Chương 1: Chạm trán

“Tôi đã nhìn thấu cả rồi, đàn bà xem trọng nhất là tiền bạc, sống chết có nhau cái đếch gì, tổ cha nó tình yêu sông cạn đá mòn, chỉ cần có nhà có xe mới là chân lý.” Đôi mắt Trần Hạo đỏ rừng rực, một tay nắm lấy đáy bình rượu sắp nốc cạn, miệng cứ lầm bầm chửi rủa.

Tôi ngồi đối diện với Trần Hạo, vừa nghe cậu ta than thở vừa thả hồn ra ngòai, mắt cứ dán về phía ngòai cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy một vài cô gái xinh đẹp nào đó đi ngang qua cho thỏa con mắt. Không phải tôi vô tâm trước nỗi đau của bạn bè, mà thực sự thằng nhóc Trần Hạo này đã thất tình quá nhiều lần rồi, và nguyên nhân tan vỡ đều là do đối phương tìm được người khác giàu có hơn cậu ta. Nhiều lần như thế khiến tôi đâm ra nghi ngờ không biết có phải tên nhóc Trần Hạo này muốn lừa tôi đãi cậu ta uống rượu không?

Suy cho cùng, dù là thật đi chăng nữa, đối với một người đàn ông mà nói thất tình chẳng có gì to tát cả? Từ bé bố tôi đã dạy rằng: đàn ông sinh ra là để gánh vác đau khổ. Nhớ lúc nhỏ, tôi nghịch pháo hoa, bất cẩn bị bắn vào tay, nhìn thấy cả xương bên trong nhưng bố vẫn răn: “Khóc gì mà khóc, cái này có đáng là gì, sau này còn nhiều chuyện thê thảm hơn kìa.” Vì thế, vào lúc tôi đi học mẫu giáo, thầy cô hay hỏi chúng tôi về ước mơ khi trưởng thành, các bạn nhỏ khác đều trả lời rằng muốn trở thành nhà khoa học, nhạc sĩ gì đó, chỉ có tôi nói rằng hy vọng sau này lớn lên có thể trở thành phụ nữ.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Trần Hạo đã say bét nhè.Thời đại học Trần Hạo nằm trong đội tuyển đô vật, cậu ta cao 1m8, nặng 90kg, cánh tay thô bằng bắp chân của tôi. Tốn nửa ngày trời tôi mới lôi được cậu ta ra khỏi quán. Đi được vài bước, một cơn gió lạnh thổi qua, Trần Hạo “ọe” một tiếng nôn cả ra lề đường.

Tôi phát hiện thì ra thứ mà người ta nôn ra còn thối hơn cả thứ mà người ta ị. Cũng may giờ đang là ban đêm, trên đường chẳng có mấy ai. Nếu là buổi sáng chắc chắn sẽ bị người ta chửi thối đầu mất. Tôi thật là đen đủi! Không thể nào tránh xa mà vẫn phải vịn cậu ta, đành ngậm ngùi đứng đấy để mặc cái mùi kinh khủng ấy sộc vào mũi.

Ngay khi Trần Hạo đang nôn dữ dội, bên kia đường phát ra những tiếng nhạc Hip Hop rất sôi động. Cùng với tiếng nhạc ấy, một chiếc xe việt dã màu trắng sữa từ đầu đường bên đó từ từ lái sang. Tôi giật nảy mình lên khi thoáng nhìn thấy chiếc xe việt dã này, từng tuổi này tôi mới nhìn thấy chiếc xe việt dã to như thế, khoang xe ít nhất cũng dài 2m, thân xe rất rộng, chạy trên con đường bé tẹo này cứ như một chiếc xe tăng.

Đây chính là xe HUMMER trong truyền thuyết rồi, tôi đã từng xem giới thiệu và hình ảnh của loại xe này trên tạp chí và trên mạng, còn nhìn thấy thực tế thì đây mới là lần đầu. Chiếc xe này từng dùng để phục vụ trong thời kỳ chiến tranh vùng vịnh, được mệnh danh là xe của người đàn ông đích thật. Nghĩ tới giá bán của xe này hơn cả triệu bạc, chính xác mà nói thì đây đích thị là xe của người đàn ông giàu có.

Chiếc HUMMER dừng lại trước cửa tiệm 24h Hảo Đức cách chúng tôi không xa. Qua tấm kính chắn xe, tôi có thể thấy rõ người lái chính là một cô gái trông có vẻ còn rất trẻ, khoảng chừng 20 mấy tuổi, khuôn mặt trái xoan, chân mày cong như lá liễu, tóc hơi dợn sóng, một cô gái cực kỳ tao nhã, dịu dàng, thuộc tuýp người đẹp cổ điển phương đông.

Đây đúng thật là Người đẹp và quái vật thời hiện đại, một cô gái như thế lái chiếc xe như thế thật không tương xứng tý nào. Tôi than thầm trong bụng, cửa xe bật ra, cô gái bước xuống xe. Tôi liếc nhanh qua người cô ta. Đây là bệnh chung của đàn ông: hễ nhìn thấy con gái đẹp là nhất định không kiềm được muốn biết thân hình cô ta như thế nào. Nhưng tiếc một điều là cô ấy mặc một chiếc áo lông thú màu sữa rất to với chiếc quần nhiều màu bự tỏ chảng, thật sự không thể thấy được thân hình như thế nào.

Cô gái cách chúng tôi khoảng chừng 6,7m, có lẽ ngửi thấy mùi “thiên lý hương” nồng nặc của Trần Hạo, cô gái phớt nhìn về chúng tôi, nhíu mày rồi bước vào trong tiệm tạp hóa. Đột nhiên tôi cảm thấy rất mất mặt, trước mặt cô gái đẹp, tôi lại đang vịn một thằng đàn ông vạm vỡ nôn bậy ngoài đường, nói không chừng còn mang một vẻ mặt đắm đuối nữa chứ. Thât là hết cách, đừng mắng tôi sỉ diện, đàn ông ai lại không muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người đẹp chứ?

Ngay lúc tôi đang suy nghĩ có nên lấy tay kia chỉnh sửa lại mái tóc rối bù một tý không, tự nhiên Trần Hạo cọ quậy, cố sức hất tung tay tôi ra.

“Làm gì thế, anh khó chịu chỗ nào?” Tôi hơi lo không biết Trần Hạo có phải đã uống tới nỗi bị bệnh rồi không.

Trần Hạo hơi bị líu lưỡi, nói giọng lè nhè: “Tôi không sao, cậu buông tôi ra, tôi phải tìm con nhỏ đó, sao cô ta lại dám trừng mắt với tôi, chê tôi hôi thối à? Cô ta tưởng mình sạch sẽ lắm sao? Cô ta dựa vào gì mà có thể lái chiếc xe xịn đó, tưởng tôi không biết sao? Không được, tôi phải nói chuyện với cô ta. Phụ nữ không nên vì tiền, vì muốn lái xe xịn mà bán rẻ mọi thứ. Thật là xấu hổ, xấu hổ quá!” Trần Hạo càng nói càng kích đông, một cánh tay đã đẩy tôi lùi ra sau.

Tôi hiểu Trần Hạo đang nghĩ gì, một cô gái 20 mấy tuổi đầu lại lái chiếc HUMMER trị giá bạc triệu, người thì lại xinh như thế, cho dù không phải kẻ say rượu cũng có suy nghĩ đó rồi. Nhưng tôi không nghĩ theo hướng đó. Tuy tôi không phải người tốt gì, trên đường thấy ăn xin tôi chưa bao giờ cho họ tiền, chủ yếu là do một lần đi Thâm Quyến công tác, tôi đã bị lừa bởi một tay ăn xin cao thủ, nên từ đó tôi khó có thể nào tin tưởng ăn xin; tôi cũng chưa bao giờ hiến máu, vì tôi sợ đau, nhưng tôi lại không ngại quyên tặng giác mạc, quyên thận, nội tạng gì đó khi chết. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là không bao giờ suy nghĩ người khác xấu xa như mình. Ví dụ như cô gái này, tôi cảm thấy có thể cô ta là loại người sinh ra là đã giàu có sẵn, hay là vừa trúng 500 triệu, và còn là trúng liên tục mấy giải, hoặc tệ lắm thì cô ta cũng có thể là người mẫu xe hơi, ngày mai có triển lãm nên hôm nay phải lái xe luyện tập để tạo dáng thì sao?

