Chương 1

Ban đầu là gì không nhớ được!

Ban đầu là gì không nhớ được!

Kiếp thứ 1

Đầu tiên chỉ là một đoá bồ công anh đơn độc mọc giữa một rừng cây rậm rạp.

Mỗi ngày, buổi sáng nó uống sương sớm, ban ngày soi nắng ấm, chạng vạng tắm tà dương, đêm khuya yên tĩnh say ngủ.

Mỗi ngày cứ tĩnh lặng trôi qua như thế.

Nhưng có một ngày, một trận gió đột nhiên thổi tới, bị thu hút bởi bồ công anh ôn nhu tinh tế, không chịu rời đi cứ lượn vòng quanh cây bồ công anh bé nhỏ.

Gió vốn không hề có ác ý, nó chỉ bị bồ công anh hấp dẫn nhưng nó đâu biết rằng cây bồ công anh xinh đẹp kia vô cùng yếu ớt, trên đời này sợ nhất chính là bị Gió thổi bay.

Bồ công anh sau một hồi chống cự cũng không chịu được nên bị Gió thổi bay tứ tán.

Nhìn mình bị bay ra khỏi cơ thể, lòng bồ công anh đau đớn và phẫn nộ.

Gió kia, chỉ vì thỏa mãn sự tò mò của ngươi mà thân xác ta tan tác. Kiếp này, ta không thể làm gì đành chịu cảnh ly tan, nhưng kiếp sau, ta sẽ đoạt lại mọi thứ từ ngươi.

Gió cũng đang tự trách chính mình. Nó hối hận vô cùng thầm hứa với trời đất kiếp sau sẽ chịu mọi sự trừng phạt của bồ công anh để đền bù lại sai lầm của kiếp này

Kiếp thứ 2

Thời gian đã bao lâu, cuốc sống cứ thế nối tiếp, hết sinh rồi đến tử. 

Có một cây nấm rất lớn mọc dưới một tàng cây già cỗi. Nhưng hôm nay, nửa cây nấm đã bị con thỏ cái trong động ăn hết. 

Trong động còn có một con thỏ đực, chúng nó là một cặp vợ chồng.

Không biết vì sao thỏ đực mỗi khi nhìn thấy cây nấm thì giống như là có chút gì đó động lòng. Vì thế nó không chạm vào cây nấm, cũng không cho thỏ cái ăn, kể cả khi mình đói cũng không bao giờ đụng vào cây nấm.

Nhưng vừa nãy, thỏ cái đói quá nên không còn nghĩ nhiều, lại đúng lúc thỏ đực không có nhà nên không kìm lòng được ăn hết nửa cây nấm

Nhưng mà, cây nấm có độc. Thỏ đực trở về thì thỏ cái đã từ giã cõi đời

Thỏ đực cực kỳ đau khổ, hỏi nửa cây nấm kia vì sao độc chết vợ yêu.

Nấm động đậy cơ thể chỉ còn một nửa đáp nếu vợ của ngươi không ăn ta thì mọi chuyện không xảy ra. Do nàng cố tình ăn nên mới ra cơ sự. Ngươi chỉ biết oán trách ta làm nàng chết mà lại không nghĩ tới nàng khiến cho ta tàn phế, chẳng còn sống được bao lâu nữa 

Nhưng dù sao vợ ta cũng do ngươi hại chết. Thỏ đực phẫn hận.

Nấm cười lạnh. Vậy người còn nhớ kiếp trước ngươi nợ ta. Đời này thân ta mang độc nên chọn lựa tái sinh trước cửa nhà ngươi chẳng qua muốn lấy thân ta để đòi lại mạng kiếp trước của ngươi. Ngờ đâu của vợ ngươi lại bị ta lấy trước 

Thỏ đưc nhớ lại kiếp trước, nhìn thân thể vợ đã cứng ngắc cố ngăn nước mắt rơi xuống, nghiến răng nhìn nấm nói: Kiếp trước ta thiếu ngươi nên kiếp này phải trả. Nhưng ngươi hại vợ ta thì ta sẽ ăn nốt ngươi, sau đó chết đi để trả mạng kiếp trước đã nợ ngươi. Kiếp sau ta sẽ đòi nợ ngươi giết vợ.

Dưới tàng cây già cỗi nấm biến mất, chỉ còn lại xác của hai chú thỏ.

