Chương 1: Canh bạc [Chương 1]
Chuyển ngữ: Pussycat
Chỉnh sửa: Mon
***
Dư Y đang ngồi đọc báo ở
đằng sau quầy, cửa sòng bài bị người đẩy ra, gió lạnh thấu xương nhanh
chóng tràn vào. Người khách có vận may không tốt nổi giận đùng đùng
hướng ra ngoài rống lên một tiếng, ngẩng đầu thấy người đến là Khỉ còi,
người khách ngượng ngùng nói thầm một câu, giả bộ tiếp tục sờ bài, không còn dám kêu gào.
Khỉ còi là ông chủ một
công ty dịch vụ, chủ yếu phụ trách về ‘an toàn’, phí bảo kê biến thành
phí bảo vệ. Tất cả nhìn như là hợp pháp hoá, mọi người ở khu vực Nho An
Đường không ai dám đối nghịch với anh ta.
Hôm nay là giao thừa,
người dân xung quanh vùng đã ăn xong bữa cơm đoàn viên, rãnh rỗi không
chuyện làm, như thường lệ đã tới để giải cơn nghiện của tay. Khỉ còi
cũng tới chơi cho đỡ ngứa tay, vào cửa liền chăm chú nhìn cô gái nhỏ
đang cúi đầu đọc báo phía sau quầy, trên mặt tươi cười, nâng tay ra hiệu các anh em chớ có lên tiếng, đi hai ba bước chưa đến bên quầy mà cánh
tay đã giơ ra phía trước. Khi mấy ngón tay sắp sửa chạm được hai má của
đối phương, đột nhiên tờ báo trước mặt bay qua “sàn sạt” một tiếng, ngăn lại động tác của anh ta.
Lúc này Dư Y mới ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên, cười: “Anh Dũng tới rồi à, mở một bàn cho anh chứ?”
Bên trong sòng bài không
giống như bên ngoài tuyết rơi ngập trời, nhiệt độ từ hai bệ máy điều hoà trước sau đều giữ ở hai mươi chín độ. Chung quanh bàn bài khói thuốc
lượn lờ, toả ra hai luồng màu hồng đào nhạt, vừa khéo in lên hai bên mặt của Dư Y, tóc dài đen bóng nửa che xương quai xanh, vừa biếng nhác lại
tuỳ ý, bên dưới là áo sơ mi cổ chữ V lớn được may rộng thùng thình,
không màng đến hoàn cảnh tuyết rơi ra sao.
Khỉ còi cảm thấy được cơn ghiền phát ra càng mạnh hơn, thu tay lại, sau đó ho nhẹ một tiếng, để
tránh mất mặt trước anh em, anh ta cà rỡn nói: “Mở một bàn? Em chơi cùng nha?”
Dư Y cười khẽ: “Tiếc là em làm việc ở đây mấy tháng rồi mà vẫn chưa có học được mạt chượt, bài tú-lơ-khơ.”
Dư Y đến Nho An Đường vào ngay cuối hè, sòng bài đang thiếu người làm, vừa dán lên thông báo mướn người, cô liền vào ứng tuyển. Ngày hôm đó, Khỉ còi đang thắng bài đến
quên trời đất, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên trông thấy Dư Y, bỗng
nhiên cảm thấy kinh ngạc như thể cô là người từ trên trời giáng xuống,
sau đó thua ngay hai ván, liền đẩy mạt chượt ra, thoáng một cái đã đi
tới quầy. Bà chủ sòng bài cầm lấy chứng minh thư, lẩm nhẩm: “Dư Vĩ?”
Dư Y sửa lại: “Y, đọc là ‘y’.”
Vừa nhìn thấy đúng là một người trí thức, Khỉ còi trước giờ chưa gặp qua người tên này, nhưng
chẳng hề ảnh hưởng đến cửa miệng anh ta lúc nào cũng treo ba chữ “em Y
Y”.
Khỉ còi không ngồi trong
phòng riêng, Dư Y liền đến vị trí gần máy điều hoà mở một bàn cho anh
ta, trước mặt có một cái ti vi treo ở trên tường đang chiếu hài kịch tết cuối năm. Đây là chỗ tốt nhất, Khỉ còi vừa lòng, hỏi Dư Y: “Một cô gái
nhỏ như em, tết cũng không về nhà, người nhà không nói em sao? À, đúng
rồi, quê quán em ở đâu?”
