Chương 1



Đêm đã về khuya, ắng lặng. Trên đường vắng ngắt không một bóng người đi. Tiếng gõ canh từ người canh phu càng vẳng vào không gian thêm phần cô tịch, héo hắt.

Người dân từ lâu đã say nồng trong giấc ngủ. Hôm nay vốn là mười lăm tháng Giêng(1), là dư âm niềm vui còn đọng lại của Tết âm lịch, với nhà nông thì đây hẳn là một ngày hội linh đình, thế nhưng tại chốn kinh đô Trường An(2) dưới chân Thiên tử, chưa cần phải bàn đến độ phồn vinh, trong vòng phạm vi trăm dặm cũng không bóng ruộng đồng, số thương nhân quan lại nơi này tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng lại có thể chi phối cả nền kinh tế Trường An, ngay cả thường dân sinh sống cũng đều đủ đầy kiến thức, hội đèn ***g ngày lễ Nguyên tiêu còn chưa đến thời gian cầm canh đã rã đoàn, thậm chí lũ trẻ tinh nghịch cũng không chơi đùa một ngày trọn vẹn, ngoan ngoãn đi vào mộng đẹp trên chiếc giường rơm đã được lót mới.

Có điều, việc gì cũng luôn tồn tại ngoại lệ, nếu kỹ càng quan sát sẽ phát hiện, giữa cả loạt cửa hàng thuốc Đông Y đã đóng chặt cửa, hãy còn le lói một ánh đèn hắt ra từ trong số đó. Lạc lõng giữa đêm đen bít bùng, ánh sáng chập chờn run rẩy không thôi, đầy mong manh và yếu đuối ━━ hệt như con người đang ngồi, dừng ánh mắt chăm chăm trên ngọn đèn. Đó là một cô gái trạc mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt, đường nét bình thản và vành môi hiền lành, giữa hai đầu lông mày ngưng tụ lại một vẻ ngây thơ nhàn nhạt, thanh thuần hệt như một dòng suối tĩnh lặng, vừa nhìn là biết ngay được sinh ra trong nhà quyền quý, chưa từng phải va đụng việc nhà vất vả.

“Tiểu Nhạn à, còn chưa ngủ hả con?” Phòng sát cạnh vọng ra tiếng gọi của một bà lão.

“Con đang viết thư nhà ạ, đại nương bác cứ ngủ trước đi.” Cô gái đáp một cách hời hợt, ánh mắt sau trước vẫn không hề rời khỏi ngọn lửa đèn chập choạng.

Mép bàn đang để một phong thư, trên thư có viết: “Tiểu muội Tuyết Nhạn thân mến: Ngày mười lăm tháng tới, sau hội hoa đăng Nguyên tiêu, khoảng tầm canh ba, huynh sẽ một mình đến hiệu thuốc Lâm gia, muội nhắn cho Hứa đại ca cùng chờ nhé, rồi ba chúng ta sẽ về lại quê nhà Hàm Dương(3) với nhau. Nếu như đại ca không thể đến chỗ hẹn, hãy báo ngay cho Viên Viên, cô ấy sẽ giúp huynh chuẩn bị sớm được kế hoạch khác. Tam ca: Tuyết Khanh.”

Lúc này, đường mắt của Tuyết Nhạn khẽ chuyển qua tờ thư nọ, trên khóe miệng dặm một tia căm ghét và hận thù, “Huynh bắt Hứa ca ca chờ huynh, sao huynh dám khẳng định là huynh ấy tình nguyện chứ? Huynh bắt ta phải bỏ trốn cùng với bọn huynh, sao huynh dám khẳng định là ta tình nguyện chứ? Huynh luôn luôn bắt mọi người phải mạo hiểm trốn chạy với huynh, huynh…”

Đang lúc cô gái lào thào tự nói, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, một thân hình khẽ khàng bước vào, chính là Tuyết Khanh, một thiếu niên nhược quán(4) rất khó có thể dùng mực bút để miêu tả cho được.

Cô ngước lên nhìn người con trai ấy, vóc dáng thiên về mảnh mai, mặt mày thiên về xinh đẹp, khí chất thiên về âm, thế nhưng y không hề ẻo lả mà là một vẻ trung tính cực kỳ, tựa thể một ngọn núi kiên cường và đẹp đẽ, dẫu có vào những lúc không biểu cảm gì cũng hiển lộ sự lạnh lùng và trầm lắng.