Tôi chạy đến trước mặt Trần Hạo, dùng hết sức cản cậu ta lại:”Câu yên tâm đi, cô ta sẽ bị quả báo mà, hiện giờ cô ta trẻ như thế thì còn có cái để bán rẻ, chờ khi già rồi không ai thèm mới biết khổ! Đừng so đo với loại con gái đó, không đáng!” Thật sự không thể nào nói lý lẽ với mấy người đang say nên đành tạm thời để người đẹp đó chịu thiệt thòi một chút vậy.

Trần Hạo dừng bước tới trước, đứng tại chỗ lắc lư một hồi, miệng như muốn nói gì, bỗng ọe một tiếng, lại tiếp tục nôn, tôi hoảng quá vội nhảy lùi ra sau, va phải một người.

“Xin lỗi, xin….” Tôi vội quay người ra sau xin lỗi, ngẩng đầu lên, sợ quá khiến câu xin lỗi nhảy tọt lại vào trong họng. Không biết cô gái đã đi tới từ lúc nào, khuôn mặt ửng đỏ đang nhìn tôi trừng trừng.

“Anh nói tôi là loại con gái gì?” Giọng điệu cô ta rất hung dữ, mang một luồng sát khí hầm hầm, trong lòng tôi bỗng sợ hãi, thật không thể nhìn người bằng vẻ bề ngòai, hèn chi cô ta thích lái HUMMER.

Con người tôi thật sự chịu đựng áp lực rất kém, hễ hồi hợp thì trong đầu trở nên trống rỗng, một hồi lâu tôi mới nở được nụ cười nhằm đánh trống lảng, nhưng nụ cười tôi mới vừa chớm nở, ngay tức thì nắm đấm săn chắc và nhanh như chớp của cô ta đã thoi vào phía bên trái khuôn mặt tôi. Tôi thấy những ngôi nhà xung quanh như quay ngược 180 độ, sau đó lại xoay thẳng đứng 90 độ, cuối cùng mặt tôi áp sát xuống dưới đất lạnh tanh, cứng ngắt đó.

Chưa tới 8h, tôi đã bị tiếng điện thoại đang reo trong nhà đánh thức. Mẹ tôi cứ hay gọi điện thoại buổi sáng, hiếm khi có được 2 ngày nghỉ liên tục như thế này, lại bị mẹ tôi phá hỏng giấc rồi.

“Mẹ đã tìm ông thầy bói hang vịt đó xem vận mệnh cho con rồi. Ông ta nói trong năm nay con sẽ tìm được nửa kia thích hợp nhất, quan trọng là xem con có biết nắm bắt không. Cho nên năm nay con phải ân cần 1 tý với mấy đứa con gái, miệng lưỡi ngọt ngào chút, lanh lợi chút, đừng để lỡ cơ hội đấy! Đã từng tuổi này rồi, bạn bè con đã làm cha hết rồi, con còn chưa chịu có bạn gái…..”

Từ ngày tôi bước qua sinh nhật 25 tuổi, mẹ tôi bắt đầu lo lắng cho nửa kia của tôi, hơn nửa năm nay, về cơ bản những cú điện thoại mỗi tuần của mẹ đều là hối thúc tôi tìm bạn gái. Mẹ không hiểu gì cả, tình yêu hiện nay là thứ xa xỉ, tôi tốt nghiệp đã gần 3 năm rồi nhưng cứ tới cuối tháng thì số tiền trong tài khoản chưa bao giờ còn đủ 3 hàng đơn vị, làm gì còn có tâm tư suy nghĩ chuyện yêu đương. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy nếu đàn ông không thể gánh vác trách nhiệm gia đình thì không nên hại đời người khác, và khả năng tài chính chính là điều kiện đầu tiên để gánh vác 1 gia đình, theo thu nhập hiện giờ của tôi, muốn mua 1 căn nhà cũ ở Thượng Hải e rằng cũng phải lập kế hoạch trăm năm mới được, cho nên trước mắt tôi không hề có dự tính tới phương diện này.

Vừa nói điện thoại với mẹ xong thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra, là Trần Hạo.

“Tôi đến xem anh có sao không? Sao rồi, bị con gái đấm cảm giác thế nào?” Trần Hạo nằm xuống chiếc ghế salon trong phòng khách, mặt mày hí hửng hỏi tôi. Mới qua 1 đêm mà tâm trạng cậu ta đã tốt hơn rồi, xem ra thất tình đối với cậu ta mà nói thì cũng chẳng có chút sát thương nào đâu.

“Cậu còn dám hỏi sao? Nếu không phải tại cậu say xỉn thì sao tôi lại bị ăn đấm chứ?”

“Ừ, ừ, ừ. Tại tôi cả. Nhưng có chuyện lạ thật đấy,” Trần Hạo ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói:” Sao cậu lại có thể không né nổi nắm đấm của 1 đứa con gái nhỉ, phản ứng chậm quá đấy! Còn nữa, nói thế nào thì cậu cũng có chút cơ bắp đấy chứ, sao giống như cọng bún thiêu thế, chịu 1 đấm của đứa con gái đã ngã nhào rồi.”

Cái tên này thật vong ân bội nghĩa quá. “Tôi phản ứng chậm, nào, nào, dám đi đánh boxing với tôi không? Không mang găng tay, dám không?”

“Woo, chuột đòi bỡn mèo sao? ” Trần Hào hoàn toàn không hề để tôi – người thấp hơi cậu ta nửa cái đầu trong mắt, rất nhanh chóng đứng bật dậy:” Có người muốn ăn đòn thì tôi nhất định sẽ đáp ứng nhu cầu này.”

Tôi dắt Trần Hào đến một câu lạc bộ thể hình cao cấp trên đường Trương Dương. Với tài chính của tôi thì chẳng thể nào đến nổi mấy chỗ này để tiêu tiền, chẳng qua là nhờ ơn mẹ tôi, tuy bà ấy chỉ là một người bán hàng rau cải nhỏ, nhưng bà ấy có một cô em gái cũng có thể gọi là xinh xắn, chính là dì tôi, lấy được người chồng cũng gọi là có chút tiền. Câu lạc bộ này chính là ông dương giàu có ấy mua tặng dì tôi. Tôi ấy à, nhờ chút hào quang đó mà có thể chơi miễn phí trong câu lạc bộ, và thỉnh thoảng cũng có thể dắt vài người bạn sang chơi.

Tôi cũng không hẳn chi biết chơi miễn phí, có khi tôi cũng giúp việc trong câu lạc bộ, như là mua thức uống cho khách, nâng tạ… Mẹ tôi hay dạy, thân thích là một chuyện, tay chân phải chăm chỉ một tý, đừng ăn bám người ta, cho dù có là mẹ ruột cũng sẽ cảm thấy chán. Chính vì thế tôi cũng khá thân với các huấn luyện trong CLB. Nửa năm trước, tôi bắt đầu theo học boxing với huấn luyện viên Trần trong CLB, tôi tập cũng không tệ, huấn luyện viên Trần cứ khen tôi phản ứng nhanh, bước chân linh hoạt, ra đấm cũng nhanh, chỉ có điều sức hơi bị yếu.

Vì thế tôi rất tự tin trước một người chưa hề luyện môn boxing như Trần Hạo, cậu ta chỉ được cái to xác hơn tôi, lực đấm mạnh hơn tôi thôi. Nhưng găng đỡ nghiệp dư khá là dày, vả lại tôi còn đeo mũ bảo hộ và mặt nạ, nên cho dù có bị đánh trúng cũng không tới nỗi nào. Thêm nữa, trò này không cho phép ôm chầm lấy người khác thì Trần Hạo chẳng có tý ưu thế nào hết.

