Chương 1
Đêm lạnh như nước.
Anh đứng ở nơi ánh trăng giao nhau với bóng tối, áo sơ mi trắng tùy ý khoác, thân thể thon dài lười biếng tựa tại cửa sổ sát đất, ngón giữa ưu nhã đang kẹp một điếu thuốc nhỏ dài màu xanh nhạt, khói lượn lờ vòng quanh, thong thả kéo dài.
Khẽ nhếch khóe môi phác họa đường vòng cung tà khí mà mê người, tựa như đùa cợt, tóc rơi trên trán che lại con ngươi màu rám nắng chứa đầy hỗn tạp của anh, ngón giữa hiện lên một điểm đỏ nhỏ, vào lúc này lại càng lộ vẻ quỷ dị thần bí. . . . . .
Tiếng bước chân nhẹ y hệt như mèo khiến anh khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy cô đứng ở dưới ánh trăng.
Chân không êm ái giẫm ở trên sàn nhà lạnh lẽo, ngượng ngùng mà không biết làm sao ôm chặt cái mền trước ngực, đầu vai trắng nõn lóe lên ánh sáng bạc mê người, tóc dài buông xõa, đặc biệt mê hoặc, đỏ ửng trên mặt tuyên bố rõ ràng vừa trải qua tình dục, đẹp khiến cho người ta không cách nào hô hấp. . . . . . Nhưng không bao gồm anh.
Khóe môi ý cười châm chọc có thể thấy rõ, anh nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt hít một hơi thuốc, môi mỏng vô tình chậm rãi nhả ra, đôi mắt mông muội của anh. . . . . . Giọng nói trầm thấp mị hoặc: "Trời đã sáng."
Toàn thân cô cứng ngắc hơi chấn động một cái, cắn môi dưới chấp nhận số mệnh nói nhỏ: "Em biết rồi."
Khói mù tản đi trong con ngươi màu rám nắng, nụ cười đùa cợt không giảm: "Đi thôi."
Đúng vậy, trước khi trời sáng, để tất cả mọi chuyện trở về vị trí cũ, trở lại vị trí vốn có, không thể để cho người khác phát hiện, đây là một loại cấm kỵ. . . . . .
Cô tuyệt vọng xoay người, lại nghe thấy anh tàn nhẫn hỏi: "Em yêu tôi sao?"
Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô nghẹn ngào cũng không hối hận: "Em yêu anh."
"Nhưng tôi không thương em, đến chết đều không yêu."
Tâm đau đớn như tê liệt, cô cười khẽ gật đầu, chậm rãi rời đi phòng của anh.
Nếu có người hỏi, Thượng Đế cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn nguyện ý muốn gặp được người đàn ông bình thường như ác ma khát máu vô tình, cô nghiêm túc gật đầu giống như đứa ngốc, coi như xuống địa ngục cô cũng muốn gặp anh, yêu anh.
Cho dù là lật ngược như vậy, trời sáng nên nói tạm biệt.
Một năm kia, Lâm Tử Huân lần đầu tiên nhìn thấy Thiệu Diên.
Sự xuất hiện của anh khiến Lâm Tử Huân bất ngờ, đã làm cho cô nhanh chóng không kịp xây dựng phòng tuyến ở trong lòng, để cho anh thẳng tắp xông vào linh hồn của cô.
Vóc người anh thon dài gầy miễn cưỡng tựa vào bên cửa lớn nhà cô, gió mang hơi lạnh giống như mang theo nồng đậm đau thương, lướt qua mái tóc đen như mực của hắn, còn có gương mặt gầy gò tinh tế nhưng lại hơi nghi ngờ, con ngươi màu rám nắng của anh giống như mã não hấp dẫn mê người, nhìn phương xa mất hồn, không, hoặc là đang suy nghĩ gì.
Một cỗ sương khói nhàn nhạt từ môi mỏng mị hoặc của anh chậm rãi thở ra, tiếp theo đường cong ý cười trào phúng tràn ra, một tay anh đút vào túi quần, một tay kẹp một điếu thuốc dài nhỏ màu xanh nhạt từ từ hít một hơi, lại thở ra, híp hai mắt lại, giống như là không đem toàn bộ thế giới để ở trong mắt, tà tứ mà cuồng vọng.
Lâm Tử Huân đứng cách hắn cự ly không tới năm mét, kinh ngạc nhìn anh, cho đến khi ánh mắt lười biếng của anh nghiêng mắt nhìn cô, mang theo thâm ý cô không thể lý giải, làm cho lòng của cô không hề báo động trước đập bịch bịch. . . . . .
Tuổi của anh xem ra giống như cô, mà giọng nói so với nam sinh cùng lứa lại trầm thấp rất nhiều, giống âm thanh ma quỷ: "Cô là Lâm Tử Huân?"
Gió mang hơi lạnh phất qua cổ trắng nõn của cô, làm cho cô bất giác toàn thân nổi da gà, cô ngơ ngác gật đầu, sau đó ngây ngốc hỏi: "Anh là ai?"
Anh cười nhạo, nhẹ nhàng, cơ hồ gần như không thể nghe thấy, nhưng không có trả lời cô.
Thời điểm Lâm Tử Huân còn không kịp làm rõ suy nghĩ, đột nhiên cửa chính Lâm gia mở ra, cha mẹ cô dẫn một đôi vợ chồng giống như con buôn ra ngoài, trong tay vợ chồng con buôn còn nắm một tờ chi phiếu thật chặt, giá trị chi phiếu rất lớn. . . . . .
