Chương 1: Từ nay về sau Tiêu lang là người qua đường
Tôi ly hôn.
Lý do ư? Đại khái là phát hiện ra người
nói đời này không thể không có tôi, người nói đem trọn trái tim trao cho tôi đã nuôi bồ nhí bên ngoài.
Có lẽ thái độ của tôi không bộc lộ rõ
ràng, khiến cho anh ta tưởng rằng sức chịu đựng của tôi cao lắm. Sự hổ
thẹn lóe qua mắt, sau đó anh ta liền cao giọng nói đi làm vất vả cỡ nào, việc xã giao khó khăn cỡ nào, chuyện như thế này phổ biến cỡ nào ở xã
hội hiện đại…
Tôi sai lầm
rồi, tôi đã đánh giá quá cao sự thấu hiểu của anh ta về mình. Tôi không
mắc bệnh sạch sẽ, nhưng chồng của tôi chỉ có thể là của mình tôi, mặc kệ là thân thể hay tâm tư, dù vượt quá giới hạn một chút cũng không được
phép! Chẳng lẽ anh ta không thấy bẩn sao? Thứ đó chuyển từ người phụ nữ
này qua người phụ nữ khác, có lẽ, anh ta còn cảm thấy rất sung sướng.
Nhưng tôi cảm thấy bẩn, vô cùng bẩn!
Kỳ thật tôi muốn hỏi một câu, nếu tôi
cũng nuôi bồ bên ngoài như anh, anh còn có thể nói liên mồm được như vậy không? Không thể rồi, đâu có gã đàn ông nào chấp nhận vợ mình ngoại
tình chứ? Mặc cho thế giới này suốt ngày hô hào nam nữ bình đẳng, anh ta vẫn muốn lạm dụng đặc quyền nam tính của mình ư? Nhưng tôi không thể vô sỉ như anh ta, làm người nên giữ mình trong sạch!
Sự thật cho thấy, sự kết hợp của chúng
tôi là một sai lầm. Chúng tôi đều đánh giá cao đối phương, chưa hiểu hết tính cách của đối phương, chẳng qua chuyện ngoại tình chỉ đào lên ngòi
nổ đã được chôn vùi từ lâu. Phương pháp xử lý tình huống này cũng rất dễ dàng, thử hỏi nếu bây giờ trên người bạn có một khối u ác tính nhỏ thì
nên làm gì? Tất nhiên đau dài chi bằng đau ngắn, lập tức vung đao xẻo
đứt nó! Nếu không, cái u ác tính kia sẽ ngày càng to, thậm chí sẽ đến
giai đoạn cuối, cướp lấy mạng nhỏ của bạn.
Cho nên, đứng trước toà án, sau khi đệ
trình căn cứ chính xác rằng chồng mình không chung thủy, tôi lẳng lặng
nghe toà án tuyên bố kết quả cuối cùng. Ánh mắt anh ta nhìn tôi ngỡ
ngàng, có hối hận, có hổ thẹn, nhưng vậy thì đã sao? Chẳng lẽ tôi không
đau ư? Yêu anh ta, không phải chuyện một sớm một chiều. Ngày ngày đêm
đêm quấn quít còn đang hiển hiện trước mắt, mỗi câu đường mật gắn bó
khăng khít, thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, tôi yêu anh ta, dù
không kinh tâm động phách, cũng là tế thủy trường lưu.(1)
Nhìn đến những chứng cứ ngoại tình, lòng
của tôi đau như bị dao cứa. Tôi muốn trốn tránh, càng không ngừng tự nhủ đây không phải sự thật, có lẽ, có lẽ anh ta bị người hãm hại cũng không chừng… cho đến khi anh ta thừa nhận. Tim của tôi dường như ngừng đập,
đau hận đan xen cùng những lời anh ta liến thoắng nói yêu tôi không
ngừng tạt vào mặt.
