Chương 1: Thập trượng hồng trần thiên ngoại khách

(Lữ khách ngoài cõi hồng trần thập trượng)

Giang Nam tháng năm luôn có mưa phùn kéo dài, mưa lác đác nhè nhẹ dây dưa không ngớt, làm cho tòa lầu các tráng lệ cũng trở nên mờảo cách ly.

Phảng phất như rời xa hồng trần, hóa thành tiên cảnh thoát tục.

Thoát tục chính là người, không phải cảnh.

Tại nơi này, lúc Tu Yển gặp Từ Hoa lần đầu tiên, y đã nghĩ như vậy.

Tu Yển nằm nghiêng một bên trên chiếc sạp mềm, tấm thảm da lông mềm mại phủ lên đầu gối, tay cầm chén rượu trong suốt, trong chén rót thứ nước màu đỏ tươi, khe khẽđong đưa một chút theo tay.

Giữa màn sương mù, có một thân ảnh lờ mờ bước dần đến, tiếng bước chân chồng chồng, vừa nhẹ vừa chậm.

Thanh Chức hơi nghiêng đầu, nói “Có người đến”.

Tầm mắt càng lúc càng rõ ràng, có thể nhìn thấy y phục màu đỏ và vàng tối, một thân ảnh đơn bạc dần dần hiện rõ, sau cùng, rốt cuộc đứng lại trước mắt.

Y dường nhưđãđi một quãng đường rất xa, trên lông mi còn mang theo hơi ẩm chưa khô, con ngươi đen sẫm, trầm tĩnh lại xa xăm, hết thảy phảng phất yên lặng. Mà viên chí nơi ấn đường lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Có một giọt nước men theo đỉnh đầu nhẵn bóng trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng hàm chứa nét cười.

Cánh môi thủy sắc khẽ mở ra, y chắp tay trước ngực, hơi khom người mà nói, “Bần tăng, pháp danh Từ Hoa.” Lúc cửđộng, lại làm cho Phật châu nắm trong tay thoáng vang lên khe khẽ.

Thanh Chức đãđứng dậy đáp lễ.

Tu Yển lại vẫn ngồi yên tại chỗ.

“Từ Hoa?” Y lộ ra một con mắt từ sau chiếc chén, mấy sợi tóc đen sẫm như mực rơi xuống mí mắt, y nháy mắt mấy cái, mang theo phong tình vô hạn, thanh âm lại trống rỗng mờ mịt như truyền đến từ một nơi rất xa, “Ngươi chính là Từ Hoa, là cao tăng đắc đạo kia?”

Từ Hoa hơi gật đầu, nói “A di đà Phật”.

Tu Yển đứng dậy, dáng người cao ráo thẳng tắp, tấm da lông mềm mại sang quý rơi trên mặt đất, y chỉ tùy ý nhấc chân đạp qua, đứng bên cạnh Từ Hoa.

Từ Hoa mỉm cười, Tu Yển vêống tay áo lên, hơi ẩm rì rào liền xuyên qua theo đầu ngón tay, Tu Yển cười khẽ một tiếng, cúi mắt nhìn đối phương chằm chằm rồi nói, “Ta là Tu Yển.”

Từ Hoa hơi cúi người, nói, “Tu Yển hoàng tử mạnh khỏe, bần tăng…”

Tu Yển đưa tay cắt ngang, “Ta biết ngươi được phụ hoàng mời đến tĩnh tâm cầu phúc cho ta, nhưng mà…” Ngón trỏ thuôn dài lướt qua viên chí trên ấn đường, gương mặt, cuối cùng dừng lại ở khóe miệng hàm chứa nụ cười kia, “Nhưng mà… phụ hoàng không nói với ta là ngươi trẻ thế này, hơn nữa…” diễm lệ.

Diễm lệ vô song.

Nhất là viên chí màu đỏ nơi ấn đường, càng mê hoặc người như yêu nghiệt.

Trong mắt cao tăng tu đạo vẫn không hề lộ vẻ kinh hãi, nụ cười bên khóe miệng cũng vẫn là từ bi, phảng phất như người đối diện chính là Phật chủ trên đài cao kia chứ chẳng phải là hoàng tử phóng đãng đang khinh bạc mình.

