Chương 1: Việc nặng
Đau đớn sâu tận xương tủy dai dẳng hơn mười năm bỗng dưng biến mất, cả người tựa như nằm trên mây sung sướng đến mức hắn chỉ muốn vươn mình mở rộng toàn thân.
Quan Thừa Phong mở choàng mắt, hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa tráng lệ.
Không phải hắn đã chết rồi sao?
Lúc đó hắn bị người vây giết, cứ nghĩ cho dù chết cũng phải kéo thêm mấy thằng chịu tội thay nên hắn tự bạo nổ bay luôn mấy thằng cà chớn dám tính kế mình…
Lẽ ra hắn đã thành một đống thịt nát, nhưng giờ chuyện này là sao đây?
Đầu Quan Thừa Phong hơi choáng váng, trong lúc còn chưa rõ ràng mọi chuyện hẵn bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh mình truyền đến vài tiếng rên “hừ hừ”.
Thanh âm đó dễ nghe vô cùng, âm thanh lên xuống uốn lượn mang theo cảm giác mê người khiến ai nghe cũng phải xuân tâm nhộn nhạo, theo sau tiếng động đó còn kèm thêm một người mang theo làn gió thơm lăn đến bên cạnh Quan Thừa Phong.
Quan Thừa Phong không chút nghĩ ngợi đã nhảy xuống giường, sau đó hắn cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi dưới chân.
Trên người hắn lúc này chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh, dây lưng áo buộc hờ hững lỏng lẻo bên hông, chỉ cần cử động đã lộ ra một mảng đùi lớn, hơn nữa cái đùi kia còn rất trắng.
Đây tuyệt đối không phải là thân thể của hắn!
Hắn thế mà sống lại trong cơ thể người khác, còn sống lại ngay lúc chủ cũ người ta chuẩn bị lăn giường!
Quan Thừa Phong nhìn về phía người trên giường kia.
Người đàn ông trên giường mặc một bộ âu phục màu xám bạc, cả người đang giãy dụa trong đống chăn gối khiến quần áo trên người nhàu nhĩ tán loạn, không biết có phải vì y đang chôn đầu trong chăn hay vì gì khác mà Quan Thừa Phong không thể thấy rõ được khuôn mặt y.
Nhưng nhìn dáng vẻ y như vậy… Rõ ràng không đúng.
Nếu người này thật sự muốn lăn giường thì việc gì phải ăn mặc như vậy? Huống chi hắn còn nghe được mùi vị của vài thứ thuốc khiến người hưng phấn trong căn phòng này.
Chính là mùi này cũng khiến cho thân thể xa lạ của hắn có chút không đúng lắm, khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức lên giường chinh phục người kia!
Trước khi chết hắn đã bị trọng thương trong mười năm, mười năm này ngày nào hắn cũng phải chịu nỗi đau như lột da rút xương thấu tận tim gan, chỉ nhịn đau thôi cũng đã tiêu tốn hết sức lực của hắn, nên cái chuyện cơ thể có phản ứng gì kia đã là chuyện từ thời xa lắc với hắn rồi.
Quan Thừa Phong quan sát thân thể hiện tại của mình —— vóc người của chủ cũ cơ thể này rất được, cũng không biết làm ăn thế nào mà để người khác ám toán rồi bị hắn cướp cơ thể.
Quan Thừa Phong có chút áy náy, cũng có chút phấn khích không nhịn được liền đứng dậy cảm nhận một chút xúc cảm xa lạ.
Mà cảm giác này, thật sự rất tuyệt vời!
Nhưng hắn thì hưởng thụ mà người trên giường kia lại rất khó chịu, y nằm rên hừ hừ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên khỏi đống chăn, mờ mịt nhìn về phía hắn.
Người này có một mái tóc hơi dài, nhuộm vàng, lúc trước còn làm một kiểu tóc không tệ nhưng giờ đây tóc tai đã rối loạn từ bao giờ, trộn lẫn cả mồ hôi dính bết lên khuôn mặt y, còn khiến cho lớp trang điểm trở nên nhòe nhoẹt.