Lúc bắt đầu thực sự rất khác những gì tôi đã nghĩ, dù là ra đòn hay là bộ pháp thì Trần Hạo đều làm rối tung cả lên, hòan tòan không thể nào chạm tới tôi. Tôi nhảy tới nhảy lui khắp sàn đấu, thừa những khe trống mà tung vài quả đấm vào đầu Trần Hạo. Trần Hạo bực điên lên, thấy tôi giở đòn là cậu ta âm chầm lấy tôi. Ngay tức thì, tôi khinh bỉ:”Gian quá đi, đã nói là không được ôm mà! ” Trần Hạo đành rút tay về, tôi lại thừa cơ đấm thêm vài cú. Trần Hạo đành bỏ cuộc:”Không chơi nữa, chẳng có gì vui cả. Tôi đi cử tạ.”

Tôi tỏ vẻ đắc ý:”Biết ai là người phản ứng chậm rồi chưa? Chẳng qua tối đó tôi bất cẩn thôi, nếu không còn lâu mới bị cô ta đánh đổ.”

Cậu ta đã ngoảnh đầu bỏ đi một nuớc, tôi đứng phía sau cố tình la to lên:”Đừng đi, chơi vài ván nữa đi.”

“Tôi chơi với anh.” Sau lưng tôi bỗng vang lên giọng nói của 1 đứa con gái, quay mặt lại, cô gái tối qua diện bộ đồ tập boxing đang đứng sau lưng tôi.

Thấy tôi đang đứng ngây người ra, cô ta đấm đấm vào chiếc găng tay:”Thờ thẫn gì thế, dám đánh không? “

Dám đánh không? Thật nực cười, đừng nói là tôi đã luyện tập nửa năm rồi, cho dù tôi không tập, với thể hình của tôi, dù chưa phải là vạm vỡ gì nhưng cũng không tới nỗi sợ một đứa con gái.

Tuy nhiên, nhìn thấy cô gái đó má đào ửng hồng, làn da mềm mại như thể thổi là vỡ ngay, tôi cũng cảm thấy sợ thất đấy, lỡ như bất cẩn đấm một lỗ thủng trên người cô ta thì làm sao đền nổi.

“Không đánh, đánh ngã cô tôi không đền nổi.” Tôi lắc đầu, chuẩn bị bước xuống võ đài.

Cô gái bước lên trước mặt cản tôi lại “Trốn chạy như vậy sao? Chẳng phải anh nói tối qua bất cẩn à? Bây giờ tôi cho anh 1 cơ hội giao đấu công bằng, đừng làm rùa rụt cổ nữa.”

Sao lại không hiểu được lòng tốt của người khác nhỉ? Tôi rất lịch sự đáp trả:”Không phải tôi sợ cô, nếu vì chuyện tối qua, tôi nói lời xin lỗi cô, được chưa? Tôi không có ý đó thât!” Tôi đem chuyện tối qua kể qua loa cho cô ta nghe, sau đó rất có thành ý nói:”Giờ thì hiểu rồi chứ? Không phải tôi sợ cô, mà tôi sợ làm cô bị thương thôi!”

Cô gái có vẻ tin những điều tôi nói, cô ta gật gù:”được rồi, coi như tôi tin những gì anh nói là thật nhưng tôi vẫn phải cho anh một bài học. Nào, chuẩn bị đi! ” Cô ta nhảy ra sau 1 bước, chuẩn bị trong tư thế tấn công.

Thật là khó hiểu quá. “Sao thế này? Chẳng phải cô tin lời tôi à? Tại sao còn đòi cho tôi bài học?”

Cô ta trả lời như thể rất có lý:”Vì lúc nãy anh nói sợ làm tôi bị thương, vẫn chưa đấu với tôi lại dám chắc rằng anh sẽ thắng à? Tại sao? Vì tôi là con gái đúng không? Tôi ghét loại người xem thường con gái như anh nên phải cho anh bài học để anh biết rằng con gái không phải dễ bắt nạt!”

“Logic gì thế này?” Tôi cảm thấy rất oan ức:”Tôi chưa hề xem thường con gái bao giờ, chỉ là thật sự có sự chênh lệch giữa thể lực nam-nữ, cái này cô không thể không thừa nhận mà, làm ơn đừng có kiếm chuyện nữa được không?”

Cô ta hòan tòan không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi:”Không biết trời cao bể rộng gì cả. Đừng lắm lời, lên nào!”

Cô gái nói đánh là đánh, ngay tức thì đấm thẳng một cú vào mặt tôi “Sao rồi? Lại không cẩn thận nên né không kịp à?”

Tại sao? Tại sao lại ép tôi ra tay, trong lòng tôi chợt nghĩ tới câu thoại trong bộ phim kiếm hiệp. Hết cách rồi, đành đùa với người đẹp 1 tý cho vui, đương nhiên tôi luôn tự nhắc nhở mình phải cẩn thận đừng để ra tay quá trớn.

Nhưng 10 giây sau, suy nghĩ của tôi thay đổi hòan tòan, quyền pháp cô gái này thật lợi hại, mỗi cú đấm đều nhanh và mạnh, hoàn tòan vượt trội về cả lực đấm lẫn tốc độ so với cú đấm của Trần Hạo. Tôi nhanh chóng trở nên không nương tay, bắt đầu dốc sức công kích cô ta.

Lúc ấy, tôi chợt phát hiện thì ra mình đã sai lầm khi đánh giá thấp người đẹp cổ điển chỉ cao 1m60 trước mắt này. Những ngón đòn của cô ấy khiến tôi trở tay không kịp và hầu như đòn nào cũng rất mạnh tay, thật đúng là đòn nào cũng trúng thịt, chiêu nào cũng thấy máu. Và khi tôi tìm thấy sơ hở ra đòn của cô ấy để tấn công thì cô ấy đã né đòn cực kỳ linh hoạt, giống như chú chuột trong phim hoạt hình vậy, thoáng chốc đã nhảy sang chỗ khác. Tôi hầu như không thể nào chạm tới tay áo cô ta, đòn nào cũng chỉ đánh vào không khí, tốn hơi tốn sức vô ích.

“Haha… trúng nữa rồi.” Mỗi lần tôi trúng đòn, người đẹp đều hét lên một cách phô trương, sau đó cố tình tỏ vẻ thấu hiểu: “Tôi biết anh lại bất cẩn rồi, lần sau cẩn thận nha.”

Thân thể và con tim tôi đều đang nén chịu sự hành hạ. Đã vây xung quanh sàn đấu lại còn vang lên những tiếng reo hò:”Đánh hay quá, đep quá…. ” “Giật chỏ anh ta, đúng thế….”

Tôi bức xúc nhất là khi thấy người đang reo hò lại chính là thằng nhóc Trần Hạo, không biết cậu ta đã quay lại từ lúc nào. Cái tên mê sắc bỏ bạn này, lương tâm bị chó cắn mất rồi! Hừ, đàn ông thật không có thằng nào tốt cả!

Ý chí chiến đấu của tôi hòan tòan suy sụp, chạy xuống sàn đấu với bộ dạng thê thảm.

Người đẹp rất tự hào đứng trên võ đài, tay chống nạnh, đứng ở vị thế trên cao nhìn xuống, dạy đời tôi với vẻ khinh khinh:”Mong anh hãy nhớ lấy, đừng hở tý là ra vẻ anh hùng đòi bảo vệ cái này, bảo vệ cái nọ. Anh chỉ là cái vỏ trống rỗng, lo mà bảo vệ bản thân mình đi! “

Lớn như thế này, trừ mẹ tôi ra, đây là người phụ nữ thứ 2 đánh tôi, có điều cô ta ra tay mạnh hơn mẹ tôi nhiều. Thắng làm vua, thua làm giặc, tôi không có gì để nói nữa, chỉ còn biết ũ rũ quay về phòng thay đồ, sau đó đánh bóng bàn với Trần Hạo.

Bóng bàn cũng là môn thể thao ruột của tôi, từ lúc nhỏ tôi đã rất có khiếu trong lĩnh vực này. Chỉ tiếc lúc ấy mẹ tôi không biết nhìn xa trông rộng, không nhìn thấy ngôi sao sáng của giới bóng bàn, không những không cho phép tôi trốn học đi tập bóng bàn mà còn giấu hết vợt bóng bàn nữa. Kết quả là từ đó Trung Quốc lại có thêm một lập trình viên hạng 3, nhưng mất đi chiếc cúp vàng của giải bóng bàn nam trong Olympic thể thao.