Kiếp thứ 3

Chuyện gì mà náo nhiệt vậy?

Thì ra là hai người có tình ý đang yêu đương.

Đã lạy thiên địa, đã lạy cha mẹ nhưng ngay đêm động phòng hoa chúc cùng cô dâu, chú rể lại chết không duyên không cớ.

Chưa kịp làm vợ, cô dâu đã thành goá phụ.

Nàng vẫn còn trẻ, dẫu thương yêu trượng phu sâu đậm, lúc hắn chết cũng thương nhớ vô cùng nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi sự cô đơn tịch mịch

Nhưng oan nghiệt thay nàng lại dây dưa với em trai của trượng phu mình

Lúc đang tình chàng ý thiếp, họ bị phát hiện nhưng chỉ có một mình nàng bị phạt.

Hắn nói, bị chị dâu quyến rũ mà hắn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của nữ sắc.

Vì thế nàng bị nghìn người sỉ nhục, vạn người thóa mạ.

Ai nấy đều không hiểu một người đoan trang hiền lành như nàng sao lại có thể làm ra lọai chuyện xấu xa như vậy? 

Nàng cũng không hiểu, không hiểu nhu tình ngày xưa sao nay hóa hận thù 

Mọi người đều nói nàng phải chết vì đã làm chuyện quá mức xấu xa.

Vì thế hắn tự mình đưa rượu độc cho nàng.

Nàng nói, ta muốn biết sự thực trước khi chết.

Hắn cười âm hiểm. Giết huynh trưởng, dụ chị dâu, hai người đều chết đi thì gia sản sẽ thuộc về riêng ta.

Nàng cũng cười, nụ cười thê lương. Vậy ngươi đối với ta là thật tình hay chỉ là giả dối?

Đương nhiên lấy đâu ra thực lòng. Hắn không hối hận chút nào nói cho nàng biết.

Nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu độc, máu trên khóe miệng chảy xuống.

Nàng nói, ta đời này yêu ngươi không hối hận, có lẽ kiếp trước ta nợ ngươi cho nên ta vui vẻ uống ly rượu này; nhưng ngươi phản bội tình ta, kiếp sau, ta sẽ đòi lại.

Lúc nàng ngã xuống mắt vẫn mở. Nàng muốn khắc ghi hình ảnh người trước mắt để dù kiếp sau hắn có thay đổi nét mặt, giọng nói nàng cũng có thể nhận ra 

Kiếp thứ 4

Trước đám hải tặc hung hăng ngang ngược, quan phủ không còn cách nào khác.

Nàng là con gái Bộ đầu, văn võ toàn tài, sắc nghệ đều hơn người.

Tri Phủ nói với Bộ đầu: dùng ngươi bao năm nay mà đám tải tặc tép riu cũng không dẹp được, cho ngươi thời hạn 3 tháng nếu không phá được thì từ chức chịu tội chết đi

Nữ nhân nói với cha: để mình ta trà trộn vào đám hải tặc tìm cơ hội, nếu không cả nhà cùng chết 

Bộ đầu không đành lòng nhưng cũng không thể không đồng ý.

Nàng trà trộn vào đám hải tặc.

Thủ lĩnh hải tặc trẻ trung, dũng mãnh, nếu hắn không làm chuyện bất lương này, nàng sẽ vô cùng ngưỡng mộ tài năng của hắn.

Hắn đối xử với nàng rất tốt. Nàng không phải là một thiên kim tiểu thư kiến thức nông cạn suốt ngày chỉ biết quẩn quanh trong nhà nên hiểu rất rõ tình cảm đó là gì. 

Nàng cũng càng ngày càng cảm thấy thích hắn. Trái tim giằng xé giữa thân phận hắn cùng sự sống của cả gia đình.

Cuối cùng, nàng vượt qua được tư tình, bắt hắn ra ngoài.

Quan phủ thành công bao vây diệt trừ hải tặc. Quan viên ai nấy đều vui mừng nhưng người dân lại khóc.

Họ nói, nữ nhân nào gây hoạ, tại sao làm chuyện oan nghiệt như vậy? Hải tặc là hiệp khách, còn quan viên chỉ toàn tham quan ô trọc. Người tốt bị người xấu giết, vậy công lý ở đâu?

Nàng mới biết mình đã phạm tội tày trời.

Hắn bị xử chém trước, nàng đau đớn đến gặp. Nàng khóc, hắn cười.

