới đao quang kiếm ảnh của người khác chứ tuyệt không thể chết vì bệnh tật. Điều này tỷ lệ thực sự là quá nhỏ, tựa như có thể thấy heo sinh ra có cánh vậy.

Nhưng là Hoa Hương không có cho là vậy. Nàng cảm thấy cung chủ nhà mình quá mức lãnh tĩnh, quả thực không có chút nào giống con người, là người sao lại không có cái gì hỉ nộ ái ố, không có cảm xúc yêu mến, chán ghét. Và Tây Môn Lẫm Nhiên là một người như thế. Cho tới bây giờ cũng không có. Thoạt nhìn hắn như vật, một chút ý niệm lo lắng cho người sống cũng không có. Bởi vậy làm sao mà Hoa Hương có thể có lo lắng được chứ.

Cũng bởi vì thế cho nên lúc Tây Môn Lẫm Nhiên nói muốn cùng Hoa Hương và Cửu Ngôn ra ngoài, nàng đã khiếp sợ như thế nào mọi người cũng tưởng tượng được rồi đấy.

Chính xác là đi xa, đi trên đường ba ngày ba đêm, cung chủ mới nói cho họ biết mục đích của chuyến đi này là đi Kim Lăng. Muốn tới đó, tối thiểu cũng phải mất thêm 1 ngày đi đường nữa. Bất quá thử nghĩ mà xem, thành Kim Lăng nằm trong phạm vi thế lực của Lẫm Nghiêm Ma cung, nơi đó bởi vì là thủ đô phồn hoa, cho nên đường đến cũng nhiều, nếu như cung chủ muốn làm chuyện gì, hẳn là vô cùng dễ dàng.

Thành Kim Lăng xưa nay vốn là vùng đất giàu có và đông đúc, cùng nhau đi tới đây, Cửu Ngôn cùng Hoa Hương cũng bị tình hình phú quý phong tình bên trong thành làm cho mê say, nhất là Hoa Hương, nhìn về phía một cửa hàng nho nhỏ bán đồ bên đường, ánh mắt đều nhanh phát sáng rực lên, đáng tiếc là không có lệnh nàng cũng không dám tùy tiện xuống xe.

Xe ngựa đi đến một phủ đệ khí thế thì dừng lại, Tây Môn Lẫm Nhiên xuống xe, ngửa đầu nhìn lên bảng vàng “Tây Môn”, qua một lúc lâu, hắn mới rũ mắt xuống, lạnh nhạt tiêu sái đi vào.

“Cung chủ... Cung chủ đại giá quang lâm, thuộc hạ không đón từ xa, thật sự là đáng chết.” Đại môn không có thị vệ, nhưng cửa vừa mở ra, thân ảnh Tây Môn Lẫm Nhiên vừa mới xuất hiện, liền có trăm người đang chờ chực trong viện đồng loạt quỳ xuống.

Đối mặt với tình cảnh như thế, trên mặt Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn không chút biến hóa, chẳng qua phất tay một cái cho tất cả mọi người lui xuống dưới, tiếp theo hắn để cho Hoa Hương cùng với Cửu Ngôn ở bên ngoài tự do vui chơi, mình cùng với người vừa nãy nghênh đón đi vào thư phòng.

Người kia cả Hoa Hương lẫn Cửu Ngôn đều biết. Gã là một hộ pháp của Lẫm Nhiên Ma Cung ở một phân đường trong thành Kim Lăng, tên là Tây Môn Hạ. Nghe nói đây là một người làm việc hết sức khôn khéo, không nghĩ tới lại đến đây làm quản gia.