Để trút bớt tức giận đối với sự vong ân bội nghĩa của Trần Hạo lúc nãy, tôi dồn hết sức trên bàn đấu, không ngừng đánh bóng sang trái rồi sang phải đến nỗi Trần Hạo trợn mắt chóng mặt, thở hổn hển chạy tới chạy lui 2 bên bàn đấu. Tôi và Trần Hạo đã đánh xong ván cuối, vị khách bàn kế bên chạy tới muốn chơi 1 ván với tôi. Chuyện như vậy trước đây cũng đã từng xảy ra. Khiêm tốn mà nói thì cho tới bây giờ những người có thể trở thành đối thủ của tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thường thường tôi đều rất biết chừng mực, địch mạnh thì ta mạnh, địch yếu thì ta yếu, luôn luôn cho đối phương thua ở một mức độ vừa phải.

Vị khách này level cũng tàm tạm, tất nhiên còn kém xa tôi một khoảng lớn, nếu như nói tôi thuộc cấp độ của Trương Tam Phong thì anh ta nhiều lắm cũng chỉ là Tống Nguyên Kiều. Tôi chỉ dùng 3 thành công lực đã có thể đánh bại anh ta rồi.Cuộc đối đầu hấp dẫn giữa tôi và vị khách này đã thu hút khá nhiều người đến xem. Tôi và anh ta chơi liền 3 ván, sau cùng kết thúc với tỷ lệ 11:8, 9:11, 11:7. Chơi xong, vị khách khen ngợi tài nghệ đánh bóng của tôi một cách chân thành.

Tôi còn đang dương dương tư đắc thì ở bên cạnh vang lên giọng nói đầy khiêu khích:”Dám đấu với tôi không? “

Lại là người đẹp Hummer, lúc này cô ta đã thay bộ đồ thể thao màu hồng, tóc đuôi ngựa cột cao. Có thể do vừa vận động xong nên khuôn mặt nhỏ xinh ấy ửng đỏ cả lên, người cô ấy như tràn trề sức sống tuổi trẻ.

Tôi thích nhất là dạng con gái đẹp tự nhiên, trẻ trung khoẻ khoắn này, thật sự dễ thương quá đi mất, trong lòng tôi khen thầm. Nhưng ngay lập tức tôi tự cho mình 1 cái tát, sao lại dễ dàng bị mê hoặc như vậy nhỉ?

Quên rằng lúc nãy cô ta vừa chỉnh cậu như thế nào rồi à?

“Được thôi, chơi thì chơi, có gì mà không dám?” Cô gái này chắc hẳn đã xem trận đấu của tôi với anh khách lúc nãy, tưởng rằng đây chính là thực lực của tôi. Cô ấy sao có thể ngờ rằng, đó chỉ mới là 3 thành công lực mà thôi. Tốt quá, tôi sẽ lấy lại được thể diện đã mất đi trên sàn đấu boxing lúc nãy, để cô ta biết rằng đàn ông không phải dễ chọc tức.

Cô ta lấy vợt bóng, đi đến phía trước bàn đấu, nói tiếp:” Đánh chay cũng chán nhỉ, hay là chúng ta cá cược cái gì đó đi!”

“Được rồi, cô là con gái, muốn cá cược gì thì cứ nói.” Tôi cố tình nhấn mạnh “Cô là con gái” để chọc tức cô ta. Dù gì đây cũng không phải là sàn boxing, tôi không sợ sẽ thua cho cô ta nữa.

Sắc mặt cô ấy có chút không hài lòng, xem ra câu nói của tôi đã nảy sinh hiệu lực rồi.

“Ok, ai thua thì sẽ chui gầm bóng bàn 3 lần và phải bò 4 chân giống con cún mới được.” Cô ta có vẻ giận thật rồi, đánh đố ác như vậy, bây giờ đang là giờ cao điểm, câu lạc bộ rất đông khách.

Tôi vội đi đến bên cô ta, nói nhỏ:”Không đừng cá cược dữ tợn vậy đâu, bây giờ nhiều người như thế.”

“Sao hả? Sợ à? Chẳng phải anh là đàn ông mà, sao nhát gan thế? ” Cô gái oang oang.

Những người xung quanh bắt đầu hùa theo, tên nhóc Trần Hạo cũng ở trong số đó, đúng là bạn xấu không nên kết giao.

Tôi trừng mắt nhìn tiểu tử Trần Hạo, nhỏ giọng với cô gái:”Tôi nghĩ cho cô thôi, tôi là đàn ông, bò thì cũng chẳng có gì lớn lao, nhưng một đứa con gái như cô mà chui gầm bàn, mất mặt lắm đó. Tôi đang lo lắng cho cô thôi.” Tôi lại quên mất cô gái này bốc đồng như thế nào rồi, nói thế chỉ tổ phản hiệu quả. Cô ta liếc tôi với vẻ khinh thường: “Anh hùng, lại lo lắng cho tôi à? Nhanh vậy đã quên mất bài học trên sàn boxing rồi?”

Ôi, lòng tôi sáng như trăng, tiếc rằng ánh trăng chiếu xuống rãnh cống. Tôi lủi thủi bước tới bàn đấu, nói với cô gái:”Nếu cô nhất quyết đòi cá cược thì đành vậy, nếu tôi thua thì tôi sẽ chui, nhưng nếu cô thua, tôi sẽ không bắt cô chui đâu! “

Cô gái cười lạnh nhạt:”Chờ khi nào anh thắng rồi hãy nói, chưa gì đã tỏ vẻ ta đây!”

Lần đầu tôi gặp con người ngang ngược không nói lý lẽ như vậy, cọp không ra uy tưởng ta là mèo Garfield, tôi quyết định giở hết các ngón nghề của mình, tuyệt đối không nương tay mà đánh bại cô ta. Tất nhiên tôi sẽ không bắt cô ta chui gầm bàn, tôi chưa nhỏ nhen tới mức như vậy.

Chúng tôi quyết định cá cược 1 ván 21 quả quyết định thắng thua. Vì có đặt cược nên rất nhiều người vây quanh xem chúng tôi thi đấu, thậm chí còn có người chạy ra kêu bạn bè tới cùng xem nữa chứ, bàn đấu vây thành 1 vòng tròn khá là to.

Tôi cười thầm trong bụng, nào, càng nhiều người tới càng tốt, tôi sẽ cho mọi người biết rõ thực lực của tôi, tôi sẽ cho đám khán giả vây quanh này xem 1 vố cho lát mắt.

“Woo, ghê gớm quá!” ” Quả này đánh hay quá! ” “Level này có thể sánh với dân chuyên nghiệp đó!” Đây là một buổi sáng thứ 7, ở phòng tập bóng bàn trong câu lạc bộ thể hình của dì tôi đang diễn ra một trận đấu có level cao nhất từ trước tới nay. Khán giả xung quanh không ngừng phát ra những âm thanh kinh ngạc và khen ngợi, bầu không khí gây cấn hơn tôi dự tính nhiều, chỉ có 1 điều đáng tiếc duy nhất chính là những lời khen ngợi đó không phải dành cho tôi!!!

Cô gái đánh bóng bàn tràn đầy sức công kích, cứ như lúc đánh boxing lúc nãy. Cú giao bóng xoáy của cô ấy y như một cơn lốc, lực cắt bóng cũng khiến tôi cảm thấy khiếp đảm lo sợ, thật không hiểu tại sao dưới vẻ bề ngòai dịu dàng, trầm tĩnh ấy lại có thể che giấu sức lực dữ dội vậy. Tôi giống một cọng cỏ không tên lay lắc, đung đưa trước cơn cuồng phong bão táp của cô gái.

Một ván đã sắp sửa chơi xong, 21:9, tôi thậm chí còn chưa thắng được một nửa.

Cô gái ném chiếc vợt lên bàn bóng bàn, phủi tay vài cái, chỉ xuống gầm bàn “Này, anh thua rồi, chui nhanh lên!”

