Chương 1

Mở đầu.

“Mẹ nói gì, ba con, cái người mà sau khi con ra đời chỉ chu cấp phí nuôi dưỡng, tên đầu heo chưa từng có một ngày làm tròn nhiệm vụ của một người ba, muốn cho con di sản?”

“Ông ấy là ba con, con đừng gọi ông ấy là đầu heo.” Mẹ Âu dịu dàng sửa lại.

Âu Quan Lữ hừ mũi coi thường. “Đối với con mà nói, ông ta chính là tên đầu heo không biết chịu trách nhiệm. Ông ta không phải có một đôi nam nữ sao? Con lại không nhận tổ quy tông, phần di sản đó cũng không tới phiên đứa con riêng này được nhận chứ?”

Khó trách anh luôn có ác cảm với cha mình, ông ta là chủ một công ty, kết hôn sớm, lại đến trêu chọc mẹ xinh đẹp của anh, vài tháng sau hai người chia tay, lưu lại anh, ‘niềm tiếc nuối của tình yêu’ này, từ đó về sau phá hoại hạnh phúc cả đời của mẹ anh.

Thật may, ‘vật tiếc nuối’ này lại rất hiếu thắng, từ nhỏ đã đi học với học bổng, sau khi tốt nghiệp, công việc thuận buồm xuôi gió, hôm nay còn đảm nhiệm vai trò thiết kế của một công ty điện tử, tiền lương hàng năm hơn trăm vạn, cuộc sống của hai mẹ con không lo thiếu thốn.

Khi còn nhỏ anh từng được gặp cha mấy lần, biết cha có một gia đình khác, cũng không muốn liên lạc, thỉnh thoảng thấy ông trên tạp chí, nội dung bài viết ngoại trừ viết về công ty vận chuyển của ông ra, còn lại là viết ông đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh nhìn ông trong tạp chí, chỉ có hai loại cảm xúc… là bóp chết ông ta hoặc là đánh chết ông ta.

Anh cực kì khinh thường loại người đẹp trai phóng đáng lại đa tình, thực ra chỉ là loại đàn ông mất khống chế nửa người dưới. Hừ, dám làm dám chịu khó vậy sao?

Nói tóm lại, anh và mẹ cùng với người cha đó, giống như hai cục đá độc lập trong một cốc nước, vĩnh viễn không dính vào nhau. Đang yên lành ai đi đường nấy, sao lại đột nhiên lấy tiền ra cho anh? Âu Quan Lữ càng nghĩ càng thấy khả nghi, lão già đáng chết đó nhất định có âm mưu.

“Ai, là ba con hối hận, ông rất hối hận lúc tuổi còn trẻ lưu tình khắp nơi, phụ lòng quá nhiều phụ nữ, ngay cả con của mình cũng không thể chăm sóc tốt. Năm năm trước ông ấy bị ung thư gan, tuy nhiên khống chế được, sau đó lại trúng gió, gần đây còn phải đổi đầu gối, ông càng nghĩ càng thấy sinh mệnh vô thường, có lẽ một ngày nào đó sẽ chết đi, thừa dịp còn sống, ông ấy muốn bồi thường chúng ta.”

“A, cho nên ông ta muốn dùng tiền để chuộc lại cảm giác tội ác của mình. Người có tiền là như vậy, luôn cho rằng cái gì cũng có thể dùng tiền mua được.” Âu Quan Lữ cười lạnh, lấy bia ra rót một cốc lớn. “Con không muốn.”

“Ông ấy muốn cho con một tỷ.”

Âu Quan Lữ bị sặc bia. “Khụ khụ khụ… một tỷ?” Anh càng hoài nghi hơn. “Mẹ xác định ông ta phải thay đầu gối? Con thấy ông ta nên thay não đi chứ?” Anh là con riêng, không muốn đi tranh gia sản, cũng không hi vọng được chia một bát canh, sao ông ta lại cho anh nhiều tiền như vậy? Hừ, 100% là có âm mưu!

“Đúng vậy, chính miệng ông ấy nói với mẹ.”

“Con ông ta không phản đối?” Nếu như người vợ được ông ta cưới hỏi đàng hoàng còn sống, đừng nói một tỷ, một đồng anh cũng đừng mong lấy được.

“Bọn họ dĩ nhiên không thích, nhưng ông ấy là ba, ông ấy định đoạt. Ông ấy là sợ sau khi mình qua đời, anh chị con sẽ lấy hết tiền, mới thừa dịp này cho con. Trừ con ra, con còn có một người anh, hai người mỗi đứa có một tỷ.”

Một tỷ, cho dù có hận cha, Âu Quan Lữ cũng không khỏi động lòng với số tiền khổng lồ đó. Anh không thiếu tiền, nhưng mẹ chịu khổ một đời, nếu như có thể giúp bà tranh giành một chút quyền lời… Không được, lấy tiền của lão già đáng chết đó, cũng như là đã khuất phục, nguyện ý tiếp nhận ông ta, anh mới không để lão già đáng chết đó cho rằng mình tha thứ ông ta.

Anh hừ lạnh. “Con không muốn lấy tiền của ông ta, tự con có khả năng kiếm, nếu tiền của ông ta quá nhiều, có thể đưa số tiền đó đi lấp biển lập đất! Con tin chính phủ sẽ rất cảm tạ ông ta. Nếu không đến tháng bảy đốt một chút, hối lộ Diêm La, sau này khi xuống đó ông ta sẽ được ăn uống no say, mỗi ngày đi đánh golf cùng với Diêm La.”