"Được, làm phiền hai vị rồi, vậy chúng ta đi trước đây." Vợ chồng con buôn cung kính khom người về phía vợ chồng Lâm gia, sau đó che giấu chán ghét trong mắt "từ ái" nói với anh đang đứng ở bên cạnh cửa chính: "Từ nay về sau, cô cô và dượng không thể chăm sóc con nữa, tất cả đều do Lâm gia giám hộ rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt."
Thì ra là. . . . . . Bọn họ là người thân của anh.
Chỉ là Lâm Tử Huân không hiểu, tại sao lại có dạng người thân này, giống như là, tự tay bán cháu trai của mình.
Mà anh đứng bên cạnh cửa lớn, mặt không chút thay đổi, giống như là tất cả đều không hề có quan hệ với mình, đối với cô cô và dượng càng lúc càng xa cũng không có toát ra một chút không muốn nào, trong mắt của anh đều là lạnh lùng.
Sau đó vợ chồng Lâm gia sốt ruột kéo Lâm Tử Huân đi tới trước mặt của anh: "Tử Huân, từ nay về sau nó chính là anh của con, Lâm Diên."
Tuổi xấp xỉ, nàng lại muốn ngẩng lên nhìn anh, cô hé ra một lúm đồng tiền, bày tỏ hoan nghênh, nhưng không lấy được thân thiện của anh, khi đó Lâm Tử Huân còn không biết, căn bản anh sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự lấy lòng của cô, thậm chí anh còn chán ghét cô.
Vợ chồng Lâm gia dường như đã nhìn ra cục diện lúng túng, bọn họ ôm lấy cô và anh đi vào trong nhà, bắt đầu cuộc sống tất cả không biết.
Một năm kia, năm thứ ba bọn họ ở trong nước, Lâm Tử Huân mười lăm tuổi, Thiệu Diên lớn hơn cô một tuổi.
Cô chỉ biết, cha mẹ anh họ Song.
Anh là một người kỳ lạ.
Ít nhất Lâm Tử Huân cho là như vậy.
Mặc dù cùng ở dưới một mái hiên, thế nhưng anh lại cực ít nói chuyện, mặc kệ là cùng vợ chồng Lâm gia hay là cùng cô, cũng nhàn nhạt vô hình duy trì khoảng cách nhất định, một nhà Lâm gia đều giống như lấy lòng anh, anh luôn là hờ hững tiếp nhận, nhưng đến tột cùng là ghét hay là ưa thích, không có ai biết.
Cô không biết mỗi ngày buổi tối anh ở gian phòng của mình làm những thứ gì, thế cho nên khi đi học, anh luôn luôn nằm ở trên bàn ngủ say.
Chỗ ngồi của anh gần cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp luôn chiếu lên trên người của anh, làm thành một tầng ánh sáng, khuôn mặt tuyệt hảo của anh nhuộm sáng, làm cho cô cũng không biết bất giác nhìn ngây người, nhưng mà sẽ không ai chú ý tới sự khác lạ của cô, không chỉ là bởi vì bọn họ cũng biết đó là anh của cô, cũng bởi vì gần như tất cả nữ sinh ở đây đều si mê nhìn vẻ mặt anh ngủ mà mất hồn.
Nhưng khiến mọi người rơi mắt kiếng chính là Thiệu Diên chưa bao giờ nghe giảng, giữa kì thi thử đầu tiên lên cao trung thì đạt thành tích tốt nhất, cũng lấy thái độ đồng dạng, kéo dài duy trì thành tích kinh người.
Từ đó, không có thầy giáo nào để ý Thiệu Diên tới đây có nghe giảng hay không, thậm chí cho rằng anh chính là một thiên tài.
Vui mừng quá mức nhất là vợ chồng Lâm gia, con trai như vậy, khiến cho bọn họ thời điểm mỗi lần được mời họp phụ huynh, cũng được chú ý, trên mặt sáng rỡ.
Tuyên bố với bên ngoài Lâm Diên là con trưởng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài của Lâm gia, hoàn toàn tước đoạt địa vị chính đáng tiểu thư Lâm gia của Lâm Tử Huân, che lấp ánh sáng của cô, ngoại giới thậm chí làm so sánh giữa bọn họ, tại sao cùng là đứa bé Lâm gia, thành tích của cô lại bình thường, kém xa anh trai?
Nhưng mà cô không ghét anh, hơn nữa, cô còn sùng bái anh.
Tại sao anh có thể lợi hại như vậy đây? Lâm Tử Huân trăm mối vẫn không có cách giải, cô bắt đầu thói quen đi thăm dò anh, nghiên cứu anh, bắt đầu tìm tòi anh. . . . . .
Len lén mở cửa, Lâm Tử Huân ngừng thở rình coi bên trong nhà, vậy mà làm cô kinh ngạc chính là một phòng hắc ám giống như không có ai tồn tại.
Cô lấy dũng khí, nửa người tiến vào bên trong phòng, muốn xác định. . . . . .
Sau đó một đạo mãnh lực bỗng chốc lôi cô vào trong phòng, khóa chặt chống đỡ ở trên ván cửa, ở lúc cô bị sợ đến còn không kịp thét chói tai thì liền bị bụm miệng.
Trong bóng tối, hai mắt như nai con loại hoảng sợ ngửa đầu trừng mắt nhìn người phía trước, cho dù là dưới hoàn cảnh như vậy, cô vẫn có thể thấy cặp mắt kia. . . . . . Con ngươi màu rám nắng lóe ánh sáng kỳ dị.