Kết quả phán quyết khiến tôi rất vừa
lòng, ly hôn, anh ta không còn là chồng của tôi. Sau phiên tòa, anh ta
lớn tiếng gọi tên tôi, lao lại đây giữ lấy tay tôi, hỏi vì sao.
Tôi nhìn người yêu dấu thủa xưa này, nhẹ
nhàng giãy ra, lui về sau vài bước, ánh mắt sáng quắc: “Đừng đụng vào
tôi, tôi ghét anh bẩn.”
Anh ta như bị sét đánh, đứng tại chỗ, sau đó, anh ta quỳ xuống trước sự hiện diện của nhiều người, xin tôi tha thứ.
Tôi cười nhạt một tiếng, xoay người bước
vội đi. Chồng yêu của tôi à, yêu và hận chỉ cách nhau một đường chỉ, ly
hôn đã cắt đứt quan hệ của chúng ta, nhưng không thể làm nguôi đi oán
hận và căm tức trong lòng tôi, cho nên, chồng yêu ơi, hãy đón nhận những ngày tháng về sau đi.
Bước xuống bậc thang của tòa án, bỗng
nhiên trượt chân, thân thể lập tức mất thăng bằng, cả người tôi ngã nhào xuống cầu thang, va vào góc cạnh rất đau, đầu óc mờ mịt. Thân thể tiếp
tục lăn xuống không ngừng, đầu đập mạnh vào bức tượng trước cổng tòa án.
Phía sau truyền đến tiếng gào thét của
anh ta, cùng với tiếng hét chói tai lộn xộn hỗn loạn của bạn bè gia
đình. Tôi vừa đau đớn vừa nghĩ vì sao ngã xuống rồi mà cơ thể còn có thể lăn xa như vậy, bậc thang hẳn phải cách pho tượng một đoạn khá dài mới
đúng…
Một đôi tay run run nhấc đầu tôi lên, tôi thuận thế dựa vào ôm ấp ấm áp, mùi hương này là loại sữa tắm tôi chọn
cho anh ta… Tôi cố sức mở to mắt, nâng tay lên, lại phát hiện tay đã
dính đầy máu tươi, hô hấp cũng khó khăn. Tôi gắng gượng hít từng ngụm
khí, tiếc rằng âm mưu quỷ kế để trả thù của mình còn chưa thực hiện
được, chồng yêu của tôi à, ông trời quả thực không bạc đãi anh nhỉ…
Vì thế tôi cố gắng mỉm cười lộ lúm đồng
tiền, hướng về người đàn ông đang chảy nước mắt trước mặt, tay lại với
về phía bạn bè người thân bên cạnh, dốc hết sức nói: “Trời xanh làm
chứng, lên trời xuống đất tôi cũng không tha thứ cho anh.”
Tôi khép mắt lại, nghe thấy bọn họ khóc
thét. Chồng yêu ơi, đây là hận thù của tôi, lên trời xuống đất tôi cũng
không tha thứ cho anh, có lẽ anh sẽ vì nó mà đau khổ cả đời, có lẽ vừa
xoay người anh đã quăng ra sau đầu, nhưng bạn bè người thân của tôi đều
nhớ rõ, ít nhất là nhớ rõ thay anh. Gông xiềng này, anh trốn được sao?
Đứng ở đình nghỉ mát trong hoa viên, ta
đã trở thành một nữ nhân tên là Phó Tĩnh Nhã. Nữ nhân này không chịu nổi tin dữ trượng phu sắp nạp thiếp, suốt ngày dùng lệ rửa mặt, cuối cùng
sau buổi trưa của một ngày cô độc, vì bi thương quá độ mà tắc nghẽn cơ
tim, mạng sống chấm dứt.
Đây là thời đại phong kiến lạc hậu, nhìn
quần áo cũng có thể đoán được, rõ ràng là mùa nóng, nữ tử còn phải mặc
kín cổng cao tường trong ba lớp ngoài ba lớp. Phó Tĩnh Nhã thật là một
nữ tử đáng thương, tiểu thư trong danh gia vọng tộc, tính cách cũng cao
quý, có điều đọc nhiều thi từ tập nhạc nên tế bào lãng mạn phát triển
thái quá, gặp được ý trung nhân phong độ tiêu sái nói năng lễ độ ở một
ngôi chùa nào đó.
Thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt, kim phong ngọc lộ vừa gặp gỡ, đẹp hơn hẳn nhân gian vô số,(2) Tương Vương có mộng thần nữ có tình,(3) Phó Tĩnh Nhã mặc cho tình ái trói buộc, ngoan ngoãn ngồi lên kiệu hoa gả cho người nàng yêu.
Không ngờ chỉ ngắn ngủi một năm, tướng
công lại thích người khác, ngoài miệng vừa nói nàng mới là người quan
trọng nhất, đã tích cực muốn cưới nữ nhân bên ngoài kia về. Trong lòng
Phó Tĩnh Nhã không hề muốn trượng phu nạp thiếp, nhưng không thể ngăn
cản. Trượng phu Tôn Thừa Nghiệp là con trai độc nhất của một gia tộc
giàu có trong thành, nàng không những không nên ngăn cản trượng phu nạp
thiếp, ngược lại còn phải thay trượng phu tích cực xem xét người để chọn làm tiểu thiếp. Đáng hận hơn là buổi sáng tướng công nàng ngọt ngào
thương lượng muốn sinh con, ngay sau đó lại lăn lên giường với nữ nhân
khác, kết quả là nàng vừa bất ngờ vừa phẫn nộ, trong lòng tràn ngập oán
hận cùng không cam tâm, rời xa thế giới mà nàng có giãy dụa thêm cũng
không thể thay đổi này.
Chuyện này cũng tương tự như ta, vì thế
ta bình thản nhận lấy thân thể nàng, thậm chí nhận cả xúc cảm oán hận
của nàng. Ta thật sự muốn nhìn xem Tôn Thừa Nghiệp rốt cuộc có ba đầu
sáu tay như thế nào, mà có thể khiến cho một nữ tử tĩnh tựa liên hoa(4) như Phó Tĩnh Nhã cam tâm tình nguyện nhảy vào lưới tình hắn sớm mưu
tính. Lúc trước thiết kế tình huống gặp nhau, là do cảm mến đã lâu hay
chỉ vì hấp dẫn vẻ ngoài? Nếu nam nhân này yêu Phó Tĩnh Nhã thật lòng,
vậy kế hoạch trả thù của ta thật đúng là làm ít lợi nhiều rồi.
Có người nói nữ nhân chỉ biết làm tổn
thương nam nhân của mình. Ta không đồng ý với lời này. Rõ ràng người
khác tổn thương ngươi trước, chẳng lẽ ngươi phải nén giận, mặc cho mình
bị phản bội? Khi sự thật đã rành rành trước mắt thì muốn tránh cũng
không thể. Vào khoảnh khắc tình yêu rơi xuống vực sâu, xoay chuyển thành thù hận, ta không muốn nhân nhượng khúm núm mà sống nữa, ta muốn trút
hết một bụng oán hận ra, sau đó yêu hận đều tan biến. Thủa xưa đầy kỷ
niệm tan thành mây khói, con đường sau này, có thể là nơi núi sâu người
ẩn bàn thơ luận đạo, hoặc ở ngày lành đẹp trời nào đó gả cho người khác, tất cả đều tùy thuộc vào ta. Tiêu lang người qua đường, có lẽ chỉ biết
cười mà bước qua.
*
Chú thích:
Tên chương 1 – ‘Từ nay về sau Tiêu lang là người qua đường’:
Lấy ý từ bài thơ ‘Tặng tỳ’ của Thôi Giao dành cho cô tỳ nữ ông rất yêu thích khi nàng đi lấy chồng. Mình tạm dịch nhé:
“Vương tôn công tử nối gót theo
Lệ buông xanh biếc thấm khăn hồng
Hầu môn vừa vào sâu như biển
Chỉ còn Tiêu lang kẻ qua đường.”
