Chương 1: Tai họa bắt đầu

Đợi trước cổng sở nghiên cứu hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không gọi được chiếc taxi nào, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi.

Tám giờ có một cuộc hội nghị, đề tài thảo luận là mục tiêu nghiên cứu hiện nay của tôi, tôi không thể bỏ lỡ. Thật hối hận vì lúc sáng không chạy xe đến! Chỉ v tối hôm qua mất ngủ, buổi sng tỉnh lại hơi mơ mng, nhất thời muốn nhàn hạ liền đón taxi đến đây.

"Cao Lăng!"

Nghe giọng nói ny tôi không nhịn được nhíu mày.

Một chiếc xe hơi hiệu Honda màu champagne dừng trước mặt tôi, người lái xe cười chào tôi, lộ ra hàm răng trắng đều: "Đón xe không được sao? Không bằng tôi đưa cô đi?"

Tôi quét mắt nhìn anh ta, hơi mím môi không thèm để ý tới.

"Cao Lăng lên xe đi. Không phải cô đang rất vội sao?" Anh ta không đếm xỉa đến sự lạnh lùng của tôi, vẫn cứ cười.

Một chiếc xe bus tuyến 72 vừa đúng lúc vào trạm, tôi cân nhắc một giây liền bước nhanh tới, lúc đi khỏi vẫn ném lại một câu: "Không cần".

Tên Triệu Quốc Thuần này rõ là không rút ra được bài học kinh nghiệm nào cả, chẳng lẽ lần trước đã nằm viện một tháng còn chưa làm cho anh ta sáng mắt ra hay sao? Từ lần đ về sau, những người đàn ông khác không ai dám bám lấy tôi nữa, chỉ có hắn vẫn làm phiền đến bây giờ.

Có lẽ phải cho anh ta nếm thêm chút mùi vị đau khổ nữa anh ta mới biết cái gì gọi là dừng đúng lúc! Tôi vừa nghĩ vừa lấy tiền lẻ từ trong túi áo quăng vào hộp tiền, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Hay là thôi, mặc dù Triệu Quốc Thuần rất đáng ghét, nhưng tốt xấu gì cũng là con trai người quen của ba, làm khó coi quá sẽ bị ba mẹ than phiền. Tôi không thể chịu được những lời phàn nàn của bọn họ.

Một làn khói khó ngửi thổi tới, tôi quay xuống người ngồi phía sau nói: "Tiên sinh, phiền anh dập thuốc lá!" Từ ngữ thì vẫn còn khách sáo, nhưng giọng điệu lại giống như ra lệnh.

Người nọ vừa định nổi giận, khi ngẩng đầu nhìn thấy tôi lại ngẩn ngơ.

Tôi không kiên nhẫn lạnh lùng nói: "Trong xe cấm hút thuốc!"

"À....à" Người đàn ông trẻ tuổi vội vàng tắt khói thuốc, vứt mẩu thuốc lá vào thùng rác trong xe. Anh ta làm xong vẫn còn nhìn chằm chằm tôi. Tôi dùng ánh mắt không hề có độ ấm đảo qua mặt anh ta, rốt cuộc anh ta cũng cúi đầu không dám nhìn tôi nữa.

Tôi thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mây đen phủ kín bầu trời phía trước, xem ra sắp đổ mưa rồi. Không sao, trong túi tôi có dù, mưa lớn cũng tốt, gột rửa hết những phiền muộn mấy ngày nay.

Cảm thấy đôi mắt hơi mệt mỏi, lại trở nên mơ màng. Dù sao từ giờ đến nhà tôi cũng phải mất một tiếng nữa.

Ngủ không hề yên ổn, tiếng người bên tai càng lúc càng ầm ĩ, mơ hồ còn có tiếng khóc lóc. Phiền chết được, sao lại thế này? Chợp mắt một chút cũng không được! Tôi mở mắt ra, lại thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nỗi.

Người chung quanh đều mặc trang phục cổ ---- nói chính xác là trang phục của đời Thanh, hơn nữa vẻ mặt lại vô cùng buồn bã thê lương. Mà tôi cũng không phải ngồi trên xe buýt, gian phòng này được bài trí giống như viện bảo tàng cổ đại. Vậy những người này là gì? Chẳng lẽ bọn họ là tượng sáp?