Nhưng dù vậy vẫn có thể nhìn ra đây là một mỹ nhân, cằm gầy lấp ló dưới mái tóc, đôi mắt mờ mịt vô hại cũng rất hút người.
Đáng tiếc, xưa nay Quan Thừa Phong cũng không phải hạng người biết thương hoa tiếc ngọc gì cho cam.
Hắn ghét mấy người như vậy.
Cuộc đời khi hắn còn là Quan Thừa Phong lúc trước, từ nhỏ đã trải qua gian khổ, tuổi thơ phải tự nghĩ cách nuôi sống bản thân nên làm sao hắn cũng không ưa được mấy kẻ từ nhỏ lớn lên trong hũ mật, có thời gian bình thản trang điểm mặt mũi thành cái vẻ ngoài như kia.
Coi như hắn ghen tị cũng được, ai mà không biết từ khi còn trẻ hắn đã bị hủy dung?
Quan Thừa Phong còn đang đánh giá người trên giường thì y đột nhiên bò lên, vươn tay túm lấy Quan Thừa Phong đang đứng bên giường: “Nóng quá…”
“Mẹ!” Quan Thừa Phong mắng một tiếng, một phát túm lấy cổ áo y, lên đường: “Tôi muốn dùng buồng tắm!”
Một cánh cửa đột nhiên hiện ra giữa căn phòng, phía sau cửa chính là buồng tắm.
Cả căn phòng này xanh vàng rực rỡ vừa nhìn qua đã biết cực kì đắt tiền, sắp xếp bên trong đương nhiên cũng không kém —— phía sau cửa là một phòng tắm cực lớn, trong phòng tắm còn có một cái bồn tắm to đủ cho hai người ngồi.
Quan Thừa Phong tha người từ trên giường xuống rồi đi vào buồng tắm, vừa đi còn không quên ra lệnh: “Không cho bất kì người nào tiến vào!”
Quản gia trí năng trong căn phòng nhận lệnh, “Cạch” một tiếng khóa cửa phòng lại. Lúc này Quan Thừa Phong mới kéo cái người còn đang giãy dụa bên cạnh vào buồng tắm.
Hắn vươn tay ném người ta đến một đầu của cái bồn tắm xa xỉ, còn hắn tự ngồi vào một đầu khác.
Người kia phát ra từng tiếng kêu dụ người, còn định nhào vào hắn, mà Quan Thừa Phong đang dựa đầu ở phía bên kia bồn tắm chỉ duỗi ra một chân đặt lên ngực người ta, không cho người này tới gần.
Chỉ một động tác như vậy liền khiến áo ngủ trên người hắn trượt xuống, cái gì nên lộ cũng lộ hết.
Còn may ở đây lúc này ngoài hắn cũng chỉ còn một người thần trí không rõ, cũng không còn ai khác.
Quan Thừa Phong ngồi một cách oai phong lẫm liệt, nhìn phản ứng sinh lý mãnh liệt trên cơ thể rồi lại nhìn người đối diện.
Cái thân thể này của hắn cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ, thực lực không mạnh, nhưng người đang đối mặt với hắn lại càng thêm vô dụng.
Người kia giãy dụa tay chân chỉ muốn bò đến chỗ hắn nhưng lại bị hắn dùng chân cản lại, chỉ có thể hàm hồ kêu: “Nóng…”
“Phun nước lạnh cho y!” Quan Thừa Phong nói.
Thiết bị thông minh trong buồng tắm nhận được mệnh lệnh của chủ nhân liền lập tức vươn ra một cái vòi phun từ phía trên, hướng về phía người đối diện Quan Thừa Phong rồi cuồng phun nước lạnh.
Khi nước lạnh phun lên, cơ thể người kia khẽ run lên một chút, động tác cũng dần chậm lại nhưng thần trí vẫn không rõ ràng như cũ, Quan Thừa Phong cũng không để ý đến y, vẫn giơ một chân để ngăn cản, hắn xoa xoa mi tâm của mình.