Dư Y rót đầy nước trà vào chén, lần lượt đưa tới trước mặt bốn người, mỉm cười: “Tết đi làm, tiền thưởng nhiều, không ai lại chê tiền được.”
Khỉ còi thích tiền, những lời này anh ta thích nghe, cũng quên đi câu trả lời lạc đề của Dư Y,
nhân tiện lại thuyết phục cô đến công ty dịch vụ của mình làm, tiền
lương và phúc lợi hạng nhất. Khi nói nước miếng văng tứ tung, lúc đó
điện thoại di động không thức thời vang lên. Khỉ còi hùng hùng hổ hổ
tiếp điện thoại, sau khi nghe chợt bật dậy thật mạnh, ghế dựa bị đẩy ra
suýt nữa là ngã xuống đất. Không biết người ở đầu bên kia điện thoại là
ai, hiếm khi thấy anh ta cúi đầu khom lưng, nói vài câu liền vội vã bỏ
đi. Dư Y mang trà lên, mỉm cười xoay qua thay nước trà cho một bàn khác.
Khỉ còi ra ngoài gió, rùn mình mạnh một cái, mở miệng ra là có từng luồng sương khói, năm nay
toàn thành phố cực kỳ lạnh không thể tưởng tượng nổi.
Anh ta hơi cáu kỉnh một chút. “Phải làm sao đây? Không phải nói là tuần sau sao? Tại sao hôm nay lại tới đây?”
Đi được vài bước, anh ta
nhớ tới phía bên kia đã dặn, chờ cho các anh em không biết chuyện gì đi
xa rồi anh ta mới vội vàng chạy đến ngõ vào của Nho An Đường. Hứng gió
lạnh năm phút đồng hồ, rốt cuộc nhìn thấy đèn xe xa xa, anh ta vội vàng
tiến đến, cười nịnh nọt, ngồi vào trong chiếc xe thứ nhất, nói với người ở trong xe: “Đại ca, ông chủ của anh ngồi trong xe đằng sau sao?”
Trong xe chỉ có một mình
Trang Hữu Bách liếc anh ta một cái, nói: “Dẫn đường!” Một câu thừa cũng
không có, Khỉ còi thầm mắng trong lòng, trên mặt vẫn ân cần, hai chiếc
xe có rèm che theo sát phía sau.
Vị trí của Nho An Đường
hẻo lánh, cho tới bây giờ đều không có liên quan đến quy hoạch kinh tế,
dáng vẻ kiến trúc vẫn giữ như vài chục năm trước. Một loạt nhà ở ven bờ
sông đã bị bỏ trống, mặt sau, cửa hàng và dân cư xen lẫn với nhau, khu
nhà vừa được thành lập này cũng có một số lượng người đáng kể, đáng tiếc nhà đất vẫn rẻ như bèo, không ai hỏi đến. Đi vào trong nữa, mặt đường
càng rộng lớn, nhà cửa càng thưa thớt dần, xung quanh không có đèn
đường, khắp nơi yên tĩnh. Rốt cuộc đã tới địa điểm, xe dừng lại bên
ngoài tường rào, Khỉ còi nhảy xuống xe, đẩy cửa ra. Một cái sân sáng ánh đèn, một toà nhà ba tầng phong cách cổ xưa đập vào mắt. Tường trắng
ngói đen, cổng vòm hình tròn, thấy rõ ràng nhất là ban công lộ thiên ở
lầu ba rất to, một gốc đại thụ rậm rạp ở bên trên, cũng không biết làm
sao mà sống được.
Khỉ còi nghênh đón tất cả xe có rèm che tiến vào, sân nhỏ ngay lập tức chật chội không thể tả,
anh ta vừa lén nhìn hai chiếc xe có rèm che vừa nói với Trang Hữu Bách:
“Em không biết các anh hôm nay đến đây, nhà đã được quét dọn, đồ gia
dụng đều đã đổi mới, chỉ là còn chưa kịp dọn dẹp sân.”