“Cửu Ngôn. Ngươi nói làm sao mà chủ tử của chúng ta lại tỏ ra thần thần bí bí như thế nhỉ? Thật là kỳ quái, chuyện này thực sự là có điều gì đó uẩn khúc, khiến người khác vô cùng nghi ngờ. Không thể nào là con người có tính tình băng lãnh như thế kia được.” Đợi ở ngoài đại sảnh, Hoa Hương thật sự cảm thấy nhàm chán, những hạ nhân ở nơi này đều là người mà nàng không quen, thế nên không thể làm gì khác hơn là cho Cửu Ngôn một đá, để hắn chú ý tới lời nói của mình.

“Chuyện của cung chủ, là chuyện chúng ta có thể tự tiện đánh giá sao? Ta cảm thấy lần này không đơn giản một chút nào hết, đừng suốt ngày cứ líu ríu như con chim sẻ thế nữa.”

Cửu Ngôn khẽ nhíu mày, Hoa Hương kia tất cả đều tốt, chỉ là quá hoạt bát thôi, ở trước mặt cung chủ còn có thể an phận một chút mà ít lời, thế nhưng một khi tách khỏi cung chủ, thanh âm có thể chọc tới trời xanh, làm nó thủng một lỗ to, thật làm cho người khác đau đầu.

Hoa Hương bĩu môi. Hiển nhiên là xem thường lời nói của Cửu Ngôn, thấy thị vệ mặt lạnh liền không thể nào bày ra vẻ mặt ủng hộ được, nàng chỉ nhún nhún vai, một mình đi ra ngoài, kết giao tình cảm với những người khác trong phủ.

Không hổ là lâm viên ( vườn trồng cây cảnh) của Giang Nam, bên cạnh con sông có một cái cầu nhỏ, bên cạnh cầu có một chòi nghỉ mát, một phủ đệ xây dựng ở nơi này có vẻ đẹp vô cùng tình thơ ý họa. Hoa Hương vừa đi vừa ngắm cảnh, dần dần quên thời gian, đợi đến khi nàng khôi phục tinh thần, đã là xế chiều.

Nhìn sang xung quanh, không có thân ảnh của bất kì một người nào, đây là chỗ nào... của hậu viện đây. Chết rồi! Nàng là một người mù đường, làm thế nào có thể tìm được đường về đây. Chết chết rồi. Đi lòng vòng mấy lần thế nhưng vẫn chỉ ở nguyên một chỗ.

“Cung chủ a~, ngài có phải hay không đem tòa nhà này tu thành một mê cung không? Ta đã đi ra ngoài chưa vậy? Ô ô ô... Chết đói, chết đói rồi. Liệu ta có chết đói ở chỗ này hay không?” Hoa Hương vừa đi loạn xung quanh, vừa không ngừng oán trách.

“Lạc đường sao?” Phía sau bỗng truyền tới một thanh âm ôn nhuận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đang gánh một thùng nước, hướng phía nàng đi đến.

Hoa Hương tự nhiên cảm thấy tim đập nhanh, bởi vì nam tử trước mặt này thật sự là xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh sảo, văn nhã, tóc dài xõa xuống trước ngực, đen nhánh như mực, tuy chỉ mặc bố y, trên người thế nhưng lại lộ ra khí chất đặc biệt, phú quý, đợi khi đến gần, một mùi thơm nhàn nhạt, không phải là mùi thơm từ túi thơm hay là mùi hoa cỏ, cẩn thận ngửi một chút, nga~, nghĩ tới, là hương thơm của một quyển sách mới.

Cuối cùng Hoa Hương cũng lấy lại được bình tĩnh, mới nhớ ra mình là một cô nương, phải giữ đạo lý, tỏ ra chút thẹn thùng, cho nên rất cố gắng rất cố gắng đem nước miếng nuốt xuống, nếu không thì nàng đã làm trò ngay trước mặt mỹ nam tử mà chảy nước miếng, mặt mũi thực sự là sẽ bị vứt đi.