Hắn trải qua đời trước không mấy thuận lợi, muốn ăn no cũng khó, nên để tiết kiệm tiền hắn đã đi học một vài phương pháp xử lý thuốc và dược lý, mười năm trước bị thương nặng rồi bệnh tật quấn thân, để người khác không phát hiện sự bất thường của mình hắn càng phải học thêm nhiều về thuốc và dược lý…
Về loại thuốc trong cơ thể của cả hai trước mắt, hắn đều có hiểu biết.
Hắn ngửi phải loại thuốc có tác dụng thúc tình nên lúc này mới có phản ứng hưng phấn, chỉ hận không thể tìm phụ nữ bắn một pháo oanh liệt, nhưng tình trạng của người trước mắt này lại có chút nghiêm trọng.
Hắn hít phải thuốc thì người kia cũng hít phải, ngoài ra y còn có thể đã ăn phải loại thuốc có tác dụng làm rối loạn thần trí.
Cho nên dù hắn thú tính quá độ nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo, mà người đối diện chỉ còn sót lại thú tính.
Cũng may hai loại thuốc này chỉ có tác dụng trợ hứng, không gây tổn thương quá nhiều cho cơ thể —— người hít thuốc, còn có người sử dụng thuốc tráng dương, nhưng người đối diện này còn dính cả thuốc gây loạn thần… Thuốc này là một loại ma túy bị cấm lưu hành, nhưng người bí mật sử dụng nó để giải tỏa căng thẳng lại nhiều không đếm xuể.
Loại thuốc này dùng nhiều sẽ gây hại cho cơ thể, gây nghiện. Nhìn phản ứng của người trước mặt này cho thấy đây là lần đầu sử dụng, sau này không dùng nữa là được.
Nước lạnh đủ để áp chế thuốc trên người họ, nếu không áp chế được… Thì dội nhiều thêm tí nữa là xong.
Điều mấu chốt nhất trước mắt là, tại sao hắn lại thay đổi một cơ thể khác, nguyên chủ của cơ thể này lúc đầu là ai?
Quan Thừa Phong nói: “Gương.”
Bên cạnh buồng tắm xuất hiện một tấm gương lớn chiếu rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt Quan Thừa Phong.
Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại.
Người trong gương sắc mặt hồng hào, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ý xuân lại là người quen của hắn, đây không phải là… thằng cháu trai của hắn sao?!
Khi Quan Thừa Phong chín tuổi cha mẹ hắn bất ngờ song song qua đời, trong nhà chỉ còn lại hắn và một anh trai lớn hơn mười hai tuổi.
Anh trai hắn khi đó đã thành niên và đi làm việc, cha mẹ hắn có để lại một chút tài sản và một căn nhà, theo lý hắn sẽ sống cùng anh trai mình nhưng anh trai lại không muốn chăm sóc hắn nên ném hắn vào cô nhi viện.
Từ khi tinh cầu này xảy ra biến hóa cuộc sống của mỗi người ngày càng khó khăn, cô nhi viện đương nhiên không đủ để nuôi một đống trẻ con… Sau này hắn trải qua những ngày tháng vô cùng gian khổ, thậm chí từ năm mười hai tuổi đã có thể tự nuôi sống mình.
Khi còn bé hắn trải qua rất nhiều đau khổ, nên vì vậy, năm hắn hai mươi hai tuổi thì anh trai hắn qua đời ở tuổi ba mươi tư, chị dâu bỏ lại thằng cháu đi bước nữa, hắn chỉ đành nhận nuôi thằng cháu trai lúc đó mới bảy tuổi là Quan An.
Lúc đó hắn đã là thợ săn dị thú có chút danh tiếng thu nhập không ít, liền mời người chăm sóc Quan An, nếu rảnh rỗi hắn sẽ tự trông cháu.
Chớp mắt một cái đã mười tám năm trôi qua, Quan An đã hơn hai mươi lăm.