Chàng trai sau khi bắt gặp cô, không khỏi nhoẻn cười, đôi mắt to, trong veo lóe ra những tia sáng quyến rũ, bờ môi đầy đặn vẽ lên một đường cong mê hồn.

Mà sau khi nhìn quét khắp cả gian phòng, ý cười của Tuyết Khanh biến mất, sự nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo.

Tuyết Nhạn chỉ lẳng lặng theo dõi khuôn mặt trước mắt này, đó là một khuôn mặt thiên biến vạn hóa cỡ nào đây, rõ là sinh ra bởi cùng một mẹ mà dung nhan mình vẫn không thể sánh bằng huynh trưởng, cho nên… Tuyết Nhạn tự ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình, nhìn tam ca, cô nở một nụ cười y chang thế mà thông báo, “Không cần kinh ngạc, muội không nhắn cho huynh ấy biết, Hứa đại ca của huynh. Đổng Tuyết Khanh ạ!”

“Muội bị theo dõi à? Hay là muội không tìm thấy huynh ấy, hay là huynh ấy không liên lạc gì với muội?… Tiểu muội, muội?”

“Còn cần muội nhắc lại lần nữa hay sao? Huynh ấy sẽ không tới! Muội không có nhắn cho huynh ấy biết! Hahahahaha!” Lời vừa xong, Tuyết Nhạn phá ra cười điên cuồng, dáng vẻ thanh cao tinh khiết đã hoàn toàn thay đổi, cười đến cả người rung rung. Cảm giác lúc này của cô và Tuyết Khanh hoàn toàn tương tự.

“Tam ca của muội à, huynh có biết vẻ mặt huynh giờ trông như thế nào không? Huynh không thể gìn giữ được cái tư thế ngạo nghễ của huynh được nữa ư? Huynh không lạnh lùng như băng sương được nữa ư?”

Tựa như vỡ vạc được điều gì, Đổng Tuyết Khanh lập tức thu lại vẻ ngạc nhiên, trở lại với vẻ lạnh nhạt thường trực.

“Tiểu muội, huynh hiểu, muội rắp tâm phá hủy kế hoạch chạy trốn của huynh và Hứa Nghiêm. Muội hận huynh, muội hận huynh và huynh ấy… Muội ━━ Cũng là tại huynh, chưa từng có để tâm đến cảm xúc của muội, đáng ra huynh phải đoán được muội rất có tình cảm với Hứa Nghiêm mới đúng, muội đã trưởng thành rồi mà, đâu còn là cô bé con ngô nghê nữa. Nhưng mà liệu muội có hiểu cảm giác của Hứa Nghiêm hay không?”

“Ta và huynh không giống nhau đâu, ta không hề mơ mộng hão huyền, ta chỉ là khách quan suy xét, còn huynh đã từng nghĩ tới chưa? Hậu quả của bỏ trốn? Huynh, ta, huynh ấy, sinh ra đã khá giả, chúng ta có thể chịu được sự truy đuổi của quan binh hay không hả? Chúng ta có thể chịu được đói rét hay không hả?” Tuyết Nhạn hét lên.

“Hừ.” Đổng Tuyết Khanh vuột ra một ý cười châm chọc, “Dĩ nhiên muội làm sao hiểu nổi lý do vì sao huynh và huynh ấy mạo hiểm cơ chứ? Chỉ cần được ở bên huynh ấy, gì huynh cũng cam lòng. Và huynh ấy cũng thế thôi! Lần này bọn huynh không muốn cuốn cả muội vào chuyện này, song lại sợ liên lụy đến muội, nếu để Người biết thân muội của huynh đang trú tại Trường An chắc chắn sẽ cho lính đến bắt muội. Bọn huynh không muốn muội gặp nguy hiểm.”

Tuyết Nhạn nghe hết, không mảy may rung động, ngược lại, cái chữ “bọn huynh” kia cứ từng nhát từng nhát chọc ngoáy vào trái tim mẫn cảm của cô.

“Muốn ta cám ơn huynh chắc? Cớ sao huynh không tự suy ngẫm đi, nếu không phải vì huynh, tất cả sao phải lang thang thế này? Bọn huynh? Dựa vào cái gì mà huynh cứ treo Hứa Nghiêm lên mồm suốt thế? Nếu không phải vì huynh, ta và Hứa Nghiêm đã sớm nên chồng nên vợ, nếu không phải vì huynh, cha mẹ đã chả đuổi ta đi, nếu không phải vì huynh, cả nhà Hứa đại ca sẽ chẳng phải thê thảm chịu tội lưu đày! Đổng Tuyết Khanh, huynh chính là tội nhân của hai nhà Đổng Nghiêm!”