“Vâng... Ta.. Ta không tìm được đường trở về tiền viện.” Cà răm nói được một câu, không tốt, mặt cũng bắt đầu nóng lên, bất quá ánh mắt lại không thể chuyển đi chỗ khác được, như bị thu hút bởi khí chất cùng vẻ xinh đẹp của nam tử, liếc nhìn như muốn tìm kiếm cái gì, hỏng bét, ánh mắt của mình có phải là quá rõ ràng rồi không? Sẽ không khiến y bị hù dọa chứ.

Hoa Hương đang ở chỗ này suy nghĩ miên man, lại thấy nam tử kia khẽ mỉm cười, cúi đầu một lần nữa nhấc lên thùng nước, nói:” Cô nương, đi theo ta. Hậu viện này đường nhỏ, nhiều người đi cùng một lúc sẽ không tiện, thế nên chia ra đi là được rồi.”

Hoa Hương nhìn thùng nước kia một chút, kinh ngạc nói:” Di? Làm sao chỉ có nửa thùng nước vậy?” Nói ra xong liền cảm thấy hối hận, nhìn nam tử này bộ dạng gầy yếu, văn nhược, cũng biết ngay y là thư sinh, loại việc nặng như thế này làm sao có thể làm được chứ? Đã biết còn hỏi, không phải là khiến người ta khó xử sao? Không được! Không thể để cho một mỹ nam như thế này làm việc nặng được. Quả thực chính là phí của giời. Quay trở về, nàng phải cùng tổng quản thương lượng một chút mới được.

“Trăm việc không dùng được đúng là chỉ có thư sinh. Ta khí lực yếu, một thùng nước không thể mang đi được.” Ngoài ý muốn, nam tử kia lại thẳng thắn nói ra đáp án, hơn nữa vẻ mặt của y hết sức thản nhiên, bên khóe miệng vẫn mang theo nụ cười khe khẽ, làm người ta có cảm giác như chìm trong gió xuân.

Mặt Hoa Hương lại đỏ lên. Nghĩ thầm, cái gì gọi là phong kinh vân đạm không quan tâm chuyện thắng thua, hôm nay ta coi như được lĩnh ngộ. Ai nha nha, cẩn thận ngẫm lại, năm nay ta cũng được 18 tuổi rồi? Nên lập gia đình rồi. Không biết còn có thể ở bên cạnh hầu hạ cung chủ bao lâu nữa đây, có thể hay không cầu xin hắn chỉ hôn cho ta, hắc hắc hắc, đối tượng nhất định... không được. Nước miếng không được chảy ra.

Nam tử không hề phát hiện ý đồ Hoa Hương đối với mình, dẫn nàng đến vườn hoa ở hậu viện, liền chỉ vào một con đường nhỏ ở xa xa, nói:” Nàng đi dọc theo con đường này về phía trước, sẽ tới được tiền viện, nơi đó ta không thể tự ý đi vào. Cho nên cô nương liền tự mình đi thôi.” Y nói xong, cũng không đợi Hoa Hương phản ứng, liền xách theo nửa thùng nước đi trở về.

“Thật là buồn cười, người như vậy không thể vào tiền viện vậy còn ai xứng đáng được vào nơi đó đây?” Hoa Hương lầm bầm bất bình thay cho nam tử không biết tên này. Rất nhanh đã trở về được tiền viện, nàng quyết định muốn tìm tổng quản hỏi chút chuyện về y, ngô~, một cô nương hỏi như thế là không tốt, nghĩ nghĩ, để cho Cửu Ngôn đi hỏi là tốt nhất.

Tổng quản một mực ở trong thư phòng cùng với Tây Môn Lẫm Nhiên không có đi ra ngoài, thời gian buổi chiều còn lại, Hoa Hương vẫn đắm chìm trong mơ màng về tương lai tốt đẹp với người kia, tùy tiện bắt lấy một gã sai vặt đang chuẩn bị đi dâng trà, còn chưa kịp miêu tả chi tiết bộ dạng của nam tử kia, gã ta đã biết là người nào rồi.