Quan Thừa Phong nhìn gương mặt thuộc về Quan An trong gương, cau mày.
Quan An từ nhỏ đã không thân thiết với hắn, nhưng hắn nuôi lâu cũng có tình cảm với Quan An. Nhưng không biết Quan An gặp phải chuyện gì, càng lớn càng âm trầm, cũng rất bài xích hắn…
Mười năm trước hắn bị trọng thương, dựa cả vào một hơi tàn chống đỡ mới có thể sống tiếp, vốn định thừa dịp còn chưa chết dạy dỗ lại Quan An nào ngờ đâu Quan An sống chết cũng không chịu học, lại ỷ tên tuổi hắn mà ra ngoài bắt nạt người ta.
Hắn là kẻ bò lên từng chút một từ dưới tầng đáy đương nhiên không thể chấp nhận được cảnh này, liền dạy dỗ Quan An một trânh, còn bắt Quan An đi xin lỗi người khác.
Cả hành trình Quan An cứ như là bị cưỡng ép, rõ ràng là không thật lòng nhận sai. Trong lòng hắn tức giận, thân thể cũng không chịu được nữa, sau này cũng không tự mình dạy dỗ Quan An, mà đưa Quan An đến chỗ một người bạn để người này giúp mình quản giáo.
Sau này Quan An thế mà lại an phận, nhưng vẫn rất lười biếng, không chịu rèn luyện cho tốt… Hắn nuôi nổi Quan An, cũng không rảnh quản, nên kệ Quan An.
Hiện tại lúc này hắn đã chiếm cơ thể của Quan An… vậy Quan An đi chỗ nào?
Chính Quan Thừa Phong cũng không rõ, đầu óc mơ hồ, ký ức của thằng cháu xuất hiện trong đầu hắn như đang cưỡi ngựa xem hoa.
Hắn như đang xem một bộ phim, thấy được ký ức của Quan An.
Ký ức hơn hai mươi năm của Quan An rất dài, nhưng có lẽ chỉ xem trọng điểm nên Quan Thừa Phong chỉ tốn ngắn ngủi mấy phút đồng hồ đã xem xong hết.
Sau khi xem xong, sắc mặt của hắn biến đổi liên tục, rốt cục không nhịn được chửi thành tiếng: “Mẹ nó!”
Quan Thừa Phong tự nhận không hề có lỗi với Quan An.
Sau khi cha mẹ mất anh trai hắn lấy hết toàn bộ tài sản thì không nói, lại còn không muốn nuôi hắn, tống hắn đến cô nhi viện, chưa từng xin lỗi. Nhưng dù sao đây vẫn là anh trai, hắn còn chưa kịp hận thì đã chết rồi, hắn còn nhận nuôi Quan An.
Hắn không kết hôn, cũng không có con, Quan An là người thân duy nhất của hắn. Trước khi hắn chưa bị thương nặng Quan An cũng không lộ ra bộ mặt thật, hắn thật sự rất quan tâm Quan An.
Kết quả hắn lại biết từ trong kí ức của Quan An rằng từ nhỏ Quan An đã hận hắn, thậm chí còn nghĩ anh trai hắn chết là do hắn hại!
Con thỏ nhỏ chết bầm cuối cùng lại nuôi thành một con bạch nhãn lang!
Anh trai hắn rõ ràng vì kiếm tiền mới ra khỏi thành đi bắt dị thú, cuối cùng không cẩn thận chết trên tay dị thú!
Mà tại sao anh trai hắn lại muốn kiếm nhiều tiền? Còn không phải vì đứa con trai quý báu Quan An sao?
Thành thật mà nói người hại chết anh trai hắn chính là Quan An mới phải, Quan An ngày nào cũng ghét bỏ anh trai hắn kiếm được ít tiền, khiến anh trai hắn phải đi săn ** mẹ!
Mà Quan An lại nghĩ hắn có tiền như vậy tại sao không chu cấp cho anh trai một ít, khiến anh không thể không ra ngoài thành đi săn, cuối cùng bỏ mạng, cho nên anh trai hắn chết là tại hắn.
