Chương 1: Đại thúc là Giáo Y* ?

*Giáo Y : Chỉ bác sĩ làm trong phòng Y tế của trường.


Nắng nhẹ chiếu lên tán lá cây xanh mơn mởn mạ lên lớp vải vàng chói. Tiếng chim hót líu lo hoà cùng không khí náo nhiệt buổi sáng ngày tựu trường. Hôm nay, chính là ngày khai giảng của học sinh cả nước.


Chu Cát Sa lững thững bước trên đường, trên vai khoác hờ chiếc cặp nặng trịch. Tóc cắt ngắn ngang vai để xoã, khuôn mặt tròn như quả trứng ngỗng, làn da trắng mịn nõn nà dường như có thể vắt ra nước, đôi mắt to tròn đầy vẻ lạnh lợi cùng láu cá, chiếc mũi nhỏ xinh cùng bờ môi đỏ hồng đáng yêu, miệng ngậm chiếc kẹo mút. Quần áo tuy được là phẳng lì nhưng mặc lên người cô mang dáng vẻ khác hẳn, áo sơ mi không sơ vin, tay áo bị vén cao đến tận khuỷu tay. Cả bộ dạng đều tóm tắt bằng hai từ "tuỳ-tiện".


Chu Cát Sa từng bước đi trên phố, không khí đông vui tấp nập xung quanh cũng không thể làm cô để ý. Trong đầu cô, hoàn toàn chỉ nghĩ đến buổi học đầu tiên năm cấp ba của mình.


Nhớ đến lời dặn dò cẩn thận của mẹ trước khi đi :"Con nhất định phải làm quen với mọi người, hoà đồng dễ tính vào, đừng suốt ngày chưng bộ mặt cau có như năm cấp hai. Nghe chưa ?"


Chu Cát Sa cảm thấy mình rất vô tội nha. Dáng vẻ cô từ nhỏ đã như thế rồi, tuy sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nhưng mọi cử chỉ, mọi lời nói, đều chỉ ra tâm hồn "đàn ông" của cô. Làm sao mà sửa được đây ?


Trong lúc mải suy nghĩ, bên tai cô đột nhiên truyền đến tiếng cảnh cáo :"Anh kia ! Anh mau dừng lại cho tôi !"


Kèm theo đó là những thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao.


"Cái gì vậy."


"Trộm sao ?"


"Hình như có trộm thật, thấy anh cảnh sát đuổi theo kia kìa."


Chu Cát Sa lười biếng liếc qua, quả nhiên thấy đối diện vỉa hè của mình là bóng dáng một người đang vội vã chạy, trên tay còn cầm chặt chiếc ví chưa kịp cất, đằng sau là một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đang đuổi sát. Hai người đuổi nhau trên phố, mọi người xung quanh chỉ biết tránh đi tách ra thành một lối đi nho nhỏ ở giữa, không ai dám ra tay ngăn cản.


Chu Cát Sa định đứng yên xem kịch, bỗng nhiên tên trộm lại đổi hướng, chạy thẳng về phía cô, băng qua dòng xe cộ một cách nhanh chóng. Chu Cát Sa híp đôi mắt xinh đẹp, ngón tay khẽ cong, cả cơ thể vào tư thế sẵn sàng.


Tên trộm đang hài lòng nhìn đám người ngu ngốc tách ra cho hắn một con đường thì tầm mắt chạm phải một hình bóng nhỏ nhắn vẫn đang đứng yên.


"Tránh ra ! Muốn chết à !" Tên trộm gầm gừ đe dọa, tin rằng chiêu trò này dễ dàng hù doạ bọn nữ sinh cấp ba.


Chu Cát Sa mặt không đổi sắc nhìn hắn lại gần, khi tên trộm còn cách cô hai mét, khoé môi cô cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ, sau đó...


"Chát !"


"Bốp !"


"Hự... Á !"


Động tác tiêu sái, phòng khoáng, từng cú đấm mạnh mẽ kết hợp với những pha dùng chân gọn gàng, vài ba động tác Chu Cát Sa liền hạ gục tên trộm.


Hắn nằm trên mặt đất, cả thân hình cong lại vì đau đớn, rên rỉ cầu xin :"Tôi xin lỗi... Làm ơn dừng tay... Làm ơn..."


Anh cảnh sát trẻ vừa lúc tới, nhìn thấy cảnh tượng uy phong đó, chỉ biết trầm trồ kinh ngạc. Mọi người xung quanh cũng phản ứng tương tự như vậy, có người còn cẩn thận quay lại bằng điện thoại, vội vàng đăng lên mạng.


Anh cảnh sát cầm chiếc còng tay khoá tên trộm lại, trên mồm không ngừng nói lời cảm ơn cô gái đã giúp anh. Chu Cát Sa ngượng ngùng xua tay, cô làm không phải vì muốn làm việc tốt, mà là... tên trộm quá đáng ghét.


Hừ, trên đời này, không có ai được bắt cô tránh ra. Uổng chi là một người xa lạ ?


Anh cảnh sát khoá xong, liền hấp tấp tìm điện thoại của mình, gọi cho một số.


"Xin chào Ôn tiên sinh... Chúng tôi đã tìm lại được ví của ngài..." Giọng anh cảnh sát bỗng trở nên cung kính, mang vài phần nịnh nọt. Ngay cả tấm lưng cũng bất giác cong lại một chút. Nhìn qua cũng biết người ở đầu bên kia có thân phận bất phàm.