Mấy người đang bu quây cũng hùa theo, Trần Hạo còn huýt vài tiếng sáo rất to nữa chứ. Trời ạ, sau này chắc tôi chỉ dám lẻn tới câu lạc bộ vào lúc vắng người thôi! Tôi cúi gầm mặt xấu hổ, chui xuống gầm bàn bò 3 vòng trước sự cười nhạo của mọi người.

“Sao thế? Không phục à? Không phục thì chơi ván nữa đi, tôi nhường anh 5 quả.” Tôi vừa chui xong, cô ta tỏ vẻ hùng dũng, đứng trước mặt tôi, đôi tay vòng trước ngực, ra oai trước mặt tôi.

“Tôi bận việc, đi trước đây!” Tôi vờ tìm cớ rồi nhanh chóng chạy như chạy giặc ra khỏi chốn đông người.

2 ngày nghỉ cuối tuần của tôi đen đủi thật, chỉ có thằng nhóc Trần Hạo thì ngược lại, tôi đã làm trò cười cả ngày cho cậu ta. Chắc hẳn từ nay cho đến cuối đời cậu ta nhất định sẽ nhắc mãi chuyện tôi chui gầm bàn thôi!

Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Sao ông trời lại trừng phạt tôi như vậy? Trên đường đi làm vào sáng thứ 2, tôi luôn rầu rĩ về chuyện hôm thứ 7, tôi không hề nghĩ rằng chỉ trong chốc lát nữa mình sẽ gặp đả kích kinh khủng hơn. Chuyện hôm thứ 7 chỉ là 1 trò đùa nho nhỏ của ông trời, và ngài sắp sửa làm thật rồi đây!

Đúng 8h30 khi tôi vừa quẹt thẻ xong bước vào trong cty, tới căn tin ăn sáng. Ăn cơm xong đã gần 9h rồi, tôi mở trang Sina để xem tin tức. Khoảng thời gian này đang là giai đoạn giao hàng của dự án tôi, mỗi ngày chỉ lo xử lý một số vấn đề khách hàng phản ánh, đa số là trả lời câu hỏi, không có nhiều bug, nếu có thì cũng chỉ là những bug không quan trọng như là title hiển thị sai, có những message hiển thị thiếu…

Hiện tại tôi đang là leader cho một project nhỏ có 3 member, những vấn đề nhỏ thông thường đều giao họ xử lý nên khoảng thời gian làm việc này khá nhàn rỗi.

Tin tức vừa xem được một nửa thì project manager bỗng tới chỗ tôi thông báo họp team khẩn cấp ở meeting room trên lầu 2.

Bầu không khí phòng họp ngay khi bước vào cửa đã rất ngột ngạt, điều kỳ lạ nhất chính là quản lý cấp cao của cty lại có mặt trong buổi họp. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi đây, nếu không người cấp cao như thế chẳng đời nào tham gia buổi họp team của 1 project nhỏ như vậy cả.

Lời nói của sếp Nghiêm đã chứng tỏ điều tôi nghĩ là chính xác. Thì ra project của chúng tôi đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi đã làm 1 phần mềm tính toán sự di chuyển, nhưng ở giai đoạn thử nghiệm đã xảy ra vấn đề trong phần tính phí, tuy nói là giai đoạn dùng thử nhưng cũng làm tổn thất hơn 10.000. Tổn thất cũng là chuyện nhỏ, vài chục ngàn đối với cty chúng tôi chỉ là chuyện vặt, cái chính ở đây là đã xảy ra lỗi cơ bản cưc kỳ nghiêm trọng dẫn đến nguy cơ làm mất lòng tin khách hàng đối với chất lượng sản xuất. Tổng giám đốc phải đích thân chạy sang công ty khách hàng xin lỗi và bồi thường mới có thể giữ lại được những đơn đặt hàng còn lại, nếu không tổn thất công ty chắc phải trên trăm triệu.

“Xảy ra chuyện thế này thì nhất định phải có người gánh trách nhiệm. ” Sếp Nghiêm mặt mày đanh lại, mỗi câu chữ thốt ra đều tràn đầy sát khí. Bỗng dưng tôi cảm thấy gợn tóc gáy, module phần tính phí do tôi chịu trách nhiệm và phần thu phí là do Hà Dũng-một member trong team tôi phụ trách. Hà Dũng là sinh viên mới ra trường hồi đầu năm, công tác ở cty chưa đầy nửa năm, nếu bị đuổi vì chuyện này thì đối với một sinh viên mới tốt nghiệp mà nói sẽ rất khó khăn trong con đường tìm việc.

Từng câu từng chữ trong lời sếp Nghiêm mang tính chất tuyên bố cho quyết định cty:”Manager phụ trách dự án khó mà đùn đẩy trách nhiệm, xử phạt trừ lương 1500NDT, dẹp hết tất cả tiền thưởng cuối năm. Vương Vũ chưa được sự đồng ý của người khác tự ý sửa code, sửa xong lại không chịu test thử dẫn đến vụ việc nghiêm trọng kỳ này, hình phạt sẽ là đuổi việc ngay lập tức. Sau khi meeting kết thúc cậu hãy nhanh chóng tới phòng tài vụ thanh tóan lương bổng và rời cty trong vòng 2 tiếng. “

Tôi thờ người ra, sao lại có thể như thế chứ? Việc này tôi nhớ rất rõ ràng, buổi tối OT của 1 tháng trước tôi phát hiện lỗi sai của Hà Dũng, phần code tính phí của cậu ta quên chia cho 2 nên dẫn tới tất cả thu phí bị tăng gấp đôi, tôi đã báo cho cậu ta sửa nhưng lúc đó cậu ta đang bắn CS online (đây là thói quen của nhiều đồng nghiệp trong cty khi OT, trong đó có cả tôi).

Tôi nhắc cậu ta mấy lần mà sau cùng nhóc con ấy chỉ biết ngầng đầu nhìn tôi giọng van nài:”đại ca, anh sửa giúp em đi, bây giờ em không thể rời tay đươc.” Người tốt thì làm cho trót, tôi đành sửa giúp cậu ta rồi sau đó thực hiện test để đảm bảo tất cả code hòan tòan chính xác khi commit. Tại sao tôi lại trở thành nguyên nhân của sự cố này nhỉ?

“Sếp Nghiêm, chắc anh có sự nhầm lẫn rồi, việc này là….” Tôi cố gắng giải thích nhưng sếp Nghiêm ngắt lời tôi một cách lạnh lùng:”Cậu yên tâm, chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng.”

Ông ta ném cho tôi 1 tờ giấy A4:”Đây là thông tin code mà tôi đã in ra từ hệ thống, ở đây có thể chứng minh rằng nửa tiếng sau khi Hà Dũng sửa đổi code thì cậu đã tự ý sửa code của người ta, phần giá thu phí trong hệ thống cậu đem chia cho 2 nên mới xảy ra sự cố nghiêm trọng lần này.”

Log lưu lại lịch trình sửa code cho thấy 8:12pm tôi đã sửa code, đồng thời cũng lưu lại log sửa code của Hà Dũng lúc 7:38pm, cậu ta đã chia giá tính phí trong 1 hàm số cho 2 và tôi cũng lại chia cho 2 trong 1 hàm số khác, kết quả dẫn đến thu phí cho khách hàng chỉ còn lại 1/2 so với ban đầu. Nhưng tôi khẳng định là tối đó Hà Dũng bắn CS bắt đầu từ lúc ăn cơm tối, mãi cho tới khi tan ca lúc 9h, sao có thời gian sửa code được?

“Sếp Nghiêm, log này có vấn đề đấy, có khi nào là do hệ thống phục vụ kiểm soát có vấn đề, vả lại tối đó tôi đã hỏi ý kiến Hà Dũng rồi mới sửa mà. Cả 2 người kia đều có mặt, không tin anh có thể hỏi họ. ” Tôi chỉ mặt 2 thành viên còn lại trong nhóm, tối đó tôi hỏi khá nhiều lần, chắc là họ còn nhớ.

Sếp Nghiêm cười nhạt:”Không cần, tôi đã hỏi cả rồi, không ai cho phép cậu sửa code cả, và họ cũng phản ánh rằng cậu có thói quen sửa lung tung code người khác. Cuối cùng bây giờ đã gây họa rồi thì phải gánh trách nhiệm đi. Được rồi, meeting kết thúc, cậu sang phòng tài vụ thanh toán ngay đi.”

