Chương 1
Ru: tất cả những lời trong ngoặc [ ] đều là của tác giả, ngoặc () và in nghiêng mới là của Ru.
——————–
Gần đây Lý Tiểu Quỳ vẫn luôn nghiêm túc tự hỏi một vấn đề — đến khi nào thì mình mới có thể rơi xuống đất.
Cũng không thể trách Lý Tiểu Quỳ có suy nghĩ kỳ quặc, đổi lại là ai sau khi hụt chân rơi xuống cống thoát nước thì đều sẽ hỏi như vậy. Huống hồ nhân sinh của Lý Tiểu Quỳ trôi chảy quen rồi, thật sự không thể liên hệ được cuộc sống của mình với những hiện tượng siêu nhiên có dính dáng nào – Từ trường mầm non đến đại học không làm hỏng bài kiểm tra nào, càng chưa từng bị dính phải bệnh tật nào nghiêm trọng hơn cảm mạo, càng không có chút quan hệ nào với thuốc lá, thuốc phiện, trộm cắp đánh nhau linh tinh… Nếu như nhất định phải nói thì Lý Tiểu Quỳ cũng có hơi nhàm chán một chút, ngây ngô một chút, thích làm giàu một chút, thích lên mạng lại thích chơi game một chút. Nhưng tổng quan trên toàn quốc có nam sinh viên đại học nào mà chỉ luôn chăm chăm học hành để hướng đến chức vị “tài sắc vẹn toàn” trong mắt các em nữ sinh trung học? Lại có nam sinh viên đại học nào suốt bốn năm trời ở đại học không phải là thành viên của “câu lạc bộ chín ba” đâu? [ buổi sáng chín giờ lên giường, buổi chiều ba giờ rời giường ]
Nhân sinh của Lý Tiểu Quỳ vốn hẳn là tiếp tục trôi chảy như vậy, tốt nghiệp, đi làm, kết hôn, sinh con, đổi công việc, đổi vợ, vân vân và vân vân – nếu như bảy ngày trước Lý Tiểu Quỳ không đại diện cho toàn bộ các cư dân trong ký túc xá dậy sớm đi mua bữa sáng (hay trưa?) cho mọi người, lại không ham hố mà nhìn chăm chú một em gái xinh đẹp đến nỗi không nhìn xuống dưới chân.
Sai lầm mang tính lịch sử này khiến cho Lý Tiểu Quỳ nhiều năm sau mỗi khi nhớ đến buổi sáng hôm đó thì đều tiếc hận không thôi. Những ý nghĩ cuối cùng mà Lý Tiểu Quỳ nghĩ về thế giới của mình cư nhiên lại là: “Con bà nó, sáng nay thật đúng là xui xẻo!”, “Oa, mỹ nữ!” cùng với “Con mẹ nó tại sao cái cống này lại không đậy nắp!”
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ nhất, Lý Tiểu Quỳ vẫn bị vây trong không gian rơi tự do mà duy trì trạng thái ngất xỉu.
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ hai, Lý Tiểu Quỳ bị đói đến tỉnh lại, nhưng vì tư thế quá khó khăn nên không thể ăn được. Lý Tiểu Quỳ dùng ba tiếng đồng hồ tiến hành đủ các loại ngược đãi phi nhân đạo với cơ thể của mình. Cuối cùng thì rốt cục Lý Tiểu Quỳ cũng tin rằng dù mình có tự cấu véo mình nhiều như thế nào cũng không thể tỉnh lại, bởi vì đây hoàn toàn không phải là một giấc mộng. Lý Tiểu Quỳ trong bi ai và đói khát theo bản năng khởi động hệ thống hạn chế tiêu hao Calories cùng hệ thống tự bảo vệ tâm hồn yếu đuối của mình — lại hôn mê bất tỉnh.
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ ba, sau khi Lý Tiểu Quỳ tỉnh lại thì kinh dị phát hiện ra mình vẫn còn đang rơi xuống, rốt cục Lý Tiểu Quỳ đành ăn vào cây bánh quẩy và uống một hộp sữa đầu tiên. No bụng rồi thì bắt đầu bi ai vì cuộc sống quá ngắn ngủi của mình, cũng nhớ lại từng chi tiết nhỏ suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, chân chân chính chính biến câu danh ngôn “con người trước khi chết sẽ luôn nhớ lại chuyện quá khứ” thành thực tiễn.