Này lô-gich chó má gì!
Hắn có tiền, tại sao phải cho anh trai?
Năm đó anh trai của hắn đã cho hắn được cái gì?
Quan An nghĩ được như vậy rõ ràng là vì ngay từ đầu anh trai hắn đã nuôi lệch.
Dựa theo ký ức Quan An, từ khi thằng bé còn nhỏ anh trai và chị dâu của hắn luôn ở trước mặt con trai oán hận hắn sau khi phát đạt lại không cho họ tiền, không cho đồ tốt, sau này anh trai hắn qua đời, vào cái lúc vứt bỏ Quan An chị dâu hắn cũng không quên đội cho hắn cái nồi, nói gì mà vì hắn không trả tiền thù lao nên anh hắn mới chết, chị ta mới không thể không bỏ lại Quan An đi bước nữa.
Cho nên Quan An từ nhỏ đã hận hắn, hắn nuôi Quan An nhiều năm như vậy, Quan An không hề biết ơn một chút nào.
Dưới tình huống như vậy, những quan tâm của hắn dành cho Quan An bị nghĩ thành không có ý tốt; những nghiêm khắc của hắn với Quan An bị Quan An cho rằng là cố ý nhằm vào; hắn dốc lòng dạy bảo Quan An, Quan An còn cố ý trái ngược, một câu cũng không nghe.
Cũng là hắn đui mù, không ở chung nhiều với Quan An mới không phát hiện ra.
Nhìn thấy cuối cùng, Quan Thừa Phong lại mắng một câu: “Mẹ kiếp!”
Một tháng trước khi hắn chết thế nhưng lại có liên quan đến Quan An.
Hắn bị thương nặng không tốt lên được, cũng chỉ có một người thân là Quan An, bên cạnh cũng không thiếu người xem Quan An trở thành người thừa kế của hắn, rất nhiều người còn ngấm ngầm lấy lòng Quan An, bởi vậy tuy rằng Quan An không thế gặp hắn nhưng quan hệ với những người bên cạnh hắn lại không tệ.
Hắn chết khi ra khỏi thành tìm kiếm một loại thực vật biến dị có thể chữa thương, mà những kẻ tấn công hắn là do sau khi hắn ra khỏi thành, Quan An đến nhà hắn từ những tài liệu hắn để lại tiết lộ hướng đi của hắn.
Những năm này hắn rất nghiêm khắc với Quan An, luôn thúc giục Quan An phấn đấu, cũng vì Quan An mà hắn trông giữ thằng cháu rất nghiêm, đương nhiên Quan An chỉ hận hắn không chết sớm một chút.
Hắn vừa chết, Quan An tự do không nói, di sản của hắn Quan An cũng có phần.
Điều này với thằng súc sinh Quan An là một chuyện tốt to lớn!
Nhưng sợ là Quan An không nghĩ tới, hắn còn sống, còn chiếm đoạt cơ thể của Quan An.
Quả nhiên là thiên đạo luân hồi, báo ứng xứng đáng.
“Hức…” Một tiếng thống khổ nghẹn ngào khiến Quan Thừa Phong lấy lại tinh thần, lúc hắn mới nhận ra trong cơn nóng giận dưới chân dùng chút sức khiến người dính thuốc bị hắn đè khó chịu.
Quan Thừa Phong hơi nhướng mày, buông chân, sau đó liền thấy người đối diện trượt khỏi bồn tắm, đầu ngâm vào trong làn nước lạnh.
Nước này lạnh chỉ có bảy, tám độ, khi tưới vào trên thân người khiến y run rẩy đến mức mặt mũi trắng bệch, hiện tại y rơi cả người xuống nước, tay chân lại càng quơ loạn giằng co…
Quan Thừa Phong sợ y nghẹt thở, liền vội vàng vớt y lên từ trong nước, sau đó liền nghe được từng tiếng khóc gọi “mẹ”.
Quan Thừa Phong: “…”
Hết chương 1.