Gã sai vặt cười nói:” Côi nương hỏi chính là Khê Nguyệt sao? Kia đích xác là một nhân vật nghìn năm khó tìm đó. Nghe nói, y trước kia chính là chủ nhân của tòa nhà này, sau phụ mẫu lần lượt qua đời, làm ăn thất bại, cảnh nhà sa sút, y vì trả nợ, liền đem bán mình làm nô bộc ở đây. Chúng ta thực thích y. Y có học vấn, người lại tốt bụng, chưa từng có phát cáu, cùng y một chỗ cảm giác thực sự là thoải mái. Nhưng tổng quan lại nói y là một người không tốt, không để cho chúng ta cùng một chỗ với y, cho nên cô nương cũng phải cẩn thận đó.”

Gã sai vặt vừa nói xong, Hoa Hương bĩu môi, hướng về bóng lưng của gã khinh thường:” Cái gì không may mắn chứ. Tổng quản nhà các ngươi ăn nói linh tinh, làm sao ngươi lại có thể tin gã chứ. Người này rõ ràng là mệnh đại phú đại quý, mặc dù vận mệnh bắt phải gặp đại kiếp, nhưng cũng là đại nạn không sao, vẫn còn sống, chờ một tai kiếp này đi qua, chính là đường quan mở rộng, hắc hắc, đến lúc đó, mộng đẹp của ta sẽ trở thành sự thật rồi... “

“Nước miếng của ngươi muốn chảy ra rồi kìa.” Phía sau chợt vang lên thanh âm lạnh lùng quen thuộc, cắt đứt mộng tưởng của Hoa Hương, quay đầu lại, vẻ mặt Cửu Ngôn dại ra nhìn nàng, Hoa Hương giận đến nỗi không kiềm chế được đi lên trước tát hắn một cái, oán hận nói:” Chẳng nhẽ ngươi nói phải thì mọi chuyện nhất định sẽ xảy ra sao? Lại phá hư mộng đẹp của ta, cẩn thận không ta đem thuốc xổ hạ vào cơm của ngươi đó.”

Nữ nhân quả thật không thể nào nói lý lẽ được, mình hảo tâm nhắc nhở nàng, thế nhưng đổi lại nhận được kết quả như thế này đây. Cửu Ngôn hừ một tiếng, xoay người trở về phòng.

Hoa Hương cũng đi theo hướng của hắn, vào phòng, vừa đi còn vừa lẩm bẩm:” Nga~, thì ra y gọi là Khuê Nguyệt, kỳ quái, tại sao có người họ Khê nhỉ? Cho tới bây giờ còn chưa có nghe thấy cái họ này bao giờ! Ai nha. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại y lần nữa nhỉ...?”

Nàng cứ làu bàu mãi không thôi, Cửu Ngôn ở bên cạnh nghe thấy chỉ còn nước trợn mặt há mồm, nghĩ thầm nữ nhân này thực hết thuốc chữa rồi, thật kỳ quái, cung chủ đường đường là một nam tử hán anh tuấn, mạnh mẽ, sao không thấy nàng ta mê mẩn như vừa rồi chứ, khó trách mọi người nói nữ nhân thích tiểu bạch kiểm ( gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo), lời này một chút cũng không có sai.

Bất quá làm cho Hoa Hương cùng Cửu Ngôn không ngờ tới là, rất nhanh, bọn họ có thể một lần nữa gặp được cái người gọi là Khê Nguyệt kia.

Đó là vào bữa ăn tối, Tây Môn Lẫm Nhiên rốt cục cũng ra khỏi thư phòng, trong phòng bếp đã sớm đem thức ăn lên sắp xếp xong xuôi, nghe Hoa Hương nói đã đến giờ ăn cơm thì mang hết tất cả những món sơn hào hải vị khiến người khác chảy nước dãi lên.

Tây Môn Lẫm Nhiên đối ẩm thực rất thưởng thức, cho nên những thức ăn này không có món nào không phải do đầu bếp nổi tiếng chế biến cả, màu sắc cùng hương vị đều tuyệt vời. Còn chưa có động đũa, mùi thơm kia đã bay xung quanh, nức mũi người khác, khiến mọi người không ngừng muốn động đũa.