Đổng Tuyết Khanh nghe đến đấy, nỗi kích động bắt đầu dâng trào, y nhoài thân về đằng trước, vịn vào mặt bàn vuông vuông, “Tiểu muội, huynh không ngờ thì ra muội lại oán hận huynh sâu sắc nhường ấy, huynh ━━”

Tiếng bước chân rầm rập từ xa truyền lại, cắt ngang lời bộc bạch của Đổng Tuyết Khanh. Y lo lắng ngoái đầu nhìn, dù không thấy người, song tiếng vang đã mỗi lúc một rõ, “Viên Viên đã dò hỏi cho huynh rồi mà, đêm nay Hoàng thượng ngủ lại Thê Hà cung, đâu có quay về Vị Ương cung chứ. Sao có thể bị phát hiện cho được?”

“Khỏi cần nghĩ nữa.” Đổng Tuyết Nhạn nói xen vào mớ suy nghĩ rối mòng của tam ca cô, dẫn theo ý cười khinh miệt, “Ta không nhắn cho Hứa Nghiêm, nhưng ta đã nhắn cho Lưu phó thị vệ trưởng, rằng tên tội phạm quan trọng Hoàng thượng đang giam lỏng âm mưu đêm nay bỏ trốn, nếu ngài ta không muốn rơi đầu, tất nhiên sẽ phải đến tóm lại.”

Sắc mặt Đổng Tuyết Khanh chuyển hóa từ ngạc nhiên thành kinh hãi, “Tiểu muội, muội, sao lại như vậy? Muội ━━”

Lời còn chưa thốt hết khỏi môi, Đổng Tuyết Khanh đã được diện kiến sự thật sờ sờ. Thị nữ Viên Viên của y bị hai tên thị vệ áp giải đi đầu, theo sau đại để cũng phải chừng hơn năm mươi binh lính Ngự lâm quân tiến xộc vào cửa.

“Đại nhân, nô tỳ chưa tiết lộ gì hết, nô tỳ bị bắt ép đến đây, ngài hãy tin nô tỳ!” Viên Viên được thả trói, nhào tới dưới chân Đổng Tuyết Khanh, nước mắt đầm đìa chứa đựng toàn là vẻ hoảng sợ.

“Viên Viên, ta tin cô mà, ta lại làm hệ lụy đến cô rồi.” Đổng Tuyết Khanh chầm chậm nâng người thị nữ dậy, kế đó ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn những kẻ đang tới.

“Đổng đại nhân, Hoàng thượng triệu kiến gấp, mời ngài nhanh chóng hồi cung!” Lưu Tiên lên tiếng thưa, quỳ xuống một gối, bảo kiếm trong tay cũng bật ra một tiếng ‘keng’ lanh lảnh, cắm thẳng tắp trên nền đất, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tia sáng sắc lẻm loe lóe cạnh vỏ kiếm.

“Ta có thể nói không chăng?” Đổng Tuyết Khanh điềm đạm hỏi ngược lại, biểu cảm bất đắc dĩ trên mặt mang theo sự bi ai. Tuyết Nhạn nhìn thấy nó, thâm tâm không khỏi nảy sinh thương cảm và hối hận, nói gì thì nói đấy cũng là ca ca ruột của cô mà, sao nỡ đốt thiêu nhau(5)?

“Đổng đại nhân, tính Hoàng thượng ngài cũng hiểu rõ, xin đừng dông dài, mời!” Lưu Tiên cố gắng đanh giọng cho cương quyết hơn chút, tuy rằng y là thượng ty trên danh nghĩa của gã, tuy rằng y là huynh đệ kết nghĩa thuở nhỏ của gã, tuy rằng hoàn cảnh của y thật khiến cho người xót xa, song tất thảy đều đã là người trưởng thành rồi, kẻ dám trái ý Hoàng thượng liệu có mấy ai? Thiên hạ có nổi được bao nhiêu tên khờ như Hứa Nghiêm, vì người tình mà nhà tan cửa nát?