“Phi phi, đừng nói lung tung! A Quan, ba con nghiêm túc, ông ấy hi vọng con có thể nhận số tiền đó, chỉ cần con chịu đi gặp ông ấy, ông ấy sẽ cho con một tỷ… chỉ có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Âu Quan Lữ cảm thấy không hứng thú, hỏi.

“Hai đứa các con, phải dẫn vợ mình hoặc bạn gái muốn bàn đến chuyện hôn nhân tới gặp ông ấy.”

“A? Cái điều kiện quỷ quái gì vậy?”

“Ba con cảm thấy quá khứ mình đã phản bội quá nhiều người phụ nữ, lương tâm bất an, ông ấy hi vọng mấy đứa không giống như mình, biến thành người đàn ông không biết chịu trách nhiệm, chỉ cần con đưa bạn gái đến gặp ông ấy, ông ấy sẽ cho con một tỷ vô điều kiện.” Hai mắt mẹ Âu tỏa sáng lấp lánh.

Âu Quan Lữ chợt tỉnh ngộ… đây mới là ý đồ thực sự của mẹ mình! Đòi di sản là phụ, muốn anh có bạn gái mới là thật, người tính toán thật sự không phải cha anh, mà là mẹ.

Từ sau khi anh bắt đầu đi làm, cả ngày mẹ luôn theo dõi khi nào anh có bạn gái, khi nào kết hôn, đơn giản coi anh là cổ phiếu, ngày ngày nhìn quanh, làm không biết chán.

“Con lấy đâu ra bạn gái? Mấy trăm năm rồi con không có bạn gái, ngay cả một người phụ nữ bình thường con cũng không có…”

“Công ty con không phải có rất nhiều đồng nghiệp nữ sao?”

“Những người đó không ai là phụ nữ bình thường.” Anh đang làm việc trong một công ty trò chơi điện tử, trong công ty bận rộn như đánh giặc, phụ nữ làm việc của đàn ông, đàn ông làm việc của hai người đàn ông, mọi người thiết kế, xây dựng mô hình, thiếp đồ, viết chương trình, mọi người bận điên cuồng, trong lúc làm việc không phân biệt nam nữ, chỉ phân chia chia theo trình độ.

“Nhưng con thường nhắc đến cô Nhạc Nhạc gì đó…”

“Đó là người phụ nữ không bình thường nhất, làm ơn không nhắc tới cô ta.” Âu Quan Lữ cau mày. Thỉnh thoảng anh nhắc tới cô gái đó với mẹ đều là đang oán trách, trút hết cảm xúc trong công việc, nữ ma đầu trong tổ thiết kế còn gây áp lực cho anh nhiều hơn cả ông chủ, mẹ lại có thể cho rằng anh có ý với người kia?

“Được được được, vậy con phải có ít nhất một người bạn nữ tính một chút có thể đưa đi gặp cha con chứ?”

“Không có.” Âu Quan Lữ trả lời dứt khoát. “Trong cuộc sống của con, người phụ nữ gần gũi nhất với con trừ mẹ ra, chính là bà lão ở hiệu ăn sáng. Cho nên, mẹ nói với ba, tư cách con không phù hợp, không thể cầm một tỷ đó, ông ấy thích cho ai đều được.”

**********************************************

Mặc dù Âu Quan Lữ đã khảng khái cự tuyệt cha, nhưng mẹ vẫn nói nhảm bên tai anh cả ngày.

“Ai, nhiều năm qua như vậy, mẹ không có kết hôn, một mình khổ cực nuôi con lớn, tiêu phí hết tuổi thanh xuân, mẹ yêu con, không một câu oán hận, hiện tại ba con rốt cuộc nghĩ đến trách nhiệm của mình, cho chúng ta một số tiền lớn, con suy nghĩ một chút, tương lai sau này con có gia đình của chính mình, nói không chừng không có biện pháp chăm sóc mẹ, số tiền đó dùng cho nửa đời sau của mẹ, lương hưu của mẹ, con nhẫn tâm không giúp mẹ lấy số tiền đó, để cho nửa đời sau của mẹ không có chỗ nương tựa sao?”

Anh đương nhiên nhanh chóng trấn an mẹ mình tương lai bà tuyệt đối không có chuyện không có chỗ nương tựa, nhưng bị nói lại cảm thấy tội ác dày đặc. Anh không cần tiền, nhưng đây là cha thiếu mẹ, anh nên đi đòi lại thay bà, thế nhưng điều kiện chết tiệt đó... muốn dẫn bạn gái đi gặp lão đầu, anh nên đi đâu để tìm ra một người bạn gái đây?

“Mẹ thấy con đẹp trai như vậy, tay con vừa vung lên, lập tức có một đống người phụ nữ xếp hàng cho con chọn, sao con lại không có bạn gái được? Là do con không chịu đó chứ? Con không cần phải viện cớ, mẹ không chấp nhận.”

Mẹ nói anh như là trạm xe buýt, một đống phụ nữ xếp hàng... Được rồi, mặc dù không hợp cũng không sao, muốn anh có bạn gái không khó, nhưng anh căn bản không muốn nói tới chuyện tình cảm, bạn gái cũng chỉ làm trong ba ngày, đến lúc kết thúc thì tạm biệt, chẳng lẽ anh thật sự muốn mất tự do vì số tiền một tỷ nguyên đó?