Dựa theo dặn dò của Hoa Hương, phòng bếp làm toàn những món mà Tây Môn Lẫm Nhiên thích ăn, chỉ bất quá vẫn giống như những ngày bình thường, hắn đem hành trong súp vớt ra để trên bàn, đây là thói quen từ rất lâu rồi. Trong súp tất nhiên là phải có hành, thế nhưng nếu có hắn sẽ không ăn lấy một miếng.

Hoa Hương cùng Cửu Ngôn đứng yên lặng một bên nhìn Tây Môn Lẫm Nhiên ăn cơm, cảm thấy cung chủ so với ngày thường có gì đó không giống. Bất quá thử nghĩ một chút, liền thấy hắn không phải luôn là vẻ mặt như thế này hay sao, hàn băng vạn năm đều không thay đổi, vậy bất an trong lòng mình rốt cuộc là vì sao?

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, chợt nghe Biên quản gia bên cạnh hạ giọng bẩm báo:” Cung chủ, Khê Nguyệt đã tới.”

Cửu Ngôn cùng Hoa Hương liền thấy, Tây Môn Lẫm Nghiêm vốn vừa mới nhẹ nhàng gắp một miếng cá, mặc dù rất nhanh, hắn liền đem miếng cá đưa vào trong miệng, nhưng là trước đó, đôi tay có chút run nhẹ, dễ dàng tiết lộ tâm tư của hắn.

Hai người trong khoảnh khắc đó liền hoài nghi có phải là mình nhìn nhầm rồi không, cho nên quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mới tin tưởng cái run nhẹ kia là thực sự tồn tại. Ánh mắt hai người ngay sau đó liền hướng ngoài cửa nhìn lại, không biết cái người tên Khê Nguyệt rốt cục là ai, lại có thể khiến cho cung chỉ có phản ứng, phải biết rằng, cho dù ở trước mặt tổng cung chủ, Tây Môn Lẫm Nhiên ngay cả lông mày cũng không có động một chút.

Một người từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng theo một chén to canh, có lẽ sợ nước canh bên trong trào ra, vì vậy ánh mắt của y có chút hơi khẩn trương.

Bạch y tóc đen, mũi cao, môi mọng, đôi mắt sáng như nước, lông mi dài. Mặc dù trên người chỉ mặc quần áo là vải thô, nhưng một bước đi kia, lại toát lên bao nhiêu phong nhã.

Hoa Hương nhìn nhìn, trong đôi mắt không giấu được tim hồng, vì vậy căn bản là cũng không có chú ý tới ánh mắt cung chủ nhà mình cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào người Khê Nguyệt.

Cuối cùng đến bên bàn, một đôi tay thon dài, mềm mại như bạch ngọc đem chén canh kia múc ra, đặt trên bàn, năm đầu ngón tay vì nóng mà hơi hơi đỏ, thế nhưng trên mặt y không có chút gì thống khổ cả, vẫn là vẻ mặt tự nhiên lạnh nhạt lúc trước.

“Ngươi câm hay sao? Nói một câu cũng không có nói.” Tổng quản tàn bạo gầm nhẹ lên khiến cho Hoa Hương đang chìm trong mê trai tỉnh táo lại, không giải thích được nhìn gã, nghĩ thầm có thể người ta không thích nói chuyện, tổng quản ngươi quản cái gì? Cung chủ cũng có thích nói chuyện đâu, sao ngươi không đi so mấy cái ấy đi?

Vừa muốn đem bất bình này nói ra, đã nghe Khê Nguyệt đối diện nhẹ giọng nói:” Vâng, ta không hiểu quy củ, đây là canh nấm hương, mộc nhĩ chưng hai canh giờ cùng với gà, ngài dùng thử.”