Tôi không nhịn được hét toáng lên. Chỉ nghe một "người sáp" nói: "Tiểu Hàm, di nương cô đã đi rồi".

Tôi xoay người nhìn thấy một phụ nữ trung niên tú lệ nằm trên giường, nhưng khuôn mặt lại trắng như tuyết, đã không còn thở. Tôi cả kinh lui về phía sau vài bước, đụng vào cái bàn. Tôi vô ý thức xoay người, chỉ thấy trên bàn bày một cái gương trang điểm. Tuy là cũ xưa chỉ xứng đặt ở viện bảo tàng, nhưng cũng đủ để chiếu rõ mặt tôi. Không, đây không phải tôi! Ngoại trừ vẻ mặt hoảng hốt, cái mũi này, đôi mắt này không phải là tôi! Trong gương chỉ có gương mặt của một đứa bé, tái nhợt sợ hãi. Tôi cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình, tay chân vẫn còn nhỏ, còn có bím tóc buông xuống trước ngực.

Tôi lên tiếng gào to, muốn lấy tiếng hét để xua đuổi cơn ác mộng này. Bỗng nhiên cảm thấy phía sau cổ bị một đánh một cái, trước mắt bỗng tối sầm, đã hôn mê.

Tỉnh lại, tôi không hề như mong muốn được nằm thoải mái trên chiếc giường lớn của nhà mình trong khu trọ, mà vừa mở mắt liền thấy khung giường khắc hoa. Tôi vẫn còn ở trong giấc mộng này, vẫn ở trong thân thể của bé gái này, nhưng vì sao lại như vậy?

Bỗng nhiên, một ý niệm hiện lên trong đầu tôi, cơ thể này giam cầm linh hồn tôi, như vậy thì, giết chết thân thể này tôi có thể trở về rồi! Mặc kệ là thế nào, tôi cũng muốn thử một lần!

Lén lút đẩy cửa phòng ra, bên ngoài sương đêm ẩm ướt, có phần lạnh lẽo. Tôi mượn ánh trăng băng qua sân trong, cuối cùng nhìn thấy một cái hồ nước, nước trong hồ đen kịt. Dường như tôi thấy được thế giới của tôi ở trong đó. Không hề do dự, tôi nhảy xuống, liều mạng lặn xuống chỗ sâu nhất.

"Người đâu! Tiểu thư nhảy xuống nước rồi!"

Tỉnh lại lần nữa, toàn thân tôi từ trên xuống dưới vô cùng khó chịu, giống như mất hết sức lực. Nhưng chăn gấm, mành vải, gối vuông...Đều chứng minh thử nghiệm của tôi đã thất bại. Tôi không kiên trì nổi lại ngủ thiếp đi, sau đó bị đói lại tỉnh dậy.

Tìm đến mâm điểm tâm ở trên bàn, ăn ngấu nghiến sạch bóng. Khát, cầm lấy ấm trà rót vào bụng. Sau khi ăn uống no đủ, tôi đẩy cửa phòng, nhưng lần này đẩy thế nào cũng không ra. Chắc là sợ tôi lại đi tìm cái chết nên khóa lại rồi.

Tôi đập nát mâm sứ, nhặt một miếng sắc nhọn kề vào cổ tay trái. Nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết và mạch máu màu xanh kia, tim tôi đập càng lúc càng dồn dập, tay phải cầm mảnh sứ vỡ bắt đầu run rẩy. Cắt một cái sẽ không chết, miệng vết thương sẽ tự đông lại. Cho nên mọi người sẽ chọn phòng tắm để tự sát, dùng nước nóng thường xuyên rửa sạch miệng vết thương. Như vậy mới có thể làm máu không ngừng tuôn ra. Mà ở đây hiển nhiên là không có điều kiện như vậy, chỉ có thể cắt liên tục, một lần lại một lần...

Không! Tôi không làm được! Ném mảnh sứ vỡ xuống, tôi nằm ngửa trên giường thở hổn hển.

Vì sao tôi lại ở đây? Là lực lượng gì đã phá vỡ cân bằng thời gian và không gian, lôi kéo tâm trí và kí ức của tôi vào thân thể này? Hay chỉ là một giấc mơ hoang đường? Bây giờ tôi đang tỉnh hay vẫn đang mơ? Tôi cũng không rõ nữa rồi.

Suy nghĩ cả một đêm, không có bất kỳ kết luận gì.

