Chương 1
Nghe nói, Chu Tráng Tráng khi vừa mới
sinh ra cũng không phải gọi là Tráng Tráng mà là Chu Tiểu Nhu. Nhưng đứa nhỏ này dường như không chịu thua kém, con nhà người ta đói gào khóc
đòi bú đòi ăn, nàng lại giống giây phút tiểu cô nương đứng bên cạnh Kim
Thành Vũ, liều mạng thục nữ, mỗi lần chỉ uống một hai ngụm, sau đó dù
thế nào nhét cũng không mở miệng. Bởi vậy, bộ dáng vừa nhỏ vừa gầy lại
vàng vọt. Và thế là, tiểu khu thường xuyên cử các dì hàng xóm chạy đến
Chu gia thăm hỏi, đều cho rằng Chu Tiểu Nhu có khuynh hướng bị ba mẹ
ngược đãi. Ba Chu mẹ Chu ủy khuất nửa đêm cắn chăn đơn chảy nước mắt.
Càng nghĩ càng cảm thấy tại cái tên đặt không tốt, ngay lập tức đi sửa
thành Tráng Tráng, hy vọng Chu Tráng Tráng càng ngày càng có thể ăn
nhiều. Ấy mà thật kinh ngạc, đổi tên không bao lâu, Chu Tráng Tráng ăn
uống ngày một tốt, người cũng giống như mầm cây nhỏ vèo một cái lớn lên
trông thấy. Cũng không cao hứng được vài năm, Ba Chu mẹ Chu lại bắt đầu
nửa đêm cắn chăn đơn rơi lệ. Nguyên nhân là lực ăn uống của Chu Tráng
Tráng càng ngày càng … quá tốt, con gái nhỏ nhà người ta mỗi bữa ăn
nhiều nhất một chén, nàng cư nhiên ăn liền ba bát. Có lần ăn vụng đồ
hộp quá thời hạn sử dụng khiến cả đêm đau bụng, ngày hôm sau bước chân
lâng lâng, sắc mặt tái nhợt thế mà vẫn còn giãy giụa ăn một chén lớn Mì sốt tương.
Con gái nhã nhặn như thế
làm sao có thể gã ra ngoài đây? Vì thế Ba Chu mẹ Chu lại một đêm ngủ
không yên lo lắng cho tương lai gả chồng cho con gái.
Nhưng mà Chu Tráng Tráng có bao giờ quan tâm đến vấn đề này, khát thì uống,
buồn ngủ thì ngủ, đói thì ăn. Mỗi ngày ôm đồ ăn vặt cùng ôm bát to ăn vô cùng tự đắc. Một lèo ăn đến tốt nghiệp Trung Học, ăn nhiều thứ như vậy
cũng không phải vô dụng, thành công thi vào trường Đại học nguyện vọng.
Tháng 9 vừa đến, trên lưng khiêng túi hành lý, trên đỉnh đầu đội chậu
rửa mặt, Chu Tráng Tráng cứ như vậy tiến vào Đại hoc.
Nhưng còn chưa kịp cảm thán diện tích trường đại học rộng lớn, nhiều dãy lầu, quy tắc học có nhiều mới mẻ, quầy bán quà vặt có đầy đủ hết, căn tin đồ ăn lại rẻ, thì đêm đó giáo viên hướng dẫn liền tuyên bố cách vài ngày
sẽ bắt đầu tập huấn quân sự.
Tập huấn quân sự tiến hành ngay tại sân thể dục của trường Học viện Quân bên
cạnh trường của Chu Tráng Tráng học, vì thế rất hợp tình hợp lý lợi dụng tài nguyên, trực tiếp mời bốn sinh viên ưu tú của trường đảm nhiệm vị
trí huấn luyện viên, đối với bọn họ tiến hành giày vò vô tận.