Lần đầu tiên tôi phát hiện thì ra các mối quan hệ nhân sự của tôi tệ đến như vậy, tôi đã bị cả 3 người trong team của mình hùa nhau hãm hại. Tôi vội ngẩm nghĩ lại xem bình thường mình đã làm những chuyện gì tày trời rồi không? 3 người trong team tôi đều mới tốt nghiệp, rất thiếu kinh nghiệm nên tôi vẫn hay giúp họ khá nhiều, nhiều problem họ không giải quyết nổi tôi đành OT giúp họ, thật không hiểu sao họ lại có thể đâm sau lưng chiến sĩ như vậy?

Mặc dù bị hãm hại nhưng tôi cũng không tới nỗi uất ức và căm hận cho lắm, ngược lại khi thanh toán lương ở phòng tài vụ, tôi thậm chí còn có chút vui mừng khi mình được bù 2 tháng lương nữa chứ! Không làm việc mà vẫn có lương tháng, chuyện như vậy không phải năm nào cũng có đâu! Còn về công việc, cũng còn tới 1 tháng lận, Thượng Hải lớn như thế này, tìm một việc tương đương như hiện nay chắc cũng không khó.

Mẹ tôi hay mắng tôi là người không cả nghĩ, lạc quan một cách ngốc nghếch. Khi bị đuổi tôi đã quên mất 1 việc rất quan trọng, tôi quên rằng dù gì cty tôi cũng là 1 trong những cty có tiếng trong ngành, và quên mất việc này cũng xảy ra đình đám như thế nào. Hầu như các cty sản xuất phần mềm ở Thượng Hải đều biết đến chuyện 1 thằng ngốc của cty IT nào đó đã phạm sai lầm cực kỳ nực cười này. Tôi đoán là những người quản lý dự án của mỗi cty phần mềm nhất định sẽ mang chuyện này ra training cho cấp dưới rằng lập trình viên đừng bao giờ thay đổi code tùy tiện dù chỉ là 1 thao tác nhỏ đi chăng nữa. Và muốn điều tra “hung thủ gây họa” trong sư kiện rùm rang này cũng thật sự không phải chuyện khó khăn gì.

Trong chớp mắt, tôi đã thất nghiệp nửa tháng rồi, trước giờ tôi vẫn thuộc tầng lớp “sạch sẽ”, mỗi tháng trừ ngày phát lương ra, tiền trong tài khỏan bao giờ cũng không vượt quá 4 hàng đơn vị, gần cuối tháng thì thậm chí không còn đủ 3 hàng đơn vị nữa đấy! Nếu tôi chỉ lo cho bản thân thì cũng tới nỗi nào, cùng lắm là sang nhà bạn hay nhà dì ăn chực uống chực, đằng này tôi còn 2 đứa em gái đang học Đại học nữa! Nói cho nghe nhé, mẹ tôi không phải thuộc dạng người sinh đẻ không kế hoạch, khi nhà nước có chính sách nếu 1 trong 2 vợ chồng có 1 người là con một thì được phép mang thai đứa thứ 2, mẹ tôi mới mang thai thêm 1 đứa, ai ngờ thai đó lại là song sinh, đâm ra cuối cùng tôi có tới 2 đứa em gái một lúc!

Với thu nhập từ hàng rau cải của mẹ tôi cùng tiền hỗ trợ thất nghiệp của một nhân viên bảo vệ như ba tôi, đừng nói chi tới chuyện nuôi em tôi lên đại học, ngay cả tiền học đại học của tôi cũng là do tôi vừa làm vừa học vừa vay tiền mà ra cải. Thời sinh viên của tôi rất vô vị, vừa ăn được bữa trước thì đã phải lo lắng cho bữa sau. Về 2 đứa em gái, tôi không muốn bọn chúng phải trải qua thời sinh viên giống tôi. Tôi hy vọng chúng nó sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp trong 4 năm sinh viên trước khi bước chân vào xã hội tàn khốc này. Cho nên tôi đành gánh hết tất cả học phí và sinh hoạt phí của chúng. Bây giờ tôi mất luôn cả việc làm, khoản tiền này đã trở thành một vấn đề lớn.

Đành chịu thôi, tôi chỉ còn cách nộp hồ sơ vào các công ty nhỏ mà trước đây tôi không thèm để ý, sau đó tôi mới nhận ra rằng những cty nhỏ này cũng chả cần gì tới tôi, ngay cả điện thoại phỏng vấn cũng chẳng nhận được cú nào!

Lại thứ 2 nữa rồi! Mặt trời đã lên cao chót vót, tôi vẫn còn ngủ nướng. Bây giờ không phải đi làm, mỗi ngày tôi đều ngủ dậy rất trễ. Tôi phát hiện rằng bản thân tôi quả là không cả nghĩ tý gì cả, thất nghiệp lâu vậy mà tôi vẫn còn có thể ngủ nướng như vậy. Hơn nữa tôi còn mơ thấy giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình sau nhiều lần phỏng vấn thất bại đành cắn răng đi làm sale – loại việc làm không có lương căn bản, với tính cách không tính toán, không biết xấu hổ của mình, tôi đã nhanh chóng trở thành TOP sale, kiếm rất nhiều tiền, mua cho ba mẹ mỗi người một chiếc xe việt dã xịn…..,

Đúng lúc tôi mơ thấy mình đã dọn vào căn biệt thự hơn 1000 mét vuông, ngồi trong bàn ăn dài gần 20m, 20 đầu bếp nổi tiếng trên Thượng Hải đang mang các món ăn đặc biệt từ từ bước tới…., chuông điện thoại tôi đã reo lên. Đối với người đang tìm việc mà nói, chuông điện thoại chính là niềm hy vọng, cơn ngáy ngủ của tôi bỗng biến đi đâu mất tăm.

Tôi nhảy vội xuống giường, vơ ngay chiếc điện thoại. Tay tôi run run vì hồi hợp. Nhưng nhìn thấy số điện thoại hiển thị, tôi hụt hẫng ngay. Là điện thoại của Phùng Dĩnh.

Phùng Dĩnh là bạn từ hồi lớp 6 của tôi, hiện cũng đang sống ở Thựơng Hải. Cô ta sống chung với bạn trai -Uông Bác Văn. Năm ngoái, sau khi nghỉ tết xong, ba mẹ Uông Bác Văn cũng dọn tới Thượng Hải sống chung với bọn họ, từ đó, hễ Phùng Dĩnh cãi cọ với ba mẹ chồng tương lai, hễ cô không vui đều gọi tôi ra than thở.

Giờ đây tôi còn đang rầu rĩ vì chuyện việc làm, nào đâu có tâm trạng nghe cô ta than ngắn thở dài, nhưng cũng không còn cách nào cả, nói gì cũng là bạn bè hơn 10 năm rồi, hơn nữa, tôi đang trong tình trạng thất nghiệp thì theo Phùng Dĩnh nghĩ, đó chính là biểu hiện sự rãnh rỗi, không tìm tôi thì còn tìm ai nữa!

Khi tôi chạy tới CLB của dì, Phùng Dĩnh đang chạy bộ trên máy tập, người ngợm ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy tôi, Phùng Dĩnh đã nắm tôi lại bắt đầu than thở như nông nô Tây Tạng găp Đảng Cộng sản.

Phụ nữ đúng là động vật kỳ lạ, khi họ trút tâm sự, bạn sẽ thấy là họ đã vượt quá sức chịu đựng, nếu bạn không ta tay giúp đỡ kịp thì họ sẽ nổi điên ngay. Nhưng thực chất họ không cần bạn giúp đỡ gì, chỉ cần ca cẩm xong sẽ hết chuyện. Sau 1 thời gian, họ cũng lại vì những việc nhỏ nhặt khác mà tiếp tục than thở.

Tôi đã hiểu được điều này nhờ Phùng Dĩnh. Lúc đầu cô ta than thở về sự xung đột giữa cô ta với ba mẹ chồng tương lai, tôi thật lòng suy nghĩ tìm cách giúp cô ta, nhưng lại rất nhanh chóng nhận ra Phùng Dĩnh chỉ muốn tìm một người lắng nghe mà thôi, mỗi lần cô ta tâm sự xong thì tâm trạng trở nên thoải mái ngay, nhưng đến lần sau thì lại cũng tiếp diễn như vậy.