Sáng sớm hôm sau, bọn nha đầu mở cửa tiến vào, thấy bên trong hỗn độn như vậy đều sợ hãi. Hiện tại, có lẽ người người đều biết tôi bị điên rồi. Người đàn ông tự xưng là cha đến nhìn tôi hai lần, tôi cũng chỉ nghĩ đến chuyện của mình, không quan tâm đến ông ta.

Bọn họ còn mời thầy thuốc đến. Lang trung cổ đại kia sau khi chẩn mạch cho tôi quay lại nói với bọn họ: "Tiểu thư bi thương quá độ, bị tổn thương đến kinh mạch. Sợ là chứng bệnh mất cảm giác, trước tiên tôi sẽ viết đơn thuốc để cô ấy ổn định tinh thần. Nhưng bệnh này chỉ sợ tạm thời cũng không hết được, cần phải từ từ điều dưỡng."

Tôi cần gì quan tâm đến toa thuốc đại phu Mông Cổ kia kê ra chứ, tôi không thèm uống cái thứ đó! Nhưng sau khi bị cưỡng ép rót vào miệng vào lần, tôi đã chịu khuất phục.

Suốt cả một tháng, tôi nhốt mình trong phòng khổ cực suy nghĩ, nhưng kết quả lại chẳng thu hoạch được gì.

Một ngày kia, một nha hoàn đi vào đưa cơm. Tôi nói: "Đổi vài món khác đi. Ăn như vậy tôi ngán chết rồi!"

Tiểu nha đầu sợ đến mức chạy vội ra ngoài. Tin tức này đối với người cha cổ đại của tôi coi như là một việc vui mừng ---- ít nhất con gái của ông ta ngoại trừ thét chói tai và ngẩn người cũng có phản ứng khác!

Lại qua mấy ngày, bề ngoài của tôi xem ra ngày này cũng giống ngày khác. Từ lúc phát hiện có buồn bực đau khổ cũng vô dụng, tôi quyết định tìm manh mối trong tòa nhà này. Như vậy thì tôi cũng không cần biểu hiện giống người điên nữa. Từ lúc tôi theo khuôn phép, và sau khi bắt đầu bắt bẻ đồ ăn thức uống, "Cha" rốt cuộc cũng không cho người khóa cửa phòng nữa.

"Tiểu Hàm, con cảm thấy thế nào rồi?" "Cha" dịu dàng hỏi.

"Tốt lắm ạ." Tôi đáp ngắn gọn.

"Ài...Đứa nhỏ này!" "Cha" có hơi đau khổ thở dài, "Làm sao mà di nương con vừa đi lại giống như thay đổi tính tình như vậy! Vốn cũng chẳng thể trách con đau lòng, mẹ con mất sớm, mấy năm nay nhờ có Mỹ Nga nuôi dưỡng hai tỷ đệ các con, Mỹ Nga cũng giống như mẹ ruột con...Đứa nhỏ đáng thương."

Nói xong ông ta liền vươn tay đến ôm tôi, tôi lại lui về phía sau tránh được.

"Thôi, thôi!" Vẻ mặt "cha" mất mát đi ra khỏi phòng. Tôi có chút không đành lòng nhìn vẻ mặt xám trắng ủ rũ của người cha này, nhưng muốn tôi tham gia biểu diễn tiết mục cha ôm đầu con gái khóc rống này thì miễn đi. Nghĩ tới toàn thân lại nổi da gà!

Đến nơi này một tháng lẻ bảy ngày, cuối cùng tôi cũng đồng ý để nha hoàn trang điểm cho mình.

Cẩn thận đánh giá dung mạo của bé gái trong gương, mặt mũi thanh tú, cũng được coi là xinh xắn, nhưng tôi vẫn chỉ cảm thấy khuôn mặt ban đầu mới thuận mắt. Dung mạo còn chưa tính, vóc người yếu đuối này mới là thứ tôi thống hận nhất. Sau khi tôi muốn nghiêng người chống tay nhảy qua một cái lan can thấp bé mà bị ngã mặt mũi bầm dập liền bắt đầu hiểu ra, hóa ra thân thể nhanh nhẹn khỏe đẹp kia cũng không phải có sẵn. Nếu bẩm sinh đã không tốt thì sau này cứ sửa chữa, cũng may tuổi tác của tiểu cô nương này vẫn còn nhỏ, tính thích nghi hẳn là tương đối cao.

