Chương 1: Lễ gặp mặt bằng một chiếc giày

Diệp Hoài kéo một vali to đùng đi ngang qua sân thể dục.

“Cẩn thận –!”

Cậu quay đầu, một quả bóng bay qua đầu. Khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, Diệp Hoài từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì chiều cao của mình.

Tiếp theo —

Bang!

Một chiếc giày nằm ở giữa mặt.

Thật lâu về sau Diệp Hoài nhớ lại năm đó, kia có lẽ là một sự bắt đầu đi, từ đây bị hạnh phúc bao trùm đến trở tay không kịp. Nhưng ở lúc ấy —

“Sai lầm! Sai lầm!” Có người nào đó nhảy dựng trong tiếng cười vang bốn phía, chạy về hướng này nói một tiếng, “Xin lỗi nha!”

Người nọ dưới ánh mặt trời, đầu tóc ngắn ngủn theo nhịp hắn nhảy khẽ vểnh lên, Diệp Hoài bị đập đến có điểm ngốc, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người ta.

Nam sinh nhặt giày của mình lên, đứng trước mặt cậu nói: “Ách, cậu không sao chứ?”

Diệp Hoài vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Hưu —

Một dòng máu mũi chảy ra.

“A cậu chảy máu mũi rồi.” Nam sinh kia vội vàng sờ loạn trên người mình từ trên xuống dưới, cuối cùng lấy ra một nửa đoạn giấy vệ sinh bèo nhèo, nhăn nhúm, mở ra, run run lên đưa cho cậu: ” Trước tiên lau đi đã.”

“…… Không cần.” Diệp Hoài ngẩng đầu lên, vươn tay không kéo vali lên lau.

“Đưa cho tôi, bên trái đổ máu, tay phải lau.” Nam sinh nói rồi đỡ lấy cái vali của cậu.

Diệp Hoài giơ tay phải lên.

Hưu —

Lại một dòng máu mũi từ trong lỗ mũi bên phải chảy ra.

“Úc bên phải cũng chảy, tay trái lau.”

Diệp Hoài giơ tay trái lên.

“Đi phòng y tế đi?”

“…… Không cần.”

“Kia,” Ngượng ngùng cào cào đầu, “Cậu ở phòng nào? Tôi đưa cậu đi.”

“Tầng 5 phòng 519.”

Nam sinh ngẩn ra, “Tân sinh?”

“A.”

“Đi thôi.”

Diệp Hoài giơ đôi tay đầu ngẩng cao, tư thế muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài, toàn bộ sân thể dục tràn ngập tiếng cười vang, nam sinh kia kéo cái vali đi theo phía sau cậu, vui vẻ, hớn hở hướng mọi người vẫy vẫy tay, sau đó một tay tiến về phía sau lưng Diệp Hoài sải bước đi về phía trước.

“Học khoa giao thông – vận tải?” Nam sinh một bước tạm nghỉ  đem vali mang lên trên lầu.

“Ân.”

“Ai nha!” Lại dùng hết sức mới dịch lên được một bậc thang, “Cậu để bao nhiêu cục đá trong này vậy, thực nặng!”

Diệp Hoài nói: “Tôi sẽ đi lên một mình, tôi nhấc lên một chút nữa là đến rồi.”

“Ai ai cậu đừng nhúc nhích! Giơ tay lên, giơ tay lên,” Nam sinh kia vội vàng ngăn cậu lại: “Nói như thế nào tôi so với cậu……” Hắn dừng một chút, chữ “Cao” cái này tựa hồ quá đả thương tự tôn của người khác: ” Kia…. cũng khỏe hơn! Để tôi làm!” Dứt lời liền dùng một tư thế khoa trương xắn tay áo, hoạt động cổ, vai, thắt lưng một chút rồi ngồi xổm xuống, đôi tay siết chặt hai bên vali: “Đi –”

Cái vali hoàn toàn không nhúc nhích.

