Chương 1: Chi nhất – minh chủ
Trong Võ Lâm Minh (liên minh võ lâm)
“Minh Chủ, tại hạ phát hiện Thanh Phong Đường đường chủ dạo gần đây rất hay đi chung với Thủy Tiên cô nương của Vạn Hoa Lâu, hai người họ tình chàng ý thiệp, thực khoái hoạt tiêu dao a.”
“Thật không…”
“Mình Chủ, Thanh Phong Đường đường chủ quả nhiên là tay chân của Ma Giáo, tại hạ ngày hôm đó nhìn thấy hắn cùng với Ma Giáo Tả Sử, hai người ở trong Phượng Lai Lâu nâng cốc hoan ca, thập phần thân mật.”
“Vậy thì…”
“Minh Chủ, tại hạ còn phát hiện Thanh …”
“Ngươi tên là gì?”
“Tiện danh của tại hạ đâu đáng để Minh Chủ nhắc đến, tại hạ họ Triệu, tên một chữ Hồng (hồng này trong chữ cầu vồng).”
Trong Thanh Phong Đường.
“Ngươi vì sao lại gạt ta?”
“Tại hạ không hiểu Lâm Minh Chủ đang ám chỉ chuyện gì.”
“Ngươi…!! Tống Hằng, ngày ấy nguyệt hạ hoa tiền ( trước hoa dưới trăng), những gì ngươi nói đều không là gì hết sao??”
“Tiểu Cảnh, ngươi trước tiên cứ buông kiếm đã, Tiểu Cảnh, tình của ta đối với Thiền Quyên có thể thề với trời xanh, chỉ là Tiểu Cảnh, Thiền Quyên tuy là muội muội của người, thế nhưng nam tử hán, đôi lúc phong lưu.. cũng không có gì quá đáng a…”
“Ta thực sự mắt mù rồi mới đem Thiền Quyên gả cho người!! Vậy ngươi nói xem,chuyện giữa người và Ma Giáo Tả Sử là thế nào?”
“Tiểu Cảnh, ta cùng với Thiền Quyên quả thực là lưỡng tình tương duyệt, việc của Ma Giáo, đó là… đó là bởi vì…”
“Đừng có ở chỗ này chi chi ngô ngô mãu thế, ta nói cho ngươi biết, Thiền Quyên ở cùng với ngươi là không có khả năng, còn có, ngươi cùng với Ma Giáo lén lút qua lại, đừng mơ tưởng còn có thể ở trong Võ Lâm Minh làm loạn, nhanh chóng thu dọn một chút rồi cút cho ta.”
Ở trong Võ Lâm Minh
“Minh Chủ, đừng uống nữa, để tại hạ đi nấu chút canh giải rượu cho ngươi”
“Ngươi không hiểu, Tống Hằng hắn.. Không chỉ là muội muội ta, ta đối với hắn cũng… Vì sao lại như vậy… Hắn vì sao lại là người như vậy… Ta.. trong lòng thực khó chịu!”
“Lâm cảnh, ta đương nhiên biết, không thì sao ta lại phải động tay chân đối với Tống Hằng?”
“Triệu, Triệu Hồng, ngươi vừa nói cái gì?”
“Không có gì, Minh Chủ ngươi say rồi, tới đây, ta đỡ ngươi lên giường!”
“Ân…”