Nhưng bỏ chuyện nhà đáng ghét qua một bên không nói, mỗi ngày Âu Quan Lữ trôi qua đều rất vừa lòng.

Anh làm việc ở công ty điện tử “Điện Mã”, mỗi ngày bận rộn, anh vô cùng yêu thích công việc này, anh thích chơi trò chơi điện tử, cũng thích thiết kế trò chơi điện tử, công việc này cho anh nhiều năm vui vẻ cùng với cảm giác thành tựu.

Anh ở “Điện Mã” năm năm, đảm nhiệm khâu thiết kế, anh đã thực hiện nhiều trò chơi đáng kể, cấp trên rất hay khen ngợi chương trình của anh, quản lý chương trình năm nay muốn về hưu, trong công ty nhất định muốn đề bạt anh.

Sáng thứ hai, các ngành đi họp như thường lệ, báo cáo tiến độ công việc, cuộc họp do tổng giám đốc chủ trì.

Năm nay, ‘Điện Mã” muốn đưa ra thị trường một game online “Cung cầu vồng”, trò chơi chủ yếu đánh vào người chơi là phụ nữ, công ty liệt vào trọng điểm của cuối năm, để cử ra hai người tinh anh nhất quản lý, một người là Âu Quan Lữ, người khác là tiểu thư Trình Dư Nhạc bên bộ phận thiết kế. Vì lấy lòng người chơi phụ nữ, phong cách trò chơi tinh xảo đáng yêu, thiết kế chiếm một phần quan trọng, dĩ nhiên đối với những nhà phê bình thì lí lẽ của họ luôn thẳng thắn, không chút nương tay.

“Xin hỏi kĩ sư Âu, đây là cái gì?” Hội nghị vừa bắt đầu chưa lâu, một giọng nữ cao vút đã đem không khí chiến đấu trong cuộc họp tăng cao.

Chậc, vừa nói liền tới. Âu Quan Lữ đã sớm có chuẩn bị, dựa lưng vào ghế ngồi, dù bận vẫn ung dùng nhìn người vừa đặt câu hỏi... A, phụ nữ.

Hai tay anh đặt ở trên bụng, vẻ mặt thản nhiên. “Tiểu thư Nhạc Nhạc, có vấn đề gì không?”

Vị này là tiểu tổ trưởng ngành thiết kế tiểu thư Trình Dư Nhạc, người cao bình thường, tóc dài, da trắng, vẻ ngoài thanh tú, cắp mắt một mí to khiến người khác chú ý, khóe mắt xếch lên giống như một con mèo, còn có đôi môi đầy đặn, giống như một cây mận chín, là người làm đã số đàn ông trong giới điện tử say mê, cô giống như một đóa hoa thuần khiết, tự nhiên có nhiều đàn ông theo đuổi.

Cô không trang điểm, luôn mặc một chiếc quần jeans đơn giản, đi giày búp bê, khiến anh nghĩ đến loại quả trên bánh ga-tô, không xinh đẹp, nhưng hương vị lại rất ngon. Tuy nhiên, bên trong chiếc giày búp bê của cô bé vĩnh viễn chỉ có hai chiếc kẹo xinh đẹp, giống như cắt bánh ngọt, lại phát hiện bên trong không phải chiếc bánh nhân hoa quả. Cặp tất nghịch ngợm, cho thấy tính cách nghịch ngợm của cô.

Cho nên thỉnh thoảng có xảy ra tranh cãi, anh có thể lí giải phản ứng kích kiệt của cô, giống như hiện tại, cả người cô như có ánh sáng, tròng mắt giống như con mèo lóe sáng, tóc dài khẽ tung bay, nói chuyện nhanh chóng, Đôi tay khoa trương quơ múa, giống như tiếp theo sẽ phải huơ tay múa chân. Cô gái nhỏ điềm tĩnh đột nhiên biến thành một con thỏ đồ chơi được sạc điện quá mức, mỗi lần đều khiến Âu Quan Lữ không nhịn được cười trộm.

Mà vẻ mặt nhàn nhã của Âu Quan Lữ, vào trong mắt Trình Dư Nhạc, trở nên thật chướng mắt!

Người này có thể trở thành quản lý khâu viết chương trình, làn da vì thường hoạt động bên ngoài mà lộ ra màu đồng, vẻ mặt đẹp trai hào phóng, đôi mắt đen sáng có thần đầy ngỗ ngược. Thân hình anh cao lớn, mái tóc ngắn có chút loạn, phối hợp với hàm răng trắng thoáng hiện ra mỗi lúc anh nói chuyện, giọng nói hơi châm chọc, giống như một tên cướp biển bướng bỉnh không được dạy dỗ tốt,… cô không nghi ngờ chút nào, giọng nói châm chọc của anh là vì cô, bởi vì ý kiến trong công việc của họ khác biệt, họ đã tranh cãi qua nhiều lần, đến ngay lúc bình thường chào hỏi cũng chứa đầy mùi thuốc súng.

Cô chỉ về hình ảnh sân chơi trên màn hình chiếu. “Nghĩa địa và quái vật ở đây tại sao lại không giống với thiết kế của chúng tôi?”

Muốn tranh cãi! Các đồng nghiệp trong hội nghị bắt đầu đẩy mạnh tinh thần, nháy mắt với nhau, chuẩn bị xem kịch vui.

