Chương 1: Lời thề trút ác khí
Editor: SamLeo
“Cậu Tả, phiền cậu vào đây một chút.” cửa phòng làm việc của Trình Trạch Dương mở ra một chút, trong tay còn cầm sổ sách Tả Uyên Thần vừa mới đưa qua. Tả Uyên Thần nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của y sau gọng kính tơ vàng, da đầu run lên một trận.
Mẹ nó, không biết lại muốn tìm gốc rạ gì của anh đây. Trong lòng rủa thầm, nhưng vẫn không thể không cung kính đứng dậy, “Dạ, quản lí.” Tả Uyên Thần đi theo sau y vào văn phòng sạch sẽ quá mức, thuận tay đóng cửa lại.
“Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Quản lí?” Tả Uyên Thần nghênh đón mặt mày vẫn đang gắt gao nhíu lại của đối phương.
Quản lí Trình đẩy kính mắt, nghiêm túc đặt sổ sách trước mặt cậu, “Cậu Tả, phần tài liệu này là ngày mai cần đưa lên cho tổng tài xem, sao cậu có thể hấp tấp như vậy!”
Chẳng lẽ lần này thật sự có gì sai sao? Tả Uyên Thần cũng bắt đầu hoang mang, vội sáp lên trước nhìn về chỗ ngón tay dài mãnh khảnh chỉ vào —— Kháo, nhìn thấy một vết bẩn vặt vãnh, mà còn ở bìa sau của tài liệu, thì biết y lại rảnh rỗi kiếm chuyện.
Tả Uyên Thần nghi ngờ mình có phải trong lúc vô ý từng đắc tội y hay không, toàn bộ người của bộ tài vụ, kể cả chị Trần quét dọn vệ sinh, Trình Trạch Dương cũng đối người hoà nhã dễ gần, thấy những đồng nghiệp khác trong phòng, cũng là cười hòa nhã chào hỏi, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể mời mọi người cùng ăn cơm.
Ngoại trừ đối với cậu.
Có ai từng thấy người cùng làm việc với nhau hai năm gặp mặt vẫn luôn kêu Cậu này Cậu nọ không? Cho dù là cấp dưới, ít nhất cũng có thể kêu Tiểu Thần, Tiểu Tả gì gì đó đi. Càng đừng nói nhiều lần vạch lá tìm sâu buồn chán đến cực điểm, nếu Trình Trạch Dương này là nữ, cậu chỉ sợ cũng phải nghi ngờ cậu có phải từng đùa bỡn tình cảm của bà chủ mình hay không.
Trình Trạch Dương này rốt cuộc buồn chán tới trình độ nào đây? Nhớ một lần thời gian trà chiều Tô Tú mệnh là mỹ nữ văn phòng pha cho cậu một ly cà phê, lúc đưa qua bị y nhìn thấy, liền nghiêm túc kêu cậu vào văn phòng, nói cái gì chú ý hình tượng ở văn phòng, Kháo, chẳng lẽ pha ly cà phê chính là làm bậy sao? Tô Tú kia mỗi ngày pha trà cho y thì tốt hơn? Còn có lần đó Trình Trạch Dương mời mọi người đi hát K, tất cả mọi người giỡn cợt bảo hai người đẹp trai bọn họ hợp ca một bài 《 Chúng ta nơi này còn có cá 》, Tả Uyên Thần cũng cầm mic lên, cậu ấm quản lí Trình người ta dám trốn đi WC, một lần đó đúng là khiến Tả Uyên Thần mất hết mặt mũi trước mặt đồng nghiệp. Mấy chuyện nhỏ nhỏ lớn lớn đương nhiên cũng không có thiếu, nếu không phải thái độ đúng mực nhất quán cũng không tệ, Tả Uyên Thần thật muốn đánh cho y một trận từ chức không làm nữa.
“Cậu Tả?” Thấy cậu hồi lâu không trả lời, chân mày Trình Trạch Dương lại nhăn chặt mấy phần.
