Chương 1: Bảo Nhi tiểu thư

“Bảo Nhi, dậy đi, Bảo Nhi, phải rời giường nào ~~~~” một vị phu nhân xinh đẹp nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nha đầu đương còn cuộn tròn trong chăn.

“Không dậy nổi, người ta còn chưa tỉnh ngủ mà ~~~~” từ trong chăn truyền ra một tiếng lầu bầu không rõ.

“Bảo Nhi, nhìn xem nhị ca mua món ngon gì cho muội nè?” Một âm thanh trong trẻo vang lên, “Thơm quá ta, quay vừa tới ~~~ mềm mềm~~~ “

“Không ăn.” Nhị ca thực sự là không có sáng kiến mà, sáng nào cũng ăn bồ câu non quay, nàng cũng đâu phải bị điên chứ.

“Đúng vậy, Mục Vân, con không biết mua món khác sao? Bảo Nhi nói thích ăn không có nghĩa là ăn cái kiểu thế này! Nhanh đi, mua món về đây.” Phụ nhân quay đầu nhìn nhi tử của mình trách cứ.

“Nương, là em ấy muốn ăn, tâm người thiệt là thiên vị triệt để mà.” Trần Mục Vân nhìn mẫu thân mình ai oán than thở. Từ một tháng trước nhặt được cái cô bé “Bảo Nhi” này, mấy tên nhi tử máu mủ ruột thịt bọn họ liền từ “Bảo” biến thành “Thảo” (*) mất rồi.

(*Bảo [băo]: bảo bối. “Thảo” [căo]: cỏ, rơm rạ. Vì đồng âm nên mình để nguyên)

“Nhị ca, tim nằm ở bên trái, vốn là lệch sang một bên rồi, người có thể không có tri thức nhưng không thể không có thường thức nha.” Giọng nói từ trong chăn lại hảo tâm khuyên bảo.

“Ừ, vẫn là Bảo Nhi chúng ta thông minh, Bảo Nhi ngoan, dậy ăn điểm tâm đi nào, hôm nay còn phải đi dâng hương với nãi nãi (*) đó!” Trần phu nhân nói tiếp.

(*bà nội)

“Lại phải dâng hương ~~~ con quên mất tiêu.” Cái chăn bắt đầu dịch chuyển, một hồi sau, hai cánh tay thò ra, Trần phu nhân lập tức nhẹ nhàng kéo nàng đứng lên, hai cánh tay đó cũng nhân cơ hội quàng lên cổ Trần phu nhân, “Cô cô (*) buổi sáng tốt lành!” Bảo Nhi cười tủm tỉm chào.

(*chị hoặc em của cha)

“Bảo Nhi thực ngoan! Lại đây, cô cô mặc y phục cho con!” Trần phu nhân ngắt yêu mặt Bảo Nhi, vừa cười vừa nói.

“Không cần đâu cô cô, nhân gia tự mình mặc được.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, lại quay sang nhìn Trần Mục Vân, “Nhị ca, huynh không cảm thấy lúc mỹ nữ thay quần áo huynh nên tránh đi một chút sao?”

“Bảo Nhi tiểu thư nói có lý, tiểu nhân liền đi ra ngoài đợi hầu.” Trần Mục Vân ôm quyền đáp lại.

“Chuẩn!” Bảo Nhi phất tay một cái, cực kì tự nhiên.

Tới lúc Bảo Nhi cùng Trần phu nhân xuất hiện tại Tùng Duyên viện nơi Trần lão phu nhân ߬ đông đảo nha hoàn phó phụ (*) đã có mặt trong viện chờ sẵn. Vào phòng khách, liền thấy Trần lão phu nhân đang cùng Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ nói chuyện.

(*phó phụ: người hầu già, vú già)

“Thỉnh an nãi nãi, nhị ca, tiểu ca.” Bảo Nhi ngọt ngào chào hỏi.

“Ôi, tiểu Bảo Nhi nhà mình hôm nay sao lại đẹp vậy ta?” Trần Mục Vũ cười hỏi.

“Nãi nãi, người xem tiểu ca chê con bình thường không đẹp ~~~~ ” Bảo Nhi bĩu môi cọ tới bên cạnh Trần lão phu nhân, ôm lấy cánh tay Trần lão phu nhân lắc qua lắc lại.

“Tiểu ca của con nói càn mà, Bảo Nhi chúng ta là đẹp nhất.” Trần lão phu nhân cười dỗ nàng.

“Nãi nãi là tốt nhất!” Bảo Nhi đáp lời.

“Tiểu nha đầu, chỉ biết nói ngọt.” Trần lão phu nhân mắng yêu.

“Con thấy nha đầu Bảo Nhi kia ăn mứt hoa quả lớn lên mà.” Trần Mục Vũ vừa cười vừa nói.

“Hừ, các ngươi cũng ăn không ít, vậy mà không có đứa nào ngoan ngoãn như Bảo Nhi.” Trần phu nhân không chút khách khí phản bác.

“Nương, bọn con có phải là thân sinh của người không vậy?” Trần Mục Vũ làm bộ hờn tủi.

“Con là ôm tới.” Trần phu nhân cười nói, “Nương, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất môn thôi.”

“Mọi thứ đều chuẩn bị tốt chứ?” Trần lão phu nhân vịn lấy tay nha hoàn đứng dậy, Bảo Nhi tự động nắm lấy tay lão phu nhân đi bên cạnh.

“Vâng, đều đã chuẩn bị chu đáo.” Trần phu nhân nói.

Đoàn người ra cửa chia nhau lên xe ngựa hướng tới Tuệ Ân Tự ở thành tây mà xuất phát.