“Tiểu muội, muội hãy tự lo cho mình!” Đổng Tuyết Khanh buông ống tay áo nguyên bản y nắm rất chặt ra, thoáng liếc qua Tuyết Nhạn bằng ánh mắt phức tạp, thế rồi ngẩng đầu, cất bước ra ngoài. Bấy giờ, mười thị vệ liền vây quanh, kèm sát đằng sau y, hệt như đang trông chừng một sợi lông vũ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

“Đổng tiểu thư, Hoàng thượng có lệnh, mời cả cô vào cung làm khách.” Tiếp theo Lưu Tiên bèn quay sang Tuyết Nhạn, phát lệnh với cô bằng thứ ngữ khí đều đều như cũ.

Màng tai Đổng Tuyết Khanh chạm đến những lời ấy, thân mình bất giác khựng lại, lia mắt hướng Tuyết Nhạn rồi lại chuyển qua nhìn Lưu Tiên, như thể muốn dò ra được ý nghĩ của vị quân vương đáng sợ kia trên gương mặt nghiêm chỉnh của hắn. Có điều Lưu Tiên cũng không để cho huynh muội họ do dự lâu, nhanh chóng đưa cả hai lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cửa.

Chờ khi tiếng vó ngựa mất hút nơi đường chân trời đìu hiu, ánh đèn hiệu thuốc Đông y dần dần tàn lụi, vợ chồng cửa hiệu mới bắt đầu xầm xì to nhỏ:

“Chuyện gì đã xảy ra thế? Ông nó ơi.”

“Tôi cũng không biết nữa, nhưng ắt hẳn không phải chuyện tốt rồi. Việc tiểu thư Đổng gia rời khỏi đây đêm nay, bà phải nhớ đừng lộ ra cho người ngoài biết nhé.”

“Nhưng Đổng gia biết tiểu thư nhà họ đang ở nhà chúng ta mà! Làm cách nào giải thích được với họ đây? Kể cả tiểu thư có là tội phạm lẩn trốn đi chăng nữa cũng vẫn là thiên kim Đổng gia à nha, phu nhân lão gia nhà đó đang mong mỏi sóng gió qua đi sẽ đón con bé về cơ mà.”

“Ây dà, ban nãy là người của Ngự lâm quân đến dẫn đi đó, chớ nói chúng ta, sợ là cả Đổng đại nhân cũng không cách chi cứu được đâu à.”

“Năm nay của Đổng gia quả nhiên là khoảng thời gian khốn khó. Đầu tiên Đổng đại nhân bị giáng chức, rồi đến Đổng tiểu thư che giấu khâm phạm, phải lẩn trốn tới đây. Mới nãy lại… Chà! Tai ương cứ tới tấp không ngừng!”

“Thôi đừng nghĩ nữa, nhà mình giúp đỡ con bé, coi như cũng không phụ bạc công ơn năm đó của Đổng phu nhân rồi.”



Đại hàn(6) vừa qua đi, tiết trời Bắc phương vẫn ngợp chìm trong gió bấc gào thét, rét mướt lan tản. Về khuya, nước còn buốt đến độ đóng băng. Đỡ hơn Ngự lâm quân phải đi ngoài trời, Đổng Tuyết Khanh và Tuyết Nhạn ngồi trong xe ít nhiều cũng được ấm áp, song cửa sổ xe không kín hẳn vào được, gió lạnh luồn lỏi qua tấm rèm tựa như lưỡi dao cào lên khuôn mặt mềm mại. Đổng Tuyết Khanh nén không được, ho húng hắng, sắc mặt đỏ ửng lên. Trong bóng đêm trông thấy đôi mắt sáng rỡ nọ, đáy lòng Tuyết Nhạn ngổn ngang vô vàn cảm xúc.

Sớm đã biết thế này, khi xưa cần gì phải vậy?

Giữa cơn run nghiêng nghiêng ngả ngả, chuyện cũ mười năm trước kia sống dậy trong lòng…

. / .

Chú thích:

1. Mười lăm tháng Giêng tức Tết Nguyên tiêu:

Tết Nguyên Tiêu (tết Thượng Nguyên) là một tết, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 (ngày rằm) tháng Giêng âm lịch.

Tết này phần lớn tổ chức tại chùa, vì ngày rằm tháng Giêng còn là ngày vía của Phật tổ. Vào ngày này, cũng có gia đình Việt Nam tụ tập ở nhà trưởng họ hoặc nhà thờ họ.