Về thân thể này, điều may mắn nhất đó là ---- Cô nương này không có bó chân. Cũng không phải vì xuất thân cô không cao quý, mà là vì cha Lý Tiến của cô là người Hán. Nghe nói, nữ nhi Mãn, Mông, Hán bát kỳ hễ đến độ tuổi nhất định phải tham gia tuyển tú, nếu không sẽ không được xuất giá. Nữ nhi bó chân thì không thể chống lại mệnh lệnh đi tuyển tú của triều đình. Bởi vậy người Hán vẫn luôn chống lại, nữ nhi trong nhà đều không bị bó chân.

Cái gọi là trang điểm cũng chỉ là chải tóc, thay quần áo thích hợp, bé gái chín tuổi trang điểm làm cái gì? Nếu phải bôi son trát phấn tôi mới cảm thấy kì quái đấy!

Cuối cùng, tôi cũng có thể đi ra cửa phòng, đứng dưới bầu trời trong xanh vạn dặm. Lâu ngày không thấy ánh mặt trời có hơi chói mắt, tôi đi chầm chậm trong sân, mỗi lần đến một chỗ đều phải quan sát xem có gì không đúng hoặc chỗ nào kì lạ hay không. Tôi cảm giác được có rất nhiều người chỉ trỏ hành động kì quặc của tôi, nhưng vì bọn họ đều biết tôi đã từng bị điên, nói không chừng hiện giờ cũng vẫn còn hơi điên nên đối với hành động việc làm của tôi cũng không có gì kì quái.

Lại một tháng sau, tôi vẫn không có thu hoạch gì, thậm chí một manh mối chút giá trị cũng không có. Tôi xem ra tôi thật sự muốn điên rồi!

Nghiên cứu bên kia vừa bước vào thời khắc mấu chốt, luận văn tiến sĩ cũng đã viết được một nửa, trì hoãn một ngày cũng là một tổn thất lớn, huống chi đã gần hai tháng!

"Tiểu thư, tiểu thư!"

"Chuyện gì?" Đầu tôi cũng không quay lại, lạnh lùng hỏi.

Tiểu nha đầu tên Hồng Nguyệt Nhi sợ hãi đáp: "Thiếu, thiếu gia đã về, lão gia gọi cô đến tiền sảnh."

"Biết rồi."

"Tiểu thư."

"Không phải nói biết rồi sao?"

Bộ dáng Hồng Nguyệt Nhi sắp khóc nói: "Lão gia gọi cô lập tức đi..."

Tôi không chịu được nhất là nghe người ta khóc, đứng dậy đi đến tiền sảnh.

"Tiểu thư."

Tôi xoay người nhìn chằm chằm nàng, ý tứ của ánh mắt là: lại thế nào đây?

Nhưng dường như Hồng Nguyệt Nhi không lý giải như vậy, nước mắt lập tức trượt ra khỏi hốc mắt: "Tiểu thư...rửa tay..." Giọng nói như muỗi vo ve, ông trời thương xót là tôi nghe vẫn hiểu được.

Nhìn tay mình đầy nước bùn, nghĩ lại cô nàng nhắc nhở cũng đúng, liền chạy đến bờ ao rửa sạch.

Tôi đi phía trước, Hồng Nguyệt Nhi không dám tới gần tôi trong vòng ba bước. Cũng khó trách cô nàng sợ hãi, ban nãy lúc cô ấy tìm thấy tôi, tôi đang đào đất dưới chân tường. Mắt thấy sắp đến tiền sảnh, tôi xoay người nói với cô: "Cô xuống rửa mặt trước đi. Nước mắt trên mặt không khó chịu sao?"

Hồng Nguyệt Nhi sửng sốt một lát, sau đó mới cúi người với tôi, chạy ra ngoài.

Tôi lắc lư đi vào tiền sảnh, đúng lúc nhìn thấy một cặp mắt trong veo xinh đẹp. Miễn cưỡng đón lấy ánh mắt dò xét này, đối với ánh mắt ban đầu là dịu dàng thân thiết đến kinh ngạc rồi lại phẫn nộ kia, tôi vẫn làm như không thấy.

"Tiểu Hàm, con tới vừa đúng lúc, cha và đệ đệ mới nhắc đến con." "Cha" nhìn thấy tôi xuất hiện, hết sức mừng rỡ nói.

