Chương 1: Papa
Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku
”Em yêu, cầm lấy cái này để dùng khi đến thế giới Muggle, em chỉ cần vào nơi gọi là ngân hàng, mật mã là sinh nhật của em...”
”Không, anh không thể như thế, em không làm được!”
Thân hình người con trai gầy yếu, trẻ tuổi ôm khuôn mặt của cô gái nói “Em
yêu, anh phải đi, em biết mà, anh không thể không đi được..”
”Không, không......”
”Em yêu, xin lỗi, anh không thể chờ đợi con chúng ta chào đời, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó sẽ...” Người con trai nói nhỏ vào tai cô
gái.
”Anh là kẻ đáng ghét”
”Xin lỗi, thật sự xin lỗi, chỉ
có như thế này thì kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đó mới không
làm hại con của chúng ta. Lúc chúng ta ở cùng với nhau, anh đã lén chuẩn bị, đổi từng chút, từng chút tiền Kanon thành tiền của Muggle. Không
quá hai tháng sau, em yêu, bụng của em không thể giấu nữa....” Chàng
trai trẻ tuổi sốt ruột khuyên nhủ.
Cô gái dùng hai bàn tay trắng
nõn nà đặt lên bụng mình, nhịn không được khóc nức nở “Em yêu anh, cũng
yêu con của chúng ta... Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này...”
Chàng trai trẻ tuổi cười nhạt “Anh biết”
Cô gái ngẩng đầu lên, đem môi mình đặt bên cạnh môi chàng trai.
Chàng trai hôn phớt qua một cái “Xin lỗi, em yêu, chúng ta không còn nhiều thời gian”
......
Hơn một tháng sau khi Hogwarts khai giảng, [Nhật báo tiên tri] đăng một mẩu tin tức nhỏ ở góc báo.
“.... Người thừa kế cuối cùng thừa kế gia tộc Fathley đã mất tích sau kì nghỉ hè của năm tư của trường Hogwarts, trang viên của gia tộc Fathley tự
động đóng cửa...”
Gia tộc Fathley tuy rằng là gia tộc thuần
huyết, nhưng bây giờ đã trở thành một gia tộc xuống dốc, ở giới ma pháp
Anh quốc này, mỗi ngày một gia tộc nhỏ biến mất, tin tức này căn bản
không khiến nhiều người chú ý.
Enma Fathley là một cô gái thông
minh, tự tay bẻ gãy cây đũa phép thuật của mình, một mình mang thân xác
mười lăm tuổi đến thế giới của Muggle. Enma lấy tiền ở ngân hàng, mua
nhiều gói socola, bánh quy, nước chanh cùng đồ ăn thức uống ở cửa hàng
tiện lợi bên cạnh, mặc dù trả không nhiều nhưng việc nhận thức những tờ
tiền Anh khiến cô phải chán nản. Cuối cùng đành phải nhờ người khác mua
một vé tàu ở nhà ga Cross, khoảng hai mươi phút sau là đi.
Lúc này Enma chỉ muốn đi khỏi Luân Đôn, tốt nhất là đến nơi mà kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy không tìm ra.
Do có kinh nghiệm đi trên tàu tốc hành đến Hogwart nên xe lửa của Muggle
đối với Enma không có vấn đề gì khó khăn, Enma cầm một đống đồ ăn còn
thừa theo mọi người ra khỏi ga, đứng mê man ở ngã tư đường nhìn một
vòng...
”Không, a, không cần......”
Khuôn mặt xấu xí, tiếng cười tàn nhẫn, ngón tay thô bạo...
Enma bừng tỉnh khỏi giấc một, theo phản xạ sờ hông tìm đũa thần, tay sờ mãi
không thấy thì ngây người, lúc này mới chợt nhớ cây đũa thần đã bị mình
bẻ gãy vào thời gian trước.
”Cháu không sao chứ?” Phu nhân Jimiker bước nhanh tới, vội vàng hỏi.
”Gặp ác mộng thôi ạ, cháu không sao, cảm ơn bác đã quan tâm” Enma gượng cười đáp.
”Ra vậy, đứa trẻ đáng thương, cháu phải quên việc kia đi, vì đứa trẻ trong
bụng cũng như chính cháu” Phu nhân Jimiker dịu dàng khuyên bảo.