Theo sách Trung Hoa, lễ Thượng Nguyên không phải là một ngày lễ Phật. Trước đây chính là Tết Trạng Nguyên. Nhân dịp này, nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ.



2. Trường An là một trong 4 kinh đô trong lịch sử Trung Hoa, kinh đô của 13 triều đại, bao gồm: nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường. Trường An cũng là điểm kết thúc phía Đông của Con đường tơ lụa huyền thoại. Trường An nay là Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.

Trường An nghĩa là an bình lâu dài. Thời Tây Chu được gọi là Phong Kinh. Đến thời Tây Hán mới được gọi là Trường An. Thời nhà Tân, nó được gọi là Thường An nghĩa là luôn an bình. Từ thời nhà Minh được gọi là Tây An.

Một góc Trường An:



3. Hàm Dương: đô thành cổ của Trung Quốc, thuộc tỉnh Thiểm Tây ngày nay (cũng là tỉnh của kinh đô Trường An xưa luôn)

4. Nhược quán = 20 tuổi.

Chữ quán có 1 nghĩa là lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán.



5. Sao nỡ đốt thiêu nhau?

Hán Việt: “Tương tiễn hà thái cấp”, trích từ bài thơ Thất Bộ Thi (Bài thơ 7 bước chân) của Tào Thực (192 -232), có ý răn về máu mủ ruột rà tương tàn nhau.

Bài thơ được lưu truyền rất rộng rãi, được vận dụng thành thành ngữ: “Bản tự đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp” là thành ngữ quen thuộc ngày nay vẫn dùng.

Điển cố:

Truyền rằng, Tào Thực là con trai thứ Tào Tháo, từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, 10 tuổi đã xuất khẩu thành thơ, hạ bút thành văn. 18 tuổi đã làm rất nhanh bài phú Đồng tước đài át hẳn các bài của anh em khiến ai cũng thán phục.

Tào Tháo rất yêu quý Tào Thực, có ý định lập làm thế tử nối nghiệp. Nhưng do tính Tào Thực chân thành nhưng phóng túng, lại hay say sưa tiệc rượu nên cuối cùng Tào Tháo đổi ý, đặt sự nghiệp chính trị vào tay Tào Phi tức Ngụy Văn đế sau này.

Tào Thực vốn có hoài bão công danh, muốn thực hiện chí hướng hưng bang kiến quốc, bị gạt bỏ như vậy thì buồn bã oán hận ngấm ngầm. Còn Tào Phi vốn đã ghen tức với Tào Thực từ lâu, đến khi xưng đế, sợ em trai oán hận làm phản nên tìm cách hại trước. Trong một bữa tiệc rượu có đông đảo bá quan cùng dự, Tào Phi bắt Tào Thực phải đi bảy bước làm xong một bài thơ. Nếu không làm được sẽ bị xử tội. Tào Thực đã bước đúng 7 bước và xuất khẩu thành bài Thất Bộ Thi:

Chử đậu trì tác canh,

Lộc thị dĩ vi trấp,

Cơ tại phủ há nhiên.

Đậu tại phủ trung khấp,

Bản tự đồng căn sinh,

Tương tiễn hà thái cấp?

Tạm dịch:

Nấu đậu để làm canh,

Hạt bỏ vào nồi nấu,

Cành ở dưới mà đun.

Đậu ở trong nồi khóc,

Sinh ra từ một gốc,

Sao nỡ đốt thiêu nhau?

Tào Phi nghe xong, cảm thấy xấu hổ, không gây chuyện hại em mình nữa. Nhờ thế người ta còn nói bài thơ này là bài thơ đã cứu sống Tào Thực.

Điển cố này có rất nhiều dị bản, nhưng sau hồi đọc và chọn lựa, tớ quyết định tiếp cận với dị bản này ^ ^ vì nó súc tích và bao quát nhất :”D



6. Đại hàn là tiết khí thường bắt đầu vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 1 (dương lịch), khi Mặt Trời ở xích kinh 300° (kinh độ Mặt Trời bằng 300°).

Trong khoảng thời gian diễn ra tiết khí này thông thường thời tiết rất lạnh ở Bắc bán cầu Trái Đất; chính xác hơn là ở Trung Hoa cổ đại như trong truyện đây :’D~



Chỉ Là Lúc Đó Lòng Ngẩn Ngơ