Vừa dứt lời, Hoa Hương liền rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Có lẽ nào bởi vì đối phương trước đây là công tử thế gia không? Cảm giác lời nói thấp kém này không nên từ miệng y nói ra.

“Ngươi nói những lời này, một chút cũng không giống một hạ nhân.” Ngoài ý muốn, Tây Môn Lẫm Nhiên ngừng đũa, ánh mắt sáng quắc lên chăm chú từ tô cháo đến người Khê Nguyệt, mặc dù trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc gì, nhưng ánh mắt kia đã có nhiệt độ, chỉ bất quá, Hoa Hương cùng Cửu Ngôn lại đứng sau hắn nên không có nhìn thấy, nếu không chắc chắn hai người đã ngã nhào xuống đất rồi. Dù vậy, bọn họ nghe cung chủ nói như thế với một hạ nhân, cũng đã há to miệng ngạc nhiên rồi.

Tô Khê Nguyệt khẽ cười, đôi mắt xếch xinh đẹp khẽ nâng lên, nhìn Tây Môn Lẫm Nhiên một cái, sau đó y khẽ nhíu mày, hàm răng nhè nhẹ cắn môi dưới, hiển nhiên là đang nghi ngờ, y giống như đã từng gặp Tây Môn Lẫm Nhiên rồi, thật giống như đã quên ánh mắt lúc này của mình hoàn toàn không giống ánh mắt mà một hạ nhân nên có.

Nhưng Tây Môn Lẫm Nhiên cũng không tính toán sự càn rỡ của y, nhìn chằm chằm vào con người ôn nhu trước mặt, hắn lạnh lùng cười một tiếng, chầm chậm mở miệng:” Từ nhỏ, ta liền bội phục trí nhớ của ngươi, bất kể là ai, dạng gì, hoàn cảnh nào, chỉ cần đã gặp qua là không thể quên được. Thế nhưng lại không nhớ đến ta. Mười mấy năm trôi qua thế nhưng ngươi vẫn giữ cái kiểu đấy, hay là nói thật ra là sự thay đổi của ta quá lớn sao?”

“Ngươi là... Giang Phong.” Khuôn mặt bình tĩnh của Tô Khê Nguyệt rốt cục cũng biến mất, y vội vội vàng vàng tiến lên phía trước đưa tay ra định dò xét, nếu như mới vừa rồi ánh mắt của y chẳng qua chỉ là yên lặng đánh giá, thì hiện tại ánh mắt của y nóng rực, nhìn chằm chằm vào mặt Tây Môn Lẫm Nhiên, đôi tay đang đặt ở dưới bàn nên không ai phát hiện chúng đang run rẩy.

“Giang Phong?” Tây Môn Lẫm Nhiên thở dài, thong thả nói:” Thật lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này. Đúng vậy. Giang Phong, đứa trẻ tên là Giang Phong đã sớm chết rồi.”

Hắn vẫn giống như trước kia, chăm chú nhìn vào mặt Tô Khê Nguyệt:” Khi hắn bị ca ca kính yêu nhất dùng quỷ kế đuổi ra khỏi nhà, đồng thời lúc đó, hắn cũng đã chết, hiện tại ta đây, tên gọi là Tây Môn Lẫm Nhiên, cùng với Tô gia không hề có bất cứ quan hệ gì nữa.”

Thân thể Tô Khê Nguyệt khẽ run lên, nhưng y rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, y rụt người về, nhàn nhạt nhìn Tây Môn Lẫm Nhiên, nhẹ giọng nói:” Nói như vậy, là ngươi thật sao? Ba năm trước đây, Tô gia gặp đại nạn, cũng là do ngươi làm đúng không?”