Phu nhân Jimiker là chủ nhà của Enma, bà là một người phụ nữ cao tuổi, bà
có hai đứa con nhưng đều đã mất trong chiến tranh. Bây giờ bà còn một
đứa cháu, có điều cậu ta đang phải đi phục binh, một mình bà ở ngôi nhà
nhỏ hai tầng ngoại ô, nhưng mà bà rất tốt. Lúc trước bà từng cứu Enma
tại hẻm nhỏ, sau đó còn cho Enma ở tạm trong nhà, cũng giúp đỡ Enma vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời của mình.
”Vâng, cháu biết rồi ạ!” Enma dịu dàng vuốt ve bụng của mình, bác sĩ bảo còn hơn
nửa tháng nữa cục cưng sẽ ra đời... Khuôn mặt Enma dần bình thản lại.
Rạng sáng ngày tám tháng sáu năm 1980, Enma tỉnh dậy sau một trận đau bụng.
Trong phòng rất nhanh có điện, mọi người vội vàng đứng dậy chạy đến khám cho cô.
”Là một tiểu công chúa xinh đẹp” Phu nhân Jimiker cao hứng nói.
”Thật ạ? Oa, con bé thật mềm” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
”Haha, cháu yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ chăm sóc cho con bé tốt...” Phu nhân Jimiker cười khuyên nhủ.
Enma mệt mỏi gật đầu, sau đó liền chìm vào giấc ngủ say.
Sharon Fathley là tên của tiểu công chúa vừa mới sinh ra, Sharon có nghĩa là
công chúa xinh đẹp, Enma hi vọng con gái của mình trong tương lai có thể sống như một nàng công chúa.
Ba ngày sau khi sinh ra tôi mới nhớ lại, phía trước luôn có cái gì cuộn cuộn, có cái gì đó đặt vào miệng
liền nhấm nuốt mút vào, cũng có lúc nước tiểu không chịu được chảy ra
trên người...
”Oa, xem, con bé mở mắt”
Tôi nghe thấy một giọng nữ kinh ngạc quen thuộc vang lên.
”Đúng vậy, ta đoán cha của tiểu công chúa nhất định có một đôi mắt màu xám xinh đẹp phải không?”
Một giọng nói dịu dàng của một bà lão vang lên.
Tôi nổ lực đảo tròng mắt, nhưng chỉ có thể thấy vài bóng dáng mơ hồ, theo
như những lời họ nói, tôi có thể hiểu mình đang là một đứa trẻ.
Do nhớ được một đoạn ký ức của sinh mệnh trước kia, nó như tra tấn tôi
vậy, cha mẹ cố gắng nở nụ cười tươi, bệnh viện đến bức trả nợ... Có lẽ
đây là kết cục tốt nhất, tôi mệt mỏi khép mắt lại.
Cuộc sống của một đứa trẻ cực kỳ nhàm chán, nhưng vĩnh viễn không cần trông cậy mình cũng có thể sống một cuộc sống thoải mái.
”Này, cháu yêu, cháu không thể như vậy” Phu nhân Jimiker buông đống áo quần trong tay, vừa kêu lên sợ hãi vừa chạy đến.
Lúc này tôi đang bị một người mẹ trẻ tuổi thả xuống, bởi vì lúc này tôi không thể kiềm được nước tiểu của bản thân.
Cảm giác có một bàn tay to vững vàng đỡ thân thể đang rơi của mình, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ tôi đã có thể phân biệt được ai ra ai, người bà mập mập đang ôm tôi là phu nhân Jimiker, còn người vừa nãy luống cuống tay chân thả rơi tôi là mẹ Enma.
”Nha nha, Sharon bảo bối, không sợ, không sợ...” Phu nhân Jimiker nhẹ giọng dỗ, nhanh chóng giúp tôi thay đổi cái quần ướt
đẫm kia.
Tôi có chút xấu hổ nghiêng đầu, ra sức dang chân.
”Tốt lắm, tốt lắm, bảo bối nhỏ nằm xuống nhé!” Phu nhân Jimiker cảm giác
được hành động của đứa bé trong lòng, cười tủm tỉm đặt đứa bé xuống
giường.
”Con bé tốt hơn chưa ạ?” Enma lo lắng nhìn.