Trần lão phu nhân mùng một và mười lăm mỗi tháng đều mang theo con dâu cùng cháu chắt tới Tuệ Ân Tự dâng hương, vì thế Bảo Nhi đã theo tới hai lần. Tuệ Ân Tự rất lớn, hương hoả hưng thịnh, mùng một với mười lăm lại càng đông đúc. Phật môn thanh tịnh trái lại càng giống như chốn du sơn ngoạn thủy, Bảo Nhi vóc người nho nhỏ chỉ có thể nhìn thấy một rừng toàn là bóng lưng, ngưỡng nhìn tới mức cái cổ đau nhức, liền lập tức buông tha ý định, thành thành thật thật bám lấy cánh tay Trần phu nhân đi ở bên cạnh.

Trên đại điện, tiểu sa di (*) giúp các nàng đốt hương xong, Trần lão phu nhân, Trần phu nhân quỳ gối trước Phật tượng, hai tay đan thành hình chữ thập thành kính cầu khẩn, Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ, Bảo Nhi lẳng lặng đứng ở phía sau. Đợi hơn nửa ngày hai người mới cúng bái xong. Trần lão phu nhân theo thường lệ cúng dường (**), sau đó đoàn người mới chậm rãi rời khỏi đại điện trở về.

(*tiểu sa di: người mới xuất gia

**nguyên văn là “tiền hương du”: tiền nhang dầu…)

“Cô cô, người hứa nguyện gì vậy ạ?” Bảo Nhi theo lệ làm con gấu túi bám trên người Trần phu nhân.

“Cô cô mong sớm được ẵm cháu một chút!” Trần phu nhân nói xong nhíu nhíu đầu mày, ba cậu con trai tuổi chẳng còn nhỏ nhưng vẫn dùng dằng không chịu rước dâu.

“Cô cô, người muốn Trần đại thiếu cưới vợ sớm chút có đúng hay không?” Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi.

“Đúng vậy, nhưng mà đại ca con nó không chịu!” Trần phu nhân thở dài. Trưởng tử của bà Trần Mục Phong đã hai mươi sáu còn không chịu đón dâu, mỗi khi bà nhắc tới, hắn liền lạnh lùng quét mắt vài cái, sau đó lại không có kết quả.

“Cô cô, con thấy người đem ước nguyện này ký thác trên người nhị ca với tiểu ca so ra còn mau hơn, Trần đại thiếu ư, người còn phải chờ lâu!” Bảo Nhi trả lời.

“Bảo Nhi nè, vì sao con không gọi Mục Phong là đại ca chứ?” Trần phu nhân nghi hoặc hỏi.

“Huynh ấy đâu giống đại ca, tuyệt đối chính là giống đại gia!” Bảo Nhi bĩu môi. Không phải là nàng lúc tỉnh lại nói một câu “Đại thúc, người là ai?” thôi sao? Hắn liền lòng dạ hẹp hòi so đo tính toán, hừ hừ, thế thì nàng gọi hắn là Trần đại thiếu được rồi.

“Bảo Nhi, tính tình Mục Phong hơi lãnh đạm một chút, có điều lòng dạ không xấu, sau này con sẽ biết.” Trần phu nhân mỉm cười thay nhi tử ra mặt.

“Cô cô, người nói thật là hàm súc, Trần đại thiếu kia không phải lạnh nhạt mình con mà! Tới gần huynh ấy trong vòng ba thước đều bị trọng thương do đóng băng.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, cho nên nàng luôn luôn cách hắn rất xa.

“Nha đầu này, cái miệng nhỏ nhắn lúc dỗ người ta ngọt vô cùng, không ngờ mắng người cũng lợi hại như vậy!” Trần phu nhân nhéo mũi Bảo Nhi.

“Cô cô, người mà nhân gia thích đương nhiên phải dỗ ngọt, không thích ư, hắn không chọc con đương nhiên con cũng sẽ không mắng hắn rồi!” Bảo Nhi cười đáp.

“Vậy có nghĩa là Bảo Nhi thích cô cô đúng không?” Trần phu nhân cũng cười hỏi.

“Cô cô đối với Bảo Nhi tốt nhất, người ta đương nhiên thích cô cô.” Bảo Nhi ngọt ngào cười.

“Con đó tiểu Bảo Nhi, nếu con là nữ nhi của cô cô thì tốt rồi.” Trần phu nhân nói xong, trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an. Bảo Nhi là do bọn họ nhặt được, nếu như mai này Bảo Nhi nhớ lại chính mình là ai nhất định sẽ ly khai, thế nhưng hiện tại nàng rất luyến tiếc, mới ngắn ngủi một tháng chứ mấy ~~~~ giả như tương lai Bảo Nhi đi rồi ~~~ ai, phải chi không nhớ lại thì tốt rồi ~~~~

“Vậy người cứ coi như Bảo Nhi là con được rồi!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.

“Tốt lắm, tốt lắm!” Trần phu nhân tươi tỉnh lại.

Đang nói chuyện, xe ngựa ngừng lại, đám nha hoàn tới đỡ, Bảo Nhi lại tự mình khẽ nhảy xuống đất, Trần phu nhân sợ đến vội vàng kêu “Bảo Nhi cẩn thận!”, đã thấy Bảo Nhi cười tít mắt, đứng vững vàng trên mặt đất.

“Lần sau không được nhảy, lỡ như sái chân thì làm sao bây giờ?” Trần phu nhân vỗ đầu Bảo Nhi trách cứ.

“Cô cô, không sao đâu, người yên tâm, con nhảy như vậy nhiều rồi ~~~~” Bảo Nhi vừa cười vừa nói, kéo lấy tay Trần phu nhân đi vào trong.