“Không sai, là ta làm. Chỉ tiếc, Tô gia chỉ còn lại một mình ngươi. Ta vốn cho là, sẽ có người bị buộc phải treo cổ tự sát chứ. Thật là, thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy Tô phu nhân luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thường, sẽ giống như không thể nhịn được phải sống khuất nhục, cầu khẩn người khác sống tạm qua ngày chứ.” Thanh âm Tây Môn Lẫm Nhiên vẫn cứ lạnh lùng như cũ, nhưng ánh mắt lại rời khỏi người Tô Khê Nguyệt, hắn một lần nữa cầm đũa lên, nhẹ giọng trách cứ:” Hạ nhân nơi này đều không hiểu quy củ như thế này sao? Dám cùng chủ tử hô to gọi nhỏ.”

Bình tĩnh mà suy nghĩ thì đây chính là những lời nói này có thể tạo thành tội vu hãm phỉ báng, Tô Khê Nguyệt mới vừa rồi mặc dù hết sức kích động, nhưng thanh âm của y cũng không phải quá lớn. Nhưng vì cố ý gán tội cho người khác, ai bảo Tây Môn Lẫm Nhiên bây giờ là chủ tử, mà Tô Khê Nguyệt lại chỉ là một hạ nhân, cho nên khi chủ tử làm khó dễ hạ nhân, những người khác trừ việc tiếp tay cho giặc còn có thể làm gì khác được sao.

Quản giả lập tức lớn lối khiển trách Tô Khê Nguyệt một trận, sau đó chỉ một ngón tay:” Đi, còn không đến hầu hạ cung chủ đi, ngay cả điều này cũng không có, ngươi cho mình vẫn là công tử thế gia trong quá khứ hay sao?” Gã nói xong, liền cảm thấy mình có chút không nỡ, phía sau còn có Tây Môn Lẫm Nhiên và Hoa Hương cùng Cửu Ngôn, khi nói ra những lời này, gã cũng là không nhẫn tâm, nét mặt già nua có chút lo lắng, nhưng chủ tử nói rõ ràng là phải hành hạ Tô Khê Nguyệt, gã lại không có biện pháp gì.

Bất kể Tô Khê Nguyệt sẽ không đem việc bị trách cứ này để trong lòng, y thở dài một cái, đến đứng bên cạnh Tây Môn Lẫm Nhiên, nếu như bây giờ hắn có ngẩng đầu lên nhất định sẽ phát hiện trong đôi mắt ôn nhu của y ngoài tầng tầng hơi nước chính là ôn nhu vô hạn.

Tâm phiền ý loạn, thật sự là tâm phiền ý loạn, mười năm rồi, chờ đúng một ngày hôm nay, vì giờ khắc này, từ năm năm trước hắn liền chuẩn bị kỹ càng, trăm phương ngàn kế từng bước nuốt chửng Tô gia, —— phú thương lớn nhất trong thành Kim lăng xưa nay. Mà hết thảy này chỉ là để cho tiểu nhân bề ngoài ôn nhu nội tâm ác độc này đứng bên cạnh mình, nếm thử hoàn cảnh ăn nhờ ở đậu, chịu đủ cuộc sống khuất nhục của nô bộc.

Nhưng là... khi làm được hết thảy những điều này, tại sao trong lòng lại không có chút nào vui mừng như đã nghĩ? Lại có một loại cảm xúc không rõ ràng chiếm cứ nội tâm.

Bao lâu rồi không có phiền não như thế này rồi, hình như là từ sau khi đi theo nghĩa phụ luyện thanh tâm công, trừ cừu hận này hắn cũng không có thất tình lục dục nữa. Nhưng tại sao, tại sao giờ phút này, lại tâm phiền ý loạn như vậy chứ? Thanh tâm công chẳng qua chỉ dùng để bình tâm tĩnh khí, vốn sẽ không có làm mất đi niềm vui sướng đơn giản nhất của một con người? Rõ ràng những ngày trong quá khứ kia, chỉ nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay, trong lòng cũng sẽ sinh ra vui mừng vô cùng.

