Chương 1: Ba Ngày Thành Người Vợ Bị Từ Bỏ
Đứng ở cửa cục dân chính, Tiếu Tử Hàm nhìn giấy ly hôn trong tay, đột nhiên bật cười, còn hơn kịch nữa à!
Ba ngày, ngắn ngủn ba ngày, cô liền từ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nữ nhân ghen ghét hận cô bé lọ lem luân lạc số mạng trắc trở, đáng đời bị bỏ rơi, người người hối tiếc thở dài phụ nữ bị chồng bỏ.
Ba ngày trước, cô trong mắt người khác là cô dâu hạnh phúc nhất. Chiếc nhẫn kim cương 2 carat, lễ phục áo cưới định chế từ Hongkong mang về, xe hoa hào hoa, trong khách sạn đắt tiền nhất tại thành phố C, tân khách toàn chính giới thương giới danh tiếng của thành phố... Muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa, nhưng là, ông trời lại thành tâm diễn dịch chân thật Cô bé lọ lem gặp gỡ, đang trao đổi chiếc nhẫn cưới, chú rể rùa vàng đoạt lấy micro từ người điều khiển chương trình phát biểu tuyên ngôn tình yêu, lời nói khẩn thiết, hạnh phúc cảm động —— chỉ là, đối tượng không phải cô dâu này, mà là người dưới đài khóc bù lu bù loa - tiểu tam!
Chuyện vui đêm động phòng hoa chúc thành cơn ác mộng, mẹ cô rít gào kêu trời trách đất, cha cô cực kỳ tức giận mắng, cha mẹ chồng phản phục hỏi thăm cùng tự trách, bạn thân đau lòng rơi nước mắt. . . . . . Tựa hồ mỗi người đều tức giận khổ sở vì dạ tiệc có biến cố đột nhiên xuất hiện, thì ngược lại làm vai chính là cô, cũng rất bình tĩnh, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Thật ra thì cũng không phải là không khó chịu, chẳng qua là cảm thấy khóc vì một gã đàn ông thay lòng, thật sự không đáng giá. Cô là người suy nghĩ thực tế, đương nhiên muốn tính toán tích cóp tiền vốn.
Tân hôn ngày thứ hai, tam quốc đại phân tranh, hai nhà nhân xúm lại chinh phạt nam nhân phụ lòng kia, bày mưu tính kế muốn cô đoạt lại hắn, chẳng qua là khi"Chồng cô" vẻ mặt thành thật nói, "Tôi yêu cô ấy, nhưng lại không muốn ly hôn, nếu không các ngươi tới PK, xem một chút ai yêu hơn tôi!"
Đồ điên! Cô Tiếu Tử Hàm tuy không sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, tốt xấu cũng là vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, có thể tự lực cánh sinh, muốn cho cô ngu không tức làm Vương Bảo Xuyến phiên bản hiện đại, đau khổ đợi chờ 18 năm cầu xin ông xã hồi tâm chuyển ý, nằm mơ đi! Có cái gì lớn lao sao, không phải ly hôn sao!
Cách!
Tại Baidu tìm kiếm: “trình tự ly hôn” mới phát hiện ly hôn thật đơn giản, kế tiếp, in một mẫu ra ký lên tên liền OK, liền đi cục dân chánh lĩnh chứng nhận đều không cần trung đội trưởng. Lại nhớ tới lúc định ra ngày kết hôn cách nửa năm, phức tạp sinh ra nhiều hạn chế, đính hôn, phòng cưới, lắp đặt thiết bị, mua vật liệu, chụp áo cưới, đặt khách sạn. . . . . . Cô không nhịn được rùng mình.