"Cha, cô ta không phải tỷ tỷ!" Chủ nhân của ánh mắt đó bật thốt lên.

Không hổ là cặp song sinh chung một phôi thai, lập tức đã nắm được mấu chốt của vấn đề.

"Nói bậy!" "Cha" giận dữ mắng mỏ, "Bệnh của tỷ tỷ con vừa khỏi, không được hồ nháo!"

Khuôn mặt đứa bé trai kia đỏ ửng lên, liếc nhìn tôi, dường như không cam lòng cúi đầu xuống.

"Cha" vỗ vai tôi an ủi nói: "Tiểu Hàm đừng sợ, Hạo nhi đùa với con thôi!"

Tôi không có biểu tình gì đánh giá "đệ đệ" song sinh Lý Hạo, bộ dạng cậu ta và Lý Hàm có bảy tám phần giống nhau, vóc người hơi cao. Cậu ta đang dùng cặp mắt sau này có lẽ rất khiếp người trừng tôi.

Tôi quay đầu sang chỗ khác, cũng chẳng muốn tranh đấu vô vị với tiểu quỷ chín tuổi này.

"Hạo nhi, đi thắp nén hương cho di nương con đi. Tiểu Hàm con cũng đi đi." "Cha" nói.

Lý Hạo "Dạ" một tiếng, đi ra ngoài trước. Tôi uể oải đi theo phía sau. Thắp hương xong, tôi đang muốn trở về ngủ một lát lại bị cậu ta ngăn lại. "Cô là ai?" Giọng nói của Lý Hạo rất kiên quyết, tiếc là vẫn mang theo giọng điệu non nớt của trẻ con.

Tôi ngáp một cái, vỗ vỗ cánh tay vì đào khoét đất một buổi sáng mà vô cùng nhức mỏi, không để ý đến cậu ta.

"Tôi hỏi cô đó!"

Tôi đột nhiên tiến đến gần cậu ta, dừng lại trước mặt cậu ta chưa tới mười cen-ti-mét, để cậu ta nhìn cho rõ khuôn mặt giống hệt mình. "Cậu nói tôi là ai?" Tôi lạnh lùng hỏi lại.

Cậu ta giật nảy mình, nhìn chằm chằm tôi ngây người, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói nên lời.

"Tránh ra." Tôi đẩy cậu ta qua một bên, cứ thế nghênh ngang rời đi.

Thời gian ở đây, tôi đã cố gắng không thèm nghĩ đến việc nghiên cứu. Nhưng mà, thời điểm những ánh sáng thần kỳ lóe sáng còn nhiều hơn trước kia. Sau khi tôi nhịn không được dùng bút lông vẽ ra một chuỗi mô hình nguệch ngoặc và những công thức tính lại phát hiện ra, không có máy tính màn hình lớn và phòng thí nghiệm thì căn bản tôi không thể nào tiếp tục! Sau đó, xé tan những gì vừa viết ra thành từng mảnh, tiếp đó bắt đầu đập phá những thứ bên cạnh để phát tiết.

Thời khắc ngắn ngủi duy nhất có thể khiến cho tôi bình tĩnh lại, là lúc này, ở trên lưng ngựa chạy nhanh như chớp. Cảm giác gió thốc vào mặt rất giống khi ở câu lạc bộ đua ngựa ngoại ô Bắc Kinh, khiến lòng tôi bị kích thích yên tĩnh trở lại.

Phía sau có tiếng bước chân của một con ngựa khác đuổi đến gần, là anh Mẫn Huy? Giống như thường ngày, tôi cũng không quay đầu lại, phóng ngựa chạy đi, nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm tốc độ. Cho đến khi đến một khe núi, tôi đột nhiên ghìm cương quay đầu ngựa, người phía sau xông tới trước mặt. Tôi cho rằng sẽ thấy anh Mẫn Huy vừa sợ vừa giận la mắng tôi giống như trước đây, mà tôi lại đắc ý cười ha ha. Nhưng khi tôi xoay người chỉ nhìn thấy thân thể Lý Hạo cúi xuống trấn an con ngựa đang kinh hãi.

Nụ cười của tôi nhanh chóng tắt lịm, vẻ vui mừng biến thành bi thương không biết làm sao. Sao anh Mẫn Huy lại có thể ở đây? Nếu như tôi không thể trở về cuộc sống trước kia, không thể trở về cơ thể trước kia, có lẽ tôi sẽ không còn được gặp lại anh nữa! Nghĩ tới có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại người duy nhất tôi có thể thoải mái khi ở bên cạnh, tim tôi có cảm giác bị co rút đau đớn.