Đang nói, hai người đàn
ông đã bước xuống từ trong xe thứ ba, một người đeo kính, khuôn mặt nhã
nhặn, một người dáng thấp bé, diện mạo bình thường. Khỉ còi đang cân
nhắc trong hai người bọn họ ai là “ông chủ” thì thấy tài xế của chiếc xe thứ hai đã xuống xe, hơi hơi khom lưng mở ra cửa sau của xe.
Một chiếc giày da đen
bóng bước xuống đất, ống quần thon dài, một bên mặt lập tức thoáng hiện
ra, áo bành tô màu đen chất liệu đẹp, đường nét phẳng phiu, cùng phía
trên là một thân hình cường tráng, khoé miệng mím chặt, mũi cao như núi. Sau khi đứng thẳng, người kia khẽ kéo lại một chút vạt áo đang mở rộng, thân hình cao lớn bất ngờ, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc xẹt qua Khỉ còi đang ngốc nghếch ngơ ngác, không chút biểu cảm nhưng khí thế như
núi. Khỉ còi không dám nhìn thẳng, vội tươi cười như lấy lòng, nhưng khi mở khoá cửa lại run run hồi hộp.
Trang Hữu Bách đã kiểm
tra từ dưới lên trên một vòng, kiểm tra phòng ngủ chính lầu hai thật cẩn thận một lần, thấy ra trải giường, chăn đệm đều ngăn nắp ở trong tủ
quần áo, không dính một chút bụi bặm nào của trước đó, lúc này mới vừa
lòng, cắt ngang Khỉ còi đang thao thao bất tuyệt vồn vã không ngừng: “
Tổng giám đốc Nguỵ thích yên tĩnh, không cần phái anh em cậu lại đây,
cũng đừng rêu rao khắp nơi với người ta!”
Khỉ còi nói: “Biết rồi
biết rồi, vừa rồi em cũng không để cho anh em đi theo tới, chỗ này còn
thiếu cái gì thì anh nói với em, ngày mai em sẽ đưa đến!”
Khi hai người đi xuống
lầu thì người đàn ông đeo mắt kính đang chọt phá chiếc ti vi, người đàn
ông lùn từ trong nhà bếp đi ra, nói: “Không có đồ ăn, tôi nấu nước sôi
rồi!”
Trang Hữu Bách nhìn qua Khỉ còi: “Có cái gì để ăn không?”
Ba mươi tết, cửa hàng ở
Nho An Đường đều đóng cửa không tiếp khách, không ai trong lúc gia đình
sum họp lại đi ra tiệm ăn bánh bao cả. Chỗ này lại cách xa khu trung
tâm, vả lại đã qua mười một giờ rồi, chắc cũng sẽ không còn bán đồ ăn.
Nhu cầu cấp bách xuất hiện, Khỉ còi nhớ tới chỗ cung cấp bánh bao, mì
sợi cho người trong sòng bài, chắc bây giờ chưa đóng cửa, vội lên tiếng, liền lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Dư Y. Reng hai lần vẫn chưa có
người bắt máy, anh ta lại gọi máy riêng của sòng bài, cuối cùng xác định là sòng bài đã đóng cửa. Khỉ còi nghĩ đến nhà trọ của Dư Y ở cách đó
không xa, liền cắn răng mượn xe của Tranh Hữu Bách rời đi.
Khỉ còi vừa đi khỏi,
Tranh Hữu Bách rốt cuộc ngồi đối diện với người đàn ông ở trên sô pha
bằng da màu nâu, nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, cậu ta là người thân bên nội
của tôi, biệt danh là Khỉ còi, là lưu manh của vùng này, có chút bản
lĩnh nhỏ, không có vấn đề lớn.” Ngưng một chút, thấy sắc mặt của anh mỏi mệt, lại nói: “Có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước hay không?”
Nguỵ Tông Thao thoáng
nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, nói: “Còn một giờ nữa, xem chương trình
mừng xuân đi!” Thoải mái thảnh thơi, giống như là tới du lịch.