Hắn nói, ta cẩn thận cả đời, nhưng khi yêu mắt cũng như mù không nhìn thấy ngươi bày mưu kế. Kiếp này ta vì ngươi mà chết chắc do kiếp trước ta nợ ngươi, ta không có gì oán trách. Nhưng ngươi lại hại bao nhiêu huynh đệ vô tội của ta phải chết theo, ta không thể không hận. Kiếp này đã định rồi, kiếp sau ta sẽ đòi hận này được không?

Nàng gật đầu. Kiếp này ta nợ ngươi, nguyện kiếp sau trả.

Hắn bị chém; không lâu sau nàng cũng đau buồn mà chết.

Kiếp thứ 5

Nàng bị mù từ nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền lương, ai cũng thương mến.

18 tuổi, cha mẹ nàng tìm một hôn phu cho con gái. Đó là nam nhân tuấn tú nho nhã, nhưng vì gia cảnh sa sút nên mới cam lòng ở rể.

Nàng và hắn tương kính như tân, cũng được hai năm ân ân ái ái.

Nhưng hai năm sau, trong lúc hắn không có nhà, một trận hỏa hoạn lớn nổi lên không rõ nguyên nhân hại cha mẹ nàng chết trong biển lửa, nàng tuy mù loà nhưng lại được người cứu.

Nàng rất đau buồn nhưng cũng may hắn vẫn bên cạnh yêu thương che chở nên dần dần cũng nguôi ngoai.

Sau đó hắn đưa nàng trở về nhà của hắn.

Nàng nhìn không được, đường không quen, đi lung tung trong nhà đến khi nghe thấy giọng hắn.

Hắn đang bái tế cha mẹ. Hắn nói: cha mẹ, con đã báo thù, những kẻ giá hoạ cho gia đình đã bị con đốt cháy. Nhưng mong cha mẹ tha thứ vì con đã thật lòng thương con gái kẻ thù, không thể hại nàng. Nàng là cô gái tốt, tôi của cha mẹ nàng nàng không hề biết, con muốn cùng nàng sống đến đầu bạc răng long. 

Nàng xông vào, tức giận, thương tâm.

Nàng nói, ta nghĩ ông trời khiến ta mù loà là vì ta đã làm chuyện không tốt nhưng không ngờ là do lỗi lầm của cha mẹ. Nhưng ta mỗi ngày mở mắt ra đều chỉ là một mảng tối đen đã là sự trừng phạt kinh khủng rồi, ngươi còn hại cả cha mẹ ta. Ngươi lại là chồng ta, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?

Nàng nói rồi cơ thể mềm oặt ngã xuống. Hắn phát hiện hơi thở nàng yếu ớt, trong lòng vô cùng kinh hãi.

Nàng thống khổ khóc nói: có lẽ kiếp trước ta nợ ngươi nên kiếp này ngươi đòi ta trả nợ nhưng vì ngươi thương ta nên không thể đòi ta mà bắt người thân của ta trả thay.

Ngươi hại ta ta cũng không nhẫn tâm oán hận ngươi nhưng ngươi lại tổn thương cha mẹ ta. Kiếp sau ngươi làm sao trả món nợ này cho ta? 

Nước mắt hắn rơi. Là ta nợ ngươi, kiếp sau nếu ngươi không nhẫn tâm đòi, ta cũng tình nguyện trả

Nàng yếu ớt nhắm mắt, thoát một kiếp dây dưa cùng hắn.

Kiếp thứ 6

Hội đèn lồng Trung thu năm ấy, giữa đám người đông đúc đi chơi hội, hắn và nàng vô tình đụng vào nhau.

Bốn mắt nhìn nhau thời gian như ngưng lại, chớp mắt trong đầu tựa như trải qua nghìn năm quá khứ, thấy người kia vô cùng thân thiết.

Nhưng trước đây hắn chưa từng thấy nàng, nàng cũng chưa từng gặp hắn.

Trái tim hai người giống như có ma lực hấp dẫn đều rung động 

Sau đó, bọn họ lại bị đám người tách ra.

Nhìn hình bóng người kia dần xa khuất, ánh mắt hai người lưu luyến không rời, trong lòng khắc sâu nét mặt của nhau 

Sau đó hắn và nàng mới biết, bọn họ là hậu nhân của hai gia tộc có mối thù truyền kiếp 

Cả hai đều tự cảm thán tạo hóa trêu ngươi nhưng cũng không ngăn nổi tiếng nói của trái tim 

Họ vụng trộm gặp mặt, vụng trộm bên nhau nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện.