Y nói, “A di đà Phật.”

Tu Yển cúi nhìn y hồi lâu, sau đó cười cười, đầu áp xuống, Từ Hoa không hềđộng đậy, đầu Tu Yển lại thấp hơn chút nữa, cuối cùng dừng lại, môi răng cơ hồ tương cận, hô hấp miên miên mang theo sương trắng.

Giữa màn sương mù, khuôn mặt Từ Hoa có hơi không nhìn rõ, Tu Yển nheo mắt, ngửi mùi đàn hương trên người y, thì thầm, “Thơm quá, xông cái gì vậy?”

Từ Hoa khẽ nhích một chút, đầu đã lui ra sau, sương mù liền phai nhạt.

Tu Yển cả cười, lại muốn hướng lên trước, ống tay áo của Từ Hoa nhẹ nhàng vùng ra, một giây sau đãđứng cách Tu Yển ba thước.

Vẫn là thân ảnh mong manh, nụ cười ôn thuận, ánh mắt lặng im, viên chu sa chí trên trán giữa mưa bụi đoạt mắt người.

Y nhìn đối phương mà cười nói “Tu Yển hoàng tử”.

Từng tiếng Phạn âm, trong vòng trăm trượng, thanh lọc tai mắt người.

Tu Yển khẽ cười, thân ảnh vừa chuyển động thìđã có người ngăn trước mặt, y đành phải dừng lại.

Thanh Chức mặc y phục màu xanh, dây buộc tóc màu xanh, khuôn mặt lại trắng như tuyết, mắt cũng ôn nhuận.

Y hướng Từ Hoa, thái độ khiêm tốn hữu lễ, “Tu Yển vôý mạo phạm, mong đại sư bao dung, Thanh Chức lúc này xin bồi tội thay.”

“Thanh Chức hoàng tử nghiêm trọng rồi.” Từ Hoa chắp tay đáp lễ.

“Đại sưđường xa vất vả, trong nhàđã chuẩn bị phòng, đại sư có thể tạm đi nghỉ ngơi.”

“Làm phiền.” Từ Hoa hướng Thanh Chức gật đầu, sau đó theo thị nữ rời đi.

Bước chân vẫn không nhanh không chậm, không hề vì phía sau cóánh mắt nóng rực đang nhìn lom lom mà lộ ra một chút hỗn loạn.

Nhìn thân ảnh dần đi xa, Tu Yển ma sát đầu ngón tay, sau đó say mêđặt dưới mũi giống như ngửi, khóe miệng nở nụ cười đa tình.

Thanh Chức nhìn y bất đắc dĩ, “Đệ cũng thật quá càn quấy, nếu đại sưđi rồi, ta xem đệ lo liệu làm sao.”

Tu Yển cười lơđễnh, lại thong thả bước tới bên giường, sớm có thị nữ cầm tấm thảm lông mới qua phủ lên đầu gối y.

Y đưa tay phủ tấm lông mềm mại, nói với thị nữ, “Chọn thêm một tấm đưa cho đại sư.”

Thị nữ cúi đầu đáp một tiếng rồi lui ra.

Tu Yển giơ chén rượu lên, nhìn chằm chằm chất lỏng đỏ tươi như máu ở giữa, phảng phất như nhìn thấy chu sa chí trên trán người kia, thật giống quá!

Thanh Chức ngồi bên, “Chờđại sư nghỉ ngơi rồi thìđệđi bồi tội nhé.”

Tu Yển suy xét một ngụm rượu, “Thanh Chức.” Y nói, “Từ Hoa có lai lịch thế nào?”

“Đệ?!” Thanh Chức khó tin trừng y.

Tu Yển cười, “Huynh không nói thì ta cũng sẽđi hỏi người khác.”

Y chung quy muốn biết hết thảy mọi việc lớn nhỏ về người kia. Bằng không, về sau… y phải đi đâu tìm?

Tu Yển khẽ nở nụ cười.

Từ Hoa, Từ Hoa, tên này kêu lên dây dây dưa dưa trong miệng, cơ hồ liền quấn quanh một đời.