Ôm chặt cánh tay, Tiếu Tử Hàm cúi đầu nhìn về tờ giấy nhỏ trong tay, tầm mắt nghiêng nghiêng liền nhìn đến chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay trái vô danh, viên kim cương dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng, thật đẹp a! Đáng tiếc, đã là cố vật. Cô rút ra nhìn thật lâu, cuối cùng cẩn thận bỏ vào trong bao tiền. Cô không phải người ngu, cũng sẽ không học trên TV nữ chính tiểu bạch hét lớn một tiếng"XXX, ta hận ngươi!" Sau đó đem chiếc nhẫn kim cương quăng ra thật xa. (SN: chị thật là thông minh ah, kim cương mà, ngu gì quăng bỏ, hehe)
Cô có hận gã đàn ông phụ tình cũng sẽ không cùng tiền ghi hận.
Chỉ là, từ thời khắc này, cô đã được người khác nói thành hàng đã xài rồi, mặc dù là 9. 9 thành mới, nhưng qua tay liền giảm giá!
Lấy ra điện thoại gọi cho bạn, "Vi Vi, mình ly hôn rồi!"
Cho là mình đang ném quả bom nặng kí, ai ngờ uy lực không đủ, bạn Vi Vi bình tĩnh hơn so với cô tưởng tượng, chỉ thở dài, "Đã biết cậu sẽ chia tay mà, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy."
"Không thích, cùng người không thương mình ở chung một chỗ, từng giây từng phút đều là lãng phí, mình muốn nhanh chóng khôi phục độc thân, tìm kiếm mùa xuân thứ hai!" Cô lớn tiếng tuyên bố, không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc quanh mình.
"Phi phi phi, người kia mùa xuận thứ nhất còn chưa mở xuân liền đông chí rồi, không tính, không tính!"
"Cũng đúng, vậy mình cứ tiếp tục tìm kiếm mùa xuân, nhưng mà bây giờ phải đi ăn, cậu xem, mình là phụ nữ bị chồng bỏ rồi, cậu có phải nên an ủi khích lệ, bổ khuyết linh hồn bị thương của mình hay không?"
"Được rồi, mình sẽ ra ngoài, chúng ta gặp ở chỗ cũ."
Vi Vi theo lời chỗ cũ là"Ngồi xuống" —— một tòa quán trà nhỏ. Những năm này thành phố C tinh xảo lắp ráp kiểu tây phương, quán trà kiểu Trung Quốc nổi lên như măng mọc sau mưa, nhiều quán trà, khách sạn cũng hết sức đổi mới phương pháp cùng lắp đặt thiết bị, chỉ có"Ngồi xuống" cũng không tốn tiền lắp đặt thiết bị, cũng không mua thêm thiết bị, ngay cả trà phẩm bánh ngọt vẫn không thay đổi như cũ, nhưng"Ngồi xuống" lại có rất nhiều khách hàng giống như họ như vậy thường đi thăm, tránh cho quán nhỏ không suy sụp. Chỉ là ở trong mắt Tiếu Tử Hàm, chủ quán tựa hồ cũng không quá lo lắng tròn và khuyết, thuần túy là xem là việc vui.
Thời điểm cô đến chính là giờ làm việc, trong tiệm không có khách, bà chủ Sở Tống thấy cô đi vào chỉ là cười nhạt, "Một người?"
"Hẹn bạn."
"Đúng rồi, quên chúc em tân hôn vui vẻ!"
Tiếu Tử Hàm khổ sở cười một tiếng, từ trong túi móc ra tờ giấy mới vừa ra lò quơ quơ, "Chị nên chúc em ly hôn vui vẻ, nửa giờ trước vừa xong."
Đáy mắt của Sở Tống thoáng qua một giây đồng hồ kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục biểu tình thoải mái không màng danh lợi, "Hợp thành một, cái này tính phần cho chị."
Đối với phản ứng Sở Tống cô một chút cũng không kỳ quái. Những năm gần đây, nghe được một chút chuyện xưa về Sở Tống, rất nhiều phiên bản, nhưng mỗi phiên bản đều nhất nhất chứng minh đây là một kỳ nữ. Thật ra thì nghĩ đến có thể giữ được quán trà không bị người lấn áp chắc hẳn cũng là trải qua sóng to gió lớn.
Cô tìm vị trí cũ ngồi xuống, từ trên giá sách bên cạnh rút ra một quyển giới thiệu truyền Tạng Phật giáo, tỉ mỉ nhìn.