Tiếng đập cửa vang lên, Dư Y đang bưng món canh cuối cùng ra khỏi nhà bếp, lấy di động ra dự tính
xem chương trình mừng xuân phát sóng trực tiếp, sau khi nghe thấy tiếng
vang, cô đứng yên, chậm rãi để chén canh nóng xuống, cho đến khi cánh
cửa sắp bị hư cô mới trả lời: “Đến đây đến đây!” Mở cửa ra, cô ngạc
nhiên kêu: “Anh Dũng?”
Khỉ còi đã phát cáu. “Em làm sao vậy? Điện thoại không bắt, cửa cũng không mở!”
“Anh gọi điện thoại cho em? Em đang bận rộn ở trong nhà bếp, không nghe được tiếng!”
Khỉ còi nghe thấy hai chữ “nhà bếp”, lại ngửi được mùi đồ ăn, không màng đến lí do từ chối gì của cô, liền đẩy cô ra, đi vào bên trong, chỉ vào đồ ăn nóng trên bàn nói:
“May quá! Hơn nửa đêm rồi mà em còn nấu cơm, nhanh nhanh gói đồ ăn này
lại, anh cần dùng!”
Nửa đêm lại có người đến
cướp đồ ăn, Dư Y mím môi im lặng. Khỉ còi không để ý đến cô, tự tay mình tìm cà mèn, sau khi đóng gói xong nhìn thấy sắc mặt của cô hơi trầm
xuống, đúng là vẻ mặt chưa từng thấy, bộ dáng khác hẳn với vẻ mỉm cười
lãnh đạm thường ngày, nhưng lại khiến cho anh ta phát run. Khỉ còi thầm
chửi một tiếng mẹ, chỉ biết đổ thừa khách không mời mà đến hại anh ta
đêm tết bận rộn, lấy ra năm trăm đồng nhét vào trong tay Dư Y, nói lấy
lòng: “Em gái đừng nóng giận, thật sự là cần dùng gấp, hôm nào anh mời
em ăn một bữa tiệc lớn!”
Vốn định trong lúc đẩy
đưa còn có thể đụng tới tay của Dư Y, Khỉ còi miên man nghĩ. Ai ngờ mới
vừa đụng tới cánh tay của cô liền thấy Dư Y nghiêng mình đi, thuận tay
cầm lấy tờ năm trăm đồng, ngầm lui về phía sau vài bước, nói: “Anh Dũng
khách sáo quá!”
Khỉ còi căm giận mình sao lại rộng rãi như thế, buồn bực đem đồ ăn trở về căn nhà cổ, không quên
giới thiệu phong thổ một phen: “Một sòng bài vẫn còn mở cửa, đây là của
cô gái nhỏ ở trong sòng bài làm, cơm cuối năm của cô ta, để em mang hết
tới đây!”
Trang Hữu Bách đưa cho anh ta một ngàn đồng: “Thay tôi cám ơn cô ta!”
Ba món ăn mặn một món
canh, đồ ăn thường ngày ở nhà, nhưng thật ra hương vị không tồi, làm
người ta chảy nước miếng. Tiễn Khỉ còi về, bốn người ngồi lại bàn ăn,
người đàn ông lùn chừa lại một phần đồ ăn cho tài xế đã vào phòng ngủ,
rồi múc một chén canh nóng cho Nguỵ Thông Thao: “Tổng giám đốc Nguỵ, vết thương của anh còn chưa khoẻ hẳn, không thể ăn nhiều dầu mỡ!”
Bên trong phòng khách,
máy sưởi đã có tác dụng, Nguỵ Thông Thao cởi áo bành tô đen ra, ăn một
ngụm canh, bỗng nhiên ngừng lại, nhướng mày nói: “Canh gà đậu phộng,
không phải là người bản xứ?”
Đúng 0h, tiếng pháo nổ ở
bên ngoài nhà át cả giọng nói của người dẫn chương trình mừng xuân. Dư Y đang cầm chén canh múc ra trước đó, chậm rãi đi đến ban công, sau khi
dựa vào lan can ăn một lúc lâu, tiếng pháo chưa dứt, cô ngửa đầu uống
hết một ngụm cuối cùng, nhíu mày nhìn ra căn nhà cổ ba tầng xa xa, không biết lúc nào lại có ánh đèn sáng lên, tựa như là một ngôi sao.