Hô hấp của anh tê dại phất qua hai má của cô, tà tứ dụ hoặc lấy cô: "Cô rình coi tôi?"
Hốt hoảng liều mạng lắc đầu, Lâm Tử Huân cắn môi, lại hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích.
"Không cần kêu loạn, tôi liền buông tay ra." Nhếch môi, anh nói thật nhỏ.
Phát ra thanh âm ưmh ưmh, Lâm Tử Huân bảo đảm gật đầu.
"Cô gái ngoan."
Anh buông tay ra, nhân tiện buông kiềm chế với cô, miễn cưỡng xoay người, đi về phía ban công, lại không có để ý Lâm Tử Huân.
Lâm Tử Huân liều mạng thở hổn hển, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cô run rẩy hai chân, đang suy nghĩ mình là có nên rời đi không, nhưng bên trong lại có giọng nói ác ma đang tác quái, không. . . . . . Cô không muốn đi.
Chậm rãi mà tới gần ban công, nhìn thấy anh.
Anh vẫn là bộ dạng bất cần đời kia, tựa vào rào chắn ban công để gió thổi loạn tóc anh, ngón giữa thật dài lấm tấm khói, môi mỏng nhả khói, đây không phải là anh lúc bình thường, Lâm Tử Huân xác định, bởi vì anh có quá nhiều mặt, làm cho cô hoa cả mắt. . . . . .
Đôi tay rối rắm đến gần anh, Lâm Tử Huân thử đoạt lấy điếu thuốc của anh: "Anh còn chưa trưởng thành, không thể hút thuốc lá, hơn nữa hút thuốc lá. . . . . . Đối với thân thể không tốt."
Anh yên lặng mấy giây, khúc khích cười: "Cô còn chưa đi?"
"Em. . . . . ."
"Cô muốn biết cái gì?"
Cô muốn biết cái gì, cô không biết, có lẽ cô chỉ muốn hiểu rõ anh, anh quá cô tịch, luôn là khiến cho cô đau lòng khó hiểu.
"Có lẽ đây không phải là nhà chính thức của anh, nhưng mà em cũng rất quan tâm anh, anh có thể thử làm bạn cùng em. . . . . . Không, làm anh em."
Anh em. . . . . . Đường cong giễu cợt như cũ, cô gái đơn thuần, ánh mắt rét lạnh, nhưng anh ghét đơn thuần!
Trong nháy mắt, anh kéo cô qua, chống đỡ cô ở trên rào chắn, nâng cằm cô lên, nặng nề hôn lên.
Đó là một nụ hôn đầy tính xâm lược, cướp đi mỗi tấc hô hấp của cô, lưỡi dài mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt cuồn cuộn nổi lên quấn quýt lưỡi mềm mại của cô, nước miếng ngọt ngào của cô khiến anh giống như bắt đầu mê muội, nhưng anh không thể.
Thời điểm Lâm Tử Huân phản ứng kịp, anh đã buông lỏng cô ra rồi, mang theo ý cười tàn nhẫn: "Thế nào, cấm kỵ anh em có phải rất kích thích hay không?"
Ngơ ngác cảm thụ nóng bỏng trên môi, hốc mắt Lâm Tử Huân từ từ ướt át, Đây. . . . . . Là nụ hôn đầu của cô, tại sao anh có thể trêu cô?
"Uất ức sao? Ha ha. . . . . ." Nụ cười trước sau như một của anh chợt thu lại, lạnh lẽo vô cùng: "Cảm thấy uất ức cũng không cần đến gần tôi, tôi không muốn chơi trò chơi anh em dịu dàng với cô."
Một hồi lâu, Lâm Tử Huân cố gắng thu hồi nước mắt, quật cường ngẩng đầu: "Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đuổi em đi, anh càng cố ý kích thích em, bài xích em, gắt gao che giấu bản thân mình như vậy, em càng phải đến gần anh." Nói xong, Lâm Tử Huân không để ý đến anh nữa, chạy ra khỏi phòng của anh.
Cô gái đáng thương.
Trong con ngươi màu rám nắng của anh lóe nụ cười tà ác, mục đích của anh vốn là không phải cô, lương tri anh nói cho anh biết không nên có dây dưa cùng cô gái này, không nên kéo cô xuống nước, mà trên thực tế, nếu cô nhất định đến gần anh, đụng vào ranh giới cuối cũng của anh, như vậy. . . . . . Không nên trách anh, vậy tất cả đều là cô tự tìm.
* * *
Lâm Tử Huân từ trước tới nay đều biết mình là người quật cường mà cố chấp đến tận xương, từ nhỏ, cha mẹ đã dạy cô làm sao làm một danh viện thục nữ, dịu dàng săn sóc, khéo hiểu lòng người, cho tới bây giờ ở trước mặt bất kỳ người nào, cô đều ngoan giống như con thỏ, nhẫn nhục chịu đựng.
Mà đối mặt anh, cô đã nói rồi.
Anh đả kích cô một phần, bài xích cô một phần, cô đến gần anh một tấc, dính chặt anh một tấc, mặc kệ anh bên ngoài đối với cô nhiều lạnh lẽo, nhiều coi thường, cô đều có thể ngoan ngoãn đi theo anh, không cho phép anh trốn hút thuốc lá, không cho phép anh không ăn cơm trưa.
Chỉ là. . . . . . Cô đã có kinh nghiệm một chút, không đơn độc ở chung một chỗ với anh.
