Chương 1: Chúng ta sẽ còn gặp lại
Cầm trên tay chiếc điện thoại cô không khỏi run rẩy
"Mẹ ơi, hôm nay lớp.con có tiết học thêm mẹ đừng chờ cơm khuya con về"
bên đầu dây kia là tiếng của người phụ nữ tuổi trung niên ấm áp, dịu dàng
"Đừng về khuya quá nha con"
Cô thở thật sâu
"Dạ"
Đây là lần đầu tiên cô nói dối mẹ để được đi làm thêm nên cô hơi buồn
"Mẹ à, con cũng không muốn như vậy đâu nhưng con phải đi làm để phụ tiền nhà giúp mẹ "
nói xong cô thở phàu nhẹ nhõm hít thật sâu, chạy thẳng vào con đường phía trước
Trước mặt nàng là một quán bar khá sang trọng [Quán bar Hoài Niệm] ôi chu choa quán bar gì mà rộng,đẹp thế kia.nơi đây sẽ là chỗ làm đầu tiên của mình! Trầm Nhược Băng cố lên
Một chiếc xe benz màu đen sang trọng chạy tới trong xe một người đàn ông cao to dáng người quý phái bước ra, trên người hắn mặc toàn đồ hiệu chiếc áo vest màu đen kiểu cách đôi giày pot thật to khí thế hiên ngang bước vào quán nhỏ
Có một người phụ nữ từ quán bước ra cung kính mời hắn, giống như một bậc đế vương. Bà Ta nũng nịu kéo cà vạt của hắn nét vào lòng mình
" Tổng Tài Đại Nhân, cơn gió nào đưa ngài đến cái quán bar nhỏ bé này của tôi vậy "
Dù mang tiếng bà chủ nhưng thực ra cô ta rất xinh đẹp, mặc trên người chiếc áo đầm màu tím nhạt để hở bộ ngực căn tròn trên vai khoát chiếc khăn lông màu trắng rất hợp và sang chảnh đấng đàn ông mười người hết chín người bị mê hoặc.
Hắn ta năng cầm của bà ta lên cười đểu
" Sao? em không nghênh đón tôi sao"
Còn phần Nhược Băng tuy làm bồi bàn nhưng đồng phục của quán bar này thật sự rất hở hang, cô phải mặc một chiếc váy ôm sát mông nhưng ngắn qua đầu gối để lộ phần bắp đùi thon gọn trắng nọn
Đồ gì mà kì khôi vẫn là đồng phục của trường thoải mái hơn, cố lên! Vì mẹ , tiền nhà tháng này, chỉ cần nhịn nhục ba tiếng thôi Nhược Băng là một anh hùng. Tự an ủi chính bản thân mình
Nhân viên cũ đưa cho cô một mâm rượu loại đắc tiền
" Đem phần rượu này lên phòng trên, quẹo trái "
cô gật đầu lia lịa
"Vâng, tôi làm ngay"
cô đi thẳng lên trên thấy một căn phòng rất to
"wow phòng vip của bà chủ"
Vừa mở cửa phòng ra cô đỏ mặt xoay qua chỗ khác lắp ba lắp bắp
" Bà..bà chủ rượu của bà đây...Xin........lỗi...."
Trước mặt cô là một người đàn ông đang ôm chặt lấy bà chủ sờ mó những chỗ nhạy cảm của phụ nữ, và trên người của bà ta từ cổ đến ngực tràn đầy những vết hôn, tức giận hét lớn
"Cô vào mà không gõ cửa phòng à? "
Cô xuống giọng
"Xin lỗi bà chủ lần sao tôi sẽ không như vậy nữa"
" Hừ, còn có lần sao hả? đứng đó. àm gì rót rượu..."
Nói như tát nước vào mặt
"Vâng, tôi rót ngay đây"
Nàng không biết lúc đó cũng có một ánh mắt nhìn nàng không rời mắt đó khó ai khác chính là hắn, người đàn ông vừa làm chuyện khó coi với bà chủ của cô
Cô nhìn vào khuôn mặt đáng sợ cười như không cười của hắn sợ hãi run rẩy đôi tay, vô tình rót đổ vào áo của hắn trong lúc tâm trí mơ hồ cô liền bị một cái tát tay tát thẳng vào mặt, người tát cô không ai khác chính là bà chủ diêm dúa đó
" Con ranh, xem chuyện tốt mày đã làm ra đây này"
cô ôm chỗ má phải vừa bị tát mếu máo
"Xin lỗi, tôi không có cố ý "
"Không cần nói nhiều xuống nhận tiền lương rồi cút khỏi quán "
vừa nói bà ta vừa lấy khăn giấy lau lên vết rượu trên áo của hắn, còn hắn thì nhìn cô chằm chằm
"Xin bà chủ hãy cho tôi một cơ hội, công việc này tôi không thể mất"
"Vậy để xem khách quý của tôi có muốn bỏ qua cho cô không?"
Dường như cô biết ý của bà ta bước đến người đàn ông
"Xin ngài hãy bỏ qua cho tôi, tôi không cố ý "
cô van xin rối rít
Bất chợt hắn ôm cô vào lòng vuốt ve đôi mắt đang ứa lệ của cô
" Cô bé, tôi có thể tha cho em dễ dàng vậy sao?"
Cô đẩy hắn ra
" Xin hãy tôn trọng tôi"
hắn rút ra một cái thẻ vàng ném vào mặt cô
" Nếu làm nữ nhân của tôi trong một tháng cái thẻ vàng này sẽ là của em, còn không tôi sẽ truy cứu cái áo này "
"Nói thêm cái áo này em có làm cả đời cũng không đủ tiền trả tôi đâu! Ngoan ngoãn đi cô bé "
Á a a nam nhân thối tha ngươi nghĩ ngươi là ai lửa giận trong lòng hừng hực cô dùng hai năm teakwondo học lúc nhỏ đánh hắn tới tấp ném ngược cái thẻ vàng vào mặt hắn
" Đồ chết giẫm nam nhân các ngươi xem thường nữ nhân bọn ta quá rồi, ai có thể nhịn được nhưng ta thì không, cái thẻ vàng thối tha này ngươi giữ lấy mà dùng "
Cô ba chân bốn cẳng chạy mất dép
Hắn cầm cái thẻ vàng bẽ gãy
"Nữ nhân! em được lắm để xem em chạy được bao xa"
cười lạnh
Chợt có một nhân viên cầm trên tay một cái cặp nhỏ ùa lên phòng của bà ta
" Bà chủ, cô gái khi nãy chạy ra khỏi quán để quên đồ rồi "
"Thứ rác rưởi đem ném vào sọt rác cho tôi
"Khoan"
người đàn ông lại giật cái cặp nhỏ từ tay nhân viên đổ hết đồ xuống trong đó có một bộ đồng phục nữ sinh, ngôi trường này thấy rất quen thì ra là ngôi trường nữ sinh [ X] và có một cái thẻ nhỏ rơi ra thì ra là thẻ học sinh hắn cầm cái thẻ cười lạnh
" Trầm Nhược Băng, chúng ta sẽ còn gặp lại"