”Không có việc gì, Sharon bé nhỏ của chúng ta là một đứa bé ngon, đứa trẻ nhà
cạch cũng không ngoan bằng” Phu nhân Jimiker dịu dàng nói.
Enma nghe thế nở nụ cười đầy kiêu ngạo.
Ngày tháng làm trẻ con rất nhàm chán, đứng dậy chập chờn đi, lại hay dậy vào buổi tối, uống xong sữa liền bị Enma cùng phu nhân Jimiker chọc ghẹo
một lát rồi lại buồn ngủ, lúc có cảm giác đã là buổi sáng hôm sau.
Enma tuy không thể chăm sóc trẻ con, nhưng tuyệt đối là một bà mẹ tốt.
Không biết có phải do người phương Tây phát dục tốt hay không chứ Enma mới
mười sáu tuổi đã có bộ ngực căng phồng, mãi cho đến lúc ta một tuổi mà
vẫn còn sữa.
Enma “thuê” một phòng của phu nhân Jimiker, mỗi
tháng chỉ có thể gửi cho phu nhân Jimiker một ít tiền làm tiền thức ăn,
ngoại ra cũng mượn một ít tiền. Lúc trước rời khỏi Luân Đôn liền bị thất lạc, lúc hoài thai Sharon vài tháng, Enma được phu nhân Jimiker giúp đỡ một ít, Enma am hiểu văn học, chữ viết, may mắn một nhà sách cũng muốn
thuê một người có thể sao chép thơ tình gì gì đó để đóng thành sách bán
cho mấy cô cậu tuổi yêu đương.
Lúc tôi có thể biểu đạt được ý tứ của mình liền bắt đầu cự tuyệt việc bú sữa mẹ.
Enma đành phải mua sữa bột về đút cho tôi ăn.
”Cục cưng, tiểu công chúa của mẹ, con ăn sữa của mẹ được không? Tiểu bảo bối, là mẹ vô dụng...”
Một giọt nước ấm áp rơi lên khuôn mặt tôi.
Việc sao chép không phải tháng nào cũng có.
Phu nhân Jimiker là người tốt, cho Enma ở nhà mình miễn phí, cũng hay tặng
cho Sharon một ít đồ ăn lúc đi đâu đó về, bà cũng không có khả năng nuôi hai mẹ con Enma được, tại bà cũng phải dựa vào tiền trợ cấp của chính
phủ mà sống.
”A...a...” Tôi cố gắng chuyển động thân mình, lấy
tay đặt lên mặt Enma, nghĩ rằng có thể đem nước mắt của Enma lau đi,
trong lòng tôi cũng bối rối, từ lúc đó về sau tôi không cự tuyệt việc bú sữa Enma nữa, tôi luôn bú sữa Enma cho đến khi tôi một tuổi lẻ hai
tháng mới đình chỉ do Enma hết sữa.
Có thêm một miệng ăn, Enma
mỗi ngày tìm việc ở bên ngoài từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về, hi
vọng có thể tìm thêm nhiều công việc vặt khác, Enma còn chưa có trưởng
thành cho nên không ai dám mạo hiểm thuê lâu ngày, chỉ có thể làm tạm
thời ở một số chỗ.
”Sharon bảo bối của mẹ, hôm nay ở nhà có ngoan không? Mở ra xem mẹ tặng cho con cái gì này” Một giọng dịu dàng ở ngoài sân vang lên.
Tôi thật vất vả mới có thể nói được vài chữ.
Lúc trước nằm viện cũng có học qua tiếng Anh, bây giờ sinh ra tại nước Anh, hơn một năm nay đã quen với loại ngôn ngữ này, chỉ là không nghĩ, trẻ
con mỗi lần nói thật sự khó khăn.
Cửa nhà mở ra, một cái ôm nghênh đón tôi đầu tiên, sau đó hai bên má hai cái hôn mạnh.
”Tiểu công chúa, mẹ nhớ con muốn chết!” Enma tràn ngập sức sống kêu lên “Này, bánh mì kẹp bơ thịt, là món mới ở cửa hàng bánh ngọt, tiểu công chúa có muốn ăn hay không?”
Đa phần bánh mì đều cắt thành hai khối nhỏ, còn có hai hình dạng khác, hẳn là cửa hàng phát miễn phí cho khách hàng.