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ tư, cuộc sống tội nghiệp của Lý Tiểu Quỳ đã bị chính Lý Tiểu Quỳ thêm mắm dặm muối vẽ vời đủ kiểu, thậm chí Lý Tiểu Quỳ đã có thể tinh tường mà miêu tả được cả hoa văn cái tã đầu đời của mình. Để giết thời gian, Lý Tiểu Quỳ bắt đầu chuyển sang tính toán tốc độ rơi của mình, sau khi tính được kết quả rồi thì Lý Tiểu Quỳ sợ đến mức không dám ngủ. Lý Tiểu Quỳ sửa từ lo lắng sẽ ngã chết thành lo lắng cho bản thân vì ma sát với không khí sinh nhiệt tự cháy mà chết.
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ năm, bánh quẩy và sữa đã hết sạch, Lý Tiểu Quỳ lại sửa từ lo lắng vì ma sát với không khí sinh nhiệt tự cháy mà chết thành lo lắng cho bản thân sẽ chết đói.
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ sáu, Lý Tiểu Quỳ không nghĩ cái gì nữa. Thậm chí Lý Tiểu Quỳ còn hy vọng nhanh chóng tiếp đất, thậm chí còn thề là đến kiếp sau tuyệt đối sẽ không đi máy bay, ngay cả xe đạp cũng ít dùng, phải quý trọng từng giây từng phút của cuộc đời.
Rơi xuống cống thoát nước ngày thứ bảy, ánh sáng, ánh sáng! Dưới chân xuất hiện ánh sáng!! Lý Tiểu Quỳ nhịn không được khóc ròng, cảm ơn Đảng, cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn Mao chủ tịch cuối cùng thì mình cũng đã rơi được tới mặt đất!!! Ông trời ~~~~~ Lý Tiểu Quỳ không ngừng hò hét trong lòng, bất kể phía dưới là thiên đường hay là địa ngục hay New Zealand, hãy để cho con ngã xuống đi ~~~~~~
Lý Tiểu Quỳ mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ có thể xác định được hai việc duy nhất – bản thân còn sống, thứ hai, nơi này không phải là New Zealand.
Thật ra nếu như Lý Tiểu Quỳ là đồng nghiệp nữ thì như vậy giờ phút này vẻ mặt của Lý Tiểu Quỳ sẽ không mờ mịt như vậy. Hẳn là Lý Tiểu Quỳ phải vò đầu bứt tai đau khổ khóc than: “Mình mà lại đi quấy rầy người ta này này nọ nọ!” Hoặc là càng thêm khổ sở mà gào thét: “Mình mưu sát tiểu công rồi!”
Như trước đó chúng ta đã từng đề cập qua, bạn học Lý Tiểu Quỳ của chúng ta là một bạn sinh viên đại học khỏe mạnh, thích bắn CS thích ngắm các bạn gái xinh đẹp. Tuy rằng Lý Tiểu Quỳ cũng có biết về BL nhưng cũng chỉ là khinh thường đem nó ném vào phạm trù những câu chuyện mà bọn con gái thích tám lúc rảnh rỗi. Bởi vậy khi Lý Tiểu Quỳ nhìn thấy thi thể của vị soái ca tà nịnh bất hạnh bị quả đạn thối là mình rơi trúng thì ý nghĩ duy nhất trong đầu của Lý Tiểu Quỳ là: “Mình giết người rồi, sẽ bị xử bắn!” Thậm chí Lý Tiểu Quỳ không chú ý đến việc đối phương không mặc quần áo.
Cũng bởi vậy nên khi Lý Tiểu Quỳ nhìn thấy người con trai tuấn mỹ y phục cổ trang xộc xệch bị trói trên giường thì không hề nghĩ đến những cụm từ hình dung như “Xương quai xanh ưu nhã, bờ eo nhỏ mềm dẻo”, cũng không có cảm giác “vẻ quật cường trong điềm đạm đáng yêu khơi mào ham muốn chinh phục của đàn ông”, càng không có hai má nóng lên, có một luồng nhiệt lưu trào dâng gì đó. Lý Tiểu Quỳ mang theo tinh thần hoảng loạn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi một vấn đề khác: “Rốt cục thì mình có nên xử lý nhân chứng này để diệt khẩu không?”