Tả Uyên Thần phục hồi lại tinh thần, mệt mỏi nhắm mắt một cái, “Thực xin lỗi quản lí Trình, lần sau tôi sẽ…”
“? Meo meo ô nhảy lau lau lau lau lau…” Một hồi chuông đáng yêu vang lên, Trình Trạch Dương cầm di động nhìn nhìn, liền đi vào toilet nối liền văn phòng quản lí nhận nghe. Tả Uyên Thần bĩu bĩu môi, quản lí Trình không lên tiếng cũng không dám trở về, dứt khoát bắt đầu đánh giá chung quanh văn phòng y. Văn phòng này Tả Uyên Thần tuy đã tới không dưới trăm lần, nhưng cơ bản đều là tiến vào nghe giáo huấn, cơ bản chỉ nhớ được là sạch sẽ cực kỳ, nào đâu có tâm tư thưởng thức.
Tả Uyên Thần nghe ngóng tiếng động trong toilet, hình như còn chưa có có ý tứ ra, dứt khoát ngồi xuống ghế ông chủ của y. Đừng nói, đúng là thoải mái hơn ghế dựa kia của mình.
Ánh mắt tự nhiên liếc về phía Computer của quản lí Trình —— oa kháo! Tả Uyên Thần cố gắng trừng mắt nhìn, cậu không nhìn lầm đi, quản lí Trình của cậu vậy mà chơi trò chơi —— trong thời gian làm việc!
Tả Uyên Thần nhanh chóng quét qua phía trên cửa sổ trò chơi kia trên desktop, Mộng Ảo Cổ Long? Đây không phải trò chơi mà con nhóc Viện Viện một khoảng thời gian trước thường xuyên lẩm bẩm sắp beta sắp beta kia sao? Điện Cúc Hoa (song tuyến) khu 1 tuyến, hoa…
Cửa toilet vang lên một tiếng, Tả Uyên Thần nhanh chóng từ trên ghế đứng lên tránh đi, Trình Trạch Dương bị cậu hù sửng sốt, “Sao cậu còn chưa đi?”
Không có ý chỉ của lão Phật gia ngài tiểu nhân nào dám đi? Tả Uyên Thần còn chưa mở miệng, Trình Trạch Dương phất phất tay với cậu, “Được, lần sau cậu chú ý là được rồi, trở về đi.”
“Dạ.” Tả Uyên Thần khom người ra khỏi văn phòng y, người này biến thái hết sức, còn đặt cái tên ẻo lả như vậy, Hoa cái gì ngủ ấy nhỉ?
Giương mắt đúng lúc thấy Tô Tú vừa bưng ly trà tới gõ cửa, có lẽ Trình Trạch Dương còn chưa quay về bàn làm việc ngồi, trực tiếp tới mở cửa, thấy là cô, lập tức nở nụ cười sáng rỡ, “Cám ơn cô a, Tô Tú.”
Tả Uyên Thần trong lòng nổi cáu a, sao anh không kêu cô ấy là Cô Tô? A? Nếu nhớ không lầm, Tô Tú muộn hơn Tả Uyên Thần cậu một năm a! Còn nữa, chưa từng thấy anh ta cười với mình như vậy?
Thật sự là @! ¥#%¥@… %&… %&%… Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh trò chơi cậu vừa mới nhìn thấy trong văn phòng, giật mình, hí mắt nhìn về phía Trình Trạch Dương đang tiếp nhận ly trà từ trong tay Tô Tú, khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười xấu xa.
Vì để lấy lòng cô gái nhỏ Tả Viện Viện kia, Tả Uyên Thần sau khi tan tầm còn quanh quẩn đường xa chạy tới cửa hàng tình thú mua một băng đô tai mèo. Từ lần trước cô nàng đòi Tả Uyên Thần, sau đó cậu ghét càn quấy không để ý nó, nó đã mắt ngang mũi dọc đối nghịch với cậu một tuần rồi. Tiểu thư nhà họ Tả bọn họ thì thích giả trang trước ống kính điện thoại di động.
