Chương 1: Một bước trở về nguồn cội của đau thương

Đau thương có nhiều loại. Đau một hồi, đau nhói lên rồi thôi, hoặc nỗi đau dằn xé tâm can đến cả đời...

Năm đó gia đình Giản Nhược Nhược chuyển từ thành phố C nghèo đói quanh năm tới thành phố B. Vừa hay Nhược Nhược cũng lên tới trường cấp hai (*) cô được chuyển thẳng vào trường sơ trung B học.

(*) Vốn ghi theo TQ nhưng mình chuyển thành trường học như VN cho dễ hiểu nhé.

Học sinh đến từ thành phố nghèo lúc nào cũng vậy, bị các bạn học xa lánh, dần dần Nhược Nhược cũng chả còn dũng khí bắt chuyện.

Tới năm hai, có một cô bạn bụ bẫm trắng trẻo tới bắt chuyện với cô, thật tâm muốn kết giao.

“Chào Nhược bạch thỏ, mình là Điềm Điềm”

Cô bất ngờ tới há hốc mồm, cái gì mà “Nhược bạch thỏ”?!!

“Í, không lẽ cậu không phải Giản Nhược Nhược sao??”

“Ừ, tên mình là Giản Nhược Nhược”

“Nhược bạch thỏ, hân hạnh được kết giao với cậu”

Cô bạn tên Điềm Điềm đưa bàn tay mập ra vẫy vẫy

Từ đó cuộc đời cấp hai của cô luôn có một Điềm mập mập đi theo, chu chu cái mỏ bất mãn nói “Nhược bạch thỏ, Nhược bạch thỏ ngốc”

Hôm đó Điềm mập mập gây sự với bạn lớp bên bị mời đi uống Bích Loa Xuân (*)!

(*) Trà Trung Quốc

Nhược Nhược đợi Điềm Điềm ở lớp nửa ngày không thấy Điềm về, bèn đi dạo một vòng sân trường rồi quay lại, cho Điềm Điềm đợi chết đi!!

Thời điểm đó, cô cả đời vẫn không quên, một nam sinh anh tuấn tiêu sái chăm chú đọc quyển sách dầy cộp.

Nhược Ngược ngây ngốc!!

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, cậu nam sinh kia bất giác ngẩng đầu nhìn Nhược Nhược chằm chằm...

“Xin... xin lỗi cậu, à tiếp... tục đi...”

“A?”

Nhược Nhược chạy hộc máu!!!