Tổng giám đốc cũng không lên tiếng, cả hai đều là ái tướng của ông, ý kiến thường không hợp nhau, cũng thường kích động ra lửa, khi ý kiến của hai người không hợp, ông vẫn luôn giữ im lặng, lắng nghe trình bày của mỗi người.

“Bên đó không giống?” Âu Quan Lữ nhàn nhã hỏi. Người phụ nữ này, ánh mắt còn sắc bén ơn cả kính hiển vi, luôn nhìn ra được anh động chân động tay thay đổi ở đâu.

Trình Dư Nhạc nhìn lại bản thiết kế trước, đến nhìn hình chiếu trên màn hình, cũng liệt kê tương đối. “Con chuột rất khác, màu sắc vốn là hơi sang màu hồng phấn, bây giờ lại chuyển thành màu xám tro, khuôn mặt tương đối nhọn. Thân thể con rết cũng trở nên dài nhỏ, chân cũng nhiều hơn, còn màu sắc của tấm bia mộ trở nên rất sâu, độ sáng cũng tối hơn,…”

“A, tôi có thay đổi nhỏ, cô thiết kế nghĩa địa và quái vật hơi đáng yêu, quá dễ thương, quả thực giống với hello kitty,một chút không khí cũng không có, nghĩa đại phải có chút kinh khủng mới đúng.”

To gan! Trình Dư Nhạc phản bác. “Trò chơi này chủ yếu đánh vào nữ giới, không cần phải chém giết hung ác thê thảm như vậy, phải đáng yêu một chút mới có thể hấp dẫn được phái nữ, hãy đổi lại theo thiết kế của tôi đi.”

“Đây là nghĩa địa kinh khủng, cảnh vật phải đáng sợ hơn, quái vật phải tạo cảm giác nguy hiểm hơn, tôi thấy ở đây phải có chút không khí, nhưng nơi khác đã đủ đáng yêu rồi.”

“Anh nói đến trọng điểm, nhưng đây đang nói đến đối tượng trò chơi hướng đến! Đối tượng quyết định của trò chơi là phái nữ, phụ nữ không muốn hình ảnh tàn bạo máu tanh, thứ chúng ta cần là đáng yêu, đáng yêu!” Cô dùng sức liên tục đâm vào màn hình chiếu. “Như vậy có đáng yêu? Anh là phụ nữ sao? Anh hiểu được phụ nữ thích cái gì sao?’

“ ‘Chúng ta’? Cô có cảm thấy mình quá độc đoán rồi không? Đây thật ra là sở thích của cô, chứ không phải là nhận định chuyên nghiệp, đúng chứ?”

“Thân là phụ nữ, tôi nghĩ lần này tôi có tư cách lên tiếng, không phải sao? Nếu tôi không biết phụ nữ muốn cái gì,chẳng lẽ anh hiểu hơn tôi?”

“Dĩ nhiên, sau khi mỗi công ty tung ra thị trường một game online, tôi sẽ tự mình đi chơi, ở trong trò chơi nghe ý kiến của mọi người. Tôi cho rằng, mặc dù trò chơi lần này đặt mục tiêu vào phái nữ, nhưng người chơi chiếm chủ yếu là đàn ông, lại nói, có một ít phụ nữ thích chơi cúng thích chém giết, mọi người đều là người, không phân biệt nam nữ, phụ nữ cũng có chút tàn bạo trong máu,…” Âu Quan Lữ nói chậm lại. Anh chỉ thể hiện cái nhìn của mình, cũng không có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Đừng tưởng cô nghe không hiểu! Trình Dư Nhạc nheo mắt lại. “Tôi sẽ giải thích, có lúc trong công việc gặp phải khách hàng đáng ghét hay là nhưng đồng nghiệp có ý kiến nhiều hơn cả vi khuẩn, tôi cũng sẽ tưởng tượng làm thịt anh ta, cầm roi quất anh ta, cắt ra làm tám miếng hay là đem anh ta bỏ vào nồi dầu. Tin tôi đi, tôi rất hiểu.” Đôi mắt to như một con mèo khiêu khích nhìn thẳng anh, cô khinh thường việc nói quanh co lòng vòng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cô đang nói về anh đó!

Phụt, bên cạnh có đồng nghiệp đang cười trộm, mọi người đều biết cô đang nói người nào.

Âu Quan Lữ ngay lập tức dừng lại khóe miệng đang cong lên, nhìn tiểu thư Nhạc Nhạc một tay chống nạnh, mặt mày hung tợn, nhìn qua giống như một bà hoàng đang nổi giận. Cô nghĩ ra rất nhiều phương pháp để làm thịt anh, anh cảm thấy buồn cười, lại rất thưởng thức tính cách thẳng thắng của cô. Anh nhìn thẳng tròng mắt sáng chói của cô, đáy mắt tỏa sáng lấp lánh đầy sức sống, giống như cũng đi vào thân thể anh,làm toàn thân anh nóng lên.

Trình Dư Nhạc tiếp tục nói: “Tôi đồng ý với cái nhìn của anh, không phân biệt nam nữ, khắp trò chơi cũng sẽ có nơi như vậy, không khí đánh quái vật rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng thiết kế của tôi đáp ứng được nhu cầu đó rồi, cho nên hãy đổi lại nơi này về giống với thiết kế của tôi đi.”

Âu Quan Lữ lắc đầu. “Tôi lại cảm thấy đổi thành như vậy tương đối tốt.”