Về đến nhà gõ cửa phòng của Tả Viện Viện, mở ra nhìn, quả nhiên đang ngâm trong trò chơi, hai mắt ửng hồng hồng ra sức đánh quái trên màn ảnh.
“Viện Viện.” Tả Uyên Thần thấy nó không để ý tới mình, khí định thần nhàn lại đi qua cửa gõ gõ.
Viện Viện không kiên nhẫn liếc mắt nhìn cậu một cái, lại nhìn thấy băng đô tai mèo trong tay cậu liền lập tức thay đổi sắc mặt, một bước ba nhảy bổ nhào vào bên cạnh cậu đoạt lấy tai mèo, “Anh trai, em biết anh thấu tình đạt lý, sau này sẽ là hiền thê lương mẫu!”
“Được rồi được rồi, em nói bừa cái gì đó!” Tả Uyên Thần liếc nó, “Chơi cái gì đây?”
Mặt Tả Viện Viện tức khắc lại suy sụp xuống, “Anh không phải muốn học cha ngay cả em chơi trò chơi cũng muốn quản chứ! Anh yên tâm, em sẽ không yêu đương qua mạng!”
“Cái gì lộn xộn a.” Tả Uyên Thần đánh đầu nó một cái, “Trò em chơi kia tên là Mộng Ảo Cổ Long đúng vậy không?”
“Đúng a đúng a! Sao, anh cũng cảm thấy hứng thú?” Tả Viện Viện hưng phấn mà gật đầu, “Mới vừa beta hơn một tuần lễ, anh cũng chơi đi! Em cho anh tài khoản nữ!”
“Em có thể nghe anh nói cho hết lời không?” Tả Uyên Thần trừng nó, “Bên trong có phải có một khu tên là hoa cúc, hoa cúc gì gì…”
“Điện Cúc Hoa sao! Em chơi đúng là khu này a!” Tả Viện Viện dứt khoát nói thay cậu, “Sao anh biết?”
Không phải trùng hợp thế đi! Tả Uyên Thần đầy mặt hắc tuyến, “em không cần lo, em có biết một tài khoản nam, tên Hoa cái gì ngủ… Hình như là tên thế này đi.”
“Công hội bọn em thì có một, Hoa Vị Miên, một tài khoản nam rất đáng ghét, thế nào? Anh quen?” Tả Viện Viện nhắc tới người nam kia thì nhíu mày.
Rất đáng ghét, vậy phỏng chừng chính là anh ta không sai rồi. Thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu (đến tay lại chẳng tốn thời gian).
“Uy, anh trai, anh có cần cười ghê gớm hơn nữa hay không…” Tả Viện Viện chán ghét nhìn cậu.
Tả Uyên Thần rút cái băng đô tai mèo trong tay qua cài lên cho nó, “Sau này anh trai sẽ lên trò chơi giám sát tình hình kết bạn của em bất cứ lúc nào, ở chung vui vẻ nha.” Tả Uyên Thần vui mừng trong lòng, quản lí Trình, kẻ hèn này e rằng phải vào trò chơi gặp anh một hồi rồi.
“Uy, anh!” mặt Tả Viện Viện lập tức bắt đầu trở nên hung ác, “Anh đừng làm phần tử xấu trong quần chúng nhân dân, con sâu làm rầu nồi canh a, sẽ bị sét đánh đó!”
Tả Uyên Thần cười xoa xoa đầu nó, “Yên tâm, chỉ cần em không quá phận, anh sẽ không quản em. Nhớ kỹ đừng để lộ thân phận của anh trong trò chơi thì được rồi.”
Tả Viện Viện nghi hoặc nhìn bóng lưng càng lộ vẻ đáng khinh của cậu, dứt khoát bĩu môi không để ý tới, trở lại trước máy vi tính đeo tai nghe điên cuồng hét lên ở trong YY, “Bạn học Tô Hà Vật! Mình có băng đô tai mèo!”