Vừa 6:30 sáng, tất cả tân sinh viên đúng giờ rời giường, thay quân trang
chạy 10 vòng quanh sân thể dục. Chu Tráng Tráng ha ha cười khổ, đói đến
nổi hai mắt nhìn thấy sao Kim, nếu không phải nhờ bạn học ngăn lại,
thiếu chút nữa liền đem cái mông phì nhiêu của bạn học phía trước biến
thành đùi gà tây mà cắn. Thật vất vả mới đợi tới giờ ăn sáng, một đám
sinh viên mới đi vào căn tin, Chu Tráng Tráng không e ngại mua một hơi 3 cái bánh bao ba trứng cùng một ly sữa đậu nành bắt đầu gặm. Đang lúc
tích cực ăn thì bạn học Tiểu Thống bên cạnh choàng vai nàng gương mặt
kích động vạn phần mất ăn mất ngủ: “Uy, cậu xem, cái tên huấn luyện viên đẹp trai kia đang nhìn cậu đó”
Chu
Tráng Tráng bị đụng chạm như vậy, nửa cái trứng chim bị nghẹn thiếu chút nữa đem cái cổ nhỏ bé của nàng phá hỏng, đến mức mặt đỏ tai hồng, mắt
trợn to, mặt không còn chút máu, thật vất vả mới nuốt nửa trứng chim
xuống bụng, giương ánh mắt lưng tròng ngó theo hướng bạn học chỉ nhìn
một cái, quả nhiên thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc quân trang huấn luyện
viên đang nhìn mình.
Sặc, hắn định cười nhạo nàng ăn nhiều đấy àh.
Ăn được là phúc vậy mà tên nam nhân này cũng không hiểu điều đó. Chu Tráng Tráng không thèm để ý tới tên con trai vô vị này tiếp tục cuối đầu giải quyết nốt phần còn lại, sờ sờ bụng, đánh 1 cái ợ , bước ra khỏi căn tin chuẩn bị đi tập hợp.
Sau khi tập hợp xong, ông hiệu trưởng bắt đầu nói chuyện, đầu tiên là cảm tạ quốc gia
cảm tạ Đảng rồi lại cảm tạ trường quân sự đã cho phép các học sinh được
đến trường tập huấn, sau đó hò hét lịch sử rực rỡ toả sáng như thế nào,
giới thiệu nó vang dội ra sao, cuối cùng đưa ra yêu cầu huấn luyện đối
với tân sinh viên là không sợ chết, không sợ mệt, thấy qưân xâm lược thì phải xung trận, thấy bom đạn thì phải xả thân phá huỷ, thấy lỗ châu mai phải tận lực lấp đầy. Nói bala bala bala thẳng đến khi mặt trời lên
cao, chiếu lên thân mình toàn thể sinh viên mặc quân phục ướt đẫm mồ
hôi, thở hồng hộc mới chịu kết thúc.
Hiệu trưởng đại nhân vừa mới xuống thì chủ trì buổi khai mạc lại tiếp tục
mời Lãnh đạo của trường Quân đội phụ trách nhiệm vụ huấn luyện lên phát
biểu. Lại một chập labala kể về Hồng Quân Công nông Trung Quốc cái gì
trèo đèo lội suối vựơt qua đồng cỏ mất hết nửa tiếng đồng hồ.Xem sắc mặt các sinh viên bên dưới như đồ ăn nấu gần chín mới chịu chấm dứt nhưng
vẫn không quên giới thiệu giáo viên hướng dẫn trước khi kết thúc.
Các chàng đẹp trai trường học viện Quân sự cao ráo chính trực trong bộ đồng phục đương nhiên làm tiếng nuốt nước miếng vang lên không ngừng trong
đám nữ sinh, xen kẽ với một số các đồng chí nam sinh không rõ định hướng giới tính.
Chu Tráng Tráng chỉ một
lòng dốc sức tính toán lộ trình cùng chiến lược bố trí cho bữa trưa nay
căn bản không có tâm tư nào đi xem sắc đẹp. Dù sao người xưa có nói, ăn
no ấm rồi mới có thể nghĩ đến ham muốn, Chu Tráng Tráng hiện bây giờ mắt cụp xuống, đói đến nổi chảy nước miếng ròng ròng lấy đâu tâm tư mà ngắm này nọ.
Vì thế Chu Tráng Tráng đang
cúi đầu trầm tư, lúc phục hồi lại tinh thần ngước lên mới phát hiện
trước mắt có thêm một đôi chân. Chậm rãi ngẩng đầu, đón nhận một đôi mắt thoáng hiện lên nét hoang dã, cùng với khóe miệng một bên nhích lên
cười như không cười.