Bởi vì khi đó, anh sẽ không chút kiêng kỵ trêu cô, làm cho cô không có chỗ để trốn, để cho cô hiểu rõ anh là tên vô lại, không phải Thiệu Diên ôn hòa ưu nhã mọi người quen thuộc, không. . . . . . Lâm Diên.
Trải qua thời gian mà đảo ngược ngươi đuổi theo ta trốn như vậy, đến tột cùng là người nào đuổi theo người nào trốn, ngay cả bản thân Lâm Tử Huân cũng không làm rõ được, cô muốn đến gần anh, rồi lại sợ đến gần.
"Tử Huân. . . . . . Tử Huân. . . . . ."
Từng tiếng khẽ hô, kéo lại suy nghĩ của Lâm Tử Huân, cô ngây ngốc nhìn thầy tổng giám thị lo lắng một bên, theo bản năng cúi đầu khéo léo: "Chủ nhiệm."
"Anh trai em đâu?" Chủ nhiệm giống như kiến bò trên chảo nóng: "Làm thế nào? Làm thế nào? Hiệu trưởng đọc diễn văn còn có năm phút đồng hồ thì kết thúc, vấn đề là bản phát biểu của học sinh đại biểu rõ ràng có rồi, đến cùng Lâm Diên hiện tại ở nơi nào?"
Lâm Tử Huân lúc này như đi vào cõi thần tiên mới trở về phát hiện, đúng vậy, trước mắt hội trường bố trí trang nghiêm lại không mất thân thiện, hiệu trưởng của bọn họ đang đọc diễn văn ở trên đài, tất cả học sinh tốt nghiệp cùng với cha mẹ của học sinh tốt nghiệp cũng quy củ ngồi ở dưới đài lắng nghe.
Đây là buổi lễ tốt nghiệp của bọn họ trong nước.
Anh trai của cô, Lâm Diên. . . . . . Là học sinh đại biểu.
"Em. . . . . . Không biết." Lâm Tử Huân nhỏ giọng trả lời, thật sự cô không biết.
Đột nhiên, một học sinh yên lặng tới gần, ở bên cạnh thầy tổng giám thị rỉ tai: "Lâm Diên đã ở phía sau màn che chuẩn bị."
Thầy tổng giám thị một tay lấy bản thảo nhét vào trong tay Lâm Tử Huân, dặn dò: "Tử Huân, nhanh đi phía sau đài đem bản thảo giao cho anh trai em, thầy còn đang vội! Mau, mau."
Lâm Tử Huân gần như là mờ mịt đứng lên bị đẩy đi ra ngoài, một hồi cô chạy chậm thông qua sau khán đài, đi tới phía sau màn che, đã nhìn thấy bóng dáng cao to của anh một thân áo sơ mi trắng noãn, anh không chút để ý cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, cô ngây người. . . . . . Đơn độc gặp mặt?
Không đúng, cách màn che chính là khán đài, thanh âm đằng trước rất rõ ràng, bọn họ cách hiệu trưởng gần như cũng chỉ có một bước xa, anh sẽ không làm gì.
Chậm rãi đi vào, thanh âm cơ hồ chỉ có mình nghe được, Lâm Tử Huân đem bản thảo đưa cho anh: "Anh trai, bản thảo."
Anh trai. . . . . .
Sự xưng hô này làm cho anh nhẹ vặn mi tâm, nhếch môi cười trào phúng, đúng vậy, từ khi bắt đầu quấn anh, cô liền không ngừng đuổi theo anh gọi anh trai, quỷ mới biết anh có nhiều chán ghét xưng hô này. (cái này gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên chăng ^^)
"Em đi nha." Có chút hốt hoảng bỏ lại ba chữ, Lâm Tử Huân giống như là chạy trối chết xoay người.
Thoáng hiện ý cười trêu trọc giấu ở khóe môi của anh, anh nhanh chóng kéo cổ tay của cô, làm cho cô không nhịn được nhẹ kêu lên, lập tức ngậm miệng trợn tròn mắt nhìn anh, tựa như hỏi thăm anh muốn làm gì.
Cánh tay dài chụp tới, anh vững vàng giữ chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô, một tay nâng cái ót của cô lên, chợt ở môi cô rơi xuống nụ hôn của mình, hôn không hề có khe hở, không còn đường lui.
Lâm Tử Huân toàn thân run rẩy không ngừng, trái tim cô rối rắm sợ sệt, rõ ràng anh biết nơi này là phía sau màn che buổi lễ tốt nghiệp, tại sao anh có thể. . . . . . Tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Còn có hai phút nữa hiệu trưởng đọc xong diễn văn rồi, màn che kéo ra sẽ là hậu quả gì. . . . . . Trời ạ, cô không dám nghĩ.
Dụng hết toàn lực khước từ anh, cô vẫn như cũ không có chút khả năng nhúc nhích nào, hô hấp bị anh đoạt đi, cảm giác cực nóng khiến cho choáng váng, mùi vị của anh tràn đầy tri giác cô, cô muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được bá đạo.
Đột nhiên, trước ngực chợt lạnh, trái tim Lâm Tử Huân đình chỉ nhìn anh, không biết từ lúc nào cúc áo đồng phục học sinh của cô bị anh cởi ra, áo lót đã bị đẩy cao, trước ngực một mảnh cảnh xuân liền lộ ra, cô nghẹn ngào cũng không dám lớn tiếng cầu khẩn: "Van cầu anh, không cần."
