Chương 1



Vào một ngày xám xịt ảm đạm, vài thành viên trong Học Viện Luân Đôn đều đã tập trung lại trong phòng khách. Sophie đang khơi lửa lò sưởi phòng khách, và căn phòng ấm áp tới có phần hơi ngột ngạt. Henry ngồi sau bàn bên cạnh cái ghế trống của Charlotte. Will đang nằm dài trên cái ghế bành bọc vải hoa cạnh lò sưởi, với bộ ấm tách đặt phía khuỷa tay, tay anh đang cầm một tách. Tessa ngồi đối diện Will trên một cái ghế bành nhỏ. Jem không thể có mặt-và ngồi cạnh Will như thường lệ- sau vụ đụng độ với đám người máy trên cầu Blackfriars. Jessamine cũng không góp mặt. Còn Agatha đang ở trong bếp phì phèo tẩu thuốc và Thomas thì đang ở chỗ chuồng ngựa như thường lệ . Đột nhiên của phòng khách bật mở, Charlotte với bộ váy xám đơn giản của mình bước vào. “Từ giờ chúng ta sẽ có thêm một thành viên là Thợ Săn Bóng Tối sống trong học viện” cô nói. Trước thông báo đột ngột của Charlotte, Henry đập tờ báo xuống bàn. Ai cũng chăm chăm nhìn về phía cánh cửa để xem ai xuất hiện, chỉ duy có Will là vẫn bình thản nằm trên ghế. “Arya, em vào đi.” Charlotte nói.

Từ đằng sau vóc người nhỏ bé của Charlotte một cô gái tầm 16 tuổi có mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa xuất hiện. Đặc biệt là đôi mắt nâu của cô khiến mọi người nhận ra cô là người Á Châu. Arya cầm một quyển sổ đưa lên gần mặt, trang giấy ghi nét chữ nguệch ngoạc “ Xin chào, tôi là Arya Muphin.”. Tất cả những người ngổi trong phòng ai cũng ngạc nhiên, cô gái có dáng người thanh mảnh và khá cao-có lẽ gần bằng Tessa-lại là người câm ư?

Không nghe thấy tiếng động Will ngồi dậy mở mắt nhìn Arya. Lúc này anh mới há hốc miệng ngạc nhiên. Cô ta không thể nói chuyện và còn bộ đồ kia là thế quái nào? Arya không hề mặc những chiếc váy xinh đẹp, kiểu cách như Jessamine và cũng không phải những chiếc váy đơn giản, thô kệch như Charlotte. Đúng, Arya mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, giống như đàn ông!


Lờ đi không quan tâm đến biểu hiện của mọi người trong phòng, Arya lật tiếp trang giấy trên quyển sổ “ Tuy em đến sống nhờ trong Học Viện nhưng mong mọi người coi em là không khí.”. Nói xong Arya cúi chào mọi người, cô quay sang Charlotte, hỏi cô vị trí phòng của mình bằng cách viết lên sổ và rời phòng. Charlotte nói với theo Arya “đợi đã, chị chưa giới thiệu mọi người trong Học Viện cho em mà!”. Arya quay lại giơ quyển sổ lên “Em biết hết rồi không cần giới thiệu đâu, cảm ơn chị.” Xong Arya quay đi bước lên cầu thang cùng đống hành lý và khuất mất.

Lúc này tất cả vẫn còn ngỡ ngàng vì sự xuất hiện đột ngột và cũng biến mất đột ngột của Arya. Henry lên tiếng ngay “Charlotte, ai vậy em?”. Thở dài thườn thượt, Charlotte tiến đến ngồi lên cái ghế trống cạnh Henry. Cô nói với tất cả mọi người “Cô gái vữa nãy là Arya Muphin, một Nephilim. Chỉ một tiếng trước, chị nhận được một lá thư từ Học Viện Kyoto nói rằng muốn nhờ chị cho phép Arya đến sống với chúng ta một thời gian và bảo đó là khẩn cầu của con bé,” Charlotte thở một hơi rồi tiếp tục “Chị cũng nhận được kèm với lá thư của Học Viện là một lá thư khác đề tên Arya. Nó nói là đang ở ngay dưới cổng Học Viện chờ. Cuối thư còn ghi ‘Hãy tin em’. Thế là chị chỉ kịp thông báo mọi người tập hợp trong phòng khách. Còn lại chị phóng thẳng xuống nhà đón em ấy. Chuyện tiếp sau thì mọi người biết cả rối đó”.

“Chuyện này thì hiểu rồi, còn cái câu ‘hãy coi em là không khí’ là thế nào?” Will hỏi.

“Chị chịu” Charlotte nói.

Tessa nối tiếp câu hỏi của Will “Và bộ đồ đó nữa?”. Henry nói “Anh cũng muốn biết lắm đó!”


“Em thấy cô ấy có vẻ không thân thiện cho lắm, mong đừng giống cậu Herodale là được” Sophie đang cời lò, mấy đốm lửa cháy lách tách gần khuôn mặt của cô. Will nhếch miệng “Tôi sẽ coi nó là lời khen”.

“Thôi đủ rồi, giải tán.” Charlotte ngồi dậy tay xoa xoa thái dương. Sophie đặt cây cời lò xuống chạy lại bên Charlotte “Tôi sẽ mang cho cô một tách trà.”. Charlotte cảm ơn Sophie rồi về phòng.

“Người mới coi bộ thú vị đây.” Will nói xong đứng dậy ra cùng lúc với Henry. Sophie đi vào bếp kể chuyện vừa rồi cho bà Agatha nghe và nhờ bà làm tách trà cho cô Branwell. Còn Tessa rời phòng cuối cùng.

***

Trong phòng, Arya cất hành lý, xếp đồ vào tủ xong cô vội cầm lấy quyển sổ và ra khỏi đó. Arya chạy trên hành lang dài tìm Sophie. Khi thấy Sophie, Arya giơ sổ lên cho cô ấy đọc. Và Sophie chỉ đường đến thư viện cho cô.


Đứng trước cửa vào thư viện, Arya nhìn xung quanh. Không có người. Mở cửa bước vào cô ngó thêm lần nữa. Không có người. Lúc này, khuôn mặt Arya như trút được gánh nặng cười rạng rỡ “Thiên đường là đây!” cô nhìn các giá sách hạnh phúc. Arya chạy tới các tủ sách lấy mấy quyển rồi cô ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào cái tủ đằng sau. Cô mỉm cười sung sướng nói “Đây mới gọi là sống chứ!”

“The Moonstone. Một tác phẩm rất tuyệt của Collins đấy.”

Một giọng nói chậm rãi và pha chút kiêu ngạo vang lên khiên Arya giật mình. Cô toát mồ hôi ngẩng lên nhìn người vừa nói. Arya không ngạc nhiên khi người đó là Will mà đang sợ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.