“Mời tôn trọng ý kiến của người thiết kế được không?”

“Nơi khác tôi không thay đổi, chỉ thay đổi nghĩa địa này mà thôi, cô có cần so đo như vậy không?”

“Bởi vì tôi mới là người thiết kế cảnh vật! Anh thay đổi như vậy, sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác mà tôi thiết kế!” Trình Dư Nhạc kích động, hai tay khoa trương múa loạn, khiến Âu Quan Lữ nghĩ đến quái vật dây leo trong hoạt hình.

“Không nghiêm trọng như vậy chứ? Tôi chỉ sửa lại bên này, tôi đảm bảo mình sẽ không động vào nơi khác, có được không?”

“Anh đảm bảo? Lần trước anh cũng đảm bảo như vậy, lần trước nữa cũng thế, kết quả sau đó lại thay đổi một đống! Nếu cam đoan của anh có thể tin tưởng, nhựa đường cũng có thể ăn!” Cô vừa nóng vừa giận, bắt đầu không lựa lời nói, các đồng nghiệp lại được một trận cười.

“Vậy tốt nhất hiện tại cô bắt đầu ăn đi, có muốn tôi ra ngoài đào một chút lên cho cô không?”

“Được rồi.” Cuộc tranh luận bắt đầu tiến vào việc cãi vã vô nghĩa, tổng giám đốc cắt đứt hai người. “Tôi thấy Quan Lữ đổi thành như vậy thì tốt hơn, như vậy không có phá hư toàn bộ cảm giác của trò chơi, ngược lại khiến cảnh vật đẹp hơn đó.”

Vẻ mặt Âu Quan Lữ sáng lên, sắc mặt Trình Dư Nhạc lại trầm xuống, cực kì khó chịu.

“Nhưng chỉ sửa lại cảnh vật, cũng cảm giác toàn bộ không ăn khớp, cho nên Quan Lữ, cậu đổi thì đổi cho hết, điều chỉnh luôn màu sắc của nghĩa địa, sau khi điều chỉnh tốt thì đem cho Nhạc Nhạc xem qua, con bé nói có thể mới được.”

“Rõ ràng anh ta thay đổi thiết kế của mình, sao lại biến thành mình nhân nhượng anh ta?” Cuộc họp kết thúc, mọi người đi ra ngoài, Trình Dư Nhạc vẫn rất tức giận, không ngừng oán trách.

Đồng nghiệp cũng ban kiêm đồng đảng Tiểu Huệ trấn an cô. “Hết cách rồi, anh ấy đã sắp nhận vị trí trưởng bộ phận viết chương trình, tổng giám đốc lại rất thưởng thức anh ấy, người quan trọng nói chuyện liền có trọng lượng hơn chứ sao.”

“Tổng giám đốc quá thiên vị anh ta! Lần trước cũng thế, lần trước nữa cũng thế, mỗi lần đi họp, tôi không hợp ý với anh ta, tổng giám đốc vẫn tán thành ý kiến đó, sau đó lại kêu mình đi phối hợp với anh ta!” Dồn hết tâm huyết vắt óc suy nghĩ lại bị đổi lung tung, cảm giác rất kém cỏi.

“Cũng không phải lần nào cũng vậy… không phải lần trước tổng giám đốc liền muốn anh ấy đổi lại những thứ cậu thiết kế ra sao? Lần này tổng giám đốc cần anh ấy phải tự suy nghĩ, sau đó còn phải đưa cho cậu xem qua, tổng giám đốc vẫn còn tôn trọng cậu mà!”

“Mình cảm thấy anh ta rất kì quái, nếu là kỹ sư,vậy thì làm tốt việc viết chương trình của mình đi, lại luôn muốn đi quá giới hạn? Thích thay đổi lung tung như vậy, không bằng dứt khoát tới ngành thiết kế…” Chợt thấy Tiểu Huệ che miệng cười trộm. “Cậu cười cái gì?”

“Mình lại cảm thấy anh ấy muốn thu hút sự chú ý của cậu cũng nên.”

“Thu hút sự chú ý của mình?” Hai mắt Trình Dư Nhạc trừng lớn giống như hai chiếc đĩa CD.

“Đúng vậy mà, tất cả mọi người đều đoán như vậy, anh Âu rất có khả năng khơi thông mối qua hệ với người khác, duy chỉ có cậu, anh ấy luôn chọn phần cậu phụ trách để thay đổi, mỗi lần đi họp, đều là hai người ở hai chiến tuyến.”

“Đó đều là do anh ta khơi mào trước?” Nếu anh ta không thay đổi thiết kế của cô, cô có cần mất hình tượng để tranh cãi với anh không?

“Hơn nữa anh ấy đẹp trai như vậy, nhưng vẫn không có bạn gái…”

“Tính cách anh ta kém như vậy, đương nhiên không thể có bạn gái, cậu xem mỗi lần mình mặc đồ xấu, anh ta sẽ lại nói ‘hôm nay cô mặc đồ khó coi như vậy, tôi đến thay đổi cho cô một chút’… tên tiểu bạch kiểm đó, đương nhiên không có người phụ nữ nào muốn có quan hệ với anh ta.” Tiểu bạch kiểm không thể trưởng thành trong thời gian ngắn ngủi, căn cứ vào hình dạng hung ác của kỹ sư Âu, Trình Dư Nhạc tin rằng mọi mặt của anh đều khiến mọi người chán ghét.