Thành ra bây giờ tôi đã học khôn lên rồi, bất kể thái độ cô ta có kích động thế nào, tôi cũng chỉ ngoan ngoãn lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói vài câu phụ họa.

Lần này cũng không ngoại lệ, sau một hồi tâm sự tràn đầy kích động, Phùng Dĩnh vừa huýt sáo vừa đi vào WC.

Tôi ngán ngẫm chờ bên ngoài, điện thoại lại reo lên, tôi vội vơ lấy nó ngay, lại là Phùng Dĩnh, đáng ghét, trong 1 buổi sáng làm tôi hồi hợp tới 2 lần.

“Chị hai, chuyện gì nữa đây? ” Tôi bắt máy với giọng uể oải.

Giọng Phùng Dĩnh nghe có vẻ ngại ngùng: “Em quên mang băng vệ sinh rồi, anh đi mua giùm em được không?”

Ôi, chuyện gì thế này? Nếu nói mua băng vệ sinh giúp bạn gái mình là chu đáo thì mua băng vệ sinh giúp bạn gái người khác gọi là xui rủi! Số khổ, đúng là số khổ mà!!

Sống 20 mấy năm nay, đây là lần đầu tôi đi mua băng vệ sinh (Nói điều này ra cũng có chút dư thừa), tôi cứ lượn lờ vòng vòng mấy quầy băng vệ sinh trong siêu thị, lén lút cứ y như đang ăn trộm. Lúc ấy tôi mới biết thì ra có nhiều loại băng như vậy: ban ngày, ban đêm, maximum, còn có cả loại lưới, loại cotton gì nữa, có cái còn thêm 2 chữ Có cánh trước chữ băng vệ sinh, có cái thì chỉ có chữ có cánh, không biết có gì khác biệt nữa. Ngay lúc tôi đang do dự có cần điện thoại hỏi lại Phùng Dĩnh không thì đột nhiên cảm giác thấy có đôi mắt ai đang nhìn tôi, tôi quay về hướng đó thì bỗng giật mình, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là người đẹp Hummer.

Cô ta có vẻ cũng nhận ra tôi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi với bộ dạng cứ như tôi là tên biến thái vậy. Tôi bị cô ta nhìn đến ngưỡng đỏ cả mặt, tim đập thình thịch, vội vàng lượn qua phía bên kia quầy, tiện tay vơ đại một gói rồi chạy ùa tới quầy tính tiền ngay. Thím thu ngân thấy tôi mặt mày đỏ bừng bèn an ủi:” Thằng nhóc này tự nhiênthoải mái chút đi, ân cần với vợ mình thì có gì đâu mà ngại chứ. ” Nhưng chất giọng thím hơi bị to khiến những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi, càng khiến mặt tôi thêm đỏ hơn nữa.

Khó khăn lắm mới mua được băng vệ sinh về, tôi nhận ra vấn đề lớn ở đây là làm sao đem nó vào trong? Bây giờ là sáng thứ 2, trong CLB gần như không có ai, dì lao công quét dọn sạch sẻ mọi thứ xong thì đã ra về rồi, phải chờ tới buổi trưa mới đến. Làm thế nào bây giờ? Không lẽ lại phải chạy ra đường chặn đường một bà dì nào đó rồi nói rằng:”Dì ơi, haha…có thể đưa băng vệ sinh này vào giúp cho bạn cháu không?” Thế thì nhất định người ta sẽ nghĩ đây là 1 tên biến thái và thể nào cũng bị người ta đánh chạy cong đuôi mất thôi!

Chờ khá lâu vẫn chưa thấy có cô gái nào tới CLB, di động lại reo lên, lần này tôi không hề hồi hợp gì cả, đóan cũng biết rằng chắc chắn là Phùng Dĩnh gọi đến rồi.

“Anh đang làm gì vậy? Sao đi lâu thế?” Giọng điệu Phùng Dĩnh có vẻ khá bực bội, ngồi trong Toilet nãy giờ nhất định khó chịu lắm.

“Bây giờ CLB không có ai hết, anh không tìm thấy người nào có thể nhờ đưa băng vệ sinh vào cho em cả.”

“Vậy anh tự mang vào là được rồi. Cũng đâu có ai, anh vào nhanh lên được không?” Phùng Dĩnh nói xong thì cúp máy cái rụp.

Chỉ chỉ còn cách này thôi. Tôi đã rất nhiều năm chưa vào toilet nữ rồi! Cắm đầu cắm cổ bước vào, gọi tên Phùng Dĩnh 1 tiếng, cô ấy trả lời ngay, thì ra cô ở ngăn toilet cuối cùng.

Tôi chợt nhớ tới 1 bài trắc nghiệm tâm lý có nói rằng:”Khi bước vào toilet không có ai, bạn sẽ chọn ngăn phòng nào? ” Nếu chọn ngăn ngoài cùng chứng tỏ bạn là một nhân vật chủ động tích cực, thích tìm hiểu mọi thứ sắp xảy ra; nếu chọn ngăn giữa, chứng tỏ bạn là 1 trong số những con người bình thường như bao người, không thích nổi cộm nhưng cũng không thích trầm lặng nép trong 1 góc; và người chọn ngăn trong cùng, thông thường là người không thích sự nổi trội, nếu là phụ nữ thì đó chính là tuýp ngừơi vợ đảm đang. Xem ra Phùng Dĩnh chính là tuýp phụ nữ đảm đang điển hình rồi. Nếu là cô gái Hummer đó, với tính cách cô ta chắc là sẽ chọn ngăn ngoài cùng cho mà xem.

Tôi tự cảm thấy mình rỗi hơi thật, cầm băng vệ sinh vào toilet nữ mà cũng có thể suy nghĩ vẩn vơ như vậy, đều do thất nghiệp mà ra cả! Tôi dẹp suy nghĩ vớ vẩn ấy đi, mang băng vệ sinh ném vào ngăn của Phùng Dĩnh rồi nhanh chóng quay ra phía ngòai.

Đúng lúc tôi vừa bước tới cửa, cánh cửa bị đẩy vào 1 phát, 1 cô gái đang chạy vội vào, suýt tý nữa là sà vào lòng tôi rồi.

Lại là cô Hummer! Theo logic bình thường, nếu con gái bỗng dưng gặp thằng con trai trong toilet thì phải la lên mới đúng chứ, nhưng cô ta chỉ đứng ngây người 1 tý, rồi khuôn mặt bỗng trở nên đằng đằng sát khí.

Tôi biết thế nào cô ta cũng coi tôi là tên dê xồm nhìn trộm trong toilet nữ, tôi vội nở nụ cười, giải thích rằng:”Xin lỗi, tôi…” Chưa dứt lời, cô ta đã cho cú đấm như thép vào mặt tôi, trước mắt bỗng tối sậm lại, đầu óc quay cuồng như có 7 chòm sao bắc đẩu đang xoay quanh.

Cô ta tiếp tục đánh đấm tơi bời vào mặt tôi, tôi chỉ biết ôm đầu chạy trốn một cách tội nghiệp. Cho tới khi Phùng Dĩnh ngăn cô ta lại, tôi mới dám bò ra khỏi chỗ bồn rửa mặt.

Phùng Dĩnh đỡ tôi ra bên ngòai ngồi, cô gái đó chạy đến mang 1 túi nước đá đưa tôi, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý, tôi….”