Trong lúc Chu Cát Sa đang phủi tay định ra về, cánh tay cô bỗng nhiên bị kéo lại. Theo phản ứng, cô xoay người lại định tung cú đấm, nhưng nhìn thấy người kéo mình, cô dừng lại.


Anh cảnh sát xấu hổ cười nhẹ, đưa cho cô chiếc điện thoại của mình vẫn đang trong chế độ gọi điện, nói :"Ôn tiên sinh muốn cảm ơn cô, anh ấy là chủ nhân của chiếc ví mà tên trộm đã lấy."


Chu Cát Sa xuỳ một tiếng, tuy nhiên vẫn đưa tay ra nhận. Người ở bên kia còn chưa kịp lên tiếng, cô đã phun một tràng :"Anh là Ôn thúc thúc gì gì đó tôi không quan tâm lắm, nhưng cái việc anh sơ ý để mất chiếc ví làm một anh cảnh sát phải chạy hồng hộc đuổi theo suốt con phố trong khi anh lại nhàn hạ ngồi đợi kết quả thực sự rất là tiểu nhân. Biết không ? Tôi cũng không cần anh cảm ơn, chỉ cần mấy người như đại thúc lo mà giữ gìn đồ vật tư sản của mình thật tốt là được rồi. Thế nhé  !"


Nói xong, cô đưa lại chiếc điện thoại cho anh cảnh sát, còn mình thì quay đầu bước đi về trường. Vào khoảnh khắc chân cô nâng lên, đột nhiên chiếc điện thoại truyền lại tiếng cười nhỏ, vừa trầm vừa ấm, ngọt ngào dịu dàng tựa nắng ấm. Chu Cát Sa suýt nữa bị giọng nói mê hoặc đó mà đứng sững lại. Nhưng sau vài phút thất thần, cô lắc đầu mạnh, chạy nhanh về phía trường. Trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại thứ âm thanh đẹp đẽ trong chốc lát kia.


Bước chân đến lớp, không may cô đã muộn tầm nửa tiếng. Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên chưa chồng chưa con, chua ngoa khó tính. Nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc của cô học sinh bên ngoài cửa, bà khó chịu lườm nguýt.


"Tôi nói, các anh các chị bây giờ đã lên cấp ba, mỗi việc đến lớp đúng giờ mà cũng không làm được. Hơn nữa hôm nay là buổi đầu tiên, sau này còn ra hệ thống gì nữa !"


Chu Cát Sa chịu đựng cơn giận, cúi gằm mặt xuống, làm mọi cách để không xông lên cãi tay đôi với bà ta.


Cô giáo càng nhìn cô học sinh càng không vừa lòng. Nghĩ đến việc phải lập uy trước mặt học sinh để sau này không bị bọn nó làm phiền, bà vỗ chiếc thước gỗ lên mặt bàn, quát :"Tôi nói mà mặt cô cứ dửng dưng là như thế nào ! Khinh thường tôi đúng không ? Được, hai tiết sáng nay cô không cần phải đến đây học, ra ngoài sân đứng cho tôi."


Chu Cát Sa dường như chỉ đợi có thế. Cô ngay lập tức xoay người, không nói một lời bước ra xa khỏi cái lớp này. Chu Cát Sa đi loanh quanh trong trường, từ vườn hoa đến sân bóng, cuối cùng cô dừng lại trước căn phòng bên cạnh vườn hoa hồng mới chớm nở.


Trên cánh cửa ghi ba chữ rõ ràng "Phòng Y tế". Đáy mắt Chu Cát Sa hiện lên tia ngẫm nghĩ, cuối cùng cô nhẹ nhàng vặn cửa, bước vào.


"A... Ui... Đau bụng quá..." Chu Cát Sa vừa bước vào phòng đã gập bụng lại, khuôn mặt nhăn nhó tỏ vẻ rất đau đớn. Cô nhìn lên hình bóng áo trắng đang ngồi ở bàn làm việc mong tìm ra được sự thương cảm, ánh mắt đột ngột sáng lên.


Bởi vì ngồi ở đó, là một mỹ nam khôi ngô tuấn tú vô cùng, cặp kính tri thức trên khuôn mặt thư sinh, lông mày rậm, ánh mắt sáng như sao, chiếc mũi cao thẳng cùng với bờ môi hồng nhạt mím nhẹ. Mỹ nam khoác chiếc áo blouse trắng, tôn lên thân hình cao lớn cùng cặp chân dài miên man. Anh an tĩnh ngồi đó, ánh nắng buổi sáng chiếu vào, tạo thành khung cảnh đẹp như trong truyện tranh.


Chu Cát Sa nuốt nước bọt, khe khẽ gọi :"Giáo Y..."


Mỹ nam lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính. Ngay cả động tác nhỏ như vậy cũng có thể làm một cách đẹp mắt. Anh liếc qua tình trạng của cô nữ sinh, sau đó bình tĩnh hỏi :"Tên gì ? Lớp nào ?"


Chu Cát Sa híp mắt lắng nghe giọng nói trầm bổng, du dương như tiếng đàn dương cầm kia. Không ngờ mỹ nam đã đẹp người lại còn đẹp luôn cả giọng. Âm thanh dễ nghe như vậy, nghe hơi quen, hình như... giống của vị Ôn thúc thúc sáng nay.


Chu Cát Sa bỗng dưng giật mình vì suy nghĩ buồn cười của mình, cô nâng mắt lên nhìn bảng tên trên áo blouse của anh, trái tim đột nhiên vỡ vụn.


Trên đó, chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ.


"Ôn Ngôn".