“Ai, xem ra cậu rất để ý tới anh ấy đó! Ý tưởng dành cho anh ấy nhiều như vậy,…” Tiểu Huệ lấy cùi chỏ thúc lên người cô. “Thừa nhận đi, có phải cậu có chút thích anh ấy rồi không?”

“Mình thích anh ta? Đúng, mình thích anh ta.” Trình Dư Nhạc cười lạnh. “Mình thích anh ta xin nghỉ không đến làm, mình thích anh ta không xuất hiện trước mặt mình, mình thích không cần phải nhìn thấy anh ta trong công ty! Mình thích nhất lần này, tổng giám đốc nói anh ta sau khi làm xong phải đi xin ý kiến của mình!” Hai mắt cô tỏa sáng, phải lập kế hoạch thế nào để chỉnh tên đáng ghét đó đây. “Mình muốn trước đó làm bộ khen ngợi anh ta, nói chỉ có phần A và phần B là cần đổi, chờ sau khi anh ta thay đổi tốt, mình lại nói cũng muốn đổi phàn C và D, chờ anh ta đổi xong, mình lại nói,tất cả đều không được, đem tất cả đổi lại.” Oa ha ha, mới nghĩ đến thôi đã vui rồi.

“Chiêu này không tệ, ngoan độc.” Một giọng nói trầm thấp mang theo nụ cười vang lên sau lưng Trình Dư Nhạc.

Trình Dư Nhạc và Tiểu Huệ đồng thời xoay người. Âu Quan Lữ đang ở sau lưng bọn họ, trên hành lang sáng trưng, thân hình cao to sừng sững của anh giống như một cây đại thụ, đôi mắt thâm thúy cười như không cười lóe lên sự chế nhạo. Anh hiển nhiên đã nghe hết tất cả.

“Mình về trước, có phần cần phải thiết kế, hai người chậm rãi nói chuyện.” Tiểu Huệ cười trộm chạy trốn.

“Anh nghe lén.” Giọng nói của Trình Dư Nhạc mang theo chỉ trích.

“Ừ, nghe rất rõ.” Âu Quan Lữ không chút hối hận nhún vai. “Tôi không nghe lén, hai người lớn tiếng trên hành lang, giống như sợ mọi người không nghe thấy, tôi bị buộc phải nghe chúng.” Anh thở dài. “Thật ra thì tôi rất hối hận, cô đã làm rất tốt, tôi làm theo không phải tốt rồi sao? Hiện tại thì tốt rồi, tổng giám đốc muốn tôi làm lại tất cả, sớm biết sẽ hại mình có thêm việc, tôi sẽ không nhiều chuyện như vậy.”

“Anh vốn luôn tự cho mình là thông mình.” Người này lại có thể thừa nhận mình sai rồi sao? Hừ, nhất định có bẫy.

“Ngộ nhỡ tôi làm quá tốt, cô thấy liền thấy mấy con chuột của tôi đẹp hơn của cô, đả kích nghiêm trọng lòng tin của cô thì phải làm sao đây? Như vậy không phải tôi phạm phải lỗi lớn rồi sao?”

Nói thật dễ nghe, đầu lưỡi cũng không bị dính lại, Trình Dư Nhạc cười ngọt ngào. “Tôi lại càng sợ sau khi anh làm xong, phát hiện trình độ mình không bằng người ta, tự ti mặc cảm, lại núp tạo một vỏ bọc tự bế, buộc chúng tôi phải đưa người tới an ủi anh, công ty sao có thể thiếu anh được, quản lí ‘chương trình tương lai’?”

“Chưa đồng ngiệp nào gọi tôi là ‘quản lý tương lai’ một cách phẫn nộ như thế này.”

“Cũng chưa có đồng nghiệp nào dám nói tài nghệ thiết kế của mình hơn tôi, bọn họ đến trong mơ cũng không dám nghĩ tới.” Ngụ ý của cô chính là thầm mắng anh là tên tự đại cuồng, nghe được chưa?

“Tôi hiểu, tôi chưa bao giờ dám mơ, tôi đều nghĩ một cách quang minh chính đại.” Cuộc nói chuyện của hai người vốn là như vậy, giống như hai tảng đá đánh tới đánh lui, cứng đối cứng, cuối cũng vẫn khiến Âu Quan Lữ buồn cười. Anh thanh thanh cổ họng. “Nhân tiện nhắc tới, tôi không có bạn gái là bởi vì tôi không muốn có bạn gái.”

“A, đúng vậy, điều này cần thiết giải thích với tôi sao?” Cô cảm thấy mất hứng, không muốn nghe.

Anh cố ý nghiêm túc nói: “Tôi sợ có người cho rằng tôi độc thân là vì cô, như vậy sẽ hại giá trị con người tôi trượt dốc thảm hại.”

“Yên tâm, tôi càng sợ người ta cho rằng tôi cố ý thiết kế thật xấu xí, khiến anh chú ý, người ta sẽ cho rằng tôi không có mắt, hay căn bản không có não.” Cô cay cú đáp lễ.

Anh bật cười. “Cho nên cô tuyệt đối không phải yêu tôi, muốn tôi chú ý cô?”

“Yêu anh? Yêu cá sấu còn tương đối có khả năng!” Cô làm vẻ mặt không chịu được, phất tay một cái. “Không nói với anh nữa, tôi phải đi về vẽ hoạt hình rồi.”

