Chương 1: Đêm khuya bắt tù binh
Màn đêm bao trùm, trong bầu không khí vắng lặng có mùi vị khắc nghiệt.
Đèn đuốt sáng trưng bên trong khu nhà cao cấp, gam màu ấm áp của những ngọn đèn cũng không có cách nào hòa tan loại không khí khắc nghiệt ấy, một
chiếc Lamborghini khí thế hung mãnh đột nhiên dừng ở trước bật thềm,
tiếng thắng xe bén nhọn chói tai vang lên.
Xe ngừng lại.
Tối khuya như vậy mà người đàn ông bước ra từ ghế lái còn đeo kính đen, đi
tới cửa sau xe, gõ gõ vào cửa kính. chuong moi nhat dang tren ddlequydon
Cửa xe mở ra, không khí bị đè nén ở bên trong lập tức lan tỏa.
Trên ghế sau có ba người đang ngồi, hai người đàn ông ngồi hai bên, ngồi ở
giữa là một thân hình mảnh khảnh đang vặn vẹo, nhìn kỹ một chút mới có
thể nhận ra …..
Là một cô gái.
Chen chúc giữa hai người
đàn ông khôi ngô cao lớn, thân hình mảnh mai của cô tựa như bị che khuất không nhìn thấy rõ, mái tóc mềm mại có chút xốc xếch, xõa tán loạn trên bờ vai trần trông rất mê người.
Chẳng qua là gương mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, phần lưng bị hai bàn tay to giữ chặt, giống như đang áp giải một phạm nhân.
Đã một ngày cô chưa có thay quần áo, trên người vẫn là bộ lễ phục màu xám
tro mặc vào tối hôm qua, lúc mới mặc lên người, trông cô tự nhiên thanh
nhã xinh đẹp, giờ phút này lại có chút nhăn nhúm, những nếp gấp phía
dưới bộ lễ phục làm lộ ra đôi chân trắng ngần mảnh khảnh của cô.
“Dụ tiểu thư, có thể xuống xe.” Người đàn ông mở cửa xe nói.
Hai cánh tay đang hung hăng đè ép cô buông lỏng ra, hai người đàn ông bên
cạnh cũng bước xuống theo hai bên cửa xe. truyen dang tren ddlequydon
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, rốt cuộc cả người không còn bị áp
bức nữa, chỉ có gương mặt nhỏ nhắn là vẫn tái nhợt, đôi mắt trong suốt
cũng sắp rơi nước mắt, quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Người đàn ông chợt nhíu mày, cũng nhìn cô.
“Có thể mở còng tay được không?” Thanh âm của cô đè nén sự run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
Người đàn ông hiểu ra, gật đầu một cái, móc từ trong túi ra một chùm chìa
khóa ‘cách’ còng tay đã được mở, bị còng tay chuyên dụng siết chặt nên
cổ tay của cô hằn lên vết đỏ, cô đau đến cau mày, đẩy nhanh cái còng
lạnh như băng đó ra.
Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới thở phào một cái, xao xoa cổ tay của mình.
Lông mi rũ xuống, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt cũng như tâm tình của cô lúc này.
“Dụ tiểu thư, xuống xe.” Người đàn ông thấp giọng lặp lại thêm lần nữa, cất dao găm, trực tiếp kéo cô ra ngoài, cô nhỏ giọng kêu gào bi thống, hơi
lui người lại, có thể đợi cô mang giày cao gót xong, mới tiếp tục dắt cô ra ngoài được không.
Đèn đóm sáng rỡ chiếu ra từ khu nhà cao cấp, trông nó giống như một tòa thành ở chốn địa ngục.
“Anh buông ra được không? Tôi tự mình đi.” Dụ Thiên Tuyết đau đến mức phải cầu xin.
“Đi như vậy rất chậm, thiếu gia không đợi được nữa.” Người đàn ông không để ý, chờ người phía sau lái xe đi, lôi Dụ Thiên Tuyết đi thẳng lên lầu
hai, còn có mấy người đàn ông đeo kính đen theo sát phía sau.
Người đàn ông nói chưa dứt lời, phút chốc đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên
Tuyết đã dâng trào nước mắt. doc chuong moi nhat tai ddlequydon
“Anh ấy nóng nảy tìm tôi thì có ích gì! Tôi cũng rất nóng lòng, tôi phải đi
tìm ai đây!!!” Chua xót cả một ngày, giờ đây kịch liệt dâng trào, Dụ
Thiên Tuyết nhìn anh ta hét lớn.
Cô lảo đảo bị túm lên cầu thang, đau đến than nhẹ, dưới ánh đèn sáng rỡ thấy rõ là cô đã ngất đi.
Một cánh cửa chạm khắc tinh xảo mở ra, cô được bế vào bên trong.
“Cô nóng lòng dĩ nhiên có thể tới tìm tôi, tôi đâu có cự tuyệt cô…..“ Một
giọng nói du dương âm lãnh từ bên trong vang lên, người đàn ông cao ngất mị hoặc xoay người lại, nhìn cô gái bị mang vào phòng hờ hững nói: “Dụ
tiểu thư, xin chào.”
Dụ Thiên Tuyết cố đứng vững, lúc này cô mới thấy rõ bộ dáng của người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt ngân ngấn nước rung động cụp xuống, khi hô hấp bình thường trở lại, cô mở to mắt nhìn thẳng vào anh.
Người đàn ông này, lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cô kinh ngạc tựa như thấy
một vị thần, những lần sau đó, cô cũng có rung động không nhỏ so với lần gặp đầu tiên, nhưng hiện giờ cô không có tâm tình băn khoăn những
chuyện này, chỉ vì một buổi tối mà thôi, bọn họ cứ dây dưa không rõ như
vậy rồi.
“Nam Cung thiếu gia” Dụ Thiên Tuyết cất giọng gọi một tiếng.