Chiếc đũa lựa hành đi, theo thói quen ném xuống bàn, sau một khắc, một đôi tay trắng trẻo ngăn lại đôi đũa kia, tiếp theo trên đầu vang lên thanh âm ôn nhu lại mang theo nụ cười:” Cũng không còn là tiểu hài tử nữa, sao vẫn giống như trước, kén ăn vậy chứ. Hành rất tối cho sức khỏe, lại một chút cũng không khó ăn.”

Bàn tay của Tây Môn Lẫm Nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn đôi tay như ngọc đang ngăn lại đôi đũa kia, trước mắt lại hiện lên một bức tranh: một hài tử quần áo lam lũ, cùng với một thiếu niên cẩm y lộng lấy, cùng nhau ở trong phòng chưa củi, hài tử một ngụm cắn lấy chiếc bánh bao nống hổi, lại một ngụm uống bát canh thịt, thấy hành, liền phun ra.

Nhưng chỉ một khắc sau, hành liền bị thiếu niên nhặt lên, đưa trở lại miệng hài tử, bên tai vẫn vang lên thanh âm ôn nhu:”Tiểu hài tử không nên kén ăn, ta nghe Vương đại phu nói, hành này rất tốt cho sức khỏe, so với thịt còn tốt hơn.” Chốc lát, hình ảnh này cùng với bóng dáng thiếu niên nhào bột mỳ lúc đó hợp hai làm một, hai thanh âm cách xa nhau như thế, cũng một lần nữa trùng một chỗ.

Khi Tây Môn Lẫm Nhiên lấy lại tinh thần, đống hành đã bị hắn ăn gần hết vào bụng.

Phía sau “rầm rầm” hai tiếng, là Cửu Ngôn cùng Hoa Hương không hẹn mà cùng té lăn xuống đất. Hai người vốn chịu kích thích không nhỏ, đến giờ phút này, kích thích đó rút cục đã đạt đến cực hạn, mặc dù nói Cửu Ngôn ngày thường cũng có phong thái của chủ nhân, lúc này không thể giữ được nữa, thân thể trơn ngã xuống đất.

Thanh âm này khiến Tây Môn Lẫm Nhiên tỉnh táo lại, hắn tức giận nhìn chằm chằm tay mình, lại tàn bạo nhìn Tô Khê Nguyệt, từ trong khẽ răng từng chữ từng chữ rặn ra ngoài:” Mười lăm năm rồi, ngươi vẫn giả nhân giả nghĩa như vậy.”

Đối với việc hắn nghiến răng nghiến lợi châm biếm, Tô Khê Nguyệt không chút phật lòng, khẽ cười một cái:” Đúng vậy sao? Người ta nói giang sơn dễ đổi, ta không đổi được thế ngươi cảm thấy mình có thể đổi được sao? Mười lăm năm rồi, năm nay cũng đã cũng gần 20 tuổi rồi, vẫn là nghe lời như vậy, còn nhớ rõ không? Ngươi khi còn bé, cũng chỉ ở trước mặt ta mới tỏ ra biết điều một chút.”

“Loảng xoảng” một tiếng, cả cái bàn đầy mỹ vị bỗng nhiên bị Tây Môn Lẫm Nhiên gạt đổ, hắn rống to:” Ngươi cho rằng mình là ai? Hiện tại ngươi không còn là ca ca của ta nữa, cũng không phải là nhi tử của nhị phu nhân, giờ ngươi ở trước mặt ta chỉ còn là một hạ nhân, hạ nhân đê tiện nhất, hiểu chưa? Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện, nhận ra thân phận của mình, ngươi bây giờ không còn là Tô công tử nữa, chẳng qua chỉ là Tô Khê Nguyệt mà thôi, là hạ nhân trong phủ của ta, hạ nhân... “

Lời nói đay nghiến nói đi nói lại nhiều lần, có một chút không rõ ràng, bởi vậy có thể tưởng tượng Tây Môn Lẫm Nhiên tức giận như thế nào..