“……” Hắn quay đầu hướng Diệp Hoài hắc hắc cười khan, lần thứ hai phát lực: “Đi —-”

Cái vali vẫn như cũ không chút dịch chuyển.

“Hắc,” Hắn xấu hổ dùng tay sờ sờ mũi đứng lên, “Này là cái vali không cho tôi mặt mũi. Không có việc gì! Chậm rãi thu thập nó!”

“……”

Kết quả, cái vali bị nam sinh lôi a lôi qua năm tầng. Hắn móc ra chìa khóa cửa phòng 519, Diệp Hoài không cảm thấy có cái gì không ổn.

Vào phòng, ba cái giường tầng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

“Cậu số mấy?”

Diệp Hoài từ túi quần lấy ra tờ giấy kia: “3.” Một cái tay khác còn nghe lời mà giơ lên.

“3 3 3 3……” Nam sinh kia ngón tay ấn ở vị trí giấy dán ở đầu giường nhìn chằm chằm từ đầu này hướng sang đầu kia: “3!” Điểm điểm vào chiếc giường phía trên cùng của cửa sổ: “A đây rồi!”

Sau đó hắn xoay người, vỗ vỗ giường bên kia nói: “Tôi ngủ ở phía đối diện. Tôi số 1.”

Kế tiếp suốt cả buổi chiều, Diệp Hoài cảm thấy đã khiêu chiến nghiêm trọng đối với tính nhẫn nại của mình.

“Đúng rồi cậu tên là gì?”

“Diệp Hoài.”

“Diệp, Hoài. Hảo nhớ rồi. Ba mẹ cậu không đưa cậu đến?”

“Không.”

“Nga…… Kia rửa mặt rồi đi nhận đệm chăn đi, nhận ở trung tâm hoạt động ở lầu 2, trung tâm hoạt dộng hẳn cậu biết đi? Ra khỏi phòng liền đi thẳng, đi đến thẳng kí túc xá nữ, liếc mắt một cái là có thể thấy một tầng lầu có kính màu xanh lục, sau khi đi vào…… Ách, cậu có thể bỏ tay xuống. Vẫn là tôi dẫn cậu đi đi.”

“……”

“Ai nha chúc mừng cậu trúng thưởng, chăn này còn được in hoa”

“Cái gì?”

“Cậu xem!” Nam sinh chỉ một vài vết đen trên chăn.

“…… Không có việc gì.”

“Đưa nó cho tôi.” Hắn nói một hồi rồi đem chăn mang ra ngoài, “Này rõ ràng là khi dễ tiểu bằng hữu, để đại ca thay cậu làm chủ!”

“……”

“Nó đã được kiểm tra chưa?”

“Không có.”

“GO!” Búng tay một cái, “Dẫn cậu đi. Hai người xếp hàng mau.”

“……”

“Thẻ ăn cơm có chưa? Ở đó, một trăm đồng.” Móc tiền bao của bản thân ra.

Diệp Hoài vội vàng nói: “Tôi mang tiền.”

“Chỗ đó có phiếu nước; chỗ đó, thẻ điện thoại; bên kia, nồi chén gáo bồn; kia, rửa sạch đồ dùng……” Diệp Hoài quay đầu theo hướng ngón tay hắn chỉ, cuối cùng cũng có thời gian để trả tiền, nam sinh kia lại lôi kéo cậu đi về phái cửa: “Đây đều là chỗ hội học sinh  chuyên môn hố các cậu toàn tân sinh không có kinh nghiệm, mang cậu một chỗ tiện nghi!”

“……” Diệp Hoài rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quay đầu hung hăng trừng hắn: “Dài dòng!”

Có lẽ là Diệp Hoài trừng đến đôi mắt tròn tròn bộ dáng thật sự đáng yêu, nam sinh kia ngẩn ra một chút, đột nhiên nở một nụ cười vô cùng sáng lạn.

Hắn cười, Diệp Hoài liền cảm thấy chói mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~