Mà anh tựa hồ đắm chìm ở bên trong niềm vui thú của mình, giống như để cho mọi người nhìn thấy hình ảnh anh em bọn họ loạn luân vậy, hình như làm anh càng thêm hưng phấn, anh ngậm nụ hoa khéo léo non nớt của cô, tham lam bú, khiến cô không biết tình dục cơ hồ điên cuồng.
Bên tai nghe hiệu trưởng đọc diễn văn gần kết thúc, thân thể chấn động giống như hoa ở trong gió sương, trong nháy mắt Lâm Tử Huân có một cảm giác giống như mình sẽ xấu hổ chết đi vậy, trên môi cắn chặt đau đớn, trở thành mùi máu tươi nhàn nhạt tràn đầy miệng cô, làm cho cô lệ rơi đầy mặt.
"Thế nào? Sợ thành ra như vậy."
Rốt cuộc anh buông cô ra, thở dốc trêu chọc ở hai má của cô, thậm chí lúc hiệu trưởng tuyên bố học sinh đại biểu đọc diễn văn, còn thong thả ung dung thay cô sửa sang xong áo sơ mi, giọng điệu vẫn đặc biệt lạnh lùng cùng châm chọc như cũ: "Nếu như em kiên trì đến gần tôi, nên có chuẩn bị tâm lý."
"Anh là kẻ điên."
Lâm Tử Huân cổ họng nghẹn ngào, trong nháy mắt lúc màn che từ từ kéo ra, thoát đi từ phía sau đài, trở lại hội trường.
Toàn thân cô vẫn còn ở kịch liệt run rẩy, hơi thở của anh vẫn còn quanh quẩn trong hô hấp của cô, cô không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ở trên đài tác phong nhanh nhẹn, không cần bài giảng cũng có thể thuận lợi lưu loát, chân thành mà nói ra. . . . . .
Tại sao anh có thể sau khi làm loại chuyện đó với cô, còn bình tĩnh tự nhiên như vậy?
Khi đó, cô còn chưa ý thức được, trước khi bọn họ cùng nhau lên cao trung học, đây chỉ là vừa mới bắt đầu.
Tâm tình mang theo khát vọng rồi lại lo lắng, rốt cuộc Lâm Tử Huân lên được cao trung, nhưng mà bởi vì thành tích cách xa, Thiệu Diên vào học ban trọng điểm, mà cô chỉ là một con tôm nhỏ của ban phổ thông.
Trong lòng cô khó tránh khỏi mất mác, nhưng mà trong một năm này, cô cũng gặp gỡ Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Vi Lam, bạn bè cả đời của cô.
Ba người từ ban đầu lấy lễ phép đối đãi, đến không có gì giấu nhau thổ lộ tình cảm bạn bè, trao đổi với nhau bí mật sâu nhất đáy lòng, họ cũng biết đáy lòng cô có một người là “anh trai” của cô Lâm Diên. . . . . . Không, Thiệu Diên.
Cũng là một năm đó, Lâm Tử Huân phát hiện anh trai của cô, có biến hóa nhỏ, cho dù trong ngoài bất nhất như cũ, vẫn đối với cô làm như không thấy cộng thêm châm chọc đùa giỡn, nhưng cô nhìn được, hình như anh thiếu một chút cô tịch.
Sau cô mới biết, anh cũng có bạn bè của chính mình, Tề Úy và Bùi Dực, về phần bọn họ quen biết thế nào, không có ai biết, nhưng mà ba nam sinh này cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng toàn trường nữ sinh, tồn tại y hệt như một thần thoại không thể phai mờ.
"Tử Huân. . . . . . Tử Huân. . . . . ."
Cô mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hai bạn tốt bàn bên cạnh, nhìn lại các bạn học đang dọn dẹp sách vở một chút: "Tan lớp?"
"Đúng vậy a, cậu đã suy nghĩ những thứ gì?" Hạ Vi Lam vỗ nhẹ đầu cô một chút: "Mỗi ngày đi học đều giống như đi vào cõi thần tiên."
Xấu hổ xoa xoa lỗ mũi, Lâm Tử Huân cười khẽ.
"Đúng rồi." Đoạn Tuyết Huỳnh nhảy lên bàn học Lâm Tử Huân, đặt mông ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Tử Huân. . . . . . Cậu có biết hay không, cuối tuần này sinh nhật anh trai cậu?"
"Cái gì?" Gần đây không có vui vẻ gì Lâm Tử Huân thất thanh kinh ngạc: "Đó không phải là ngày kia sao? Nhưng chưa bao giờ anh đề cập tới. Tiểu Huỳnh, sao cậu biết?"
Đoạn Tuyết Huỳnh giống như là chán ghét liếc mắt: "Trong lúc vô tình mình nghe được nhà hàng xóm nói này."
"Tề Úy a. . . . . ." Lâm Tử Huân nháy mắt đẹp, nhíu giữa lông mày, nếu như là Tề Úy nói, tin tức sẽ không sai, nhưng sinh nhật của anh cô có thể làm những gì đây?
"Cậu sẽ không phải muốn cho “anh trai” cậu vui mừng chứ." Hạ Vi Lam không đồng ý lắc đầu một cái: "Anh ta đối với cậu thật không tốt, mình không thích hắn."
"Đừng như vậy mà." Lâm Tử Huân lôi kéo Hạ Vi Lam, hạ thấp giọng nói lấy lòng: "Người khác không biết coi như xong, các cậu biết rất rõ ràng. . . . . ."