Oan gia quả
nhiên là đường hẹp, đây không phải là tên con trai vô vị vừa mới giễu
cợt nàng ăn bánh bao trong căn tin sao? Hắn khẽ liếc nhìn nàng một cái
không để lại dấu vết rồi đối với lớp Chu Tráng Tráng nói: “Tôi chính là
huấn luyện viên của các bạn, tên là Thường Hoằng, về sau có thể gọi tôi
là huấn luyện viên Thường”.
Thường Hoằng? Thì ra là TV màu ChangHong đây mà (*). Nói thật, Chu Tráng Tráng đối với người này ấn tượng không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng những cô nàng còn lại trong lớp đều giống như lần đầu
tiên nhận được giải thưởng, mỗi người đều phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tim đập loạn nhịp, một chút tình xuân bắt đầu nhộn nhạo.
(*) Thường Hoằng (常弘) phiên âm /Chang Hong/ cùng giống cách phát âm của từ (长虹) /Chang Hong/ một nhãn hàng TV nổi tiếng ở Trung Quốc
“Đẹp trai quá àh!” Bạn cùng phòng đứng cạnh Chu Tráng Tráng tâm trạng kích
động cả người run rẩy không ngừng lôi kéo tay áo Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng thật không hiểu, đẹp thì có ăn được đâu, còn không bằng cho cô hai cái bánh bao lớn.
Giới thiệu hoàn tất cùng sắp xếp đội ngũ xong liền bắt đầu luyện tập tư thế
đứng. Mặt trời vào tháng 9 ở Phương Nam còn chưa thật sự yếu bớt, cả
đoàn người phơi nắng mồ hôi rơi như mưa. Trong đó có một nàng nhu nhược
biệt hiệu là Lâm muội muội làm bộ chịu không nổi, bàn tay mềm day day
thái dương, thân mình mảnh mai lắc qua lắc lại. Thấy Thường Hoằng đi
ngang qua bên người, liền nũng nịu kêu lên một tiếng “A, ta sắp ngất
rồi”. Thừa dịp hướng tới thân thể Thường Hoằng mà ngã.
Ngay tại thời điểm đó, tất cả các nữ sinh cơ hồ đều nổi giận —— con bà nó,
tiểu hồ ly tinh dám dùng kỹ xảo như vậy, cư nhiên còn dám giành ăn đậu
hủ của huấn luyện viên trước?
Đương
nhiên, trong tất cả các nữ sinh tức giận không có Chu Tráng Tráng, nàng
còn đang đắm chìm trong mộng đẹp đến chảy nước miếng, càng nhìn mặt trời càng thấy giống với cái bánh nướng to lớn vàng óng thơm phức.
Mắt thấy Lâm muội muội sắp thực hiện được mục đích, Thường Hoằng thoáng một cái thân mình dời đi không một tiếng động. Bất quá Lâm muội muội cũng
không phải kẻ bình thường, ở thời điểm mấu chốt biết cố hết sức cũng
không thể đạt được liền chuyển tư thế xoay thân mình ổn định lại, chỉnh
một cái quyền tay đánh như Mộc Quế Anh, chân đá như Võ Tắc Thiên, hoàn
toàn nhìn không ra yếu đuối.
Mà kẻ đầu sỏ gây nên giờ phút này còn nhếch khóe môi lên cười chính là TV màu Chang Hong.
Tin tức đồn đại rằng Lâm muội muội từng đoạt giải nhất trận đấu võ thuật
quốc gia. Chu Tráng Tráng cảm thấy đại học chính là không giống với
trước, nơi nơi đều là ngọa hổ tàng long.
TV màu ChangHong nhìn quét qua mọi người, dùng thanh âm trôi chảy nói:
“Nếu còn có bạn học nào cảm thấy sắp ngất xỉu thì hãy làm thành hình chữ đại nằm xuống đất”. (大 – hình người nằm dang tay chân).
Ai cũng không nghĩ ở trước mắt bao người bắt chước theo tư thế chào đón
“Làm ơn không cần bởi vì ta là nhành hoa mềm yếu mà thương tiếc” nên
tinh thần vạn phần khôi phục nhanh chóng.