"Cha sợ cô xảy ra sự cố nên sai tôi đi theo." Có lẽ Lý Hạo bị vẻ mặt của tôi hù dọa, vẫn là nuốt những lời oán trách vào lại trong bụng.

Tôi không còn hứng thú cưỡi ngựa, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi về phía đáy cốc.

Băng qua một rừng dương liền trông thấy một con sông trong veo chảy dài trước mắt. Nước sông thiên nhiên sạch sẽ không còn thấy ở thế kỉ hai mươi mốt nữa, nhưng vậy thì thế nào? Tôi không quan tâm đến nước tinh khiết đóng chai, cũng không để ý đến hồ bơi có mùi của chất tẩy. Nếu không thể hưởng thụ sự thoải mái và tiện lợi của thời đại văn minh, thế giới tự nhiên có ô nhiễm hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi.

Còn nhớ anh Mẫn Huy từng nói tôi phải biết kính sợ thiên nhiên, mà tôi chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Tôi vẫn luôn tin con người có thể thắng thiên nhiên, bằng không cũng sẽ không chọn lựa năng lượng hạt nhân của vật lý học để làm mục tiêu nghiên cứu. Nhưng sức mạnh của khoa học kĩ thuật mà tôi tin cậy cũng không thể lý giải được những việc xảy ra bất ngờ trên người tôi, không thể không nói đây đúng là một loại mỉa mai.

Đầu mùa hạ, ánh mặt trời hừng hực, mặt nước phản chiếu ánh sáng càng thêm chói mắt, tôi không thể không nheo mắt lại. Tiết trời nóng bức và hoạt động ban nãy làm toàn thân tôi đổ đầy mồ hôi. Cho nên tôi rất ghét cái thời đại không có điều hòa cũng không có đồ uống ướp lạnh này! Vậy cũng chỉ có thể tìm cách khác thôi. Tôi cởi áo ngoài, không để ý tới Lý Hạo đang gào thét, nhảy vào con sông trong veo có thể thấy đáy.

Tôi lặn xuống lòng sông, lúc trồi lên mặt nước thì đã đến bờ bên kia. Sau vài giây, Lý Hạo cũng trồi lên bắt lấy cánh tay của tôi, dùng sức lắc lắc hỏi tôi: "Nói, cô đưa tỷ tỷ tôi đi đâu rồi hả? Cô trả tỷ tỷ lại cho tôi!"

Lý Hạo chưa đầy mười tuổi cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác cảm thấy hắn không quen biết người trong cơ thể tỷ tỷ.

"Nếu có thể, tôi càng muốn toàn bộ trở về như lúc ban đầu hơn cả cậu!" Tôi hơi dùng sức đẩy cậu ta ra, không thể kiềm chế được lẩm bẩm: "Nếu như có thể trở về, nếu như cậu có biện pháp đưa tôi trở về..."

Cậu ta bị tôi đẩy ngã ngồi trong nước, ngửa đầu nhìn tôi giống như điên dại.

Nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của cậu ta, tôi dần dần tỉnh táo lại. Tôi đang làm gì? Đang hù dọa một đứa bé sao? Cho dù cơ thể này chỉ mới chín tuổi như cậu ta, nhưng hành động của tôi dù sao cũng là Cao Lăng hai mươi bảy tuổi rồi.

"Cô là ai?" Cậu ta hỏi, không còn khí thế bức người như lần trước, mà giọng nói có chút mê man.

Tôi cười, nhưng không biết nụ cười có biểu hiện trên mặt tôi hay không. "Cao Lăng, tôi tên Cao Lăng."

"Đúng rồi, hiện nay niên đại là gì?" Trên đường trở về, tôi hỏi.

Lý Hạo nghi hoặc nhìn tôi.

"Tôi nói niên hiệu."

"Khang Hi năm 36."

Đầu Thuận Trị là 1644, tính đến nay chắc là năm 1697. Tôi cho rằng thế giới trước thế kỷ 20 đều thuộc về thời đại tăm tối. Không nhịn được căm hận nghĩ, sao không dứt khoát để tôi bầu bạn với người vượn Bắc Kinh luôn đi!