Hai câu thơ cuối rất kinh điển, nếu xem
các bài thơ Đường, sẽ phát hiện rất nhiều cô gái khi nhắc đến người yêu
đều gọi là ‘Tiêu lang’, thời Tống, thời Thanh về sau cũng dùng cách này, mà trước thời Đường vẫn chưa xuất hiện. Vậy vì sao ‘Tiêu lang’ được
dùng như ‘tình lang’?
Có cách giải thích dựa vào ‘Liệt tiên
truyền’ của Lưu Hướng thời Hán: Tần Mục Công và Tiêu Sử có tài thổi
tiêu, có thể gọi được khổng tước trắng bằng tiếng tiêu của mình. Mục
Công có con gái tên là Lộng Ngọc, Mục Công nguyện cho con gái cưới Tiêu
Sử. Tiêu Sử ngày ngày dạy Lộng Ngọc bài Phượng Minh, mấy năm sau thổi
giống như tiếng phượng, phượng hoàng đến nhà của hai người, nên gọi là
đài Phượng Hoàng. Hai vợ chồng vẫn ở trên đài Phượng Hoàng, cho đến vài
năm sau mới cưỡi phượng hoàng lên trời. Về sau ‘Lộng Ngọc’ được dùng để
chỉ mỹ nữ hoặc tiên nữ, ‘Tiêu Sử’ dùng để nói tình lang hoặc vợ chồng,
sau trở thành ‘Tiêu lang’.
Một cách giải thích khác được viết trong
‘Lương thư – Võ đế kỷ thượng’: “Thiên vệ tướng quân Vương Kiểm Đông lên
chúc rượu, vừa thấy Tiêu Diễn, vẻ mặt kính trọng sâu sắc, vì thế Lô
Giang Hà ghi lại: Tiêu lang ngồi giữa trung tâm, cao quý không nói nên
lời.” Tiêu lang này chính là Lương Võ đế Tiêu Diễn, người lập ra triều
Lương, phong lưu đa tài, rất có danh tiếng trong lịch sử. Về sau nhiều
người dùng ‘Tiêu lang’ chỉ nam tử được nữ tử yêu say đắm.
(Giời ạ, edit xong đoạn chú thích này mà quáng mắt luôn @__@)
(1) Tế thủy trường lưu: Dòng suối nhỏ
nhưng chảy dài. Ý nói tình yêu của nữ chính không quá cuồng nhiệt nhưng
sâu sắc, chung thủy.
(2) Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
đẹp hơn hẳn nhân gian vô số: Nguyên văn là ‘Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ’. Trích trong ‘Thước kiều tiên’ của Tần Quan, miêu tả đêm Thất Tịch gặp gỡ của Ngưu Lang Chức Nữ.
(3) Tương Vương có mộng thần nữ có tình:
Theo một điển cố, thời Chiến quốc, thần nữ Vu sơn thầm mến Sở Tương
Vương, lén xuống phàm trần gặp gỡ. Tương Vương vừa thấy liền đem lòng
thương yêu, muốn kết thành vợ chồng, nhưng vì tiên phàm cách trở nên
không thể như nguyện. Sau khi Tương Vương về cung liền nhớ mãi không
quên, thần nữ Vu sơn muốn gỡ tương tư của Tương Vương, liền vào mộng se
duyên vợ chồng rồi trao ngọc bội rời đi. Về sau Tương Vương đến tận Vu
sơn tìm giai nhân, thần nữ lại xuất hiện, nói rằng tiền duyên đã hết,
khuyên Sở Tương Vương nén tình cảm, chuyên tâm xã tắc. Tương Vương đồng ý từ biệt, trở về hoàng cung.
(Một phút cho quảng cáo: Để biết thêm thông tin chi tiết về thần nữ Vu sơn, đón đọc phần đầu tiên của Hán
trang liễm diễm nhé. :”>)
(4) Tĩnh tựa liên hoa: So sánh một người phụ nữ dịu dàng thanh khiết như hoa sen.