Trong số tất cả các học sinh, Chu Tráng Tráng là người thu vùng bụng dưới
chặt nhấ, vì quá chặt nên vai vô thức kéo lên phía trước. Thường Hoằng
đứng bên cạnh cô sửa chữa: “Không cần phải hóp chặt bụng như thế này.”
Chu Tráng Tráng không nói lời nào, tư thế như cũ.
“Bạn học này, hãy thả lỏng bụng.” Thường Hoằng lại yêu cầu
Chu Tráng Tráng lắc đầu, tỏ vẻ kháng cự.
Thường Hoằng mỉm cười lộ hàm răng trắng: “Bạn đang . . . . . . miệt thị lời của huấn luyện viên sao?”.
Miệt thị huấn luyện viên, tội chết có thể miễn nhưng hình phạt không thể cho qua, Chu Tráng Tráng đầu hàng, rưng rưng đem bụng thả lỏng. Ngay tại
thời điểm nàng thả lỏng kia tất cả mọi người đều hiểu được vì sao nàng
phải làm tư thế quái dị như vậy —— chỉ nghe một trận tiếng kêu ục ục
liên hồi từ trong bụng truyền ra, quả thực thanh âm hỗn tạp này thật
chói tai như tiếng ngọc trai to ngọc trai nhỏ rơi xuống tấm bàn ngọc
bích.
Cả lớp trầm mặc quỷ dị. .
Chu Tráng Tráng biết mình xong rồi, chuyện mất mặt vừa rồi sẽ nhanh chóng
lan truyền khắp trường, bốn năm đại học này sẽ chẳng có tên con trai
nào dám để ý đến nàng nữa cho coi. Mà tên đầu sỏ gây nên giờ phút này
vẫn nhếch khóe môi lên cười chính là TV màu Chang Hong.
“Giọng nói tốt, thân thể không tồi.” Hắn nói.
Giờ phút này, Chu Tráng Tráng tình nguyện hy sinh mười cái cánh gà để đâm chết hắn.
Thật vất vả mới tới giờ ăn, tất cả nam sinh đói đến nổi ngực dán ra sau
lưng, các nữ sinh đói đến ngực từ Cup D biến thành Cup C, từ Cup C biến
thánh Cup B, từ B lại biến thành A, cứ thế mà loại suy. Vì thế, tân sinh viên cứ như thuỷ triều cuốn vào nhà ăn.
Nhưng vì là thời gian tập huấn nên ăn cơm cũng có quy củ, mỗi người phân chia theo từng bàn, đều đứng theo quy định trước bàn ăn nhìn bốn cái chậu to đựng thịt, đồ ăn thơm ngào ngạt đến chảy nước miếng.
Người phụ trách tập huấn đứng ở phía trước, kêu gọi to: “Các học sinh, chúng
ta hãy cùng nhau hát 《 chúng ta là những người lính 》, chuẩn bị, hát!” .
Chu Tráng Tráng đã cực kỳ đói gần sắp điên cuồng, mẹ ơi, muốn lấy mạng
người sao, nhìn được ăn không được so với mẹ ruột liệt, yếu nhân mệnh
liệt, xem tới được ăn không đến, còn ác hơn so với Hitler
Nhưng người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Chu Tráng Tráng chỉ có thể hát theo.
Hát xong, người phụ trách tập huấn chỉ vào Chu Tráng Tráng khen ngợi nói:
“ân, nhìn xem! bạn học này có ý thức tư tưởng rất cao, đem bản thân hoà
vào ca khúc, xem chính mình như một người lính, xem nàng nước mắt ràn
rụa, hát rất có tình cảm ah. Mọi người nhất định phải lấy nàng làm
gương, trong cuộc tập huấn tiếp theo không sợ khổ, sợ mệt, phải kiên
trì, cố gắng”.
Chu Tráng Tráng quả
thật khóc, nhưng không phải bởi vì giác ngộ tư tưởng, đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có 1 tia giác ngộ tư tưởng. Nàng là bị đói đến phát khóc.
Đang lúc khóc còn nghe thấy tiếng cười khẽ của tên Thường Hoằng bên cạnh, thật chói tai mà..
Chu Tráng Tráng thực sự không hiểu, tên huấn luyện viên xui xẻo không có não này từ đâu mà chui ra nha.