Vi Vi tới rất nhanh, ngồi xuống liền líu lo oán trách giao thông thành phố C là đồ bỏ, "Con mẹ nó, từ một chỗ này qua chỗ kia, đi mãi một hồi cũng hoài nghi mình đi đến ở nông thôn rồi !"
Tiếu Tử Hàm cười rót ly trà cho cô, hai năm qua đường thành phố C cũng được cải tạo lớn, bọn họ vốn là người địa phương lại gần giống người từ ngoài đến, phân không rõ đông nam tây bắc.
Vi Vi oán trách đôi câu, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nuốt xuống một ngụm nước, "Mau đưa chị cậu xem một chút, mình còn chưa từng thấy qua giấy chứng ly hôn như thế nào! Nghe nói trước kia là xanh lá, hiện tại đã đổi sang màu đỏ rồi!"
Cô từ trong túi rút ra giấy chứng ly hôn, "Hơi khác giấy hôn thú một chút, cái này là đỏ sậm, chẳng qua mình cảm thấy xanh lá tốt hơn, giống như thị trường chứng khoán, Red Bull gấu xanh lá." (trong chứng khoán, màu xanh là tăng điểm, thu hút nhà đầu tư, ý chị là ly hôn sẽ thành người có giá hơn, haha, chị thật tự tin)
Vi Vi liếc cô một cái, "Đừng nói thị trường chứng khoán với mình, nhức nhối!" Cô bị thị trường chứng khoán năm2008 hại, mấy năm trước thị trường chứng khoán cuồng nhiệt, cô cũng học mọi người đem toàn bộ tiền để dành mua cổ phiếu, nhìn biểu đồ một đường tăng vọt, mỗi đêm nằm mơ rách 10000 điểm, ai ngờ một vạn không đợi được, ngược lại khủng hoảng tài chính tới, thị trường chứng khoán một mảnh phiêu xanh lá, mấy cổ phiếu cô mua càng thêm liên tục ngã không ngừng, vài chục vạn thả trôi sông.
"Không có việc gì, dù sao thì chuyện cũng đã qua, chúng ta từ từ làm lại!" Tiếu Tử Hàm an ủi cô.
"Ai, đừng nói chuyện của mình, cậu nói một chút đi, động tác của cậu không phải nhanh bình thường nha, mới mấy ngày thôi đã chia tay rồi! Tên khốn kiếp đó bức cậu?"
"Không có, hắn nói không muốn ly hôn, nhưng cũng không muốn chia tay với tiểu tam." Cô giản lược kể lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, nói đến chỗ kích động, không khỏi cảm thấy uất ức, hồng vành mắt.
Vi Vi rút khăn giấy đưa cho cô, "Cậu ngu ngốc, đây không phải là giúp hắn cho tiểu tam vị trí vợ hợp pháp sao? Thật là dễ dàng để bọn gian phu dâm phụ hả hê!"
"Mà mình cũng không thể cùng hắn tốn hao, lại nói mình có danh ngôn trong phòng ngủ ‘người
khác lãng phí thì không sao, không thể lãng phí mình’ có phải không? Hắn ta không đáng giá để mình dùng thanh xuân đi chờ đợi hắn lãng tử hồi đầu."
"Đương nhiên! Chỉ là. . . . . ."
Chỉ là, nếu là một người phụ nữ đã ly hôn, cũng giống như cổ phiếu bị rớt giá, sẽ không còn giá trị nữa
Vi Vi nuốt vào câu nói đó, "Đúng rồi, mặc kệ gã chết tiệt đó đi, đòi tổn thất phí tinh thần chưa?"
Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, "Phòng ốc, xe đều là cha hắn mua, chúng tôi kết hôn mới 3 ngày, cũng không chung tài sản gì, lại nói hắn người này ăn sạch dùng hết xài hết, làm gì có tiền gửi ngân hàng?"
"Vậy cậu không phải đi ra bằng tay trắng sao?"
"Dù sao cũng đâu có mang cái gì đi vào."