"Được rồi, được rồi." Hạ Vi Lam chịu không nổi nhất là Lâm Tử Huân mềm giọng: "Vậy cậu muốn làm những gì?"
"Mình cũng không biết." Lâm Tử Huân thở dài: "Mình căn bản không hiểu rõ anh ấy, không biết anh ấy thiếu cái gì, hoặc là muốn cái gì, cũng có lẽ. . . . . . Anh ấy sẽ không thích."
Nhìn Lâm Tử Huân vẻ mặt cô đơn, Đoạn Tuyết Huỳnh không đành lòng vỗ vỗ cô, đề nghị: "Tử Huân, mình nghe nói cửa hàng mỹ phẩm cao cấp chúng ta thường đi gần đây nhập từ Provence về một loại tinh dầu cỏ Lavender tinh xảo, chỉ có ở đó mới bán tinh dầu cỏ Lavender cổ xưa mà Provence đặc biệt chế luyện, nghe nói mỗi một lọ cũng tồn tại ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa không phải cậu nói là hình như tinh thần hắn luôn không tốt, có phải buổi tối không ngủ ngon hay không? Cỏ Lavender có tác dụng làm yên giấc ngủ, có muốn tặng cái đó hay không?"
Tinh dầu cỏ Lavender. . . . . .
Lâm Tử Huân trong nháy mắt liền động lòng, màu tím cỏ Lavender, ẩn chứa tên của cô, hơn nữa lọ nhỏ, anh có thể mang theo bên mình.
Kéo cặp sách, Lâm Tử Huân kích động mà nói: "Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi xem một chút."
Nhưng thời điểm khi họ chạy tới của hàng mỹ phẩm cao cấp, bà chủ cũng rất tiếc nuối nói, lần này không biết loại tinh dầu cỏ Lavender có bán được hay không, cho nên trong cửa hàng tích trữ không nhiều lắm, mà một chai cuối cùng cũng mới vừa bị người khác mua nha.
Lâm Tử Huân chỉ là thất vọng chốc lát, liền lập tức chạy ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, tìm kiếm là ai mua lọ tinh dầu cỏ Lavender, cách đó không xa, một nữ sinh đang cầm lọ tinh dầu cỏ Lavender vuốt vuốt, cùng nữ sinh bên cạnh đùa giỡn, cô ngây người, không có tiến lên.
Đoạn Tuyết Huỳnh kéo Lâm Tử Huân: "Tử Huân, thôi đi, cô ta sẽ không để lại cho cậu."
Nữ sinh mua lọ tinh dầu cỏ Lavender cuối cùng họ đều biết, phải nói toàn trường không có ai không biết, Chu Thiến thiên kim đại tiểu thư nổi danh lấy bá đạo không nói đạo lý, mình coi trọng gì tuyệt không để cho người khác, đồ của người khác mình coi trọng nhất định sẽ đoạt lấy, cho nên. . . . . .
"Không được, mình muốn thử một chút."
Lâm Tử Huân hạ lông mi thật dài, mắt đẹp vô cùng kiên định, cô chạy đến bên người Chu Thiến, cản lại một đám nữ sinh, giọng nói như lấy lòng: "Xin chào, có thể nhường lọ tinh dầu cỏ Lavender cho mình hay không? Bao nhiêu tiền cũng không sao cả."
Chu Thiến thấy rõ người tới là Lâm Tử Huân, phách lối ngẩng đầu: "Tiền. . . . . . Cô là cảm thấy nhà tôi không có tiền sao?"
"Mình không phải ý này." Lâm Tử Huân liếm liếm môi bởi vì lo lắng mà khô khốc, nhìn chằm chằm lọ tinh dầu cỏ Lavender trong tay Chu Thiến, nhất thời quyết định không cầu xin không được.
Đó là một chai tinh dầu cỏ Lavender hình như lớn chừng ngón cái, đơn giản mà trong suốt, thạch anh màu tím, ở bên trong có một cây cỏ Lavender mềm mại đứng yên, là cỏ Lavender chân chính của Provence, cách bình, hình như cô cũng có thể ngửi thấy được nhàn nhạt hương cỏ Lavender, đặc biệt nhất là nút gỗ nắp bình nho nhỏ, dùng một vòng lụa nhỏ màu tím vây quanh, bên trên dải lụa màu tím còn dùng sợi kim tuyến vô cùng mảnh thêu một câu tiếng Pháp, ý tiếng Trung là: có thể yêu tôi hay không?
Thì ra đây chính là truyền thuyết ý nghĩa đặc biệt *** chế chai tinh dầu cỏ Lavender, nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Thiến, Lâm Tử Huân một lần nữa thỉnh cầu: "Tôi rất cần chai tinh dầu cỏ Lavender này, cầu xin bạn."
Chu Thiến chán ghét nhìn Lâm Tử Huân, nhìn lại Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Vi Lam bên cạnh cô một chút, bởi vì tồn tại của ba người này, toàn bộ phong thái của mình bị đoạt đi, cô ta mới không thừa nhận họ xinh đẹp hơn mình, Lâm Tử Huân cô muốn đúng không, cô ta càng muốn phá hủy cũng không chịu cho cô.
Ý nghĩ đùa dai thoáng qua, Chu Thiến đem chai tinh dầu cỏ Lavender cầm trong tay ném lên trời cao hướng ra giữa đường xe cộ, ác độc cười nói: "Một thứ không đáng bao nhiêu tiền, cô nhận được sẽ là của cô." Sau đó cười hì hì cùng nhóm bạn rời đi.