“Cô là người gì thế này? Hở tý đã động tay đánh người, có giáo dục không vậy? Đánh người ta bị thương thì phải làm sao đây?” Phùng Dĩnh cau có với cô ta. Cũng may còn có người bạn nghĩa khí này, nếu là thằng Trần Hạo, thể nào thấy con gái đẹp cũng tay chân mềm nhũn cả ra cho coi, và nhất định sẽ chẳng bao giờ có thể nhờ cậy anh ta đứng ra bênh vực tôi như Phùng Dĩnh đâu.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô gái đó bỗng trở nên dịu dàng khác thường, sắc mặt cũng tỏ ra thành kính, lo lắng:” Chúng ta tới bệnh viện ngay đi, tiền thuốc tôi trả…”

Phùng Dĩnh ngắt lời cô ta không chút nhân nhượng:”Nói cũng bằng thừa, tiền thuốc đương nhiên là cô trả rồi, không lẽ bắt tôi trả? “

Phùng Dĩnh vạn tuế, trong lòng tôi vui mừng hoan hô, thật tình tôi muốn lôi thằng nhóc Trần Hạo tới đây ngay, để cho anh ta thấy rằng thế nào mới gọi là bạn thật sự.

“Vâng, vâng.” Cô ta ngoan ngoãn gật đầu: “Chúng ta đi thôi, tôi đỡ anh.” Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra đỡ tôi.

Nhìn thấy người đẹp tỏ ra thận trọng thế này tôi lại cảm thấy có chút áy náy, vội trả lời:”Không cần đến bệnh viện đâu. Tôi không sao, chườm tý đá lạnh là được rồi.”

Phùng Dĩnh hơi lo lắng hỏi “Anh chắc là không sao chứ?”.

“Không sao. Em yên tâm được rồi. ” Tôi đứng dậy nhảy lên vài cái, cười cười:”Anh yếu ớt đến thế sao? Không sao thật mà!”

“Vậy thì tốt rồi.” Phùng Dĩnh liếc nhìn đồng hồ, nói rất nhanh gọn: “Em chỉ xin nghỉ phép buổi sáng à, em phải về công ty rồi. Ghé thăm anh sau nhé!” Nói xong cô ta quay đầu bỏ đi. Ây da, xem ra Phùng Dĩnh cũng chẳng hơn Trần Hạo bao nhiêu, bạn bè tôi quen là loại người gì thế này?

“Bạn gái anh lợi hại thật đấy!” Cô gái nhìn Phùng Dĩnh, thè lưỡi nói.

“Cô ấy không phải bạn gái tôi, là bạn gái của bạn tôi ” Tôi đính chính.

“Hèn gì nãy giờ tôi cứ kỳ lạ sao cô ta có thể là một cặp với anh cơ chứ, cô ta xinh thế kia, anh thì….” Cô gái nhìn tôi một hồi rổi bểu môi.

Tôi có chút hối hận vì lúc nãy không chịu tới bệnh viện, Phùng Dĩnh vừa đi, thái độ cô ta ngay lập tức như một người hoàn toàn khác hẳn, tôi dễ bắt nạt đến thế sao?

“Tại sao lúc nãy anh không đánh trả? Tôi ra tay đánh anh nặng thế này.”

Hình như trong mắt cô gái này thì chuyện đàn ông ra tay với phụ nữ là chuyện rất bình thường thì phải, kêu tôi làm sao trả lời đây? Tôi cảm thấy đã là đàn ông thì đáng xấu hổ nhất chính là động thủ với con gái, nhất là con gái đẹp như thế này. Đương nhiên, mãi sau này tôi mới biết rằng cho dù tôi phản công thì kết cuộc chỉ càng bi thảm thêm mà thôi. Nhưng những lời này tôi không dám nói ra miệng, nếu không lại bị cô ta chụp cái mũ “xem thường con gái” lên đầu cho mà xem. Thành ra tôi chỉ ừ hử vài câu cho qua chuyện. Nhưng vẫn bị cô ta nhìn thấu.

Cô tằn hắn:” Lại cảm thấy anh là đàn ông, nên phải nhường phụ nữ đúng không?” Cô ta chuyển đề tài ngay “Nhưng cũng không hòan tòan là lỗi của tôi. Tôi vừa mới nhìn thấy anh cứ lặp lờ bên mấy quầy băng vệ sinh rồi sau đó lại đụng anh trong toilet nữ, anh lại cười đê tiện như thế, khiến tôi tưởng anh là dê xồm nê mới phải ra tay trước thôi!”

Tôi cười đê tiện bao giờ? Từ nhỏ tới giờ những ai gặp tôi đều bảo rằng khi tôi cười chính là lúc nhìn tôi giống người tốt nhất. Đúng là tú tài gặp mỹ nữ, có lý thành vô lý. Tôi đành giả câm giả điếc, ừ một tiếng qua chuyện.

“Anh làm nghề gì thế? Thứ 2 mà không phải đi làm sao?” Nhìn tôi cứ im lặng mãi, đột nhiên cô ta tỏ ra có hứng thú với tôi. Cô ta ngồi ở băng ghế đối diện tôi, hỏi rất nghiêm túc.

Tôi đặt đôi tay lên chiếc bàn phía trước, làm động tác gõ bàn phím:”Lập trình viên, khi làm việc có chút giống với nhân viên đánh máy. Nhưng bây giờ đang trong tình trạng thất nghiệp nên không cần đi làm rồi.” Đa số thì mấy người đẹp ít ai biết lập trình viên làm những công việc gì, vì thế tôi dùng hình ảnh nhân viên đánh máy để giải thích rõ, như thế thì sẽ tạo cho họ một ấn tượng trực quan hơn.

“Ờ.” Người đẹp gật đầu như thể hơi hiểu hiểu rồi. Tất nhiên “hơi hiểu hiểu ” chỉ là quan điểm chủ quan của tôi, có lẽ trong tận xương tủy tôi vẫn luôn có thành kiến với chỉ số IQ của các mỹ nữ, chắc là sau này tôi phải sửa đổi mặt này mới được.

“Tại sao anh lại thất nghiệp vậy?” Không chờ tôi trả lời, người đẹp liền nói ngay: “Chắc chắn là anh không làm tốt nên bị đuổi việc đúng không?”

“Đúng là tôi bị đuổi việc nhưng tôi bị người ta hãm hại chứ không phải vì tôi làm không tốt!” Tôi không muốn để người đẹp cảm thấy tôi là người đàn ông vô dụng, đây cũng là đặc điểm chung của phái mạnh.

“Lại còn có người muốn hãm hại anh à?” Giọng điệu người đẹp khiến tôi cảm giác mình đang bị khinh thường. “Mỗi người bị đuổi đều nói như thế cả, vậy là đùn đẩy trách nhiệm!”

Tôi nghĩ một hồi, cười nói “Có lẽ cô nói đúng, đây có lẽ là trách nhiệm của tôi, nếu không thì sao người khác có thể hãm hại tôi chứ!”

Chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với người đẹp. Nhất định lại là Phùng Dĩnh, chẳng biết cô ta có chuyện gì nữa đây, tôi ngán ngẩm cầm điện thoại lên.

Cơ hội luôn đến lúc tôi không hề ý thức tới nó, lần này là 1 số điện thoại lạ, là một cty mà tôi nộp đơn xin việc đã gọi điện hẹn tôi trưa nay đi phỏng vấn.

Sau cú điện thoại đó, tôi phấn khởi đứng dậy, nói lời tạm biệt với cô gái.

Đi một quãng không xa, từ phía sau, cô ấy gọi với lại:”Đưa tôi điện thoại của anh.”

Tôi đưa điện thoại ra, nhưng ngay tức thì bỗng nhớ ra:”Mà cô lấy điện thoại tôi làm gì?”

“Bảo đưa thì đưa đi, sao lắm lời thế!” Cô ta nắm tay tôi, kéo các ngón tay tôi ra, giật lấy chiếc điện thoại.

Mấy người đẹp có vẻ không chịu nói lý lẽ tý nào cả. Nhưng đối với họ mà nói, điều không cần thiết nhất cũng chính là nói lý lẽ. Giống chiếc điện thoại hiện nay của tôi đang bị người đẹp giành mất nhưng tôi chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm tý nào cả, mà ngược lại trong lòng tôi còn khen thầm tay người đẹp mềm mại quá, có thể để người đẹp giành điện thoại thì trong đáy lòng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cô gái nhấn nút call trên điện thoại tôi rồi đưa lại cho tôi: “Tôi là Hà Nhã, lưu số vào danh bạ anh rồi đấy. Nếu vài bữa nữa anh thấy không khỏe trong người thì cứ gọi tôi, tôi sẽ trả tiền thuốc men cho anh.”