Tộc trưởng hai nhà vô cùng tức giận làm sao có thể tha thứ cho hành vi phản nghịch như vậy của con cháu. Hai người đều bị xử theo gia pháp, mâu thuẫn giữa hai gia tộc càng thêm sâu sắc, bên nào cũng cho rằng do con cháu bên kia không tốt quyến rũ con cháu họ. 

Mặc cho vết thương trên người đau đớn, mặc cho hai gia tộc đấu đá ầm ĩ, tấm lòng hai người tuổi trẻ ngày càng kiên định nhất quyết bên nhau không rời xa.

Hắn dùng ngàn đau vạn khổ cho người hầu tâm phúc nhắn với nàng, hỏi nàng có chịu đi cùng hắn, bỏ lại tất cả. Nàng cũng trăm mưu ngàn kế trả lời hắn, đáp ta đi với ngươi, có ngươi, ta mới có tất cả.

Nhưng mà, kết cục lại không tốt đẹp như nàng vẫn mơ tưởng

Khi nàng hao tâm tổn trí trốn tới nơi hẹn ước, hắn không xuất hiện mà chỉ thấy người hầu tâm phúc của hắn

Người hầu nói, tiểu thư ngươi nghe xong đừng đau buồn. Tộc trưởng hỏi thiếu gia, nếu bây giờ ta đem toàn bộ gia nghiệp giao cho ngươi với điều kiện ngươi và nàng đoạn tuyệt quan hệ, lập tức thành thân cùng biểu muội ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Ta cũng không biết thiếu gia trả lời như thế nào, chỉ nghe hắn sai tới đây nói cùng tiểu thư một câu, nói rằng, thực xin lỗi, hắn không tới được.

Trái tim của nàng, trong khoảnh khắc vỡ thành trăm mảnh.

Chết lặng về nhà, nàng cam tâm để trưởng bối sắp đặt hôn lễ không một lời phản đối.

Ngày vu quy, người hầu của hắn một thân thương tích, bị người truy đuổi, không sợ hãi xông vào phòng nàng kêu to, tiểu thư đừng gả!

Nàng che chở hắn nói, ngươi có việc gì thì từ từ nói.

Tất cả mọi người không ai dám tiến tới. Ai cũng thấy trong tay nàng cầm sẵn một cây trâm, cây trâm đó đang chỉ vào chú rể.

Người hầu khóc một hồi mới kể ra sự tình 

Tiểu thư, ngày đó ta chỉ nghe được một nửa câu chuyện; sau khi trở về ta mới biết được sự tình vốn không phải như ta nghĩ

Ta không biết là ngày đó tộc trưởng còn để một ly rượu độc trước mặt thiếu gia. Tộc trưởng hỏi thiếu gia nhưng thiếu gia không đáp lời nào, chỉ lẳng lặng uống ly rượu độc, sau đó đứng ở phía ngoài phòng ta lớn tiếng nói, nói với tiểu thư một câu, thực xin lỗi ta không tới được.

Ta vội vã đến nói với tiểu thư; lúc ta trở về thì thân thể thiếu gia đã lạnh.

Ta mỗi ngày đều muốn đến nói cho tiểu thư sự thật nhưng họ cho người canh giữ ta rất kỹ. 

Tiểu thư, hôm nay ta liều chết xông vào để nói cho ngươi biết, thiếu gia chưa bao giờ phụ ngươi, dù thế nào ngươi cũng đừng làm tổn thương chính mình.

Nàng lẳng lặng nghe, nghe xong xương cốt toàn thân rã rời, há miệng phun ra một ngụm máu tươi nhưng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Nàng cười vô cùng thê lương.

Nàng nói với người hầu kia, có lẽ, đây chính là mệnh của chúng ta, cả đời dây dưa cũng không kết quả. Cũng có thể chúng ta đã dây dưa từ bao nhiêu kiếp trước nếu không vì sao ta lại thấy mỏi mệt như vậy. Ta và hắn đã không được sống cùng nhau vậy nhờ ngươi cho chúng ta cùng chôn một chỗ. 

Không để ý đến sự khuyên bảo cùng ngăn cản của người khác, nàng lấy cây trâm trong tay đâm vào cổ của mình.