Mà chỉ là một trong nháy mắt, Lâm Tử Huân cái gì cũng không có nghĩ, lao ra giữa đường hướng tới mục tiêu, tất cả suy nghĩ của cô đều ở trên lọ tinh dầu cỏ Lavender. . . . . .
"Két. . . . . ." Một tiếng tiếng phanh xe bén nhọn thật dài phá vỡ phía chân trời.
Xe dừng lại ở trước người Lâm Tử Huân cự ly không tới một cm, ven đường mọi người chưa hoàn hồn, ngay cả chủ xe tựa hồ cũng sợ ngây người, Lâm Tử Huân chỉ là chân nhũn ra hung hăng té quỵ xuống đất, phát ra kêu rên.
"Tử Huân!"
Hô to một tiếng, Đoạn Tuyết Huỳnh và Hạ Vi Lam cho là trái tim mình sắp đình chỉ rồi, họ chạy tới bên người Lâm Tử Huân, đỡ cô dậy, cô tóc tai bù xù, hai đầu gối bị ma sát thành một mảnh máu thịt mơ hồ.
Lâm Tử Huân chỉ là cười khúc khích giơ tay lên, khoe vật quý: "Mình nhặt được rồi."
Đoạn Tuyết Huỳnh cùng Hạ Vi Lam cổ họng nghẹn ngào cũng không phát ra được một tiếng, họ cùng nhau ôm Lâm Tử Huân lên tiếng khóc thút thít, vì cô chấp nhất cùng ngu đần, vì cô không lí do bỏ ra tâm của mình.
Ba người khóc thành một đoàn, không có phát hiện, đối diện bên kia đường, có ba bóng dáng cao to đứng yên, vẻ mặt khác nhau.
Đêm tĩnh lặng.
Lâm Tử Huân cổ vũ chính mình dùng toàn bộ dũng khí đi vào phòng của anh, vẫn là tối đen như mực như cũ, nhưng lần này cô rất thuận lợi tìm được anh ở ngoài ban công.
Tối nay hình như cau mày càng sâu hơn, trong tròng mắt là giá lạnh dọa người.
Cô ngốc nghếch đem vật cầm trong tay đưa đến trước mặt của hắn, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Thiệu Diên ném tàn thuốc trong tay, từ trên cao nhìn xuống sâu sắc nhìn cô, nhìn chai tinh dầu cỏ Lavender trong tay cô, không hiểu là thích dường như là hít thở không thông níu chặt anh, im lặng không lên tiếng, hô hấp của anh lại nồng đậm.
Bị anh nhìn có chút sợ, Lâm Tử Huân vô tội cụp mắt: "Anh, anh không vui sao? Em, em trong lúc vô tình biết được sinh nhật anh, lọ tinh dầu cỏ Lavender rất khó có được , là cỏ Lavender chân chính của Provence, nếu như buổi tối anh không ngủ ngon, anh có thể đặt nó ở bên cạnh thử ngửi một chút."
Khó có được? Chính xác là có rất hiếm, cô không để ý đến tất cả, thậm chí liều mạng cũng muốn lấy được?
Anh khó được tâm phiền ý loạn xoay người đối mặt bên ngoài ban công, mặc cho gió thổi vào mắt của anh, buổi tối không ngủ đối với anh mà nói chẳng qua là một đĩa đồ ăn, mà đêm nay, anh hình như sẽ càng thêm khó ngủ.
Cảm giác ấm áp đột nhiên xuất hiện ở cánh tay, làm cho hắn theo bản năng gầm nhẹ: "Đừng đụng vào tôi."
Co rúm lại một chút, Lâm Tử Huân chậm rãi buông đầu ngón tay, nhàn nhạt nói: "Sinh nhật của anh. . . . . . Tại sao chưa bao giờ anh nói cho chúng ta biết đây? Ba mẹ sẽ rất vui mừng thay anh tổ chức sinh nhật."
"Ba mẹ tôi đã chết."
Anh bỗng chốc quay đầu, cặp mắt kia trở nên như Tu la hận người, làm cho lòng của cô có chút đau đớn, nhưng cũng kích thích cô nói không kịp suy nghĩ: "Chuyện cũ đã qua, tại sao anh vẫn không thể từ đau đớn đi ra? Tại sao anh vĩnh viễn không nhìn thấy chúng ta đối tốt với anh?"
Đau đớn? Này chỉ là đau đớn sao? Cô gái ngây thơ, cô ta cho là cái gì mình cũng hiểu.
"Cút."
Lâm Tử Huân hốc mắt ướt át quật cường: "Em không đi, tại sao cho tới bây giờ anh đều không để cho em hiểu anh? Tại sao anh luôn là một lần lại một lần muốn đuổi em đi?"
"Lâm Tử Huân, cô yêu tôi sao?"
Kinh ngạc lui về phía sau hai bước, Lâm Tử Huân bị câu hỏi bất ngờ dọa sợ đến mờ mịt, cô nhìn anh từng bước một tiến tới gần, co rúm lại không thôi, thế mà anh lại một chút cũng không có ý định buông ta cho cô, giễu cợt: "Hiểu tôi? Tại sao muốn hiểu tôi, hay là nói, Lâm Tử Huân, cô đã yêu tôi?"
"Em không có."
Sợ hãi buột miệng nói ra, không, cô không yêu anh, cô chỉ là . . . . . Chỉ là bởi vì anh cô đơn, đúng rồi, anh là anh trai của cô.