“Đợi chút, một vấn đề cuối cùng, chúng ta nói chuyện hình như chưa lúc nào trong hòa bình?”

Cô suy nghĩ một chút. “Hình như không có.”

“Về sau cũng không có sao?” Anh tò mò, bọn họ có thể có một ngày chung sống bình thường với nhau không, nói chuyện một cách bình thương?

Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút. “Sẽ có, ngày nào đó tôi phát sốt, bị hư đầu, hay bị tại nạn giao thông tới chấn thương sọ nào, hay là uống phải loại thuốc nào đó khiến thần trí không rõ, có thể sẽ nói chuyện một cách thân thiện với anh, vậy hãy mong chờ ngày đó đi.”

Oa, anh chỉ đặt giả thiết, cô cần phải tuyệt tình như vậy sao? Âu Quan Lữ kinh ngạc, nhìn cô lộ ra với anh nụ cười ngọt ngào muốn bị đánh, sau đó xoay người rời đi, đôi chân trong chiếc giày con nít bước nhanh nhẹn lưu loát, đôi tất màu xanh lá đập vào mắt anh, giống như màu lá cây xanh tươi mới của mùa xuân.

Đây chính là vị tiểu thư Nhạc Nhạc mà anh gặp mặt hàng ngày, không đến mức giương cung bạt kiếm, nhưng cũng không thể thấy được chim bồ câu trắng của hòa bình. Được rồi, đều do anh, bởi vì thích cãi nhau với cô, nhìn cô từ trên đỉnh núi trở về, anh cũng rất vui, cho nên rất thích chọc giận cô.

Làm đồng nghiệp ba năm, hai người ngày càng quen thuộc, nói chuyện cũng càng ngày càng không khách khí, đến bây giờ, ngoài chuyện công việc, hai người còn dư sức cãi vã đả kích lẫn nhau. Hòa bình thân thiện? Nếu giữa bọn họ có một ngày chung sống hòa bình, nhựa đường cũng có thể ăn.

Anh mỉm cười, huýt gió, tâm tình tốt đẹp đi về phòng làm việc của mình.

Hôm nay cũng không có gì khác với ngày thường, các phòng ban của công ty ‘Điện Mã’ luôn bận rộn, cho đến khi tan làm.

Gần đây công việc nhiều, không ít người ở lại làm thêm giờ, các nhân viên cùng nhau gọi bên ngoài đặt cơm hộp, lúc cơm hộp đưa tới thì Âu Quan Lữ là người thay bộ phận của mình ra ngoài lấy, ngành thiết kế cũng nhờ Trình Dư Nhạc. Hai người cầm lấy bữa tối của đồng nghiệp mình, không nói chuyện với nhau một câu.

Điều này khiến Âu Quan Lữ nhớ tới nhiệm vụ được giao phó vào buổi sáng, anh lấy văn kiện ra, vừa ăn cơm hộp vừa chỉnh sửa, mất một giờ để thay đổi cảnh vật cho tốt, liền hỏi Trình Dư Nhạc qua msn.

“Có rảnh không?” Mỗi nhân viên đều có một msn, để dễ dàng liên lạc trong công việc, còn có trang web riêng cho nhân viên, để mọi người có thể đăng lên một số thứ thú vị, trò chuyện với nhau, xua đi buồn chán trong công việc.

Trình Dư Nhạc trả lời rất nhanh. “?”

“Đã thay đổi tốt lắm, chuyển cho cô nhìn.” Cô không cần nhìn tấm bản đồ trong mấy phút, có khả năng đã muốn mắng chửi anh. Anh cười trộm.

Cô trả lời nhanh chóng. “OK.”

“Cô có bận không? Có muốn để mai rồi xem không?” Anh lại nhắn đi.

Cô trả lời rất đơn giản. “NO.”

Hai người đúng là không hợp ý nhau, tiểu thư Nhạc Nhạc đến tiếng Trung cũng lười đánh, trức tiếp sử dụng tiếng anh trả lời anh, anh càng cố chấp nhắn tin, cô lại càng không nghiêm túc trả lời.

“Sao lại làm thêm giờ, buổi tối không có hẹn sao?” Biết rõ cô không có bạn trai, hỏi cũng vô ích. Được rồi, anh thừa nhận, làm việc một ngày có chút mệt mỏi, cố ý quấy rầy cô. Trong giới có rất nhiều đàn ông muốn lấy lòng cô, nhưng chưa từng thấy cô hẹn hò với ai, hình như cô không ghét bỏ tình yêu, các đồng nghiệp ở đây đều đoán nguyện nhân cô độc thân, anh cũng rất tò mò.

Nhìn tin nhắn chớp động trên màn hình, Trình Dư Nhạc không thể giải thích được. Người đàn ông này hôm nay bị gì vậy, đột nhiên quan tâm hoạt động của cô sau khi tan làm.

Trước đây anh khắp nơi gây khó khăn cho cô, giờ lại có ý tốt, cái này có ý nghĩ gì?

Cố nhớ tới cuộc nói chuyện buổi sáng, anh hỏi giữa hai người có một ngày chung sống hòa bình, không phải anh có ý tốt, muốn bổi dường cảm tình đồng nghiệp chứ? Không phải cô không cảm kích, chỉ cần trong công việc anh ít phá hoại thiết kế của cô, cô đã cảm tạ trời đất rồi.