"Ai, cậu nói mình nên khen cậu tốt, hay là mắng cậu đần? Cậu nên chia chút gia sản gì đó của hắn, nếu không thật tiện nghi tên khốn kia."
Cô rót chén trà nóng, "Cậu cho rằng chia tay tốt như vậy sao, Vạn lão gia tử là người gì, nếu mình thực sự cùng gã họ Vạn đó phân chia tài sản, cậu nghĩ ông ta sẽ để yên sao?”
Riêng sính lễ năm đó thôi mà ông ta đã tính toán đáng sợ, có thể thấy được đây là một người chỉ biết có tiền. Trong mắt người ngoài Vạn gia cưới cô là lỗ vốn, một mặt tiền 300 mét vuông ở trung tâm kinh doanh, 5% cổ phần bất động sản của Vạn thị, nhìn là giá trị xa xỉ, nhưng phòng ốc cùng cổ phần viết đều là tên tuổi Tiếu Tử Hàm, cũng chú thích không thể chuyển nhượng hoặc mua bán. Ban đầu cha mẹ của cô cũng không hề đồng ý, nhưng câu nói đầu tiên của Vạn lão gia đã làm bọn họ không thể làm gì: "Tôi chỉ có một đứa con trai, về sau cả Vạn gia đều là của vợ chồng bọn nó." Nghĩ kĩ, có lẽ ông ta là sợ cô đem tài sản cho nhà mẹ, nhưng mà chắc ông ta cũng sẽ không ngĩ chính con trai ông ta lại làm ra chuyện như thế này.
"Đúng rồi, cậu biết bán châu báu không, giúp mình bán chiếc nhẫn kim cương này đi." Cô từ trong túi lấy chiếc nhẫn ra.
Vi Vi thấy bảo thạch chiếu lấp lánh, hưng phấn, "Xem ra cậu thật không ngu, còn biết đem vật đáng tiền cầm về, đồ chơi này dầu gì có thể đáng mười mấy vạn."
"Ngu nữa cũng sẽ không cùng tiền bạc đối đầu."
"Chỉ là, đoán chừng muốn bán giá cao có chút khó khăn, người ta sẽ ép giá."
"Không có việc gì, tối nay mình đem hóa đơn, có thể bán một nửa giá tiền là được."
Đang khi nói chuyện, Sở Tống đi tới, "Cơm tối ăn nơi này sao? Chị xuống bếp nấu mấy ăn ngon cho các cô?"
"Hay quá, hiếm khi bà chủ tự mình xuống bếp." Vi Vi vui vẻ nói.
Sở Tống cười cười, chợt thấy chiếc nhẫn trên bàn, liền đưa tay lấy, nhìn kỹ một chút, "Tiffany?"
"Ừ" Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái.
"Nhẫn cưới? Không cần?"
"Định bán lấy tiền chống đỡ phí tổn thất tinh thần ." Cô nói giỡn.
Vi Vi nhìn vẻ mặt của Sở Tống, vội vàng nói, "Chị có người quen biết không? Xem thử có thể bán giá tốt hay không? Loại xa xỉ phẩm này người không biết mình sẽ giá ép ghê lắm."
Sở Tống không có trả lời, chỉ là nhìn Tiếu Tử Hàm, "Em định bán bao nhiêu?"
"Mua hai mươi mấy vạn, có thể bán một nửa giá tiền là được."
Sở Tống gật đầu một cái, "Chuyện này giao cho chị đi, ít nhất bán cho em tám phần trở lên."
Cơm tối Sở Tống nấu mấy món ăn gia đình, mùi vị kỳ ngon, hai người ăn uống no đủ sau đó bỏ đi. Trước khi ra cửa thì Sở Tống gọi cô lại, "Có muốn cho em tờ biên lai làm bằng hay không?"
Tiếu Tử Hàm sửng sốt, sau đó mỉm cười lắc đầu một cái, giữa người với người lui tới là rất kỳ diệu, giống như cô và Sở Tống, mặc dù chỉ là quan hệ khách hàng cùng chủ, nhưng trực giác của cô Sở Tống là người đáng giá tín nhiệm.