"Vậy đây là cái gì?" Anh ác độc đoạt lấy chai tinh dầu cỏ Lavender nhỏ trong tay cô: "Quà tặng, cô cho rằng tôi sẽ thích quà tặng như vậy?"
"Không!" Kêu lên một tiếng, Lâm Tử Huân cứ nhìn anh như vậy vừa miễn cưỡng buông tay, cái lọ tinh dầu cỏ Lavender đó là cô thiếu chút nữa dùng tánh mạng đổi lấy, nhanh chóng chụp mắt, khi cô còn không có động tác thì liền nghe một tiếng “choang” thanh thúy, đá thủy tinh màu tím chia năm xẻ bảy tan tác đầy đất, cây cỏ Lavender nho nhỏ nằm trơ trọi trên mặt đất.
Lâm Tử Huân ẩn nhẫn lệ rốt cuộc chảy xuống, cô vội vã ngồi xổm xuống, đau lòng đụng vào những mảnh vụn kia, uất ức lẩm bẩm nói nhỏ: "Tại sao anh nhất định phải như vậy? Tại sao?"
"Tôi đã nói với cô, đến gần tôi kết quả chính là như vậy."
Anh ghét như vậy, ghét bị ảnh hưởng.
Hơn nữa ghét người khác đối tốt với mình, hơn nữa người đó còn là Lâm Tử Huân.
Cô chậm rãi đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vương đầy nước mắt: "Tại sao anh lại chán ghét em như vậy?"
Anh không ghét cô, anh tàn nhẫn nhìn thẳng cô, anh chỉ là . . . . . Hận cô, hận thấu xương họ Lâm.
"Cho nên cách tôi xa một chút."
"Em cho anh biết, anh đừng mơ tưởng." Lâm Tử Huân một phen lau đi nước mắt, hành vi của anh khơi dậy chống cự trước nay chưa có của cô: "Nhất định em sẽ làm anh tiếp nhận em, mặc kệ anh đối với em thế nào, em đều sẽ không trốn."
Ngồi xổm xuống, nhặt cây cỏ Lavender mỏng manh lên, Lâm Tử Huân mất mác rời đi.
Nhìn bóng lưng cô khập khễnh làm bước đi chậm lại, con ngươi màu rám nắng lạnh thấu xương, lạnh lùng kêu tên cô.
"Lâm Tử Huân."
Bóng lưng của cô dừng lại nguyên tại chỗ, không chịu quay đầu lại.
"Không nên yêu tôi, bởi vì nhất định tôi sẽ không yêu cô."
Chấn động, nước mắt không hiểu rơi bừa bãi, Lâm Tử Huân chịu đựng đau đớn trên đầu gối chạy đi, không, cô không thương anh, nhất định sẽ không, nhưng làm thế nào. . . . . . Tại sao có một giọng nói nói cho cô biết, Lâm Tử Huân, cô nói láo.
* * *
Lâm Tử Huân, cô yêu tôi sao?
Đầu đau gần như muốn nứt ra, huyệt thái dương nhảy thình thịch không ngừng, kể từ sau đêm đó, trong đầu Lâm Tử Huân không ngừng lẩn quẩn câu hỏi trầm thấp ma quỷ của anh, cô không thương anh, không thương, không thương, cô không thể nào thương anh.
"Choang."
Một tiếng vang thanh thúy làm Lâm Tử Huân hồi hồn, kinh ngạc nhìn cái đĩa từ trong tay rơi vỡ đầy đất, bọt biển đơn độc ở cạnh bàn bếp.
Phòng bếp Lâm gia là đứng dựa vào tường hình chữ u mở ra phòng bếp, khu vực phòng bếp có không gian rất lớn, thao tác dễ dàng, mà bàn bếp cao đến eo, trên bàn có cái tủ lớn, trước quầy cách đó không xa chính là một mảng thủy tinh lớn trong suốt được chạm trổ tỉ mỉ, thủy tinh bên kia chính là phòng khách lớn Lâm gia, lúc này cha mẹ Lâm gia đều ở phòng khách xem ti vi, nghe được tiếng vang liền vội vàng đứng lên nhìn sang hỏi thăm.
"Tử Huân, sao vậy?"
"Oh, con không sao, con không sao, ba mẹ không cần lo lắng." Lâm Tử Huân ảo não ngồi xổm người xuống dọn dẹp, bởi vì mẹ muốn xong chuyện, nên nhờ cô rửa chén một lền, cô lại không cẩn thận như vậy, quả nhiên cái gì cô cũng làm không được.
Một tiếng cửa mở hấp dẫn chú ý của Lâm Tử Huân, cô dừng động tác trên tay lại, theo bản năng vễnh tai, quả nhiên nghe được giọng nói quen thuộc nhàn nhạt vang lên, lễ phép có thừa: "Tôi đã về."
Cha mẹ Lâm gia hiển nhiên là cứ theo lẽ thường mặt mày hớn hở dặn dò anh không nên đọc sách quá nhiểu, anh không có lên tiếng nữa, mà tiếng bước chân lại đến gần, anh đang muốn tới đây, lòng của Lâm Tử Huân căng thẳng, anh lên lầu. . . . . .
"A." Hô nhỏ một tiếng, Lâm Tử Huân không cẩn thận bị mảnh vụn cái đĩa đâm trúng, máu tươi lập tức từ đầu ngón tay chảy ra, cắn môi ẩn nhẫn, hỏng bét, anh nghe thấy không?