Cho nên trả lời qua loa một câu. “Anh muốn hẹn tôi sao?’ Dùng chân để nghĩ cũng biết là không thể nào, cho nên ý của cô chính là… anh đang hỏi Đại Đầu à?

Âu Quan Lữ thú vị nhìn tin nhắn. Không ngờ tiểu thư Nhạc Nhạc trả lời lại khách khí như vậy, không ném cho anh một câu ‘Mắc mớ gì đến anh’, kì diệu nhất là, cô nói những lời này hình như muốn nói, nếu như anh mở miệng mời cô, cô không nhất định sẽ cự tuyệt. Ha, có khả năng sao? Anh hẹn tiểu thư Nhạc Nhạc? Nếu bọn họ hẹn hò, có khả năng xảy ra tai nạn.

“Thì ra cô đang đợi tôi hẹn cô?”

Trình Dư Nhạc vừa uống một hớp trà sữa trân châu, thiếu chút nữa phun hết lên màn hình. Cô bỏ trà sữa xuống, nhanh chóng viết chữ. “Anh ăn cơm hộp quá no, ăn hết cả vỏ rồi sao?”

“Sao lại dữ vậy, vừa rồi cô trả lời như vậy giống như đang chờ tôi hẹn cô mà.”

Đầu lông mày của Trình Dư Nhạc giật giật, msn phiền toái chính là điểm này, chỉ có chữ viết, không có giọng nói, rất dễ bị ngộ nhận. “Đó là tôi tùy tiện đánh thôi! Hơn nữa, dù đó là tôi nói, anh dám hẹn tôi sao?”

“Cô dám nói đồng ý, tôi liền dám hẹn.” Dù sao cũng không có khả năng nên anh cũng mạnh mẽ trả lời.

“Có ai lại xác nhận trước bạn gái sẽ đáp ứng mới mở miệng mời đi chơi? Không có thành ý.”

“Bởi vì tôi nghĩ đến tình trạng chung sống bình thường của chúng ta, hẹn cô đi chơi giống như đưa tay vào trong lồng tre đang giữ một con cọp, là một hành động nguy hiểm, đương nhiên muốn xác nhận trước, không nắm được thì cũng không nên làm bậy.”

Ám chỉ cô là mãnh thú sẽ cắm người là được rồi, Trình Dư Nhạc cười lạnh nhìn vào màn hình máy tính. “Anh nghĩ nhiều quá rồi, anh cho rằng một con mãnh thú bị nhốt ở trong lòng sẽ phải ăn loại đồ ăn không có chất dinh dưỡng sao?”

Âu Quan Lữ ở trên ghế cười to, cười đến mức các đồng nghiệp phải quay đầu lại nhìn anh. Trình Dư Nhạc thật có bản lĩnh, chỉ đánh mấy chữ lại có thể chọc anh vui vẻ đến vậy. Anh làm việc một ngày, vốn rất mệt mỏi, nói chuyện với cô như vậy, tình thần anh đều tăng lên.

Anh lóe lên một ý tưởng, chợt nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.

Nếu không thể có bạn gái mang đi gặp cha,sao lại không tìm một người giả làm bạn gái? Hơn nữa Trình Dư Nhạc không phải là một người thích hợp sao?

Anh không có bạn bè là phụ nữ, nữ đồng nghiệp trong công ty cũng không nhiều, người phụ nữ anh thân thuộc nhất, chính là Trình Dư Nhạc, chỉ cần nhìn anh liền thấy ghét, bọn họ không thể chung sống với nhau, nếu giả trang làm người yêu, mặc dù diễn không được bộ dạng nhiệt tình như lửa, ít nhất hỗ trợ lẫn nhau vẫn rất tự nhiên, hẹn hò với đồng nghiệp cũng rất hợp lí. Trình Dư Nhạc ghét anh như ghét một con ốc sên, anh không cần lo lắng cũng cô yêu giả thành thật, diễn xong thỏa mãn nguyện vọng của cha, hai người giải tán ngay tại chỗ, cô sẽ không dính vào con ốc sên không chịu thả, đương nhiên anh cũng sẽ không yêu cô, một con nhím toàn thân đều là gai nhọn.

Anh càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi của kế hoạch này rất cao, vấn đề duy nhất là, thuyết phục tiểu thư Nhạc Nhạc như thế nào? Ngay cả khi hai người viết tên chung một chỗ, cô cũng chán ghét giống như rơi vào một cái kênh hôi thối, nếu như anh nói ra yêu cầu giả làm đôi tình nhân… Ừ, nhất định cô sẽ không khách khí nói anh nên đến khám ở khoa tâm thần!

Msn yên tĩnh, Trình Dư Nhạc cho rằng rốt cuộc Âu Quan Lữ đã dừng lại, không quấy rầy mình, tin nhắn lại đến.

“Có muốn kiếm thêm một khoản thu nhập không?”

Dĩ nhiên muốn, cha cô vì nhiều năm trước vì tai nạn lao động mà xin về hưu sớm, mẹ qua đời, em trai vẫn còn học đại học, cô là trụ cột kinh tế trong nhà, có cơ hội kiếm tiền cô dĩ nhiên sẽ không buông tha. “Thu nhập gì?”

“Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn cung cấp cho cô một cơ hội kiếm tiền dễ dàng ngàn năm mới có một, chỉ cần cô ăn mặc thật đẹp, đi ăn cơm với tôi…”